Chương 180. Phó Thử là ánh sáng của Mộc Tĩnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hãn tóm tóc Mộc Tĩnh ép anh phải ngẩng đầu đối diện với gã.

"Tĩnh, tôi cho em thêm một cơ hội nữa."

Trần Hãn muốn Mộc Tĩnh làm cái gì anh cũng đồng ý, duy chỉ có xúc phạm Phó Thử là không được.

Phó Thử đối xử với anh ôn nhu như vậy, chu đáo kiên nhẫn, vĩnh viễn sẽ không dùng sức mạnh ép buộc anh làm chuyện anh không muốn, dường như tất cả mọi chuyện hắn đều tôn trọng cho anh được lựa chọn.

Nếu như nói Mộc Tĩnh sống trong bóng tối đang kéo dài chút hơi tàn, thì Phó Thử chính là ánh sáng anh thấy được trong lúc tuyệt vọng nhất, khiến cho anh vững tin rằng bản thân sẽ lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời.

"Phó tiên sinh tốt hơn anh nghìn lần vạn lần." Mộc Tĩnh cắn răng nói, anh không muốn xúc phạm Phó Thử dù chỉ là một câu nói, đó là ánh sáng cứu rỗi anh thoát khỏi bóng tối vô tận, anh sao lại cam lòng: "Những câu anh nói hơn phân nửa không phải là anh ấy."

"Ba~!" Lại là một cái tát như trời giáng đánh vào khuôn mặt Mộc Tĩnh khiến cho anh ngã nhào lên ghế sô pha, đại não choáng váng mất đi khả năng suy nghĩ, quang cảnh trước mắt lúc tối lúc sáng mơ hồ không chịu nổi.

"Tôi còn yêu em, em không được phép yêu người khác biết không? Nếu không tôi sẽ giết em." Trần Hãn vung tay giáng từng cái từng cái tát vô tình lên mặt Mộc Tĩnh.

Gã giống như một bệnh nhân tâm thần không khống chế được cảm xúc của mình, dùng bạo lực phát tiết phẫn nộ trong lòng mình, mà người luôn rất biết xem việc chuyển hướng như Mộc Tĩnh lúc này lại trở nên quật cường, cho dù bị Trần Hãn đánh chết cũng không muốn nói ra lời xúc phạm Phó Thử.

"Nói em yêu tôi, nghe thấy không? Nói em yêu tôi!" Trần Hãn xách cổ áo Mộc Tĩnh lên nói lời uy hiếp, việc này không giống với suy nghĩ của gã, đây là sai lầm.

Mộc Tĩnh nên giống như trước kia, mỗi lần gã làm sai chuyện gì, chỉ cần ôm hai cái dỗ dành hai câu là Mộc Tĩnh sẽ cười tha thứ, đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của gã.

Nhưng mà Mộc Tĩnh chỉ ngậm chặt miệng không nói một câu, hai gò má sưng phù đau nhức, khoé miệng đầy máu tươi đối với Mộc Tĩnh sớm đã không xa lạ gì.

"Em nói hay không nói? Nếu em không nói có tin tôi sẽ giết em hay không?" Trần Hãn đặt hai bàn tay lên cổ Mộc Tĩnh.

Mộc Tĩnh cắn chặt hàm răng không muốn mở miệng, nhắm mắt thừa nhận hết thảy mọi thứ, không nghĩ tới Trần Hãn lại thật sự bắt đầu dùng sức bóp chặt lấy cổ anh, cả người lập tức không thở nổi.

Cảm giác hít thở không thông rất nhanh phủ xuống, Mộc Tĩnh sợ tới mức trừng lớn hai mắt nhìn biểu lộ giống như ác ma của Trần Hãn, anh bắt đầu điên cuồng phản kháng, hai chân đạp loạn trong không khí, hai tay không ngừng lôi kéo cánh tay áo của gã, tiếng kêu cứu bị Trần Hãn chặn lại trong cổ họng không cách nào phát ra.

Trần Hãn chỉ muốn dọa cho Mộc Tĩnh biết thức thời mà thôi, không nghĩ tới Mộc Tĩnh cho dù cận kề cái chết cũng không muốn nói câu còn yêu gã, dù cho gã có dùng sức bóp cổ anh cỡ nào cũng chỉ nhận được Mộc Tĩnh quật cường giãy dụa.

Tất cả là do gã đàn ông họ Phó kia!!

Thời gian dần trôi qua, Mộc Tĩnh dưới thân đã không còn giãy dụa kịch liệt như trước nữa, đến khi Trần Hãn kịp thời phản ứng lại buông Mộc Tĩnh ra, Mộc Tĩnh đã vì thiếu dưỡng khí mà hôn mê bất tỉnh.

Trần Hãn bối rối đứng dậy nhìn Mộc Tĩnh nằm trên sô pha không nhúc nhích, gã chẳng thể nghĩ tới gã vậy mà thật sự bóp chết Mộc Tĩnh.

"Tĩnh."

Trần Hãn đứng tại chỗ sững sờ nhìn Mộc Tĩnh, khó có thể tin rằng người vừa rồi còn điên cuồng giãy dụa dưới thân gã hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể, hơn nữa còn là chết trên tay của gã.

"Chuyện này không thể trách tôi, là do em có chết cũng không muốn nói yêu tôi thôi." Trần Hãn hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất nhìn Mộc Tĩnh đang hôn mê, hiển nhiên là lần đầu tiên phạm tội, bị doạ sợ cho nên không biết phải đi lên thăm dò hơi thở của Mộc Tĩnh.

Gã e ngại thi thể cho nên lồm cồm bò dậy muốn chạy trốn, thời điểm chạy đến trước cửa mới phát giác ra một vấn đề, nếu thi thể của Mộc Tĩnh rơi vào trong tay cảnh sát, đây chẳng phải đại biểu cho việc cảnh sát sẽ tìm được dấu vân tay hoặc DNA mà gã lưu lại trên người Mộc Tĩnh hay sao?

Trần Hãn dừng lại, gã quay đầu nhìn về phía Mộc Tĩnh đang hôn mê, trong lòng thầm nghĩ hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho xong, thay vì để cho cảnh sát phát hiện ra dấu vân tay của gã trên người Mộc Tĩnh còn không bằng dùng một mồi lửa đốt trụi căn phòng này.

Để cho cảnh sát không thể điều tra ra dấu vết.

Xem ra đây đúng là biện pháp hủy thi diệt tích tốt nhất.

"Tĩnh, là do em không còn yêu tôi trước, việc này không thể trách tôi, muốn trách thì trách em quá không chịu nổi cô đơn, không đợi tôi quay lại đã đi tìm người khác."

Trần Hãn ích kỷ đem tất cả mọi lỗi lầm đổ lên đầu Mộc Tĩnh như trước, sau khi gã tìm được rất nhiều hợp đồng trên bàn làm việc tại nhà của Trầm Thuật liền châm lửa đốt phòng ngủ của Trầm Thuật trước.

"Họ Trầm khốn khiếp, chính mày đã dạy hư Tĩnh của tao, xúi giục em ấy chống đối tao!"

Trần Hãn chán ghét nhổ một bãi nước miếng lên tấm ảnh gia đình của Trầm Thuật sau đó mới cầm bật lửa châm lửa khắp căn nhà, đến khi làm xong hết tất cả mọi việc gã mới kéo rèm ra để khói đen trong phòng thoát ra ngoài, lúc này gã mới yên tâm rời đi.

Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh đồ vật bị thiêu đốt làm cho Mộc Tĩnh tỉnh lại, anh khó có thể tin nhìn lửa cháy khắp nơi, sợ hãi ôm lấy đầu, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

"Chẳng lẽ ảo giác lại tăng lên sao?" Mộc Tĩnh gõ gõ đầu của mình, đứng dậy muốn đi đến tủ thuốc cạnh ti vi ngoài phòng khách tìm thuốc bác sĩ tâm lý kê cho mình, vừa đứng dậy đã bị khói đen trên trần nhà làm cho bị sặc.

"Khụ khụ khụ khụ khụ...."

Mộc Tĩnh nhớ Phó Thử đã để cho anh ngừng thuốc, nói anh đã khoẻ hoàn toàn không cần tiếp tục dùng thuốc nữa, hiện tại thật đúng là làm cho anh có chút phiền não. Ảo giác dường như càng ngày càng chân thật, Mộc Tĩnh nhìn chiếc ghế sô pha nguyên vẹn bị đốt thành một quả cầu lửa lớn, bốn phía cũng nóng không chịu được.

Duỗi ngón trỏ chạm vào tàn tro bay tới trên quần áo của mình, cảm giác nóng nóng khiến cho Mộc Tĩnh dần dần không phân rõ đây là hiện thực hay ảo giác.

"Rầm!" Bàn ăn bị ngọn lửa nuốt trọn, tiếng sụp đổ ầm ầm vang lên làm cho Mộc Tĩnh lại càng hoảng sợ, anh lại bắt đầu không cách nào phân chia hiện thực cùng ảo giác, tủ ti vi cũng bắt đầu bị ngọn lửa hung mãnh thiêu đốt.

Khói đặc dần dần bao trùm khắp căn phòng, lúc đầu khói đen chỉ tích tụ trên trần nhà đến bây giờ đã tràn ra bốn phía, Mộc Tĩnh bị mấy ngụm khói xâm nhập vào trong hầu cho nên đành phải dừng lại không ngừng ho khan.

Dường như dưỡng khí trong không khí cũng bị thiêu đốt, Mộc Tĩnh dần dần cảm thấy khó thở, cảm giác hít thở không thông khiến anh nhớ lại tất cả mọi chuyện đã phát sinh trước khi mình hôn mê, Mộc Tĩnh ngu ngơ đứng tại chỗ nhìn hoả diễm hừng hực bốn phía, vô thức chạy về phía cửa ra vào, không ngờ vừa chạy tới chỗ tủ giày đã bị cánh cửa cháy hỏng đổ xuống ngăn cản lối ra.

"Khụ khụ..." Mộc Tĩnh ngồi xổm xuống lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Phó Thử nhưng anh lại sợ đây chẳng qua là do mình phát bệnh mà thôi, sợ quấy rầy đến Phó Thử nghỉ ngơi cho nên anh đổi thành gọi điện cho Trầm Thuật.

"A lô, Mộc Tĩnh."

Thật tốt quá, Trầm Thuật kịp thời nhận điện thoại.

"Trầm Thuật, cứu mình!" Mộc Tĩnh nín thở phát ra tiếng cấu cứu yếu ớt, khói đặc làm cho anh không ngừng rơi nước mắt, càng khiến cho cổ họng của anh không thể hít thở bình thường, chỉ có thể phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt.

"Mộc Tĩnh, cậu làm sao vậy?" Ở đầu dây bên kia Trầm Thuật phát hiện Mộc Tĩnh bất thường, lo lắng hỏi. Đám khói đặc chết tiệt này giống như là độc dược làm cho ý thức của Mộc Tĩnh càng ngày càng mơ hồ, anh cố gắng mạnh mẽ chống đỡ, ngay cả nói chuyện cũng đã không thành câu: "Mình.... Thuốc..."

Mộc Tĩnh muốn nói có lẽ anh phát bệnh cho nên mới nhìn thấy khắp phòng toàn là lửa, phải mau chóng uống thuốc, càng muốn nói bản thân cảm thấy trận hoả hoạn này còn chân thực hơn cả ảo giác của anh.

Chữ thuốc vừa mới thoát ra khỏi miệng, Mộc Tĩnh đã ý thức không rõ lại hôn mê bất tỉnh lần nữa, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng giống như lúc bị Trần Hãn siết cổ vậy.

Ảo giác hay hiện thực cũng không còn quan trọng nữa, trước khi mất đi ý thức Mộc Tĩnh cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng buông lỏng, anh cảm thấy mình thật sự đã quá mệt mỏi, nếu như có thể, cứ như vậy vĩnh viễn ngủ say cũng không hẳn là chuyện không tốt.

Mộc tiên sinh.

Mộc tiên sinh.

Giọng nói ổn trọng của người đàn ông cùng với ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào trong tâm thức, trong bóng tối không biết là ai đang kêu gọi mình, điều này khiến cho Mộc Tĩnh muốn mở mắt ra nhìn xem người nọ rốt cuộc là ai.

Có phải là người đàn ông luôn đối xử vô cùng ôn nhu với anh hay không?

"Mộc tiên sinh, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi." Phó Thử không để ý đến những người khác tiếp tục an ủi Mộc Tĩnh, đau lòng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Mí mắt Mộc Tĩnh khẽ nhúc nhích, tay cũng vô thức nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp kia, một lúc sau mới mở mắt ra nhìn về phía Phó Thử.

"Phó Thử?" Cho dù suy yếu đến nỗi thanh âm khàn khàn, Mộc Tĩnh cũng muốn mở miệng gọi tên người đàn ông này.

"Em tỉnh rồi?" Phó Thử thấy Mộc Tĩnh tỉnh lại, áp chế xúc động muốn ôm Mộc Tĩnh vào trong lòng xuống, nở nụ cười vui vẻ, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.

Phó Thử là vì các trưởng bối đều đang ở trong phòng bệnh, cộng thêm hiện tại tình trạng thân thể của Mộc Tĩnh không tốt cho nên mới không dám ôm Mộc Tĩnh, nhưng Mộc Tĩnh đã không giống như trước đây, trong mắt anh chỉ có một mình Phó Thử, anh không quan tâm trên tay mình còn cắm ống truyền nước, ngồi dậy ôm lấy Phó Thử.

"Phó tiên sinh!" Rõ ràng hôm qua hai người mới gặp nhau, cùng nhau ăn cơm, sau khi trải qua chuyện này, Mộc Tĩnh cảm thấy dường như đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy Phó Thử, phảng phất giống như cách cả một thế hệ khiến cho anh càng ôm Phó Thử chặt hơn.

Phó Thử tuyệt đối không ngờ tới Mộc Tĩnh lại đột nhiên ôm hắn, tuy nhiên hắn vẫn trấn an ôm lấy Mộc Tĩnh, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ lên lưng Mộc Tĩnh, nhỏ giọng an ủi: "Không có việc gì rồi."

Mộc Tĩnh là do quá nhớ Phó Thử cho nên mới có thể xúc động như vậy, không nghĩ tới mẹ Phó lại đột nhiên xông tới sốt ruột nói: " Ai da, đừng ôm nữa đừng ôm nữa, Mộc tiên sinh, tay này của cháu còn đang truyền nước mà."

Mẹ Phó xông tới vô tình tách hai người ra, phát hiện ống truyền trên tay Mộc Tĩnh đã xuất hiện dấu hiệu truyền ngược bèn cầm lấy cổ tay Mộc Tĩnh không cho anh lộn xộn.

"Còn ngây ngốc ra đó làm gì hả? Mau đi gọi y tá tới đây xử lý đi." Mẹ Phó thấy con trai ngốc nhà mình vẫn ngồi ngây người đằng kia, tức giận nói.

Phó Thử thấy mu bàn tay Mộc Tĩnh chảy máu liền bước nhanh ra cửa phòng bệnh đi tìm y tá, còn Mộc Tĩnh bị mẹ Phó cầm chặt tay cũng vì sự kiện này mà tỉnh táo lại, anh chuyển mắt nhìn tất cả mọi người có mặt trong phòng bệnh.

Cha Phó mẹ Phó và ông nội Phó đều ở đây, còn có Trầm Thuật và thủ trưởng mà Trầm Thuật chán ghét, cùng với hai người anh chưa gặp bao giờ, Mộc Tĩnh lập tức đỏ bừng cả mặt. Xong rồi xong rồi, anh vừa mới ôm Phó Thử trước mặt nhiều người như vậy, xấu hổ chết người rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro