Chương 182: Cha Phó bá đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Mộc nhìn thanh niên trước mặt, khẽ nhíu mày.

Lại xuất hiện một người đàn ông theo đuổi con trai ông, ông căn bản không cách nào phán đoán người tên Phó Thử này có một lần nữa tổn thương con của ông giống Trần Hãn hay không.

"Cảm ơn cậu đã cứu Tĩnh." Ba Mộc lạnh nhạt nói lời cảm ơn, Phó Thử cảm nhận được tâm trạng của ông cho nên cũng không nói thêm cái gì.

Mẹ Mộc nhìn ra chồng mình mất hứng, cũng rất hiểu tâm tình của ba Mộc, nhưng đối xử với ân nhân cứu mạng của con mình như vậy là không đúng, cho dù con trai bảo bối của bọn họ đúng là bị tên Trần Hãn cặn bã kia làm cho tổn thương không chịu nổi,  nhưng điều này không có nghĩ là những người đàn ông yêu thích Tĩnh nhà họ đều là cặn bã.

Huống hồ con trai bọn họ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, không có khả năng hấp dẫn đến tất cả đều là loại trứng thối giống Trần Hãn, nhất định sẽ có người tốt.

"Cảm ơn các vị trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cho Tĩnh nhà tôi." Mẹ Mộc vừa cười vừa nói lời cảm ơn với Phó Thử.

Trầm Thuật thành thành thật thật đứng ở một bên cảm thấy gọi ba mẹ Mộc Tĩnh tới đây là một quyết định đúng đắn, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người tốt như chú Mộc cũng sẽ bày sắc mặt với người khác, ngược lại anh muốn nhìn một chút đám cán bộ nòng cốt của quân đội này sẽ lấy lòng đám dân chúng bình thường bọn họ như thế nào.

Mẹ Phó đứng bên cạnh vốn muốn cho con trai mình cơ hội thể hiện thật tốt trước mặt ba mẹ vợ tương lai thấy con trai nhà mình bị sượng mặt, trong lòng không ngừng mắng con trai lớn đúng là không có tiền đồ, bà tiến lên tiếp lời.

"Cái này còn phải nói cảm ơn sao? Phải nói là người tốt như Mộc tiên sinh được mọi người yêu thích mới đúng." Mẹ Phó vừa mở miệng đã ngọt như bôi mật.

Mẹ Mộc không chút khách khí gật đầu phụ hoạ: "Đó là đương nhiên, Tĩnh nhà tôi từ nhỏ đã khiến người ta yêu thích, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, hai vợ chồng rất an tâm về thằng bé."

Mộc Tĩnh được hai trưởng bối khen, thẹn thùng nghiêng đầu trốn tránh những lời tán dương này, sao anh lại không biết mình tốt như vậy nhỉ?

"Tất nhiên rồi, lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy Mộc tiên sinh đã vô cùng thích cậu ấy rồi, còn cảm thấy thằng nhóc thối Phó Thử này đúng là nhặt được bảo bối." Mẹ Phó khen vô cùng chuyên nghiệp, rất nhanh đã đạt thành nhận thức chung với mẹ Mộc.

Mẹ Mộc đương nhiên nhìn ra mẹ Phó đang lấy lòng mình, bà cũng không vạch trần mà chỉ cười nói: "Cảm ơn các vị đã yêu thích Tĩnh nhà chúng tôi, nếu không thật không biết chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ như thế nào."

"Cảm ơn cái gì chứ, nếu sau này hai đứa ở bên nhau nói không chừng chúng ta chính là thông gia, cảm ơn hay gì gì đó là dư thừa mà." Mẹ Phó uyển chuyển nói, vào thời điểm này không thể trực tiếp đánh thẳng bóng giống ông nội Phó được, con trai nhà người ta vừa mới bị người khác tổn thương kia kìa, bây giờ lại xuất hiện một người theo đuổi khác, mặc kệ tài giỏi ưu tú thế nào nhất định sẽ bị phòng bị.

Thúc Cửu và Trầm Thuật còn thiếu hai tay cầm hộp bắp rang, hai người vô cùng vui vẻ theo dõi kịch vui, Thúc Cửu nhỏ giọng nói thầm bên tai Trầm Thuật: "Không tiếp tục đánh thẳng bóng nữa rồi kìa."

"Anh nói xem lát nữa bọn họ sẽ làm thế nào để đưa Mộc Tĩnh đến nhà bọn họ ở?" Trầm Thuật và Thúc Cửu tạm thời đứng ở góc độ người xem bắt đầu thảo luận.

"Cái này sợ là có chút khó." Thúc Cửu cũng rất tò mò người nhà họ Phó còn chiêu gì.

Mẹ Mộc và cha Mộc nghe được những lời này của mẹ Phó sắc mặt có chút không đúng, bọn họ liếc nhìn nhau sau đó ba Mộc đen mặt nói: "Đây là chuyện sau này của bọn nhỏ, chúng ta không cần tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa."

Mẹ Phó có lòng tin có thể đánh bại mẹ Mộc, nhưng chỗ của cha Mộc thì một người phụ nữ như bà không tiện ra tay, bà quay lại liếc mắt ra hiệu cho cha Phó, vì hạnh phúc sau này của con trai hiện tại bọn họ phải tăng thêm sức nha.

"Trước mắt chúng ta nên giải quyết vấn đề gây ra hoả hoạn thì hơn." Cha Phó cảm thấy thay vì lá mặt lá trái đưa đẩy còn không bằng làm chuyện thực tế, trước khi đến đây ông đã gọi điện cho bên phía cục cảnh sát, trước không nói đến nguyên nhân thật sự gây ra hoả hoạn, chỉ cần nhìn vết thương trên mặt Mộc Tĩnh là có thể đoán được vấn đề, dám khi dễ người của Phó gia, đúng là chán sống rồi.

"Có ý gì?" Cha Mộc nghi hoặc nói, Trầm Thuật chỉ nói xảy ra hoả hoạn, không hề nói đến nguyên nhân gây ra hoả hoạn.

"Bây giờ Mộc tiên sinh phải ở lại bệnh viện dưỡng bệnh, không thích hợp đi đến cục cảnh sát lấy lời khai, ông là ba của Mộc tiên sinh, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát." Cha Phó thay đổi thái độ, không còn dáng vẻ thoải mái dễ gần khi đối mặt với thông gia mà cả người trở nên vô cùng nghiêm túc, khiến cho cả phòng bệnh có cảm giác áp bách như đang đối mặt với ban lãnh đạo cấp cao.

Ba Mộc bị khí thế của cha Phó đè ép, nghe lời đi theo cha Phó đến cuối hành lang nói chuyện.

Không nói không biết, nói chuyện rồi mới thấy giật mình, cha Mộc chỉ là một công dân bình thường mà thôi, như thế nào cũng không nghĩ ta bố của người theo đuổi con trai nhà mình lại là tổng tư lệnh, lúc này mới thấy kính nể.

"Thông qua điều tra đã có thể khẳng định toàn bộ chuyện này do bạn trai cũ của Mộc tiên sinh gây ra, camera của khu chung cư đã ghi lại thời gian hắn đến và rời khỏi đó, hoàn toàn trùng khớp với thời gian xảy ra hoả hoạn, cho nên ông muốn xử lý chuyện này thế nào?" Cha Phó đem toàn bộ mọi chuyện cục cảnh sát điều tra được nói cho ba Mộc, dựa vào hiểu biết của ông đối với Phó Thử, cha Phó khẳng định hắn sẽ không bỏ qua cho Trần Hãn.

Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người trong cuộc cho nên không thể thông qua thủ đoạn đứng đắn để trừng trị Trần Hãn. Vẫn nên giao chuyện khởi tố cho ba mẹ Mộc xử lý, dù sao thương thay tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ, không có cha mẹ nào thấy con mình bị uất ức thành như vậy còn có thể nhịn được.

Mặc dù trước kia cha mẹ Mộc Tĩnh bởi vì Mộc Tĩnh khuyên bảo cho nên mới không khởi tố việc Mộc Tĩnh bị Trần Hãn đánh đến nhập viện, nhưng lần này đã thuộc về có ý định mưu sát.

"Nếu khởi tố, tối đa cũng chỉ khiến cho người kia bồi thường ít tiền sau đó liền xong chuyện phải không?" Thật ra cha Mộc không có tự tin với việc lên toà án, dù sao đối với xã hội dùng tiền có thể giải quyết mọi chuyện này, giết người phóng hoả cũng có thể dùng tiền để nhận được khoan hồng.

Cha Phó chỉ nhẹ giọng cười cười: "Chuyện này ông không cần bận tâm, đến lúc đó liền xem ông muốn hắn bị thương hay muốn hắn bị tù chung thân là được." Ông cả đời cống hiến cho quốc gia, vị trí ngồi càng ngày càng cao, kỳ thật đã sớm ngồi vào vũng nước đục, dù sao cho tới nay cha Phó cũng chưa từng lợi dụng chức quyền để làm chuyện sai trái, chỉ là dùng chức quyền để tống một tên cặn bã vào tù với ông không thành vấn đề, nếu ông đã ngồi ở vị trí cao như vậy mà chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được, vậy ông không biết mình ngồi cao như vậy để làm gì.

Cha Mộc đột nhiên thông suốt nhìn cha Phó, rất có cảm giác bản thân đang ôm một cái đùi siêu cấp lớn, ông mở miệng thăm dò: "Ở tù chung thân để hắn ăn cơm quốc gia có phải có chút lãng phí không?"

"Một súng bắn chết có phải quá tiện nghi cho hắn hay không?" Cha Phó ghé sát vào cha Mộc nhỏ giọng nói, hai người không khỏi ăn ý nở nụ cười, cảm thấy dù có dùng biện pháp nào trừng phạt Trần Hãn cũng không giải hận.
 
Dù người đàn ông có ôn nhu cỡ nào thì trong xương tủy bọn họ vẫn có một tình yêu cuồng nhiệt đối với bạo lực, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện ra mà thôi, ngay cả một người nho nhã lễ độ dáng vẻ tao nhã như cha Mộc cũng không ngoại lệ, thời điểm biết được đứa con trai bảo bối mà mình đến đầu ngón tay cũng không nỡ động bị một người đàn ông khác đánh cho nhập viện, lúc đó cha Mộc suýt chút nữa đã nhịn không được mà xách đao đến chém chết Trần Hãn, thế nhưng con trai nhà mình lại yêu Trần Hãn thật lòng, nếu ông thật sự ra tay thì người đau lòng vẫn là con trai bảo bối của ông, cho nên ông chỉ có thể áp chế lửa giận, nhưng lần này hắn lại quá phận đến mức muốn thiêu chết con trai ông, rốt cuộc cha Mộc cũng không thể chịu đựng được nữa, đã có cha Phó cung cấp phương thức trả thù vừa hợp lý lại không phạm pháp như vậy, đương nhiên ông vô cùng phối hợp rồi.

Khởi tố luôn cả hành vi bạo lực lúc trước Trần Hãn đánh Mộc Tĩnh nhập viện, còn cả hành vi quấy rối tạo áp lực cưỡng ép Mộc Tĩnh nhượng lại phòng ở cùng với sự kiện giết người phóng hoả lần này.

Sau khi đạt thành nhận thức chung, thái độ của cha Mộc đối với người nhà họ Phó lập tức thay đổi, dù sao người ta cũng nhiều lần giúp đỡ gia đình ông, thế nhưng chủ yếu vẫn là đối phương là người có chức có quyền, ông không thể trêu vào.

Lúc này mẹ Phó và mẹ Mộc đang nói chuyện phiếm, không thể không nói mẹ Mộc cũng là một tay sáo ngữ thiện nghệ, mẹ Phó cũng biết mình đang bị sáo ngữ nhưng vẫn đem tất cả mọi chuyện của Phó Thử, dù là chuyện bé như cái kim nói cho mẹ Mộc nghe, dù sao đứa con lớn này của bà mặc dù có hơi đầu gỗ một chút nhưng bất luận là tướng mạo, chiều cao, dáng người hay nhân phẩm cùng với công tác đều vô cùng ưu tú xuất sắc, không thể bắt bẻ.

Cái gọi là không so sánh sẽ không tổn thương, từ sau khi Mộc Tĩnh come out nói bản thân yêu thích đàn ông với hai người, trước kia mỗi lần mẹ Mộc nhìn thấy con gái nhà nào tốt đều giới thiệu cho con trai nhà mình, về sau chuyển thành thấy con trai nhà ai tốt đều sẽ giới thiệu cho con trai nhà mình, mặc dù mỗi lần đều bị Mộc Tĩnh cự tuyệt nhưng vẫn nhịn không được thích tìm đối tượng cho con trai, từ lời nói của mẹ Phó mẹ Mộc cực kỳ cực kỳ hài lòng với Phó Thử, điều duy nhất khiến bà do dự chính là không biết Phó Thử có giống Trần Hãn lúc mới bắt đầu thì rất tốt, về sau lại trở nên ác liệt hay không.

Nếu không thì Trần Hãn một mét bảy tám, còn chàng trai tên Phó Thử này thoạt nhìn ít nhất cũng phải một mét tám mấy, tướng mạo càng bỏ xa Trần Hãn mười mấy con phố.

Trần Hãn là người nông thôn chính gốc, nói thật thì mẹ Mộc khá thích người nông thôn, vừa hiền lành chất phác lại chăm chỉ chịu khó, nhưng người nhà họ Trần lại là một đám người vừa cổ hủ, tham tiền còn không có tố chất hơn nữa lại vô cùng dã man, còn Phó Thử là con cháu của quân nhân thế gia, từ nhỏ đã được tiếp thu hoàn cảnh giáo dục tốt, nhân phẩm cũng rất tốt.

Thu nhập hàng tháng của Trần Hãn còn không cao bằng con trai bà, nghe mẹ Phó nói Phó Thử từng lập vô số công trạng hiển hách trong quân đội, bằng không thì cũng không có khả năng chưa đến 30 tuổi đã trở thành thiếu tướng.

"Chị à, thật ra đây là chuyện riêng của hai đứa nhỏ, trưởng bối như chúng tôi cũng không nên nhúng tay vào, chỉ là người nhà chúng tôi thật sự rất yêu thích Mộc tiên sinh cho nên mới như vậy, chị sẽ không trách chúng tôi nhiều chuyện chứ?" Mẹ Phó đã thân thiết đến mức trực tiếp gọi chị.

Mẹ Mộc thấy người nhà họ Phó mở miệng một câu Mộc tiên sinh, khép miệng một câu Mộc tiên sinh, cho tới giờ đều dùng kính ngữ với con trai bà, không hề lấy thân phận trưởng bối ra làm giá đỡ, về phương diện lịch sự có thể cho điểm tuyệt đối.

"Sao có thể như vậy được, tôi còn phải cảm ơn mọi người đã cứu Tĩnh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro