yumji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có quá điêu hay không khi chị bảo rằng em là thế giới của chị?

câu trả lời là không. vì em rất xứng đáng, chỉ cần thế giới của chị vui, chị sẽ mỉm cười cùng, chỉ khi thế giới bỗng chốc vụt tắt, khi đó, chính là em không còn tồn tại trên đời này nữa, chị cũng sẽ theo em đến tận cùng.

thế giới của chị mang tên yewon, em khi cười đặc biệt xinh đẹp (bình thường vẫn xinh đẹp nhé!), lại hay ngại ngùng khi chị khen vài câu trêu ghẹo. em ấy chỉ cần thở thôi cũng đã đáng yêu lắm rồi.

thế mà, chúng ta lại bỏ lỡ nhau qua nhiều năm như thế.

chúng ta quen nhau đã lâu, cho đến một buổi chiều mưa phùn lất phất kèm cả tuyết rơi tại ga xe lửa. mặt em ửng hồng vì lạnh, môi trắng bệch đến nỗi nứt cả da môi nhưng vẫn chờ đợi. ánh mắt mong chờ đó khiến chị bồi hồi không thôi! chị nghĩ, ngay khoảnh khắc đó, chị mới có dũng cảm để yêu em.

chị theo đuổi em thật lâu, ngay cả bản thân chị còn không thể nhớ đã trôi qua bao nhiêu mùa tuyết năm ấy rồi. nhưng em vẫn như thế, lạnh đến mức nào vẫn cố gắng chịu đựng. chị ấm áp như thế, em lại nhẫn tâm không cần. em tỏ tình người ta, bị người ta lạnh nhạt, em vẫn cố gắng làm cái đuôi theo đằng sau.

sao em không quay đầu lại? chị không thể mang đến xúc cảm cho em như người ta sao?

đến khi em phải vào viện, chị đã mang một bó hướng dương đến, giả vờ rằng mình đã gặp người yewon yêu và nhận bó hoa từ tay người ấy. đau đớn không? thật ra chị quen lắm rồi ấy. nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác, yêu người ta đến cuồng dại, mặc kệ chán ghét đến mức nào, theo đuôi vẫn theo đuôi. chị cảm thấy mình và em thật giống nhau.

có điều, chúng ta, chắc có lẽ không thuộc về nhau.

để chị cố gắng nhẩm lại thử, hình như đã bốn mùa đông trôi qua rồi. và em, vẫn yêu người ta tròn bốn năm đó. còn chị vẫn là người tỏ tình chai mặt, em cứ hay chê mấy cái câu tỏ tình sến rện của chị. nhưng phận làm đuôi, chị vẫn nhớ rằng, chị nghe được em lặp lại từng chữ y hệt với người ta.

chị có hỏi chứ, nhưng em nào có thèm quan tâm.

chị còn có thể nói gì bây giờ? thật ra năm thứ năm vào mùa đông này đã gần kề. chị, người yêu em tròn năm năm ấy, không hề thua kém thời gian em theo đuổi người ta, chính thức chết tâm rồi!

có ai bản thân biết mình chỉ là công cụ để trút giận, lại giả vờ không biết, hết lòng tận tụy chăm sóc. chị mãi ở đằng sau em, một bước tiến lên đứng trước mặt em cũng không đủ dũng khí. em, một cái quay đầu cũng không có. chị mệt, thật sự rất mệt, chẳng muốn theo em, chẳng muốn cản đường em yêu đương nữa, chúng ta đến đây thôi...

thế giới của em, xinh đẹp, hoàn mĩ, tuyệt diệu.

thế giới của chị, thực muốn giống như em, nhưng đã sụp đổ, nát tan hết rồi.

bó hướng dương ấy, đã giúp em trở thành vợ của người ta rồi...

---

cái thuyền này nó tragic thực sự :<

đọc vui vẻ ~ (。’▽’。)♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro