2eunbi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có nhớ không? hồi cấp hai ấy, bị người ta mắng đến ngốc đi cũng không biết tại sao lại bị như vậy.

em lúc đó mặt còn non choẹt à, tướng đi thì hơi giống đàn ông. chị nói thật í, hổng có ghẹo em đâu. miệng lúc nào cũng tươi cười như hoa mười giờ bung nở vào lúc ấy vậy, xinh đẹp, tươi tắn, đầy sức sống.

hwang eunbi em hồi đó nhà nghèo, không có tiền đi học. em nhớ không? quá khứ buồn như thế đáng lẽ chị không nên nhắc lại, nhưng phải nhắc thì chị mới kể tiếp được chứ! nhà chị ở kế bên em, ngày nào cũng giục em đi học, con bé cứng đầu như em làm gì chịu. cứ ru rú trong nhà chẳng bao giờ ra ngoài.

sau đó chị có tìm hiểu, đại khái là hàng xóm quát tháo lớn tiếng vì em nhặt hộ người ta cái ví, em khăng khăng mình không có làm, họ không tin, sau đó chỉ biết khóc. cũng phải, em còn quá nhỏ để lí luận với mấy người không hiểu chuyện, chỉ được cái miệng mà thôi.

chị bênh em đó! em thương chị đi.

xong cái bênh em lâu dần, cũng tại chị nhiều chuyện xíu xiu hà, hihi, em cũng vâng lời chị đi học. mà em học giỏi kinh khủng, năm nào cũng giành được học bổng của trường. đi học khỏi lo vấn đề học phí luôn. em chị giỏi thật ấy!

jung eunbi đọc lại những dòng chữ mà mình lưu tâm viết lại, xúc động có, vui vẻ có, hạnh phúc cũng có. những kỉ niệm chầm chậm phát lại trong tâm trí eunbi như một cuốn phim đã quay từ rất lâu, chỉ cần eunbi muốn xem, nó sẽ tự động đưa cuốn băng vào máy, nhấn nút play.

giở từng trang giấy đã dần ngả màu, lòng eunbi cũng buồn buồn. jung eunbi giờ đây đang một mình bên trời tây, ngắm nhìn hoàng hôn lặn dần, khuất sau những mái ngói. tâm hồn của eunbi cũng thư thả hơn nhiều.

thật rất lâu rồi ấy, chị mới chạm vào cuốn nhật kí này ấy, cũng nhiều năm rồi nhỉ?

em bây giờ thế nào rồi? bạn trai có tốt với em không? chị thật nực cười nhỉ? hỏi em những câu hỏi mà tự bản thân chị cũng có thể trả lời nữa. chị hay bảo em ngốc, chị mới ngốc. yêu em, thương em mà nhát cáy không dám nói. đến khi nói ra rồi, lại khiến em bất ngờ đến nỗi phải vào viện vì tai nạn. sau đó bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của chúng ta, cứ như thế vì một chiếc xe mà bay sạch tất cả. chị đến thăm, em dùng đôi mắt vô hồn, xa cách mà nhìn chị. đến lúc ấy chị hối hận nhiều.

hối hận vì yêu em, hối hận vì làm khổ em.

nghe tin em ra viện, chị vui mừng hết sức. cầm bó hồng xanh tặng em, trên đường chị còn hát vu vơ vài câu nữa cơ. đến nơi rồi mới thấy, em cùng em trai của chị thân thiết, quấn quít, cười đùa nhắm chừng vui lắm. thì ra, trong khoảng thời gian mất trí, em dùng chị để quen biết em của chị sao?

chị cũng không có buồn lắm. chị ngu ngốc như thế, ai lại thương một đứa trẻ con, yêu bất chấp tất cả như chị?

vậy chị có vui không? tất nhiên là vui lắm, em trai lấy người mình yêu mấy năm trời, cũng cẩu huyết thật!

vì thế, một cách duy nhất, đó là trốn chạy. chị cố gắng để được đi du học, cũng hai năm mấy, chị ở bên này, em ở bên kia. chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất.

sau đó lại được gửi thiệp hồng từ gia đình chị, bảo chị phải về dự đám cưới em mình. chị cũng muốn, nhưng nếu chị thấy em, chị sợ bản thân kìm lòng không được, phá hỏng tiệc vui của hai đứa.

chị, lụy quá phải không?

cùng lúc đó, một giọt nước mắt rơi trên cuốn nhật kí cũ kĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro