Phiên ngoại H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi bị thô bạo mút lấy, Diệp Vô Nhiên ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình, đang muốn đẩy Cố Sính ra thì đã bị Cố Sính đè lên, hắn cường thế cạy mở cánh môi Diệp Vô Nhiên ra, đầu lưỡi thần tốc xâm nhập vào khoang miệng càn quét khắp mọi ngóc ngách, Diệp Vô Nhiên bị ép ngửa đầu thừa nhận cái hôn hung ác này, cậu cảm thấy trái tim sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Diệp Vô Nhiên không khỏi vươn tay nắm chặt quần áo của người trước mặt, nước bọt bị ép tràn ra khỏi khoé miệng, cậu hô hấp khó khăn, đầu óc choáng váng, chỉ có thể tìm kiếm khe hở dưới thế công mãnh liệt của đối phương giành lấy chút không khí.

Cố Sính nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của Diệp Vô Nhiên, lúc này mới lưu luyến tách ra, chỉ là không ngừng liếm láp đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ, đầu lưỡi không có ý tốt thỉnh thoảng lại xẹt qua khoé miệng ướt át của đối phương, hắn vươn tay giữ lấy cái ót của cậu, thân mật gọi

"Bảo bối."

Diệp Vô Nhiên sắc mặt ửng hồng, có lẽ còn chưa hồi phục thần trí từ cái hôn kịch liệt kia, thẹn thùng đưa tay lên che mặt, lắp bắp nói.

"Đừng, đừng gọi như vậy, thật xấu hổ."

Bình thường Cố Sính cũng gọi cậu là bảo bối, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy xưng hô này vô cùng ám muội.

Cố Sính kéo tay cậu ra, dọc theo cái cằm hôn xuống xương quai xanh, lại từ xương quai xanh hôn đến vành tai trắng nõn mềm mại, vừa liếm vừa hôn, một lúc lâu sau mới hỏi: "Vậy tôi nên gọi em là gì? Lão bà sao?"

"Anh...." Diệp Vô Nhiên xấu hổ giơ chân muốn đạp hắn xuống, nhưng Cố Sính lại nhanh tay nắm lấy cái chân kia, sau đó ôm cả người cậu vào trong lòng trực tiếp đi về phía giường lớn trải đầy cánh hoa hồng.

"Cố Sính, anh anh muốn làm gì? A..." Đôi môi lại lần nữa bị hôn lên, nụ hôn lần này càng thêm bá đạo, giống như hận không thể cướp đoạt tất cả hô hấp của Diệp Vô Nhiên.

Vừa chạm lưng vào tấm đệm giường mềm mại Diệp Vô Nhiên đã co người thành một đoàn, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Cố Sính.

"Cố Sính, anh đừng qua đây."

Cố Sính không trả lời chỉ thong thả cởi âu phục trên người mình ra ném xuống đất, quỳ hai chân lên giường vươn tay nắm lấy chân Diệp Vô Nhiên kéo về phía mình, cả người đè lên khiến cậu không thể động đậy.

Diệp Vô Nhiên thoáng lộ ra bất an và sợ hãi, dáng vẻ đáng thương đôi mắt ngấn nước cùng đôi môi sưng đỏ ướt át cùng với hai gò má ửng hồng của cậu rơi vào mắt Cố Sính càng làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô.

Không thể nhìn nữa, càng nhìn cảm giác đói bụng càng tăng lên, làm cho hắn muốn nuốt gọn Diệp Vô Nhiên, từng miếng từng miếng một mà nuốt vào trong bụng.

"Bảo bối."

Cố Sính nắm lấy cằm Diệp Vô Nhiên, đôi môi lại một lần nữa hôn lên đôi môi cậu, mười mấy ngày nay không một giây phút nào hắn không muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào này.

Diệp Vô Nhiên cảm thấy đôi môi của mình bị Cố Sính nhẹ nhàng nghiền qua, sau đó Cố Sính duỗi đầu lưỡi ra liếm môi trên của cậu, giống như đang gõ cửa.

Diệp Vô Nhiên bị nụ hôn này làm cho ngây ngất không tự chủ được mà vươn tay câu lấy cổ Cố Sính, khẽ mở miệng đón lấy đầu lưỡi đang làm loạn trên môi mình kia.

Nụ hôn này thật ôn nhu, Cố Sính vừa mút lấy đầu lưỡi Diệp Vô Nhiên vừa duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, Diệp Vô Nhiên chỉ cảm thấy rất thoải mái, càng tiến lại gần Cố Sính hơn, cậu đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông trước mặt.

Đầu lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau, trong không khí ngập tràn hương vị tình dục, Cố Sính đặt môi dưới của mình vào giữa những cánh môi của Diệp Vô Nhiên, bốn cánh môi ngậm lấy nhau, vừa vặn giống như trời sinh.

Diệp Vô Nhiên bị hôn đến khó thở, hơi hơi dùng sức đẩy người phía trên ra hòng muốn tìm kiếm chút không khí, còn tiếp tục hôn nữa cậu sẽ chết vì ngạt thở mất.

Cố Sính rút đầu lưỡi ra, đôi môi trượt dần xuống cần cổ trắng nõn, vừa hôn vừa gặm cắn để lại trên đó một loạt dấu vết ái muội, đôi tay cũng chẳng nhãn rỗi men theo vạt áo chui vào bên trong không ngừng sờ soạng vuốt ve.

"Cố Sính....." Diệp Vô Nhiên run rẩy, mặc dù cậu biết hai người đàn ông ở bên nhau sẽ có một người ở phía dưới, nhưng nhưng cậu chưa chuẩn bị tâm lý mà, hơn nữa cậu rất sợ đau.

Cố Sính ngẩng đầu, nheo mắt lại, ánh mắt lướt qua dáng vẻ xinh đẹp của người bên dưới, khàn giọng nói: "Bảo bối, em biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không?"

Da thịt trắng nõn bóng loáng, thắt lưng mảnh khảnh mềm dẻo, đôi chân thon dài, còn cả gương mặt ngây thơ xinh đẹp này nữa, không một thứ nào là không câu dẫn hắn, dụ dỗ hắn phạm tội.

"Bảo bối, giao em cho tôi được không?" Giọng Cố Sính dịu dàng đến mê hoặc, Diệp Vô Nhiên như bị dắt mất linh hồn, đến khi tỉnh táo lại áo của cậu đã bị Cố Sính xé thành một đống vải rách.

Cố Sính lại cúi người hôn lên xương quai xanh của cậu, lúc đi ngang qua hạt đậu đỏ còn không quên cắn lên đó một cái, ngậm đầu nhũ mà hắn ao ước được cắn mút đã lâu vào miệng.

Khoảnh khắc phần nhạy cảm trước ngực được bao bọc trong một không gian nóng bỏng, hơi thở vốn đã rối loạn của Diệp Vô Nhiên càng thêm không xong, cậu có thể cảm nhận được Cố Sính dùng đầu lưỡi dịu dàng liếm lấy, sau đó dường như hắn vẫn cảm thấy không đủ mà bắt đầu dùng răng nhay cắn, bên còn lại bị hắn dùng tay nắn bóp.

Diệp Vô Nhiên bị hắn vừa sờ vừa liếm làm cho nổi lên phản ứng, hít thở càng ngày càng trở nên nặng nề, khó chịu uốn éo người, bên dưới tình cờ chạm phải vật cứng rắn của Cố Sính khiến cậu run lên, Cố Sính thấy thế liền nhếch môi mỉm cười, dứt khoát xé luôn quần đùi cùng quần lót của cậu.

Lúc này nhìn Diệp Vô Nhiên chẳng khác nào con tôm luộc vừa trắng nõn vừa ửng hồng lại cực kỳ ngon miệng, Cố Sính nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt không thể dứt ra khỏi cơ thể của cậu.

"Đừng đừng nhìn mà......" Diệp Vô Nhiên quẫn bách kéo kéo góc chăn muốn che cơ thể trần trụi của mình lại.

"Bảo bối, em thật đẹp." Cố Sính tán thưởng nói, da thịt trắng nõn ửng hồng phủ trên những cánh hoa hồng đỏ thắm trông chẳng khác nào tiểu yêu tinh chuyên câu dẫn người khác.

Một trận mưa hôn rơi xuống thân thể Diệp Vô Nhiên, cậu nức nở nghẹn ngào thành tiếng, tiểu xử nam ngây thơ như cậu sao chịu nổi kích thích như vậy, chẳng mấy chốc tiểu Nhiên Nhiên đang ở trạng thái bán cương liền từ từ đứng thẳng dậy, cả cơ thể co rúm lại muốn trốn tránh những cái hôn liếm nóng bỏng kia.

Cố Sính một đường hôn xuống, lúc đi qua cái rốn khéo léo tinh xảo kia còn không quên liếm láp một hồi, thấy người dưới thân phát ra tiếng nức nở liền ngẩng đầu lên nhìn một cái sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy tính khí đang đứng thẳng kia.

Tay của Diệp Vô Nhiên đè trên đầu vai Cố Sính, lúc này không khỏi hít vào một hơi, khóc nức nở nói: "A....Cố Sính.....Không cần.... Không cần ngậm chỗ đó, thật bẩn..."

Cố Sính giống như mắt điếc tai ngơ, ngậm lấy tính khí màu phấn hồng kia vào trong miệng, từ trước tới nay hắn chưa từng làm như vậy với người nào nhưng nếu đối phương là Diệp Vô Nhiên, hắn cam tâm tình nguyện.

Khoang miệng của Cố Sính nóng bỏng trơn ướt, tuy rằng đầu lưỡi của hắn rất linh hoạt nhưng thỉnh thoảng hàm răng vẫn va vào Diệp Vô Nhiên một cách vụng về, Diệp Vô Nhiên cảm thấy mình sắp chết, cậu nghĩ rằng mình sẽ tan chảy trong nháy mắt sau đó lại đông cứng ngay lập tức.

Áo Cố Sính bị Diệp Vô Nhiên lôi kéo trở nên nhàu nát, lúc phun ra nuốt vào còn cố ý giương mắt nhìn mắt Diệp Vô Nhiên, gương mặt luôn rụt rè kia lúc này đang đắm chìm trong khoái cảm, hai má đỏ hồng như trái táo, tóc mái bị mồ hôi ẩm ướt làm cho dính bết lại, có một loại sắc dục khó nói lên lời.

Đầu lưỡi chuyển động càng ngày càng nhanh, thỉnh thoảng còn chạm vào đỉnh khẩu phía trên, tiểu xử nam ngây thơ Diệp Vô Nhiên chẳng mấy chốc đã buông vũ khí đầu hàng, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống, cậu muốn đẩy Cố Sính ra nhưng người kia nào cho cậu thực hiện được ý nguyện, không những đẩy nhanh tốc độ liếm mút còn dùng răng khẽ nhay.

Diệp Vô Nhiên cả người run rẩy, khóc nức nở: "Cố Sính..... Buông.... Muốn bắn.....A~!"

Cố Sính giống như không nghe thấy, tiếp tục liếm lộng, Diệp Vô Nhiên không chịu nổi kích thích trực tiếp bắn vào trong miệng hắn, lúc tinh dịch bắn vào miệng Cố Sính, Diệp Vô Nhiên phảng phất giống như tan vỡ, khóc nức nở thành tiếng.

Cố Sính đem những chất lỏng kia nuốt xuống, hắn dựa sát vào Diệp Vô Nhiên, ngón cái lau đi nước mắt của cậu: "Ngoan, đừng khóc."

" Ô ô, đáng ghét, Cố Sính là đồ trứng thối...." Diệp Vô Nhiên càng khóc thương tâm hơn.

"Ngoan, bảo bối." Cố Sính ôn nhu vuốt tóc cậu an ủi, đây lần đầu tiên của hai người, hắn muốn lưu lại ký ức đẹp nhất.

Diệp Vô Nhiên vừa khóc vừa vươn tay ôm lấy cổ Cố Sính, một người đàn ông cao ngạo như Cố Sính lại bỏ tôn nghiêm khẩu giao cho cậu nói không cảm động là nói dối, chuyện này sớm hay muộn cũng tới, chi bằng dứt khoát sảng khoái một chút, cùng lắm thì ngày mai coi như bị táo bón là được.

"Cố Sính....."

"Bảo bối, cởi áo giúp tôi được không?" Cố Sính vừa liếm láp dái tai của cậu vừa hỏi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, mặt Diệp Vô Nhiên lại đỏ rực lên, nước mắt tràn ra ướt đẫm, cuối cùng cũng không chịu nổi đùa giỡn mà thẹn thùng gật gật đầu, run rẩy vươn cánh tay mò lên áo sơ mi của hắn, chút lý trí còn sót lại giờ phút này lại không hiểu phong tình mà xông ra, vừa nhắm mắt quay đầu vừa giúp hắn cởi cúc áo.

Cố Sính vất vả nhẫn nhịn nãy giờ, Diệp Vô Nhiên lại một bộ dạng vừa chống cự vừa nghênh đón khiến cho hắn không thể tỉnh táo được nữa, hắn thô bạo giật đứt hàng cúc áo trên người mình sau đó cởi toàn bộ quần áo ném xuống dưới sàn như một đống rẻ rách, nhổm người dậy kéo ra tủ đầu giường, lấy ra một chai nhỏ.

Một lần nữa đem Diệp Vô Nhiên áp xuống giường, cưỡng ép tách ra hai chân của cậu Cố Sính đổ một chút gel bôi trơn ra tay, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt tách ra huyệt khẩu màu hồng nhạt, chất lỏng lạnh lẽo theo ngón tay thon dài chậm rãi chảy vào bên trong, đầu tiên là một ngón đến khi hậu huyệt dần dần thích ứng hắn lại thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay khi khép khi mở khuấy động hậu huyệt, cẩn thận khuếch trương nơi chuẩn bị tiếp nhận mình này.

Cổ họng Diệp Vô Nhiên phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào trầm thấp, hai tay tóm chặt lấy ga giường bên dưới, nơi đáng thẹn kia bị ngón tay của Cố Sính làm cho vừa tê vừa ngứa, đặc biệt là tiếng nước dính nhớp mỗi khi ngón tay đâm vào rút ra càng khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đến khi cảm thấy khếch trương đã không sai biệt lắm, Cố Sính rút ngón tay ra, nhổm người dậy áp lên người Diệp Vô Nhiên, để hai chân cậu quấn lấy eo của mình, đã thịt trần trụi nóng bỏng trực tiếp dán lấy nhau, ma sát, kéo hai người vào vòng xoáy dục vọng.

"Bảo bối, tôi sẽ đối với em thật tốt, yên tâm giao em cho tôi được không?" Cố Sính hôn lên mi mắt đẫm nước của Diệp Vô Nhiên, khàn giọng hỏi.

Diệp Vô Nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt bởi vì nhẫn nhịn mà trở nên vặn vẹo của Cố Sính, cắn cắn môi sau đó đỏ mặt gật đầu, cậu cũng muốn làm Cố Sính thoải mái giống như hắn làm cậu thoải mái vậy.

Nhận được sự đồng ý của Diệp Vô Nhiên, Cố Sính cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên môi cậu, chậm rãi đưa phân thân to lớn của mình tiến vào.

Cố Sính tiến vào rất chậm nhưng Diệp Vô Nhiên vẫn đau không chịu nổi, nơi đó của đàn ông vốn không phải dùng để tiếp nhận, đau đớn xé rách hầu như nuốt sống toàn bộ tư duy của cậu, cậu không chịu nổi nghẹn ngào khóc lên.

"Đau quá." Diệp Vô Nhiên đau đớn kêu lên, Cố Sính vẫn đang thử đâm vào, trông hắn giống như đã mụ mị đầu óc vì tình dục, Diệp Vô Nhiên chớp mắt hai cái, nước mắt lại tràn ra: "Đau, Cố Sính, anh chậm một chút...."

Tiếng kêu đau đớn của Diệp Vô Nhiên kéo được một chút lý trí của Cố Sính trở về, chút kích động vì dục vọng đè nén trong lồng ngực hắn như con mãnh thú muốn phá cũi lão ra, hắn gầm khẽ, cố gắng kiềm nén kích động, tiến vào với tốc độ chậm hơn nữa.

Cố Sính không nỡ rút ra, cảm giác vừa chặt vừa ấm bên trong khiến hắn lưu luyến, nhưng lại sợ Diệp Vô Nhiên bị thương, đành phải kiềm chế dục vọng, ngừng lại trong chốc lát, dỗ dành Diệp Vô Nhiên: "Ngoan, bảo bối, thả lỏng một chút..." nói rồi, hắn cúi đầu cắn nhẹ lên phần hõm cổ đang gồng lên của cậu, vừa như an ủi vừa như chinh phục.

Có lẽ động tác này của hắn khiến Diệp Vô Nhiên cảm nhận được sự thương tiếc của hắn, bên trong vốn đang siết chặt cũng thả lỏng không ít, Cố Sính hôn lên môi Diệp Vô Nhiên, hai tay xoa nắn cặp mông trắng nõn của cậu, nhân cơ hội này mà đẩy mạnh về phía trước, cắm mạnh nửa phân thân còn lại vào bên trong.

"A~~." Diệp Vô Nhiên rên lên, trong tiếng rên ẩn chứa cả đau đớn và thoả mãn.

Cố Sính hôn lên môi Diệp Vô Nhiên, phía dưới bắt đầu từ từ chuyển động, chậm rãi ma sát nghiền ép hậu huyệt ấm áp kia.

"A~...." Diệp Vô Nhiên rên rỉ, hai tay tóm chặt lấy ga giường, bên dưới truyền đến cảm giác thỏa mãn, cùng với sự âu yếm không ngừng của Cố Sính liên tục đánh ập lên đầu óc, thực tủy biết vị, Diệp Vô Nhiên nâng hai chân lên quấn quanh thắt lưng Cố Sính, để cho hắn đi vào càng sâu hơn, hành động này cực kỳ kích thích Cố Sính, hắn buông bờ môi cậu ra, bắt đầu dùng lực đưa đẩy.

Cố Sính tăng nhanh tốc độ đâm vào rút ra, đến khi chạm phải một điểm khiến tiếng rên trong cổ họng Diệp Vô Nhiên trở nên cao vút, thân thể không tự giác được bắt đầu run rẩy, Cố Sính dừng lại một giây sau đó bắt đầu dùng sức tấn công vào điểm ấy, lần này Diệp Vô Nhiên không thể phát ra âm thanh nào nữa, chỉ có thể chảy nước mắt, biểu cảm vừa như hưởng thụ vừa như giày vò.

Cố Sính bị hậu huyệt của Diệp Vô Nhiên ngậm chặt, toàn thân thoải mái vô cùng, cảm giác phấn khích khi được cùng người mình yêu hoà thành một thể khiến hắn chìm đắm.

"Bảo bối, gọi lão công."

Bên dưới vừa tê dại vừa thoải mái, thậm chí Diệp Vô Nhiên còn cảm thấy hậu huyệt lần đầu bị xâm nhập của mình hơi ngứa ngáy, cậu căn bản chẳng nghe được Cố Sính đang nói gì, trong đầu chỉ nghĩ đến việc người kia đâm vào càng ngày càng nhanh, càng ngày càng thô bạo.

"A..... Không muốn..... Chậm một chút....." Diệp Vô Nhiên rên rỉ, lọt vào tai Cố Sính lại biến thành làm nũng.

Hắn gác hai chân Diệp Vô Nhiên lên vai mình sau đó ra sức đưa đẩy thân dưới cắm vào hậu huyệt đã thả lỏng kia, hai mắt bị cơn lốc dục vọng bao phủ, thời khắc này hắn chỉ có một suy nghĩ đó là điên cuồng chiếm lấy người dưới thân, hắn ghé đầu hôn cậu, cánh môi quấn quýt lấy nhau, đầu mũi và khoang miệng Diệp Vô Nhiên ngập tràn mùi hương của Cố Sính.

"Bảo bối, gọi lão công."

"Lão công...A~." Diệp Vô Nhiên thở hổn hển.

Hai chữ vô cùng bình thường, giờ phút này lọt vào tai Cố Sính lại vô cùng khác biệt, tiếng gọi hơi làm nũng lại có phần khẩn cầu ấy khiến Cố Sính bước vào trạng thái của một chiếc máy đóng cọc, mỗi lần đều đâm sâu tới điểm mẫn cảm bên trong cơ thể Diệp Vô Nhiên, khiến nước mắt của cậu không thể nào ngừng được.

"Bảo bối ngoan, lại gọi một lần."

"Lão công~."

"Lần nữa."

"Lão công~."

Lần đầu tiên của Diệp Vô Nhiên vốn đã khiến cho Cố Sính có chút điên cuồng, dáng vẻ ngây thơ non nớt càng làm cho hắn si mê hơn nữa, ôm lấy Diệp Vô Nhiên đang không ngừng thở dốc cùng rên rỉ, hắn đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy, đâm tính khí thô to vào nơi sâu nhất, cặp mông trắng như tuyết ngậm chặt lấy nơi đó của hắn, chất lỏng trơn trượt bị ma sát nổi lên bọt trắng, tiếng nước lép nhép phát ra theo động tác đưa đẩy, huyệt khẩu nhỏ hẹp bị mở căng đến cực hạn, lúc đâm vào thì bị ép đến trắng bệch, khi rút ra lại thoáng thấy được mị thịt đỏ tươi.

"A.... Quá sâu.... Không muốn.... từ bỏ..... Chậm một chút.....A~....." Diệp Vô Nhiên bị làm đến choáng váng, phần lưng tùy theo động tác của Cố Sính mà cọ xát với ga giường, những cánh hoa hồng đỏ tươi bị động tác kịch liệt của hai người làm cho dập nát, mùi hoa hồng ngập tràn làm không khí trong phòng càng trở nên dâm loạn.

"A~....." Dù sao Diệp Vô Nhiên cũng mới nếm thử mùi vị của tình dục, huống chi Cố Sính còn ra vào kịch liệt như vậy, Diệp Vô Nhiên rên rỉ thành tiếng, vặn vẹo mông, tính khí phía trước run rẩy phun ra tinh dịch, toàn thân mềm nhũn, hai chân vô lực, bị Cố Sính làm đến cả người đong đưa.

Nhưng Cố Sính còn chưa làm xong, hắn xoay Diệp Vô Nhiên đang thở hổn hển lại, nhấc eo cậu lên cho cậu quỳ vững, Diệp Vô Nhiên không còn chút sức lực, nửa người dán lên trên ga giường, sau khi Cố Sính thả tay ra chuyển sang sờ soạng mông cậu cậu liền không có điểm chống đỡ, chỉ có thể cong eo chổng mông lên nằm úp sấp.

Cố Sính nắn bóp cặp mông nõn nà của cậu, giữa hai cánh mông lộ ra huyệt khẩu ướt át do bị làm quá lâu còn chưa khép lại được, hắn nâng tính khí cứng rắn lên tiếp tục tiến vào, vách thịt mềm mại bao lấy kẻ xâm phạm, hoàn mỹ tiếp nhận thứ to lớn này.

"Ưm~...." Diệp Vô Nhiên nắm lấy ga giường phía dưới, cái mông bị đâm phát ra tiếng bạch bạch, thỉnh thoảng khi Cố Sính chọc đến chỗ mẫn cảm liền phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Một tay Cố Sính nắm lấy đùi Diệp Vô Nhiên, kéo cậu bị làm đến trượt về phía trước trở về, một tay nắm lấy đầu vú màu hồng nhạt không ngừng xoa nắn, khiến Diệp Vô Nhiên không chịu nổi khóc thút thít gọi hắn, bảo hắn đừng sờ nữa.

Cố Sính cúi xuống hôn lên tấm lưng trơn mịm đầy mùi hoa hồng của Diệp Vô Nhiên, xương bả vai gầy gò cong lên theo động tác của hắn, vừa hôn vừa cắn lưu lại dấu vết trên đó, gặm đến Diệp Vô Nhiên phát đau, nhưng hành động tiếp theo của Cố Sính mới càng khiến cậu bị làm đến phát điên.

Cố Sính tách hai chân cậu ra, đè cả người lên, tính khí to dài cắm vào thật sâu, Diệp Vô Nhiên cảm thấy bản thân tựa như bị đóng chặt trên giường không thể nhúc nhích, nơi hai người kết hợp bị làm đến tê dại bủn rủn, mỗi một lần đâm vào đềừ khiến cậu nghẹn ngào rên rỉ, nói không muốn nữa.

Không biết đã qua bao lâu, Cố Sính nắm lấy tay Diệp Vô Nhiên mười ngón giao nhau, tính khí cắm vào sâu bên trong, tinh dịch nóng bỏng bắn lên vách tường mềm mại.

"Bảo bối...."

Cố Sính thì thầm xoay người cậu lại ôm vào trong ngực, hôn lên đôi mắt cậu, mũi cậu, môi cậu, Diệp Vô Nhiên mệt mỏi dựa vào lồng ngực hắn, trừng mắt nhìn hắn, giọng khản đặc: "Đã được chưa?"

Cố Sính nhìn Diệp Vô Nhiên chăm chú hồi lâu, khoé miệng khẽ cong lên,hắn liếm từ cổ đến tai cậu, khẽ lẩm bẩm: "Không đủ, cả đời này cũng không đủ."

Diệp Vô Nhiên hoảng hốt, Cố Sính còn muốn thêm lần nữa sao? Dự cảm không tốt biến thành sự thật, vật nào đó vẫn còn bên trong cậu từ từ cứng lên, hậu huyệt bị tinh dịch lấp đầy kia lại một lần nữa căng lên.

Khi bị người nào đó lật người đổi tư thế cho một hiệp mới, Diệp Vô Nhiên mới sâu sắc hiểu được: quả nhiên khi một người đàn ông nhịn quá lâu người bị thương chính là kẻ bên dưới.

ಥ‿ಥ Tui chỉ cố gắng phục vụ các chị em được đến đây thôi. Đừng đặt niềm tin cao sang gì ở nơi tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro