Chương 185: Cố Sính mạnh mẽ cấp cảm giác an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày tiếp theo chỉ chờ được một tin nhắn Ngô Ly gửi tới nói Cố Sính đang bận.

"A ....a.....a......a........a!!!! Cố Sính khốn kiếp! Dù bận đến đâu cũng phải gọi cho tôi một cuộc điện thoại chứ hả!!!!" Diệp Vô Nhiên nhịn không được bạo phát làm cho Tiêu Đồ đang soi gương bên cạnh bị doạ sợ.

"Diệp Vô Nhiên, cậu làm gì thế hả? Bị điên à?"

Cậu chỉ là nhịn không được hoài nghi có lẽ Cố Sính không thích cậu nữa, nếu không tại sao ngay cả một cuộc điện thoại một cái tin nhắn cũng không có thời gian trả lời cậu.

Tiêu Đồ cho Diệp Vô Nhiên một cái liếc mắt: "Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, chuyện Cố tổng bận tới mức không có thời gian để ý tới cậu không phải cậu chưa từng nhận thức qua, kết quả không phải bởi vì chuyện cậu bị bạo lực mạng sao? Hắn bỏ mặc tất cả công việc chạy tới đây giúp cậu giải quyết rắc rối, chẳng phải lúc trở về cũng bận rộn muốn chết còn gì?" Vì tránh bị Diệp Vô Nhiên tiếp tục làm phiền Tiêu Đồ còn cố ý chạy đi tìm em trai của tài xế lái xe cho Cố Sính tìm hiểu tình hình, nhìn tình thế này xem ra Cố Sính bận rộn nhất định là thật.

Diệp Vô Nhiên có thể không nghĩ ngợi lung tung sao?

Trong Kiếm Tam, Thẩm Trì dính lấy Lâm Tu Chiêu đánh nhau với kẻ thù là Tú thái và tiểu Hoà thượng không có thời gian để ý đến cậu, đi tìm Từ Dã, hàng kia còn bận cùng tình duyên ân ân ái ái, Diệp Tâm Nhiên mấy hôm trước đã bị cậu cưỡng ép đưa trở về, Lâm Tước cũng giống như bốc hơi khỏi thế giới này, còn Phó đại ca hình như rất bận rộn từ hôm đó đến giờ không thấy hồi âm lại, Lục Sâm mấy ngày nay không biết bận rộn cái gì mà  rất lâu rất lâu mới thấy nhắn lại một tin, chuyện lần trước hai người còn chưa nói chuyện với nhau được hai câu, tất cả bằng hữu đều bận rộn chuyện của mình hết rồi, cậu cũng chỉ có thể than phiền với Tiêu Đồ mà thôi, kết quả Tiêu Đồ đã nhiều bạn gái còn cộng thêm một người bạn trai ngày ngày quấn lấy, Diệp Vô Nhiên sắp nghẹn muốn chết rồi.

"Có lẽ là do gần đây tôi quá rảnh rỗi rồi, không được, tôi phải kiếm chút chuyện để làm mới được." Diệp Vô Nhiên cũng ý thức được có thể là do bản thân quá rảnh cho nên mới hay nghĩ ngợi lung tung, cậu quyết định tìm cho mình chút chuyện để làm để di chuyển lực chú ý một chút.

"Đúng đó, không phải dạo gần đây ngày nào Trương Ninh cũng hẹn cậu ra ngoài ăn cơm uống cà phê sao? Cậu đồng ý đi, đúng lúc gần đây Cố tổng không để ý đến cậu, cậu mau nắm chặt cơ hội tranh thủ cùng nữ thần Trương Ninh của cậu giao lưu trao đổi tình cảm nha."

Tra nam không hổ là tra nam, biện pháp nói ra cũng tra như vậy.

Diệp Vô Nhiên quay đầu cho Tiêu Đồ một cái lườm: "Cậu muốn tôi bị Cố Sính trực tiếp vặn cổ xuống làm bóng đá sao?"

Tiêu Đồ hắc hắc cười hai tiếng, không phải cậu ta không muốn bị Diệp Vô Nhiên làm phiền cho nên mới nghĩ ra hạ sách này sao?

"Nếu không cậu đi tìm anh trai nhỏ Trần Phân chơi?"

"Không phải cậu muốn tìm việc gì làm sao? Không phải cậu chơi game Kiếm Tam gì gì đó cực kỳ gà sao? Mau mau online luyện tập thủ pháp đi." Tiêu Đồ không có khái niệm gì với game online, dù sao trong cuộc sống của cậu ta chưa từng xuất hiện hai từ game online, nhưng chơi game online thì thao tác là thứ bắt buộc phải có.

Nhắc đến cái này Diệp Vô Nhiên lại thấy đau đầu, thật ra một con cá mặn như cậu cũng từng nghĩ đến chuyện trở nên mạnh mẽ, nhưng khi cậu cực kỳ cực kỳ nhiệt huyết online tiến vào JJC, đối diện đi lên chỉ nói một câu "chào Quân tẩu" sau đó không phải tự tuyệt kinh mạch thì chính là trực tiếp rời khỏi sân thi đấu, căn bản không muốn đánh với cậu, không có ai nguyện ý đánh JJC với cậu, cho nên cậu chỉ có thể tới Thành Đô hoặc Dương Châu tìm người cắm cờ, kết quả không phải bị cự tuyệt thì chính là bị cự tuyệt, cuối cùng cậu chỉ có thể yên lặng đi đến khu rừng nhỏ bên cạnh Thành Đô đánh cọc gỗ.

Sau đó cậu liền đánh cọc gỗ, đánh cọc gỗ, đánh cọc... Sau đó ở trên đám cỏ mềm mại thoải mái đánh một giấc.

Tiêu Đồ không khỏi cảm thấy vạn phần ghét bỏ Diệp Vô Nhiên, thật ra cậu ta cũng rất tò mò rốt cuộc thì con mắt nào của Cố Sính coi trọng Diệp Vô Nhiên, loại cá mặn này có cho không cậu ta cũng không thèm.

Diệp Vô Nhiên lại vì vậy mà hai mắt rưng rưng ngập nước, cậu rầu rĩ ngồi lên giường đem gối ôm Quân gia Thiên Sách bởi vì lúc trước quá nhớ Cố Sính mà mua về ôm vào trong lòng, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Trước kia chỉ cảm thấy làm một con cá mặn thật vui vẻ thật thoải mái, bây giờ cảm giác mình thật vô dụng."

Tiêu Đồ thấy Diệp Vô Nhiên càng ngày càng rầu rĩ, với tư cách là bạn cùng phòng, lúc này cậu ta vừa muốn quản Diệp Vô Nhiên lại vừa sợ quản Diệp Vô Nhiên, dù sao lần trước cũng bởi vì quản Diệp Vô Nhiên mà cậu ta nghênh đón lần đầu tiên bị bắt cóc trong cuộc đời, cùng với lần đầu tiên bị người....

"Cái kia, nếu không, làm thêm thì sao? Nghĩ xem gần đây có đồ vật gì muốn mua không, ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền mua đồ nha."

Diệp Vô Nhiên nhớ tới tiền lại càng khó chịu, lần trước cậu chuyển cho Ngô Ly 2000 vạn để Ngô Ly trả lại cho Cố Sính, kết quả Ngô Ly vừa nhận được đã lập tức chuyển lại cho cậu, bây giờ 2000 vạn kia vẫn yên tĩnh nằm trong tài khoản ngân hàng của cậu kia kìa.

"Tạm biệt." Tiêu Đồ cảm thấy mình sắp hộc máu tới nơi rồi, ghét bỏ đối với Diệp Vô Nhiên lúc trước hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng thay vào đó là niềm ao ước vô bờ bến, cầm 2000 vạn trong tay thì cả đời này không cần phải phấn đấu gì nữa, không chỉ đời này không lo thiếu tiền tiêu mà ngay cả kiếp sau cũng thừa sức thoải mái an nhàn.

Cẩn thận nghĩ lại thì so với đám bạn bè cùng trang lứa Diệp Vô Nhiên mới là kẻ chiến thắng nhân sinh, dù cậu ta có là cá mặn thì cũng không lo không có tiền tiêu.

"Diệp Vô Nhiên, tôi nhận thua được của, nếu Cố tổng thật sự bỏ rơi cậu, cậu còn có 2000 vạn phí chia tay nha."

Kể từ giờ phút này hãy gọi Tiêu Đồ cậu là Chanh Tinh, nhũ danh Quá Chua.

Hiện tại phiền não của Diệp Vô Nhiên chính là có phải Cố Sính muốn bỏ rơi cậu hay không chứ không phải hai vấn đề chẳng hề liên quan này, bất đắc dĩ nằm úp xuống giường, cảm giác đầu óc mình hỗn loạn thành một đống bột nhão, đây rốt cuộc là cái tình huống gì hả, đến cùng thì Cố Sính nghĩ thế nào đây? Aizzz, làm cậu gấp muốn chết rồi.

Tiêu Đồ có chút xấu hổ, không phải tất cả đều nói Cố tổng rất bận rộn sao? Thằng nhãi Diệp Vô Nhiên này sao lại nhiều chuyện như vậy chứ?

"Tôi muốn đánh Cố Sính!" Nắm đấm của Diệp Vô Nhiên rơi vào gối ôm Quân gia Thiên Sách vô tội, cậu nghiến răng nghiến lợi hung hăng đánh thêm vài cái, sở dĩ cậu biến thành như vậy tất cả là do Cố Sính ban tặng.

Lúc trước bởi vì Cố Sính biến mất mà cậu khó chịu thật lâu thật lâu, khó khăn lắm bọn họ mới làm lành, kết quả bây giờ Cố Sính lại khiến cho cậu càng thêm lo được lo mất không còn là chính mình, yêu đương thật khiến người khác phiền não mà.

"Cố tổng, lát nữa ngồi trên máy bay anh tranh thủ ngủ một giấc đi." Ngô Ly dùng hai con mắt đầy quầng thâm nhìn sắc mặt tiều tụy của Cố Sính, sau khi đặt xong vé máy bay để Cố Sính đến gặp bà chủ lúc này mới coi như triệt để hoàn thành tất cả công việc Cố Sính giao cho.

Lại uống thêm một ly cà phê, Cố Sính rời khỏi phòng làm việc hắn đã ngây người ba ngày không bước ra ngoài này, tâm trạng vô cùng khoan khoái dễ chịu, có thể coi như đã triệt để giải phóng.

"Ừm, để Trần Thoả tới đón tôi là được, cô trở về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, đúng rồi Cố tổng, ba ngày nay dường như bà chủ rất nhớ anh, cậu ấy gửi tới rất nhiều tin nhắn, nhưng bởi vì thật sự quá bận cho nên tôi chỉ gửi cho cậu ấy một tin nhắn nói anh đang bận công tác mà thôi." Ngô Ly thành thật khai báo tình huống bên phía Diệp Vô Nhiên, cô cùng Cố Sính tăng ca ba ngày liên tục, ngay cả thời gian ăn cơm cũng là vừa làm vừa ăn, thật sự không có biện pháp quan tâm Diệp Vô Nhiên, phải xử lý lượng công việc của hai tuần trong vòng ba ngày, đúng là cực hạn.

"Ừ, điện thoại." Cố Sính vươn tay ý bảo Ngô Ly đưa điện thoại cho hắn sau đó liền đi vào thang máy xuống dưới lầu, hiện tại hắn một khắc cũng không muốn trì hoãn, chỉ muốn tới gặp bảo bối của hắn sớm một chút, hắn nhớ cậu muốn điên rồi.

Trần Thoả sớm đã đứng dưới công ty chờ Cố Sính, trông thấy Cố Sính từ trong thang máy đi ra liền lái xe đến trước cửa công ty, thông qua kính chiếu hậu nhìn Cố Sính ngồi vào xe rồi đóng cửa lại, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Cố tổng, bây giờ muốn đi đâu, còn chín tiếng nữa máy bay mới cất cánh."

Hắn đợi hồi lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời của Cố Sính, quay đầu lại nhìn thì phát hiện Cố Sính đã sớm dựa vào cửa sổ xe ngủ rồi.

"Thứ gọi là tình yêu thật đúng là khiến cho người ta mệt mỏi mà." Trần Thoả không khỏi cảm thán một câu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Cố Sính, ba ngày này Cố Sính chỉ ngủ đúng hai giờ thời gian còn lại đều dùng để tăng ca đẩy nhanh tiến độ công tác, tất cả chỉ vì muốn đến gặp mặt người yêu một lần, Cố tổng nhà bọn họ đúng là một người tốt với yêu tới cực điểm mà.

Cố Sính vốn muốn gọi điện thoại cho Diệp Vô Nhiên trước rồi trở về ngủ bù sau đó mới tới gặp Diệp Vô Nhiên, nhưng cuối cùng thân thể không chịu được mệt mỏi, vừa tựa vào đệm xe mềm mại dễ chịu đã thiếp đi, trong mơ bảo bối của hắn thật nghe lời.

Ba ngày nay hắn toàn lực công tác có đôi khi sẽ nhớ đến Diệp Vô Nhiên, cũng muốn gọi điện thoại cho cậu, nhưng khả năng kiềm chế mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo đứng trước Diệp Vô Nhiên liền biến mất không còn lại chút gì, hắn sợ bản thân vừa nghe được giọng nói của Diệp Vô Nhiên sẽ lập tức ném công tác sang một bên trực tiếp đặt vé máy bay tới gặp cậu.

Thời điểm thức dậy Cố Sính phát hiện hắn đang nằm trong phòng của mình, thầm nghĩ hẳn là Trần Thoả dìu hắn lên, vô thức lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, còn khoảng một tiếng nữa là máy bay cất cánh, xem ra từ lúc lên xe đến bây giờ hắn đã ngủ tám tiếng rồi, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa một phen, Cố Sính cầm bộ quần áo quản gia đã chuẩn bị sẵn mặc lên người sau đó cùng Trần Thoả vẫn luôn ngỗì chờ dưới lầu đi đến sân bay.

Cố Sính tùy tiện thắt caravat lên, ném áo khoác lên ghế salon để sửa sang lại tay áo sơ mi, hắn liếc mắt nhìn Trần Thoả đứng bên cạnh, hỏi.
"Mang đủ văn kiện chưa?"

"Đều mang đầy đủ rồi, Cố tổng." Trần Thoả đem tất cả đồ vật Cố Sính nhấn mạnh bỏ vào trong một cái túi da đen, những thứ này là thứ quan trọng nhất trong chuyến đi lần này của bọn họ đấy.

"Ừm, đi thôi." Dứt lời, Cố Sính cầm áo khoác trên ghế salon lên sau đó đi đến sân bay.

Lại qua một ngày không liên hệ được với Cố Sính, lần này còn tồi tệ hơn, buổi sáng cậu gửi tin nhắn cho Cố Sính, bây giờ đã hơn mười rưỡi tối vậy mà người bên kia vẫn chưa trả lời, chẳng lẽ bây giờ ngay cả tin nhắn cũng không muốn nhắn cho cậu sao?

"A....a.....a......a.....a!!! Tôi không chịu được nữa, tôi muốn đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc hắn muốn làm gì!!!" Diệp Vô Nhiên rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, mở trang web đặt vé máy bay quyết định đi tìm Cố Sính, xem có phải Cố Sính thật sự bận việc hay không, hay là hắn chỉ đang trốn tránh cậu, thực tế đã sớm bỏ rơi cậu rồi.

"A....a......a.......a.....a..., Diệp Vô Nhiên, tôi cầu xin cậu, cậu đừng phát bệnh thần kinh nữa được không hả, ba hồn bảy vía của tôi bị cậu doạ bay đi hết rồi." Tiêu Đồ đứng trước cửa sổ tự tóm tóc của mình, bây giờ cậu ta ta nghe thấy giọng của Diệp Vô Nhiên là thấy phiền, trước kia cậu ta cho rằng mẹ cậu ta mới là người phiền phức nhất trên đời này, nhưng từ khi Diệp Vô Nhiên cùng Cố Sính yêu đương, cậu ta mới phát hiện ra trước kia cậu ta nghĩ sai rồi.

Diệp Vô Nhiên ủy khuất mím cái miệng nhỏ nhắn xem vé máy bay, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền cảm thấy mình thật sự quá nghèo, mẹ kiếp, chuyến bay gần nhất tới chỗ Cố Sính rẻ nhất cũng hơn một ngàn, cậu không mua nổi.

Tiền sinh hoạt tháng này của cậu chỉ còn năm trăm, hơn nữa còn phải chèo chống đến tháng sau ba mẹ cậu mới gửi tiền sinh hoạt tới, một lần gặp Cố Sính những một ngàn, Diệp Vô Nhiên bắt đầu luống cuống: " Tiêu Đồ, cậu cho tôi mượn 500 được không?"

"Sao? Đến tiền mua vé máy bay cũng không có? Hai ngàn vạn Cố Sính cho cậu đâu sao không lấy ra dùng?" Tiêu Đồ không tin Diệp Vô Nhiên không có tiền.

Diệp Vô Nhiên cau mày, cố chấp nói: "Đây là tiền của Cố Sính không phải tiền của tôi."

"Không đúng, hai người đang yêu nhau mà, đang yêu nhau đấy! Cậu tiêu chút tiền của hắn thì làm sao hả?" Tiêu Đồ thật muốn mắng cho Diệp Vô Nhiên một trận, nếu như đánh Diệp Vô Nhiên mà không bị Cố tổng tính sổ, chắc chắn cậu ta sẽ đánh chết Diệp Vô Nhiên ngay lập tức, bạn cùng phòng đúng là thứ phiền phức nhất thế giới mà.

Đối với Diệp Vô Nhiên mà nói đây không phải vấn đề yêu hay không yêu mà đây là vấn đề về nguyên tắc.

"Tôi cũng không có tiền thì cho cậu mượn thế nào?" Mấy ngày nay Tiêu Đồ vì dỗ dành bạn gái mà cắn răng mua mấy thỏi son môi, bây giờ nghèo rớt mùng tơi, nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn càng ngày càng ủ rũ của Diệp Vô Nhiên, cậu ta không đành lòng chỉ có thể khoát tay nói: "Được rồi được rồi! Cậu đừng lên tiếng, tôi nghĩ biện pháp giúp cậu."

Diệp Vô Nhiên chỉ muốn phản bác Tiêu Đồ một hai câu mà thôi, xem ra gần đây cậu thật sự đã làm Tiêu Đồ phiền không chịu nổi, chỉ thấy Tiêu Đồ hít sâu vài cái sau đó gọi cho Tần Lang một cuộc điện thoại, sau khi cậu ta nói cái gì mà thân ái yêu anh, muah muah ta~, một vạn nhân dân tệ rất nhanh được chuyển đến tài khoản của Tiêu Đồ.

Tiêu Đồ vứt cho Diệp Vô Nhiên mấy cái nháy mắt, nhìn rõ rồi chứ hả? Đồ ngốc nhà cậu cầm hai ngàn vạn của bạn trai mà cũng không dám tiêu, nghĩ xong, Tiêu Đồ nhanh nhẹn gửi cho Diệp Vô Nhiên một ngàn nhân dân tệ.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Cậu mau câm miệng đi, tôi dùng tiền của bạn trai dùng rất yên tâm rất thoải mái, sao cậu lại không dám dùng?"

Diệp Vô Nhiên cười hắc hắc hai tiếng, cầm điện thoại định đặt vé máy bay lại phát hiện Cố Sính gọi tới.

"A.....!"

"Cậu lại làm sao?!!!!" Tiêu Đồ muốn giết người.

"Cố Cố Cố Sính gọi điện thoại cho tôi này!!!!" Diệp Vô Nhiên hoài nghi mình đang nằm mơ.

Tiêu Đồ có cảm giác gân xanh trên trán mình đang giật giật: "Vậy cậu mau nghe đi."

"Cậu chờ một chút để tôi bình tĩnh lại đã." Diệp Vô Nhiên hít sâu mấy hơi, chuyện cậu mong đợi vài ngày cuối cùng cũng tới, cậu vỗ vỗ ngực rồi mới nhận điện thoại, ngữ khí muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất.

"Cố Sính."

"......." Tiêu Đồ xem như hiểu rõ, thì ra không chỉ phụ nữ lật mặt nhanh hơn lật sách, đàn ông cũng vậy.

"Bảo bối." Ở bên kia điện thoại Cố Sính nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Anh hết bận rồi hả?" Diệp Vô Nhiên nghe được hai chữ bảo bối này hai mắt liền đỏ hoe, cậu còn tưởng rằng Cố Sính không thương cậu nữa, không nghĩ tới hắn vẫn gọi cậu là bảo bối giống như trước đây.

"Ừm, tôi đang ở dưới ký túc xá của em này." Cố Sính ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Diệp Vô Nhiên, không đến một phút bảo bối nhà hắn liền giống hệt như một bé thỏ con chạy tới nhìn hắn.

Diệp Vô Nhiên kinh hỉ nhìn Cố Sính, đúng là hắn đang ở dưới ký túc xá của cậu.

"Anh đến đây tại sao không nói một tiếng?"

Giờ phút này Diệp Vô Nhiên chính là bên ngoài ra vẻ lạnh nhạt, nội tâm thì vui vẻ một đám.

Cố Sính không trả lời vấn đề của cậu, hắn chỉ vẫy vẫy tay về phía cậu nhẹ giọng nói: "Xuống đây."

Diệp Vô Nhiên, mày phải rụt rè một chút, mày phải cố gắng giữ tỉnh táo, không thể bởi vì Cố Sính tới đây liền cao hứng không biết trời trăng gì, không thể bởi vì quá nhớ hắn mà khi thấy người liền cái gì cũng nghe lời hắn, phải tỏ ra lạnh nhạt, phải tỏ ra không thèm quan tâm tới hắn, phải....

"Được!" Dứt lời, Diệp Vô Nhiên ngay cả tâm tư thay quần áo cũng không có, cậu mặc quần soóc cùng áo phông lao xuống dưới lầu, thời điểm cậu vọt tới cửa ký túc xá đã thấy Cố Sính giơ hai tay nghênh đón cậu, điều này làm cho Diệp Vô Nhiên lần nữa vứt bỏ ý tưởng trong đầu, hạnh phúc lao vào trong cái ôm của Cố Sính.

Cố Sính ôm Diệp Vô Nhiên thật chặt, tình huống hiện tại giữa hai người chẳng khác nào tiểt biệt thắng tân hôn.

"Tôi rất nhớ em." Cố Sính ôm Diệp Vô Nhiên hôm nay đặc biệt chủ động, xem ra bảo bối của hắn cũng rất nhớ hắn.

Diệp Vô Nhiên đã lâu không được Cố Sính ôm chặt như vậy, được ôm làm cho cậu cảm thấy rất yêu thích, thích đến mức muốn cứ ôm như vậy mãi.

Trên lầu, Tiêu Đồ nhịn không được cho đôi cẩu phu phu kia một ngón giữa, cầu xin các người cứ yêu đương thật tốt đi, đừng có lại đến tại hoạ cậu ta nữa, Diệp Vô Nhiên và Cố Sính xa nhau lần đầu tiền cái mông của cậu ta đã không giữ được, Diệp Vô Nhiên và Cố Sính xa nhau lần thứ hai liêm sỉ của cậu ta cũng không giữ được, nhớ lại bản thân vừa rồi còn nói với Tần Lang cái gì mà moah moah ta, còn có lão công em yêu anh chỉ vì muốn mượn tiền cho Diệp Vô Nhiên mua vé máy bay tới gặp Cố Sính, càng nghĩ càng thấy nhất định là do kiếp trước cậu ta thiếu nợ Diệp Vô Nhiên, cho nên kiếp này cậu ta mới vì Diệp Vô Nhiên mà chịu nhiều khổ sở như vậy.

Hai người ôm nhau trước cổng ký túc xá hồi lâu, lâu đến mức bác quản lý ký túc xá cũng nhìn không được cầm đèn pin nhỏ chiếu vào hai người.

"Này này, muốn ôm thì đi chỗ khác mà ôm."

Diệp Vô Nhiên da mặt mỏng thấy quản lý ký túc xá nói như vậy liền thẹn thùng vùi cả người vào trong lòng Cố Sính, Cố Sính bị hành động đáng yêu này của cậu chọc cười, ôm cậu mang vào trong xe.

"Ngày thường bác quản lý ký túc xá  không quản những chuyện này, tại sao hôm nay bác ấy lại nhiều chuyện như vậy chứ." Sau khi lên xe Diệp Vô Nhiên nhỏ giọng phàn nàn, lặng lẽ quay đầu ra khỏi cửa xe nhìn lại, chỉ thấy tất cả cửa sổ trong ký túc xá nam đều có mấy cái đầu nhỏ đang tò mò nhìn bọn họ, bởi vậy mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vô Nhiên lại càng đỏ hơn, nhìn cái gì hả, chưa thấy hai người đàn ông ôm nhau bao giờ à?

"Cố tổng, trực tiếp đi đến khách sạn sao?" Trần Thoả hỏi.

Cố Sính đóng cửa xe lại rồi ừ một tiếng, Diệp Vô Nhiên nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn Cố Sính: "Cố Sính, chúng ta đến khách sạn sao?"

"Ừ." Cố Sính ôm Diệp Vô Nhiên đột nhiên trở nên cảnh giác vào lòng, mặc dù cảnh giác nhưng cậu cũng không cự tuyệt hắn ôm.

"Vậy cũng được, vừa hay gần đây em cũng có rất nhiều lời muốn nói với anh." Diệp Vô Nhiên cảm thấy đi khách sạn cũng không sao, cậu cùng Cố Sính đã đi khách sạn rất nhiều lần mỗi lần Cố Sính đều tôn trọng ý nguyện của cậu, lần này có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn đâu.

Nhưng mà sự thật chứng minh Diệp Vô Nhiên đã nghĩ quá tốt về Cố Sính rồi, thời khắc cửa phòng khách sạn đóng lại, cậu nhìn ngọn đèn màu đỏ trong phòng, còn có cánh hoa hồng trải đầy khắp phòng cùng với mùi thơm khiến cho người ta cảm thấy ám muội, cậu liền hối hận tại sao vừa rồi mình lại nghe lời đi theo Cố Sính đến khách sạn.

Cố Sính khoá trái cửa phòng lại sau đó nắm tay Diệp Vô Nhiên bởi vì khẩn trương mà không ngừng nuốt nước miếng ngồi lên ghế sofa dải đầy cánh hoa hồng, cầm lấy bút máy trên bàn thủy tinh đưa cho Diệp Vô Nhiên, ngón tay chỉ vào một chỗ trên phần tài liệu đặt trên bàn nói: "Ký tên của em vào đây."

Diệp Vô Nhiên vẻ mặt nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống văn kiện Cố Sính muốn cậu ký tên, khẩn trương nuốt nước miếng, sao cậu cứ có cảm giác có âm mưu gì đó ở đây nhỉ?

"Em em xem trước một chút rồi mới ký."

Chẳng lẽ đây là hợp đồng bán mình gì đó?

Cầm lấy tờ hợp đồng lên nhìn tiêu đề, phía trên thình lình viết mấy chữ hợp đồng chuyển nhượng tài sản, sau khi đọc đi đọc lại hai lần Cố Sính vậy mà đem tất cả tài sản trên danh nghĩa của hắn chuyển hết sang cho cậu, Cố Sính cũng đã ký tên lên phần chữ ký của người chuyển nhượng, hiện tại chỉ thiếu chữ ký của người nhận chuyển nhượng là Diệp Vô Nhiên.

"Cố Sính, anh điên rồi."

"Không điên, tôi chỉ muốn cho em yên tâm thôi." Cố Sính nói, so với Diệp Vô Nhiên thì những vật ngoài thân này  không có một chút giá trị nào với hắn hết.

Diệp Vô Nhiên đặt bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản cùng bút máy lên bàn, hai tay ôm lấy mặt Cố Sính nhìn qua nhìn lại vài lần, kỳ quái nói: "Đầu của anh không bị va chạm, cũng không bị nước vào, anh nói cho em biết có phải anh có chỗ nào không thoải mái, em dẫn anh đi bệnh viện khám được không?"

"Tôi rất nghiêm túc." Cố Sính nghiêm mặt nói khiến cho Diệp Vô Nhiên có chút không biết làm sao, cậu buông Cố Sính ra, đưa mắt nhìn về phía hợp đồng cùng bút mắt trên bàn trà, thì ra Cố Sính xem trọng cậu như vậy, thế mà mấy ngày nay cậu còn nghĩ ngợi lung tung cho rằng Cố Sính không thương cậu, mình đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

"Cố Sính." Diệp Vô Nhiên không thể nói chuyện, mới mở miệng tâm tình liền không khống chế được mà bắt đầu sôi trào, nước mắt điên cuồng đảo quanh trong vành mắt, không bao lâu liền trào ra khỏi hốc mắt.

Diệp Vô Nhiên che miệng không muốn làm cho bản thân khóc thành tiếng, nhưng chuyện cảm động như vậy vẫn khiến cho cậu không cách nào khống chế được tâm tình của mình.

"Lúc trước biến mất là do sợ tức giận trước mặt em, nhưng đó chỉ là một trong số những lý do mà thôi, chủ yếu là muốn kiểm kê tất cả tài sản của tôi sau đó chuyển sang tên em, Diệp Vô Nhiên tôi biết em chỉ muốn một cảm giác an toàn, bây giờ tôi cho em, tôi cũng muốn em cho tôi một câu trả lời thuyết phục."

Cố Sính không phải là người tốt đẹp gì, nhưng với Diệp Vô Nhiên, hắn muốn phải là đẹp nhất.

"Anh là đồ xấu xa, làm cho em khóc lóc giống nữ sinh thế này rất thú vị sao?" Diệp Vô Nhiên rút vài tờ khăn giấy lau nước mắt của mình, muốn cậu cho hắn một câu trả lời? Không phải lúc trước ở chỗ Quân Tiêu cậu đã cho hắn câu trả lời rồi sao?

"Không phải lúc trước ở chỗ Quân Tiêu em đã cho anh câu trả lời rồi sao?

Cố Sính nhìn Diệp Vô Nhiên hai mắt long lanh ngậm nước đôi má ửng hồng thẹn thùng nhìn mình, sợi dây lý trí đứt phựt một cái, triệt để đến cực hạn, một tay chế trụ cái gáy của Diệp Vô Nhiên, cúi đầu bá đạo hôn lên đôi môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro