Chương 179: Trần Hãn ích kỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hãn rất yêu Mộc Tĩnh, tuy nhiên gã càng yêu bản thân mình hơn, sau khi gã và Mộc Tĩnh tiến vào trạng thái kết giao, Mộc Tĩnh có thể hào phóng mang gã về gặp cha mẹ anh và nhận được đồng ý của hai người, nhưng gã vẫn luôn lừa gạt người trong nhà lặng lẽ duy trì đoạn tình cảm này, gã cho rằng tình cảm của hai người không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.

Gã vốn tưởng rằng cẩn cẩn thận thận che giấu tình cảm sẽ không có người nào biết, hai người cứ mãi như vậy, nhưng cho dù gã dấu diếm tốt tới đâu chung quy vẫn không chịu nổi đến lúc cha mẹ giục gã lập gia đình.

Trưởng bối trong nhà tạo áp lực khiến cho gã cảm thấy đoạn tình cảm này càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Trần Hãn đã xuất hiện ý nghĩ vứt bỏ Mộc Tĩnh, hơn nữa sau vài lần gặp mặt đối tượng cha mẹ giới thiệu, bị cảm giác tốt đẹp đối phương mang lại trong buổi đầu gặp gỡ đả động tiếng lòng, rốt cuộc gã cũng chia tay với Mộc Tĩnh.

Vì muốn giảm bớt cảm giác tội ác, gã bắt đầu không ngừng tìm Mộc Tĩnh gây phiền toái, thậm chí bắt đầu đem tất cả sai trái đổ hết lên đầu Mộc Tĩnh, vì thế cho nên có một thời gian ngắn gã vô cùng chán ghét Mộc Tĩnh, quyết định cùng Mộc Tĩnh tách ra, dáng vẻ thương tâm tuyệt vọng lúc đó của Mộc Tĩnh vẫn luôn sống trong lòng Trần Hãn, thậm chí gã còn vì thế mà cảm thấy vô cùng cao hứng, bởi vì gã cho rằng Mộc Tĩnh sẽ quấn lấy gã không chịu buông tha, cho nên gã mới đánh anh phải nhập viện, thời điểm Mộc Tĩnh gặp lại gã vẫn là dáng vẻ ôn nhu, cho nên gã mới mở miệng đòi Mộc Tĩnh phòng ở, mặc dù lúc đầu Mộc Tĩnh không chấp nhận nhưng vẫn vì thương gã mà đem phòng ở nhường cho gã.

Trong tiềm thức của gã, nếu như Mộc Tĩnh vẫn còn yêu gã, vậy anh vẫn luôn là người của gã, cho dù bọn họ đã chia tay.

Trần Hãn vốn cho rằng trong đoạn tình cảm này chỉ có một mình Mộc Tĩnh lưu luyến không buông mà thôi, nhưng mỗi sáng khi gã tỉnh lại, người mà gã ôm trong lòng không giống với lúc trước, giọng nói cũng không còn là thanh âm ôn nhu kia, mà là giọng nữ ngọt ngào, gã rất không thích ứng.

Hương vị thức ăn trên bàn thay đổi, đồ ăn vợ gã nấu so với tay nghề của Mộc Tĩnh quả thực chính là khoảng cách giữa trời và đất.

Nói thật thì vợ gã không đẹp bằng Mộc Tĩnh, xúc cảm da thịt lại càng kém xa.

Từng ngày từng ngày trôi qua, Trần Hãn căn bản không có cách thích ứng sinh hoạt cùng vợ gã, gã bắt đầu hoài niệm, thời điểm cùng Mộc Tĩnh ở bên nhau thật là thoải mái dễ chịu.

Gã vẫn luôn cho rằng Mộc Tĩnh còn yêu gã, như vậy nếu như gã tìm Mộc Tĩnh, Mộc Tĩnh nhất định sẽ bằng lòng gặp gã, cho dù là việc cá nước giao hoan cộng hưởng trên giường.

"Tĩnh, em đừng kích động như vậy được không? Tôi cùng cô ta kết hôn chẳng qua là muốn cho ba mẹ tôi một cái công đạo, bọn họ đã lớn tuổi như vậy rồi, tôi không thể để cho bọn họ ngay cả cháu trai cũng không được ôm, em yêu tôi như vậy, tôi tin em cũng không nỡ để tôi đeo cái danh bất hiếu trên lưng đúng không?" Trần Hãn nói ra thánh lý của mình, dường như đã không còn biết da mặt là vật gì.

"Trần tiên sinh, nếu anh còn không ra khỏi đây tôi sẽ báo cảnh sát." Mộc Tĩnh lấy điện thoại từ trong túi tạp dề ra cả giận nói, rốt cuộc trước kia khi yêu Trần Hãn anh đã hèn mọn đến mức nào, ít nhất khi đó còn có danh phận là người yêu, vậy mà bây giờ Trần Hãn lại muốn anh làm tình nhân của gã, cho dù anh thật sự rất yêu Trần Hãn, nhưng lương tâm của anh không cho phép anh làm ra chuyện hoang đường như vậy, anh hoài nghi Trần Hãn bị điên rồi.

Chỉ có tên điên mới có yêu cầu như vậy.

"Tất cả là do tôi không tốt, Tĩnh, em đừng như vậy được không?"

Xin lỗi, hiện tại Mộc Tĩnh sợ gã, ghét gã so với thương gã nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.

Mở ra giao diện gọi điện thoại, Mộc Tĩnh quyết đoán gọi điện cho cảnh sát, anh sẽ không ngu ngốc giống như trước kia nữa, Trần Hãn đánh anh anh cũng không dám phản kháng, lần này anh phải học được cách tự bảo vệ mình, báo cảnh sát là cách tự bảo vệ mình tốt nhất của anh.

"Tĩnh, em tuyệt tình như vậy sao?" Trần Hãn thấy Mộc Tĩnh thật sự báo cảnh sát, gã tức giận xông lên cướp lấy điện thoại trên tay anh sau đó trực tiếp cắt đứt cuộc gọi.

"Anh buông tôi ra!" Mộc Tĩnh bài xích giãy dụa trong lòng Trần Hãn, anh không muốn bị gã ôm một giây một phút nào hết, anh sợ anh sẽ nôn ra mất.

"Tĩnh, em đừng giận tôi nữa được không? Tôi biết tôi sai rồi, tôi thật sự rất yêu em." Trần Hãn cho rằng lần này cũng giống như những lần trước, chỉ cần gã mặt dày một chút, ôm Mộc Tĩnh chặt một chút, ngữ khí nói chuyện mềm đi một chút là có thể khiến cho Mộc Tĩnh hết giận, nếu như vậy cũng không được vậy thì chuyển sang cưỡng ép, hôn vài cái Mộc Tĩnh liền thành thật.

"!" Mộc Tĩnh càng giãy dụa Trần Hãn càng ôm chặt, anh bị cái ôm này làm cho buồn nôn, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của Trần Hãn.

Trần Hãn lại dùng đến những chiêu thức dỗ dành Mộc Tĩnh trước kia, gã ôm chặt lấy eo Mộc Tĩnh, cúi đầu xuống bờ môi dán ở bên tai anh nhẹ nhàng nỉ non: "Tôi nhớ em, tôi nhớ em."

"Trần Hãn, anh buông tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí." Mộc Tĩnh nghiêng đầu tránh thoát bờ môi đang đến gần của Trần Hãn, trong mắt mang theo ba phần chán ghét bảy phần buồn nôn, phát hiện Trần Hãn vậy mà còn muốn dùng tay giữ chặt cằm anh để hôn lên môi anh, Mộc Tĩnh sợ tới mức nâng gót chân dẫm mạnh vào chân Trần Hãn, lúc này Trần Hãn mới không cam tâm mà buông Mộc Tĩnh ra, đứng tại chỗ nhảy vài cái cũng không ngăn được cơn đau nhức đang ùn ùn kéo tới.

Mộc Tĩnh lấy lại tự do lập tức chạy về phía cửa ra vào, còn chưa kịp chạm tay vào nắm đấm cửa đã bị Trần Hãn bắt lại, một lần nữa bị kéo trở lại vòng tay của gã.

"Mộc Tĩnh, sao em lại biến thành như vậy? Trước kia em thật ngoan, thật biết điều, chẳng lẽ là do ở cùng một chỗ với tên Trầm Thuật kia sao? Sau này ít cùng loại người này qua lại biết chưa hả?"

"Trần Hãn, anh có thôi đi không, rốt cục anh còn muốn tra tấn tôi tới khi nào?" Mộc Tĩnh tức giận nói, hàm răng cắn chặt hận không thể giết chết gã.

"Sao lại nói là tra tấn được? Tôi chỉ đang cố gắng vãn hồi tình yêu của chúng ta mà thôi, Tĩnh, làm tình nhân của tôi đi, chúng ta lại ở bên nhau giống như trước đây, em không muốn ở bên tôi sao?" Trần Hãn cười nói, thấp giọng thủ thỉ bên tai Mộc Tĩnh: "Chúng ta lại cùng nhau thuê một căn phòng ở bên ngoài, trong phòng có em và tôi, không phải em vẫn luôn muốn nuôi chó nhỏ mèo nhỏ làm sủng vật sao? Chúng ta cùng nhau nuôi, em cũng biết tôi không thích động vật mà đúng không, nhưng vì yêu em, tôi nguyện ý cùng em nuôi dưỡng chúng."

Mộc Tĩnh cúi đầu nhớ tới trước kia mỗi lần anh ôm mèo hoang hay chó hoang về nhà, cuối cùng đều bị Trần Hãn vứt vào trong thùng rác, bởi vì công việc bận rộn cho nên ước muốn  nuôi sủng vật của anh vẫn không được thực hiện, bây giờ Trần Hãn vì muốn anh làm tình nhân của gã mà nguyện ý nuôi sủng vật, thế nhưng chút tình cảm cuối cùng anh dành cho Trần Hãn đã bị gã tự tay bóp nát rồi.

Cho nên hiện tại anh tuyệt không nguyện ý cùng Trần Hãn dây dưa, cho dù bây giờ Trần Hãn đáp ứng tất cả nguyện vọng trước kia của anh anh cũng sẽ không quay lại với gã.

"Tĩnh, rốt cục thì em làm sao vậy?" Trần Hãn không nghĩ tới hôm nay Mộc Tĩnh lại tuyệt tình với gã như vậy, khiến cho gã không khỏi nhíu mày đưa tay bóp chặt hai má Mộc Tĩnh ép anh phải đối diện với gã: "Em nói thật cho tôi biết, có phải em tìm được người mới rồi không?"

Mặt Mộc Tĩnh bị Trần Hãn làm cho đau đớn, anh nhíu mày nhịn đau, trong đầu không khỏi hiện ra bóng dáng của Phó Thử, đúng là gần đây anh có cảm giác mình bị Phó tiên sinh làm cho rung động, may mà có Trầm Thuật, nếu không anh đã sớm buông bỏ đạo phòng tuyến cuối cùng rồi.

"Có phải là gã đàn ông lần trước không? Tên họ Phó đó sao?" Trần Hãn nhớ tới người đàn ông cao lớn kia, mấy lần trước đều bị người đàn ông này cản trở chuyện tốt, hẳn là có quen biết với Mộc Tĩnh.

"Chuyện này không liên quan đến anh." Mộc Tĩnh không muốn lộ ra bất cứ chuyện gì của mình cho Trần Hãn biết, chuyện của anh, bây giờ Trần Hãn không có quyền hỏi cũng không có tư cách để hỏi.

Mặt Trần Hãn bởi vậy mà đen hơn phân nửa, bàn tay bóp mặt Mộc Tĩnh mạnh thêm không ít, móng tay khảm vào trong da thịt Mộc Tĩnh.

"Tôi còn thắc mắc tại sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy, thì ra là đã tìm được người mới, không phải lúc chia tay em đã nói sẽ yêu tôi cả đời sao? Chúng ta mới chia tay được bao lâu, vậy mà em đã tìm được người mới rồi, lợi hại nha, Tĩnh." Trần Hãn nói lời trào phúng khiến cho Mộc Tĩnh không khỏi cười ra tiếng.

"Trần Hãn, anh không biết là lúc anh vô liêm sỉ quả thực vô địch thiên hạ sao?" Mộc Tĩnh cũng trào phúng Trần Hãn.

"Đồ lẳng lơ, có phải trên giường mày không thể không có người hay không, tao và mày mới chia tay bao lâu hả, trên giường đã có người khác? Thằng đàn ông kia cao lớn thô kệch lại bạo lực như vậy, mày không sợ hắn không biết ôn nhu yêu thương mày sao?" Trần Hãn vừa nghĩ tới việc trừ gã ra còn có người đàn ông khác chạm vào Mộc Tĩnh liền cảm thấy buồn nôn, gã tức giận ném Mộc Tĩnh lên sô pha chửi ầm lên.

"Phó tiên sinh so với anh càng có giáo dục, anh ấy hiểu được tôn trọng người khác, càng quan tâm chăm sóc tôi hơn anh, so với anh tốt hơn không biết bao nhiêu lần." Mộc Tĩnh không cho phép Trần Hãn nói xấu Phó Thử, trên thế giới này người không có tư cách nói xấu Phó Thử nhất chính là Trần Hãn.

"Ba~!" Một cái bạt tai vang dội đánh lên trên mặt Mộc Tĩnh, cảm giác đau nhức khiến cho nước mắt của Mộc Tĩnh không ngừng rơi xuống, nửa khuôn mặt dễ nhìn lập tức sưng vù lên.

"Mày là đồ dâm đãng cả ngày chỉ biết câu tam đáp tứ!" Trần Hãn nổi giận mắng, gã tóm lấy cổ áo Mộc Tĩnh cảnh cáo nói: "Tao không cho phép mày khen người đàn ông khác tốt trước mặt tao, nhắc lại tao sẽ giết mày, mau nói thằng đàn ông kia chính là thằng ngu cho tao."

Mộc Tĩnh hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Trần Hãn.

"Phó tiên sinh tốt hơn anh gấp ngàn lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro