Chương 184: Lạnh nhạt chỗ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dáng thản nhiên của người trước mặt, Cố Sính hiểu được Lâm Tước đã hoàn toàn hết hy vọng với hắn.

"Cảm ơn, vậy cái này cũng không cần nữa." Cố Sính từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra chiếc nhẫn đính ước lúc trước vì muốn tỏ ra chân thật nên bọn họ đã cố ý mua đưa tới trước mặt Lâm Tước, chuyện này đáng lẽ nên giải quyết từ lâu rồi mới phải.

Lâm Tước nhìn hộp nhẫn mới tinh, thì ra Cố Sính vẫn nhớ giữa bọn họ còn có một chiếc nhẫn đính ước, giờ phút này cô chỉ muốn buông tay một cách thật tiêu sái cho nên đưa tay nhận lấy hộp đựng nhẫn trong tay Cố Sính, sau đó không chút do dự ném vào thùng rác.

"Không cần phải cảm ơn, tôi buông tha anh cũng là tự buông tha cho chính mình, nhưng lời xin lỗi này của anh quá muộn, tôi không chấp nhận."

Trước kia Lâm Tước vẫn luôn cho rằng mặc kệ như thế nào, dựa vào cái tính cách kia của Cố Sính sẽ không có bất cứ kẻ nào khiến hắn động tâm, cho nên người cuối cùng ở lại bên cạnh Cố Sính nhất định là cô, vị hôn thê có hôn ước với Cố Sính, vì vậy những năm qua cô chịu đựng tất cả lạnh lùng của Cố Sính, cố gắng làm cho bản thân ở trước mặt người khác càng thêm xinh đẹp hào phóng, ngăn cản tất cả đám hoa đào chết tiệt kia của Cố Sính, thậm chí còn bởi vì có hôn ước với Cố Sính mà nhiều lần bị bắt cóc, nhiều khi còn nguy hiểm đến tính mạng, cô vẫn luôn cho rằng một ngày nào đó mình sẽ khổ tận cam lai, kết quả Diệp Vô Nhiên xuất hiện.

Bây giờ Cố Sính mới cho cô một lời xin lỗi, Lâm Tước sẽ không chấp nhận, bởi vì một khi cô chấp nhận thì việc lúc trước cô cố ý để cho Diệp Vô Nhiên phá tài khoản của Cố Sính sẽ khiến cô cảm thấy xấu hổ.

"Vậy thì cảm ơn." Cố Sính lạnh nhạt nói, dù sao những việc Lâm Tước giật dây Diệp Vô Nhiên làm trước kia cũng khiến hắn nếm không ít đau khổ, coi như hoà nhau.

Thật ra trong lòng Lâm Tước vẫn còn chút xíu mong chờ Cố Sính sẽ nói thêm vài lời áy náy, nhưng Cố Sính lại dứt khoát trực tiếp không thèm xin lỗi nữa, điều này làm cô có chút thất vọng, cô thấy Cố Sính muốn ngồi xuống tiếp tục công việc bèn nói ra mục đích thứ hai của mình.

"Được được được, không nói đến chuyện này nữa, có phải dạo gần đây anh có chút lãnh đạm với em trai Diệp hay không?"

Lãnh đạm với Diệp Vô Nhiên?

Cố Sính bỏ được sao?

"Không có!" Cố Sính hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ôm Diệp Vô Nhiên vào trong lòng ôm ôm hôn hôn, sao hắn có thể cam lòng đối xử lãnh đạm với Diệp Vô Nhiên đây?

"Anh xong đời rồi, mấy hôm trước em trai Diệp tới tìm tôi, nói anh đối xử lãnh đạm với cậu ấy thì chớ lại còn cố ý xa lánh cậu ấy." Lâm Tước cảm thấy Diệp Vô Nhiên sẽ không lừa gạt cô, loại chuyện lãnh đạm này đúng là chuyện Cố Sính có thể làm ra được, dù sao bản thân cô cũng từng chịu không ít gió lạnh từ Cố Sính.

Cố Sính khẽ cau mày, cẩn thận nhớ lại thái độ gần đầy của mình đối với Diệp Vô Nhiên, không lãnh đạm mà.

Lâm Tước nhìn Cố Sính vài lần, sau khi xác định đối phương không phải đang nói dối lúc này mới ngồi lại ghế sa lon thì thào tự hỏi: "Đúng là kỳ quái, Cố Sính không hề nói dối, thế nhưng em trai Diệp nói anh lạnh nhạt với cậu ấy, chẳng lẽ em trai Diệp muốn trêu chọc tôi? Để tôi tới tìm anh gây chuyện sau đó bị anh thu thập?"

Ngô Ly đứng ở một bên còn tưởng rằng bản thân sẽ được chứng kiến tiết mục hào môn giải trừ hôn ước lâm li bi đát ngược luyến tình thâm các kiểu các kiểu, không nghĩ tới hành vi của Lâm Tước quả thực quá khác người, một giây trước còn thương cảm vạn phần một giây sau đã chuyển chủ đề lên người Cố tổng và bà chủ, cho nên rốt cuộc thì Lâm Tước tiểu thư tới đây để giải trừ hôn ước hay là đến giúp bạn thân mình giải quyết tâm sự vậy?

"Cố Sính, anh nói thật cho tôi biết, dạo gần đây có phải anh đối với Diệp Vô Nhiên có cái gì không giống với trước kia hay không?" Lâm Tước suy nghĩ cả buổi vẫn cảm thấy em trai Diệp của cô đơn thuần như vậy, cậu ấy không thể nào lừa gạt cô, nhưng nhìn dáng vẻ của Cố Sính cũng không giống như đang nói dối, cho nên cô cẩn thận hỏi lại.

"Không giống?" Cố Sính hồi tưởng lại một chút gần đây hắn đối với Diệp Vô Nhiên là cái dạng gì: "Ngoại trừ không làm chuyện em ấy phản cảm ra còn lại tất cả đều giống như trước."

"Chuyện cậu ấy phản cảm là?" Lâm Tước bắt lấy từ mấu chốt, hỏi lại.

Cố Sính không chút do dự lạnh lùng nói: "Ôm em ấy hôn em ấy."

Vừa dứt lời, Lâm Tước lập tức vỗ tay đến bốp một cái, nghe xong liền biết vì sao Diệp Vô Nhiên lại nói dạo gần đây Cố Sính lạnh nhạt với cậu: "Đúng đúng đúng, vấn đề chính là ở chỗ đó, nhất định là gần đây anh không ôm ôm hôn hôn em trai Diệp cho nên dẫn đến em trai Diệp cảm thấy anh không thương cậu ấy, đối xử lạnh nhạt với cậu ấy."

Diệp Vô Nhiên vừa mới kéo Cố Sính trở lại bên cạnh, rất dễ lo được lo mất, cũng rất mẫn cảm cho nên lúc này càng phải nhiệt tình che chở thân thân mật mật mới đúng.

Cố Sính nghe vậy hai mắt híp lại, thì ra gần đây bảo bối của hắn thỉnh thoảng lại thở dài với hắn là vì cái này.

"Ngô Ly."

"Vâng, Cố tổng." Ngô Ly đáp, chỉ cần nhìn thấy Cố Sính nhíu mày lại là cô đã biết bản thân sắp phải bận rộn rồi.

"Tất cả các cuộc họp hội nghị từ hôm nay tới cuối tuần đều hủy bỏ hết đi, còn có đem tất cả văn kiện quan trọng nhanh chóng sửa sang lại rồi mang đến cho tôi, đêm nay tăng ca." Dứt lời, Cố Sính liền ngồi xuống ghế tiếp tục xử lý đống văn kiện trên bàn làm việc, nghe thấy Ngô Ly đáp một tiếng sau đó lại mở miệng nhắc nhở: "Mời Lâm tiểu thư đi ra ngoài."

"Cái gì?" Lâm Tước cố ý chạy tới đây giúp đôi tiểu tình nhân này giải quyết rắc rối, việc còn chưa có giải quyết mà đã hạ lệnh đuổi người là có ý gì, cô không muốn đi: "Cố Sính, bây giờ anh đã biết rõ nguyên nhân rồi tại sao không nhanh chóng đi giải quyết, tiếp tục ngồi đây công tác là có ý gì?"

Ngô Ly vẫn luôn cảm thấy Lâm Tước rất thông minh, vì sao hôm nay lại phạm nhị như vậy chứ, cô đi đến bên cạnh Lâm Tước mời Lâm Tước ra ngoài.

"Lâm tiểu thư, hiện tại Cố tổng cần không gian yên tĩnh để chuyên tâm công tác, cho nên mời cô ra ngoài được không? Cố tổng phải nhanh chóng xử lý mọi chuyện mới có thể có ngày nghỉ."

Nghe Ngô Ly nói xong Lâm Tước mới hiểu được mình phạm nhị, vô cùng mất mặt đi theo Ngô Ly ra khỏi phòng làm việc của Cố Sính, dù sao cũng là người trưởng thành hết rồi, thầm nghĩ lần này Cố Sính định triệt để chấm dứt yêu đương kiểu Plato giữa hắn và Diệp Vô Nhiên đây mà.

"Cố Sính thối, Cố Sính chết tiệt, bận rộn gì mà không nhận nổi một cuộc điện thoại hả?" Sau khi gọi cho Cố Sính hơn hai mươi cuộc điện thoại nhưng chỉ nhận được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Diệp Vô Nhiên nhịn không được phàn nàn vào điện thoại.

Tiêu Đồ ngồi một bên nhắn tin cho đám bạn gái trông thấy dáng vẻ này của Diệp Vô Nhiên không khỏi cười nhạo: " Cậu đúng là phiền phức, trước kia Cố tổng cả ngày quấn lấy cậu thì cậu nhìn người ta không vừa mắt, sau đó Cố tổng biến mất một khoảng thời gian thì mỗi ngày đều giống oán phụ, bây giờ Cố tổng trở về rồi cậu lại cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia lo được lo mất, sợ là bà cô thời kỳ mãn kinh cũng không ầm ĩ như cậu."

Diệp Vô Nhiên quay sang liếc Tiêu Đồ: "Vậy cậu có thấy đôi tình nhân nào cả ngày không gọi được một cuộc điện thoại chưa?"

"Gặp rồi nha, lúc tôi trốn tránh bạn gái cũ cũng thường xuyên không nhận điện thoại đấy thôi." Tiêu Đồ hùng hồn nói.

Diệp Vô Nhiên lập tức giống như khí cầu hết hơi, cả người ủ rũ không có tinh thần dẫn đến Tiêu Đồ càng hận không thể rèn sắt thành thép.

"Cậu nhìn cậu xem, trước kia lúc nào cũng hâm mộ tôi yêu đương, bây giờ đã biết yêu đương cũng có phiền não của yêu đương chưa hả?"

Diệp Vô Nhiên nhếch miệng nhưng không cười nổi, trước kia có chết cũng muốn thoát đơn, lại không biết rằng sau khi thoát đơn cũng vẫn khổ, hiện tại mới biết thì ra sau khi thoát đơn lại có nhiều phiền não như vậy.

"Cậu nói có phải gần đây tôi biểu hiện quá quấn Cố Sính, cho nên hắn đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vì vậy mới không nhận điện thoại của tôi? Tôi có nên giống như trước kia không quan tâm không để ý đến hắn nữa hay không?" Diệp Vô Nhiên cảm thấy bây giờ mình giống như phi tần ngày xưa vậy, nghĩ trăm phương ngàn kế để được sủng ái nhiều hơn nhưng vẫn phải giữ khoảng cách để hoàng thượng không cảm thấy mình phiền phức.

"Vậy nếu không cậu thử biến trở về như trước đây xem sao?" Tiêu Đồ cho Diệp Vô Nhiên một chủ ý cùi bắp, mấy ngày nay cậu ta bị Diệp Vô Nhiên xin lỗi nhiều đến mức lỗ tai mọc kén luôn rồi, đã vậy thỉnh thoảng còn phải nghe Diệp Vô Nhiên thở dài nói hình như Cố Sính không thương cậu nữa, đối xử với cậu quá lạnh nhạt, quả thực làm cho cậu ta phiền muốn chết, vẫn nên nhanh chóng cho Diệp Vô Nhiên một chủ ý cùi bắp để cho Diệp Vô Nhiên sớm giải thoát một chút.

Diệp Vô Nhiên suy nghĩ hai giây liền quyết đoán cự tuyệt, không được không được, bởi vì lúc trước cậu như vậy mới khiến cho Cố Sính tức giận biến mất mấy ngày liền, khó khăn lắm mới tìm được người trở về, cậu sợ nếu mình lại làm như vậy một lần nữa, không biết có tìm được người trở về không.

"Tôi sợ nếu tôi trở lại giống như trước kia, e là mười ngày nửa tháng cũng không chờ được một hơi thở của Cố Sính."

Đối với người không tự tin như Diệp Vô Nhiên mà nói, trước kia không dám thẳng thắn nói yêu, bây giờ lại càng không dám tuỳ hứng, dù sao cậu cảm thấy bản thân không có tư cách để tùy hứng.

"À, vậy cậu nói một chút bây giờ nên làm thế nào? Tiếp tục gọi điện cho Cố tổng hả?" Tiêu Đồ vứt cho Diệp Vô Nhiên một vấn đề rất thực tế.

Diệp Vô Nhiên bị hỏi mà trầm mặc, nếu cậu biết nên làm thế nào thì đã không bất đắc dĩ oán trách như vậy, mấy ngày nay cậu không phàn nàn với Lâm Tước thì cũng kể khổ với Từ Dã, thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn cho Phó Thử nhưng hình như Phó Thử rất bận rộn, đến bây giờ vẫn chưa trả lời.

"Tôi không biết."

"Được..." Tiêu Đồ còn chưa nói xong, điện thoại trong tay liền hiện lên lời mời chat video của Tần Lang, cậu ta nhíu mày trực tiếp cắt đứt sau đó ném điện thoại cho Diệp Vô Nhiên: "Cậu gọi lại cho hắn sau đó nói tôi ngủ rồi biết không?"

Diệp Vô Nhiên tiếp được điện thoại của Tiêu Đồ, thấy Tiêu Đồ vội vàng kéo chăn qua đầu giả vờ như đang ngủ, cậu vừa lắc đầu vừa gọi lại cho Tần Lang.

"Đồ Đồ." Trong video, Tần Lang mặc áo tắm vắt chân lên bàn, vừa mở miệng đã gọi một câu buồn nôn như vậy khiến Diệp Vô Nhiên không khỏi nổi hết một thân da gà da vịt.

"Chào anh, Tiêu Đồ ngủ rồi." Diệp Vô Nhiên nói với Tần Lang bên trong video, xoay camera điện thoại về phía Tiêu Đồ đang giả vờ ngủ, Tần Lang ở đầu video bên kia thấy Tiêu Đồ ngủ say cũng không đành lòng quấy rầy.

"Ừm, ngủ sớm tốt cho thân thể, cảm ơn cậu nhé Diệp tiên sinh, tôi cũng không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa."

"Được, vậy tôi cúp máy đây." Diệp Vô Nhiên cắt đứt cuộc gọi video, Tiêu Đồ vừa nghe được âm thanh tắt cuộc gọi video liền nhẹ nhàng thở ra, từ trên giường ngồi dậy buồn rầu nói: người nọ đúng là phiền.

Diệp Vô Nhiên bị Tiêu Đồ dỗi vài ngày, sớm đã có chút phát hoả, vừa tìm được cơ hội lập tức dỗi lại: "Ai nha, yêu đương đúng là phiền não mà, Tiêu đại soái ca thì sao? Mấy người bạn gái cộng thêm một người bạn trai, cậu chuẩn bị tâm lý bị chia làm mấy đoạn chưa?"

Tiêu Đồ ném cho Diệp Vô Nhiên một cái liếc mắt, cậu ta tra cậu ta cam tâm tình nguyện, hơn nữa loại người giống như Tần Lang, chạy tới theo đuổi cậu ta cậu ta dám không đồng ý sao? Chẳng may một ngày nào đó làm hắn phát bực rồi bị hắn bắt lại nhốt vào nhà kho bỏ hoang vài ngày thì sao, cậu ta không chịu nổi đâu.

"Cậu cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tra nam không có kết cục tốt đâu." Diệp Vô Nhiên tốt bụng khuyên bảo.

Tiêu Đồ thấy điện thoại trên giường Diệp Vô Nhiên sáng lên lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Điện thoại có tin nhắn kìa, còn nữa tôi tra tôi vui vẻ."

Diệp Vô Nhiên quay người đi tới cầm điện thoại lên, là tin nhắn của chị gái nhỏ Ngô Ly gửi cho cậu.

[Ngô Ly: Bà chủ, ông chủ đang tăng ca, tôi cũng vậy, có lẽ mấy ngày nay sẽ rất bận rộn, ông chủ nhắc nhở cậu ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đầy đủ.]

Thì ra là đang bận công tác cho nên mới không nhận điện thoại. Diệp Vô Nhiên an tâm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro