rinb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có nhớ không? cái ngày mà em nhắn cho chị một câu 'em mệt quá' khiến lòng chị cũng buồn theo em.

cuộc sống của chị gắn bó với những mảnh tình cảm vụn vặt được chắt chiu gửi vào gió, để rồi nó bay đi không vương vấn luyến tiếc. chị chỉ mong, gió mang đến cho em, một cơn gió thuần khiết, mát lành, chứ không hi vọng sẽ mang đến cái gọi là tình cảm đơn phương không phù hợp đó trong xã hội nghiệt ngã này. để rồi ràng buộc em phải bên cạnh chị, hay là chúng ta sẽ mất đi tất cả, ngay cả việc mình được ở gần nhau.

chị chỉ có thể chọn lựa một, à không, phải nói là buộc chọn, chính là không thể nói. em vẫn thường bảo 'chị chẳng hiểu em gì cả!' rồi hờn dỗi quay đi, bảo chị phải năn nỉ, thậm chí cả thứ chị không thích nhất - aegyo cũng phải làm để em được vui. chị không muốn để em giận chị.

vì chúng ta bên nhau có được bao lâu.

eunbi của chị cũng hay bảo 'cái chị đáng ghét này!', nhưng đó cũng chỉ là lời nói trong lúc hờn dỗi; hành động của em lại khiến chị bồi hồi, xúc động biết bao. chị biết, em chỉ là giận một lúc, mắng chị vài câu lúc chị làm bản thân bị thương. nhưng em vẫn quan tâm, lo lắng cho chị. chị thực ghét bỏ bản thân, tại sao lại yếu lòng trước em đến thế?

chị cũng hôn trộm lên trán em vài cái sau khi em đã ngủ say, em lúc ngủ bình yên lắm. tất cả ngũ quan trên gương mặt em đều toát lên vẻ đáng yêu, và cũng là một cô gái trưởng thành. chị biết rất rõ, em hay gặp ác mộng, không thể ngủ lại được. chị biết, chị biết hết. nhưng chị ngu ngốc, chỉ biết lén đứng nhìn em, khẽ thở dài rồi vuốt lưng cho em. khi em đã ngủ trở lại, chị lặng lẽ trở về.

em chắc thắc mắc làm sao chị vào nhà? chúng ta là...bạn thân mà, chuyện chị có chìa khóa nhà em là bình thường, em đừng có kiện chị đấy nhé!

đến khi eunbi nói ra những lời không nên nói 'em yêu chị lắm!' thì chị biết, sự gắng gượng bấy lâu của chị đã vỡ nát thật rồi. chị cố gắng không xích lại gần em, cố gắng lảng tránh em thật nhiều. em lại làm ngược lại, em cho chị hạnh phúc, em cho chị tình yêu, hơn hết, em cho chị những gì thuộc về em, ngay cả bản thân cũng trao đi, nhưng chị chỉ tiếc là không thể nhận.

rồi em nói 'em ghét chị!', đêm đó thật sự rất kinh hoàng. em hét, em đau đớn, những đường gân nổi lên, em đau bao nhiêu, chị càng quặn thắt gấp nhiều lần. em trông đáng sợ lắm, nhưng chị biết, tất cả chỉ là vỏ bọc mà em xây dựng thôi, đúng không? thế thì em đừng có như vậy nữa, như thế mệt lắm, nản lắm! tối đó em khóc nhiều, chị cũng thật tệ, chỉ biết nói 'xin lỗi em!'. ngay cả cái ôm em cần nhất, chị cũng không thể cho em.

chị nhu nhược quá em nhỉ? cái cách mà chị bảo vệ em, yêu thương em thật tệ hại, đáng lẽ chị phải làm tốt hơn nữa, nhưng chị xin lỗi em.

vì tất cả."

"đồ ngốc, chị là đồ ngốc!" hwang eunbi đọc được cuốn nhật kí màu đỏ sẫm chị cất giấu thật sâu trong ngăn bàn nơi góc phòng. eunbi biết chắc chắn, chị không muốn ai đọc được nó. nhất là em. nhưng xin lỗi chị, em lỡ đọc được mất rồi.

hwang eunbi cười, nhưng nước mắt lại rơi, tại sao không nhận ra sớm hơn tình cảm mà chị ấp ủ bao nhiêu năm qua chứ? chị chịu thương, chịu yêu một đứa hay giận dỗi vô cớ như em. nhưng em lại bỏ lỡ nó như cái cách mà em bỏ lỡ chị để đến với kẻ khác.

em tồi tệ hơn chị nhiều lần lắm!

---

helu, mình trở lại với sad moment đây (。’▽’。)♡

đọc vui nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro