Nieve.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————

Giải thích: Từ “Nieve” trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là Tuyết.

——————————

Sae - Anh.
Rin - Nó.

——————————

Sau khi, Itoshi Sae - anh trai nó sang Tây Ban Nha để chơi cho Câu lạc bộ số một thế giới Real Madrid / La Real. Người em trai, tức nó - Itoshi Rin cũng sang nước ngoài giống như anh, thử cảm giác của anh như thế nào. Cũng chỉ sau hai, ba tháng hoạt động ở một  Câu lạc bộ mới, môi trường mới, nó bị xem là thứ vô giá trị, kẻ bị cô lập - bỏ mặc của đội vì trình độ của thế giới khác hơn với trình độ của nó ở Nhật Bản khá nhiều, còn đánh giá là "Con hàng Phế". Nó chịu đựng mọi tai tiếng xấu về mình, bắt nạt, bị ép ngồi dự bị đến ép chơi ở vị trí tiền vệ - hậu vệ. Cứ dần, nó đã hiểu mùi trải nghiệm thế giới như thế nào, ước mơ trở thành tiền đạo số một số hai thế giới kia chỉ là "Hão huyền".

Nó tạm gạt ước mơ sang một bên và đổi sang trở thành tiền vệ số một thế giới, anh nó sẽ là tiền đạo số một thế giới.

Tuy vậy, nó âm thầm học hỏi phát hiện bản thân có khả năng ghi nhớ - sao chép lại được những gì mình thấy một cách nhanh chóng. Có lẽ là một mánh khóe để nó có thể thay đổi, cơ hội để nó được ra sân. Nó kiên trì mài giũa khả năng này, mỗi buổi tối tái hiện lại chuẩn xác những kĩ thuật nó sao chép được, một ngày càng mạnh và tiến bộ hơn ở Nhật Bản.

——————————

Bốn năm trôi qua, nó đã 15 tuổi. Có lẽ năm nay là một năm "Tồi tệ" không lường ra được, cứ nghĩ là sẽ ổn ấm và sự hạnh phúc nhiều hơn so với những năm trước kia.

Tại sân tập luyện mà anh với nó từng chơi, nó tung ra những đường sút cánh cung chuẩn xác gần giống như một đường chuyền đánh lừa cả đội đối phương. Trình độ của nó từ lâu đã gần chuyên, nhưng nó đã rút khỏi bóng đá thế giới năm 13 tuổi, tính đến hiện tại là hai năm rồi. Nó cảm thấy mình đã chán với bóng đá thế giới, quyết định âm thầm về nước tiếp tục chơi mặc dù bản thân nó cũng rất ghét cái tư tưởng và nền bóng đá hiện giờ của nước Nhất.

Mùa này là mùa đông, nó cảm thấy se se lạnh run người, nó thở hắt một hơi ngắm cảnh tuyết rơi xuống. Nhìn ánh sao hiện lên làm nó có chút mê mẩn, quên đi chuyện tập luyện. Sau cuộc trò chuyện ngắn với đồng đội, nó tiếp tục tập luyện để phát triển. Xong cú sút vừa này, nó vào điện thoại xem thời gian, ngay lúc ấy tiêu đề tin tức xuất hiện.

Itoshi Sae tạm thời trở về Nhật Bản. Cả một mùa giải thì cậu ấy sẽ làm gì trong thời gian này?

Vừa mừng, nó vừa mỉm cười nhẹ do quá mệt mỏi, ít khi nó cười lớn hơn hẳn. Mắt có chút buồn ngủ vì trong suốt mấy năm qua, chất lượng giờ giấc của nó tăng giảm đột ngột, lúc ngủ dài, lúc thức trắng không cố định một thời gian cụ thể chỉ vì lịch trình của nó với đội bóng và tập luyện của nó.

Ngâm nghi chút kĩ ức cũ, nó tung cú sút tiếp theo với một lực mạnh hơn. Nó mặc kệ bản tay chân mình lạnh cóng, mặt ửng đỏ vì quá quan tâm đến việc tập luyện chỉ vì ước mơ trở thành tiền vệ số một thế giới thay vì tiền đạo số một thế giới như hồi trẻ con.

Độ chính xác đã đạt đến đỉnh cao rồi nhưng nó vẫn che rằng nhiêu đấy là chưa đủ, chỉ cần tiến bộ và phát triển nhiều hơn nữa. Cả hai anh em cùng nhau lên đỉnh vinh quang của thế giới, mãi bên cạnh không rời xa nhau là đủ rồi.

" Cú sút lúc nãy còn đơn giản quá đó. "

Một giọng nói quen thuộc phát ra, có chút trầm hơn hẳn. Nó quay người nhìn về phía sau, chính là người anh trai bốn năm không gặp lại của nó. Bỗng nó cảm thấy có chút xa lạ khi ánh mắt dịu dàng thuở ấy không còn nữa, chỉ là một ánh mắt nghiêm túc, vô cảm xúc mà thôi, kèm thêm quầng thâm với nết nhăn ở dưới mắt giống như nó vậy. Anh trai cũng vất vả cố gắng giống như nó. Nó vứt bỏ những ý định mình muốn nói, chuyển sang nói những thứ nó muốn được nói ra trong suốt bốn năm ấp ủ.

" Mừng anh hai về! "

" Ừ, tao về rồi. "

Liệu có nghe nhầm không?

Anh trai nó xưng tao với nó?

Trước kia, anh trai luôn xưng anh với nó cơ mà sao lại như vậy?

——————————

Mẩu 1 : 1 / 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro