Chương 181. Phó thiếu tướng gặp ba mẹ vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người nhà họ Phó sắc mặt vô cùng khó coi nhìn y tá xử lý kim tiêm trên tay Mộc Tĩnh, sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên bọn họ bị một y tá nho nhỏ của bệnh viện mở to hai mắt trách cứ đấy nhé.

Bởi vì thẹn thùng cho nên toàn bộ quá trình Mộc Tĩnh đều cúi đầu không dám nhìn bất luận người nào trong phòng bệnh, hành động ôm chầm lấy Phó Thử vừa rồi của anh chính anh ngẫm lại cũng cảm thấy không ổn, trước mặt nhiều người như vậy đi ôm Phó Thử, đúng là quá thất lễ, liệu có khiến cho người nhà của Phó tiên sinh nghĩ rằng anh là một người không có lễ phép, không có giáo dục hay không?

Càng nghĩ càng cảm thấy không xong, Mộc Tĩnh tính toán không biết mình có nên nằm xuống nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ hay không

Y tá vừa đi, Phó Thử đứng bên cạnh giường bệnh lập tức bị mẹ Phó trách móc.

"Con nhìn con xem, biết tình trạng thân thể bây giờ của Mộc tiên sinh không tốt vậy mà còn để cậu ấy lộn xộn như vậy, đáng lẽ con phải ngăn cậu ấy lại biết không hả?" Mẹ Phó bị y tá dạy dỗ một trận cho nên rất không vui, cần tìm một chỗ để trút giận.

Toàn bộ quá trình Phó Thử đều không lên tiếng mặc cho mẹ Phó dạy dỗ, ánh mắt thủy chung đặt trên người Mộc Tĩnh trên giường bệnh, không cần nghĩ cũng biết người này đang thẹn thùng.

Trầm Thuật đứng ở một bên có chút kinh ngạc nhìn mẹ Phó trách móc Phó Thử, hơn nữa càng nói càng hăng.

Anh cũng không dám tin tưởng tin vào hai mắt của mình, không ngờ người nhà họ Phó lại coi trọng Mộc Tĩnh đến tình trạng này, chỉ sợ có là cha mẹ ruột cũng không nhất định cưng chiều đến thế này, chỉ chảy chút xíu máu mà làm như trọng thương không bằng.

"Bọn họ còn sủng Mộc Tĩnh hơn cả ba mẹ cậu ấy nữa." Trầm Thuật lẩm bẩm.

Mặc dù anh chỉ nói thầm nhưng vẫn bị Thúc Cửu đứng bên cạnh nghe được, hắn nghiêng người cúi đầu nhỏ giọng nỉ non bên tai Trầm Thuật một câu: "Em đến nhà của tôi, ba mẹ tôi càng sủng em hơn như thế."

"Anh đừng có mà nằm mơ." Trầm Thuật cho Thúc Cửu một ánh mắt đao nhỏ, một cước dẫm nát chân Thúc Cửu.

Những lời này của Thúc Cửu là nói thật, chỉ bằng hiểu biết của hắn đối với ba mẹ mình, nếu để cho bọn họ biết hắn vì Trầm Thuật nguyện ý cả đời sống ở công ty xử lý hợp đồng, chắc chắn bọn họ sẽ liều sống liều chết trói Trầm Thuật lại đưa đến trước mặt hắn, hắn hiểu ba mẹ mình lắm mà.

Lại nói Mộc Tĩnh đúng là may mắn, không bị bỏng chỗ nào trên người, chẳng qua là bị sặc khói đến choáng váng, nhưng gò má sưng đỏ cùng dấu năm ngón tay trên mặt đã xuất hiện tình trạng tụ máu, khuôn mặt vốn đẹp trai thanh tú giờ phút này lại sưng phù tím xanh chẳng khác gì bị hủy dung, lúc ấy may mà mẹ Phó nhớ rõ địa chỉ nhà của Trầm Thuật bởi vậy thời điểm đi vào mới có thể thông qua thân hình nhận ra Mộc Tĩnh .

Mẹ Phó dạy dỗ Phó Thử thêm vài câu sau đó kéo Phó Thử ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, còn mình thì trở lại bên cạnh cha Phó, lúc này nên để con trai của bọn họ ở bên cạnh Mộc tiên sinh nhiều một chút thì tốt hơn, dù sao từ hành động lúc mới tỉnh lại của Mộc tiên sinh cũng có thể nhìn ra, anh ỷ lại cùng tìm kiếm cảm giác an toàn trên người con trai bọn họ.

Phó Thử yên lặng ngồi bên cạnh giường nhìn Mộc Tĩnh trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mình, trong lòng chỉ cảm thấy Mộc Tĩnh thật quá đáng yêu, hắn vươn tay cầm chặt lấy tay Mộc Tĩnh muốn đem ấm áp truyền sang cho Mộc Tĩnh, làm cho Mộc Tĩnh hoàn toàn yên tâm.

Người nhà họ Phó đều yên lặng canh giữ trong phòng bệnh không nói một lời, có lẽ là do tất cả đều là quân nhân, yên tĩnh đến mức có thể  nghe được rõ ràng tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, Trầm Thuật không chịu nổi loại an tĩnh này cho nên đi ra ngoài hành lang tránh nạn, Thúc Cửu quả thực chính là cái đuôi nhỏ của anh, anh đi  đâu hắn theo đó, Mộc Tĩnh vốn còn muốn ngồi thêm một lát nhưng thân thể suy yếu cho nên không bao lâu liền cảm thấy mệt mỏi, anh không nhịn được khẽ ngáp một cái không ngờ bởi vậy mà gương mặt đau đớn khó nhịn.

"Cháu dâu làm sao vậy?" Ông nội Phó là người đầu tiên ngồi không yên đứng dậy hỏi, mẹ Phó cha Phó cũng đi tới quây một vòng quanh giường bệnh, người nào cũng mặt mũi tràn đầy lo lắng.

Bị nhiều người như vậy vây quanh làm cho Mộc Tĩnh bị doạ sợ, anh sửng sốt mở to mắt nhìn bọn họ, lúc này mới kịp nhận ra bọn họ là đang quan tâm mình.

Còn nữa, vừa rồi ông nội Phó gọi anh là gì?

Cháu dâu?

Phó Thử thấy Mộc Tĩnh bị doạ sợ liền đứng dậy vươn tay đẩy tất cả trưởng bối nhà mình trở về: "Mọi người đừng tới tất cả một lượt như vậy, sẽ hù đến Mộc tiên sinh."

Mẹ Phó không nhịn được che miệng nở nụ cười, lúc trước ông nội Phó nói nhà bọn họ di truyền tính cách cưng chiều con dâu quả thực không sai, năm đó thời điểm bà mới gả cho cha Phó, ông nội Phó cực kỳ thiên vị bà, hiện tại xem ra không chỉ con dâu, ngay cả cháu dâu cũng cực kỳ sủng nha.

Mộc Tĩnh muốn nói không có việc gì, nhưng vừa mới động đậy môi cả khuôn mặt liền đau nhức, anh sợ mình vừa kêu đau sẽ phát sinh chuyện giống như vừa rồi cho nên không dám mở miệng nói chuyện nữa.

Khoảng năm giờ hai mươi phút chiều, một đôi vợ chồng chừng hơn bốn mươi tuổi lo lắng từ trong thang máy đi ra, Trầm Thuật đứng ở cuối hành lang tránh yên tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra hai người bọn họ.

"Chú dì, ở đây." Trầm Thuật đi lên phía trước dẫn đường cho ba mẹ Mộc.

"Tĩnh đâu rồi?" Mẹ Mộc lo lắng hỏi, bây giờ bà chỉ muốn tận mắt nhìn thấy con mình bình an vô sự.

Trầm Thuật nhìn dáng vẻ lo lắng của hai người, nội tâm vô cùng áy náy, một giây cũng không trì hoãn dẫn ba mẹ Mộc Tĩnh đẩy cửa tiến vào phòng bệnh.

"Chú dì, Mộc Tĩnh đã tỉnh, hai người không cần quá lo lắng."

Ba mẹ Mộc lo lắng cho con trai vội vàng đi vào phòng bệnh lại bị một phòng toàn người là người làm cho mơ hồ, nhưng vừa nhìn thây Mộc Tĩnh nằm trên giường bệnh liền mặc kệ mọi thứ tiến vào.

Mẹ Mộc là một người tốt bụng tâm địa thiện lương, nhìn thấy con mình nằm trên giường bệnh hai má sưng đỏ không chịu nổi, nước mắt lập tức đong đầy vành mắt. Cha Mộc cũng vô cùng đau lòng, nhưng ông là một người đàn ông, là trụ cột trong nhà cho nên không thể xông đến ôm con trai vào lòng giống như mẹ Mộc, chỉ có thể khắc chế tâm tình đứng tại chỗ nhìn Mộc Tĩnh.

Mộc Tĩnh muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại sợ vừa mở miệng sẽ chỉ khiến ba mẹ lo lắng, đứa trẻ rời nhà quá lâu gặp phải ủy khuất khi nhìn thấy ba mẹ thứ không nhịn được nhất chính là nước mắt.

Cái gọi là không so sánh sẽ không có đau thương, Phó Thử nhìn ba người nhà họ Mộc hài hoà ở chung một chỗ, bất giác nhớ tới lúc mình ở trong quân đội có một lần chấp hành nhiệm vụ bị trúng đạn, kết quả nhận được ánh mắt cực kỳ cực kỳ khinh bỉ của người nhà mình, phải biết rằng năm đó ông nội phó thân trúng vài phát đạn mà vẫn vô cùng anh dũng chiến đấu giết địch, cha Phó mẹ Phó lại càng dùng phương pháp khác người đến khích lệ hắn, đại khái nội dung chủ yếu chính là chút vết thương nhỏ này mà hắn cũng không chịu được thì đúng là thứ không có tiền đồ, không xứng là con cháu nhà họ Phó.

Phó Thử ân cần nhường ghế của mình lại cho ba Mộc mẹ Mộc, còn mình thì đứng sau lưng ba mẹ Mộc trông coi, không nói một lời cũng không chủ động lấy lòng.

Trầm Thuật đứng bên cạnh tiến đến bên cạnh giường bệnh, áy náy cúi đầu xin lỗi ba mẹ Mộc.

"Chú dì, là lỗi của cháu, là cháu không chăm sóc tốt cho Mộc Tĩnh."

Ba Mộc lắc đầu không cho là đúng nói: "Tiểu Trầm a, cháu đừng nói vậy, thời gian qua cháu giúp chú dì chăm sóc cho Tĩnh, chú dì còn chưa cảm ơn cháu nữa.

"Đúng vậy, tiểu Trầm vất vả rồi." Mẹ Mộc gật đầu sau đó lại quay đầu nhìn con trai mình, vừa nhìn lại không nhịn được rơi nước mắt.

Từ trước đến nay vợ chồng bà chưa từng làm hại ai, tại sao con trai ông bà lại phải chịu khổ nhiều như vậy, nhớ lúc trước thời điểm Mộc Tĩnh đưa Trần Hãn về ra mắt, thật ra ông bà rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút khó chấp nhận.

Mặc dù khó chấp nhận nhưng bọn họ cũng không phản đối, dù sao bọn họ cũng đọc được không ít tin tức trên mạng nói về việc ba mẹ không chấp nhận tính hướng của con mình mà dẫn đến con mình quẫn trí tự sát, bọn họ cho rằng mình bao dung chấp nhận tính hướng của Mộc Tĩnh là tốt cho Mộc Tĩnh, thế nào cũng không nghĩ rằng như vậy lại biến thành hại Mộc Tĩnh, sớm biết như vậy lúc trước bọn họ tình nguyện làm một đôi cha mẹ không khai sáng.

"Tĩnh, nghe lời mẹ, sau này tìm một cô gái hiền lành hiểu chuyện kết hôn được không?" Mẹ Mộc khuyên bảo Mộc Tĩnh, lời này vừa ra lại khiến cho toàn bộ người nhà họ Phó vốn còn muốn hảo hảo gặp mặt nhà họ Mộc không thể an ổn.

Mộc Tĩnh khó xử nhìn thoáng qua Phó Thử đang đứng sau lưng ba mẹ mình, không thể nói chuyện thật sự quá khó tiếp thu rồi.

Cha Mộc chỉ trầm mặc ở một bên không nói lời nào, dường như cũng đồng ý với ý kiến của mẹ Mộc, Trần Hãn làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi đối với quần thể này, bọn họ chỉ sợ con mình sẽ lại gặp phải một người giống như gã.

Phó Thử cũng không biết phải làm sao cho đúng, lúc này hắn không thể phản bác nếu không sẽ để lại ấn tượng không tốt với ba mẹ Mộc.

"Ba mẹ của Mộc tiên sinh, xin chào." Với tư cách là người lớn tuổi nhất có mặt tại đây, thời điểm này chỉ có ông nội Phó lên tiếng là thích hợp nhất, nếu còn im lặng nữa thì cháu dâu nhà mình sẽ trở thành con rể nhà người ta mất.

Thật ra cha mẹ Mộc Tĩnh vẫn luôn hỏi mấy người này là ai, nhưng bởi vì lo lắng cho con trai cho nên vẫn không có mở miệng, thấy ông nội Phó đi lên chào hỏi liền lễ phép mỉm cười đáp lại sau đó quăng cho Trầm Thuật một ánh mắt dò hỏi.

"A, đã quên giới thiệu với chú dì, vị này là trưởng bối của Phó Thử, bạn của Mộc Tĩnh."

Trầm Thuật cũng chỉ có thể giới thiệu như vậy, anh không hiểu rõ về mấy người nhà họ Phó, mặc dù trước đây có nghe Mộc Tĩnh nói qua nhưng chỉ mơ hồ biết nhà họ Phó là cán bộ nòng cốt trong quân đội.

"Phó Thử?" Ba Mộc không nhớ ra trong đám bạn bè của Mộc Tĩnh có một người như thế.

Trầm Thuật chỉ vào Phó Thử phía sau bọn họ: "Đây là Phó Thử, thật ra anh ta là người theo đuổi Mộc Tĩnh, hôm nay cũng là mẹ của Phó Thử mạo hiểm xông vào đám cháy cứu Mooci Tĩnh ra ngoài."

Cha mẹ Mộc Tĩnh nhìn về phía Trầm Thuật chỉ, chỉ thấy một thanh niên cao lớn đẹp trai, lúc ba Mộc nghe thấy Trầm Thuật nói đây là người theo đuổi Mộc Tĩnh đáy mắt lập tức lộ ra địch ý, còn mẹ Mộc sau khi nhìn thấy tướng mạo của Phó Thử thì hai mắt không khỏi sáng bừng, ừm, chàng trai này đẹp trai như vậy nếu xuất hiện trong buổi các thân cận chắc chắn sẽ bị tranh giành đến sứt đầu chảy máu.

Phó Thử cảm nhận được hai ánh mắt bất đồng, cho dù rất không được tự nhiên nhưng vẫn bảo trì lễ phép.

"Chào chú dì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro