Chương 183: Phiền não của mỗi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đúng là có bản lĩnh, ngay cả quý danh của chủ tịch Cố cũng bị cậu xoá đi, bây giờ còn hy vọng các ngươi có thể trở lại như lúc ban đầu hả? Đúng là mơ mộng hão huyền." Tiêu Đồ vô cùng không nể mặt dội nước lạnh lên đầu Diệp Vô Nhiên, vừa ăn mì tôm vừa nghiến răng nghiến lợi nói.

Dù biết Tiêu Đồ còn giận mình nhưng Diệp Vô Nhiên vẫn muốn phản bác, chỉ là vừa nhìn thấy một loạt dấu hôn cùng vết cắn xanh xanh tím tím như mạng nhện trên cổ Tiêu Đồ cậu liền cảm thấy cực kỳ áy náy, Quân Tiêu và Cố Sính làm cho Diệp Vô Nhiên khắc sâu đạo lý vật họp theo loài.

Quân Tiêu là kẻ vừa gặp được người khiến mình yêu thích sẽ trực tiếp trói lại đem về nhà, tất nhiên thuộc hạ của Quân Tiêu cũng đồng dạng.

Vào ngày Diệp Vô Nhiên bị Quân Tiêu phái người tới bắt cóc, đúng lúc Tiêu Đồ vì lo lắng cho cậu mà đi ra ngoài tìm cậu, dù thế nào cậu cũng không nghĩ tới thuộc hạ của Quân Tiêu không những bắt cậu mà còn tiện tay bắt luôn cả Tiêu Đồ, theo lý mà nói nếu người bắt cóc Diệp Vô Nhiên là Quân Tiêu thì sẽ không phát sinh chuyện gì nguy hiểm mới đúng, nhưng thuộc hạ Tần Lang của Quân Tiêu lại hết lần này đến lần khác chọn trúng Tiêu Đồ.

Thời điểm được Cố Sính cứu đi Diệp Vô Nhiên cũng không lo lắng cho Tiêu Đồ, dù sao Lục Sâm biết Tiêu Đồ là bạn của cậu nhất định sẽ để tâm đến cậu ta nhiều hơn, kết quả lúc bọn họ quay lại đón Tiêu Đồ, Tiêu Đồ sớm đã bị người tên Tần Lang kia ăn xong lau sạch, cả người gầy rộc đi.

Mấy ngày nay Diệp Vô Nhiên liên tục nói xin lỗi khiến cho Tiêu Đồ phiền muốn chết luôn rồi, nhưng cậu ta là một người tương đối tốt tính, hơn nữa đối với loại chuyện này, một cao thủ giường chiếu như cậu ta cũng chỉ coi như một lần đi quán bar chơi ý thức không rõ bị chó cắn một cái mà thôi, mặc dù người đàn ông tên Tần Lang kia đúng là đã thượng cậu ta, nhưng cũng đối xử với cậu ta vô cùng tốt, quan trọng nhất là suy nghĩ của cậu ta tương đối thoáng.

Mấy tiếng trước khi bị Tần Lang đè, Tần Lang mở ti vi tải xuống bộ phim truyền hình hot nhất gần đây, cậu liền nhịn không được ngồi xuống xem cùng hắn thậm chí hai người còn cùng nhau thảo luận nội dung cốt truyện.

Mặc dù Tần Lang không có phép cậu ta đi ra ngoài nhưng mỗi ngày đều mang rất nhiều đồ ăn ngon đến cho cậu ta, chỉ cần buổi sáng cậu ta nói muốn ăn cái gì buổi tối lập tức được ăn cái đó, ngoài ý muốn đó là hứng thú trên phương diện giường chiếu của hai người khá tương đồng, bất đồng duy nhất chính là Tiêu Đồ vẫn luôn tự nhận mình là người có kỹ thuật giường chiếu cao siêu, dù sao từ khi vào đại học số em gái bị cậu ta nhúng chàm có thể chất đầy một xe buýt, nhưng kích thước cùng thể lực của Tần Lang thật sự khiến cho cậu ta không chịu nổi.

Thân thể cậu ta không chịu đựng nổi, dù có ăn bao nhiêu thuốc bổ cũng không hồi lại được.

Tần Lang làm cho Tiêu Đồ sâu sắc hiểu được tại sao thỉnh thoảng trong lúc ân ái mấy em gái luôn thích kêu không chịu nổi, có đôi khi tiếng rên rỉ biến thành kêu thảm thiết, mặc dù bị làm cũng rất thoải mái nhưng không chịu nổi chính là không chịu nổi, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Này này, cậu mau ngậm miệng lại, không cho phép cậu nói thêm bất cứ một câu xin lỗi nào nữa nghe không hả? Tôi nghe cũng thấy phiền." Tiêu Đồ thấy Diệp Vô Nhiên há miệng lập tức ra lệnh cho Diệp Vô Nhiên mau chóng dừng lại, thật ra bây giờ cậu ta không còn nghĩ đến việc này nữa, nhưng mỗi lần Diệp Vô Nhiên nói xin lỗi cậu ta liền nhớ lại, nghĩ đã thấy phiền.

Diệp Vô Nhiên thành thành thật thật ngậm miệng lại, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy với Tiêu Đồ, đối với chuyện này Diệp Vô Nhiên cảm giác cậu thiếu nợ Tiêu Đồ cả đời.

"Quay lại chuyện chính đi, tại sao cậu lại cảm thấy gần đây giữa cậu và Cố tổng thiếu một cái gì đó?" Tiêu Đồ vội vàng chuyển đề tài đến chuyện của Diệp Vô Nhiên và Cố Sính.

Diệp Vô Nhiên thất lạc cụp mắt xuống, cậu chẳng qua chỉ cảm thấy không đúng, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì Cố Sính vẫn đối xử tốt với cậu như trước, cậu nói muốn đánh JJC Cố Sính liền đăng nhập vào tài khoản của Phó Thử dẫn cậu đi, cậu muốn làm gì Cố Sính cũng sẽ đi cùng, hết thảy giống như chưa có gì thay đổi, nhưng lại giống như cái gì cũng thay đổi.

"Không đúng, là cậu cảm thấy Cố tổng không yêu cậu giống như trước đây nữa, hay là do cậu sau khi trải qua chuyện này càng thêm lo được lo mất hả?" Tiêu Đồ giúp Diệp Vô Nhiên phân tích vấn đề, dạo gần đây trên người cậu ta toàn vết hôn ngân, không thích hợp đi ra ngoài, càng không thích hợp đi ra ngoài hẹn hò với tất cả bạn gái hiện tại, ở trong ký túc xá lại không có việc gì làm, còn không bằng giúp Diệp Vô Nhiên giải quyết vấn đề tình cảm.

Diệp Vô Nhiên cũng không biết là mình có vấn đề hay Cố Sính có vấn đề nữa.

"Tôi không rõ lắm, hình như gần đây Cố Sính càng tôn trọng tôi hơn so với trước kia, những việc tôi nói không thể hắn tuyệt đối sẽ không làm, nghe lời tới bất ngờ."

Trình độ nghe lời của Cố Sính đối với Diệp Vô Nhiên quả thực đạt đến tình trạng Diệp Vô Nhiên nói hướng đông hắn tuyệt đối không liếc nhìn về phía tây, gặp mặt ngoài hiện thực cũng giữ khoảng cách nói chuyện với nhau, trong lúc thân mật chỉ cần Diệp Vô Nhiên có một chút kháng cự Cố Sính sẽ lập tức dừng lại, cho dù là ở trong game cũng vậy, những ngoại trang mới ra Cô Sính để Ngô Ly mua cho Diệp Vô Nhiên, chỉ cần Diệp Vô Nhiên nói không cần hắn sẽ lập tức thu hồi, mọi chuyện đều ưu tiên ý nguyện của Diệp Vô Nhiên trước.

Loại tôn trọng quá mức này lại khiến cho Diệp Vô Nhiên cảm thấy bọn họ không phải đang yêu đương, ngược lại làm cho cậu có cảm giác cậu và Cố Sính giống như quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới vậy, là loại tuyệt đối phục tùng đến từ cấp dưới đối với cấp trên ấy.

"Trước kia cậu nói Cố Sính luôn không tôn trọng cậu, lần này người ta bế quan đem tất cả những thứ cậu không thích sửa lại, cậu lại cảm thấy hắn không được bình thường, Diệp Vô Nhiên cậu nói thật cho tôi biết có phải người nọ thiếu nợ cậu không?" Tiêu Đồ thấy Diệp Vô Nhiên có chút xoi mói, có biết có bao nhiêu người mong ước có một tình yêu tôn trọng lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn này không hả, lại có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn có một người yêu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền hơn nữa còn rất cao rất suất cộng thêm tôn trọng người yêu không?

Cố Sính tuyệt đối chính là tình nhân trong mộng nha.

"Tôi không có mà, chỉ là không biết tại sao bây giờ tâm tính không giống lúc trước nữa." Diệp Vô Nhiên thay mình giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tiêu Đồ cậu liền buông tha việc giải thích, chắc là do cậu suy nghĩ quá nhiều thật, có lẽ Cố Sính chỉ thay đổi phương thức đối tốt với cậu mà thôi.

Mồ hôi lạnh sau lưng Ngô Ly bởi vì sắc mặt âm trầm của Cố Sính mà tiếp tục bạo tăng, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn Cố Sính đang xem báo cáo, tráng lá gan hỏi: "Cố tổng, cà phê hôm nay vẫn thêm đường như mọi hôm sao?"

Cố Sính không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú nhìn văn kiện trong tay, sắc mặt âm trầm biến thành màu đen, trầm thấp nhả ra một chữ: "Ừ."

Một chữ ừ này lại khiến cho nhiệt độ trong phòng hạ xuống một độ, Ngô Ly đáp một câu rồi chạy trối chết ra khỏi phòng làm việc của Cố Sính, sau đó nhìn về phía Lâm Tước đang ngồi chơi điện thoại trong phòng làm việc của mình.

"Lâm tiểu thư cũng muốn uống cà phê giống Cố tổng sao?"

Lâm Tước dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại lên trên người Ngô Ly, cười gật đầu: " Người kia hôm nay vẫn uống cà phê đường sao?"

"Đúng vậy." Ngô Ly gật đầu nói, bình thường Cố tổng nhà bọn họ không ăn kẹo, hiện tại mỗi ngày đều uống một ly cà phê đường thật đúng là làm cho mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ cuộc sống thật sự quá khổ cho nên phải uống cà phê đường cho cuộc sống thêm chút ngọt ngào sao?

"Tôi cũng muốn uống cà phê đường." Lâm Tước cười nói, thông qua cà phê đường thành công biết được tâm trạng hôm nay của Cố Sính cũng rất không xong, điều này làm cho cô cực kỳ vui vẻ, ừm, phải uống một ly cà phê đường để cho mình càng thêm vui vẻ mới được.

"Vâng." Ngô Ly không biết rốt cuộc hai người này là tình huống gì, một người trời quang mây tạnh một người mây đen phủ kín, cô thành thành thật thật đi pha cà phê cho Cố Sính, dù có nghĩ vỡ cả đầu cô cũng không nghĩ ra rốt cuộc tại sao tâm trạng Cố Sính lại không tốt.

Chẳng lẽ là vì bà chủ?

Không không không, Cố tổng mới vừa cùng bà chủ làm lành, hơn nữa còn là bà chủ chủ động làm lành, việc này làm cho Cố tổng nhà bọn họ giữ nụ cười trên mặt tận vài hôm liền luôn nha, mấy hôm đó nhiệt độ trong công ty quả thực như tắm gió xuân.

Ánh mắt từ đống văn kiện chuyển đến cuốn lịch đặt trên bàn, càng nhìn sắc mặt Cố Sính càng âm trầm.

Hôm nay đã là ngày thứ mười năm hắn khắc chế bản thân không ra tay với Diệp Vô Nhiên, hắn cảm giác mình muốn Diệp Vô Nhiên muốn đến điên rồi, cánh tay muốn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Diệp Vô Nhiên, mười ngón tay muốn sờ lên da thịt trơn mềm của cậu, đôi môi càng muốn hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu.

"Rầm!" Nhịn không được đánh một quyền lên bàn làm việc, Cố Sính ép buộc bản thân tiếp tục xem văn kiện nhưng trong đầu đều là bóng dáng của Diệp Vô Nhiên, hắn cảm thấy mình sắp đến cực hạn rồi.

"Gần đây tâm trạng của Cố tổng không được tốt nhỉ." Lâm Tước đẩy cửa phòng làm việc ra đúng lúc nhìn thấy bộ dáng đấm lên bàn làm việc của Cố Sính, cô sung sướng cười nói, mặc dù không biết vì sao Cố Sính lại không vui, nhưng được nhìn dáng vẻ thống khổ như vậy của Cố Sính quả đúng là vui vẻ mà.

Hiện tại Cố Sính cực kỳ cực kỳ chán ghét Lâm Tước.

"Ra ngoài."

Nếu Lâm Tước nghe lời Cố Sính vậy người này không phải là Lâm Tước rồi, cô đi vào văn phòng còn thuận tay đóng cửa lại giúp Cố Sính sau đó nhàn nhã ngồi lên ghế salon.

"Việc của em trai Diệp sao?"

"Chuyện này không liên quan đến cô." Cố Sính không muốn nói chuyện với Lâm Tước, đây là chuyện của hắn và Diệp Vô Nhiên, người phụ nữ này biết càng nhiều càng dễ xảy ra chuyện.

Lâm Tước vô cùng không đứng đắn khoát khoát tay với Cố Sính: "Ôi chao, Cố tổng đừng lạnh lùng như vậy mà, rốt cuộc là chuyện gì làm khó Cố tổng của chúng ta, để Cố tổng của chúng ta cảm thấy khổ sở như vậy, đáng thương đến mức phải uống cà phê đường để giải toả?"

"......" Cố Sính quyết định coi Lâm Tước như không khí, chẳng biết tại sao từ khi Lâm Tước qua lại với em gái của bảo bối nhà hắn, hành vi cử chỉ càng ngày càng không bình thường, giống như một thằng hề vậy.

"Để tôi đoán xem nào, có thể khiến cho Cố tổng của chúng ta bực bội như vậy cũng chỉ có em trai Diệp, nhưng gần đây em trai Diệp ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ càng ngày càng khiến người yêu thích, cho nên hẳn không phải là em trai Diệp chọc giận anh, cho nên, có phải Cố tổng anh đến thời kỳ mãn kinh hay không?"

Lâm Tước bắt đầu nói ra suy luận của mình, đúng lúc Ngô Ly bưng cà phê vào cho hai người nghe được.

"Phốc...." Ngô Ly vậy mà lại cảm thấy bốn chữ thời kỳ mãn kinh này rất phù hợp với hiện trạng của Cố tổng nhà bọn họ, rõ ràng hiện tại chuyện gì cũng tốt nhưng Cố Sính nhìn cái gì cũng thấy bất mãn, luôn vô cớ phát giận.

Tiếng cười của Ngô Ly rất nhanh bị ánh mắt sắc như dao của Cố Sính doạ cho ngưng bặt, đặt ly cà phê trong tay lên bàn làm việc cho Cố Sính sau đó bưng lý cà phê còn lại đi về phía Lâm Tước.

Lâm Tước thấy mình nói Cố Sính đến thời kỳ mãn kinh mà Cố Sính cũng không phản ứng lại, cô thở dài thành thật khai báo lý do hôm nay đến đây của bản thân, ôm cánh tay đi đến trước mặt Cố Sính.

"Được rồi, không đùa giỡn với anh nữa, tôi đã sớm nói với chú dì bên kia rồi, Cố tổng, tôi muốn giải trừ hôn ước với anh."

Sớm muộn gì hôn ước giữa hai người cũng phải giải trừ, Lâm Tước quyết định đau dài không bằng đau ngắn, lúc trước việc này là do cô nói ra, hiện tại cũng nên do cô chủ động đề nghị giải trừ thì sẽ tốt hơn.

Dù sao như vậy mới tiêu sái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro