Chương 178: Trần Hãn dây dưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị gái này nói rất đúng, nhưng bây giờ Mộc Tĩnh vẫn còn đang hôn mê, mọi người muốn đưa ra quyết định gì cũng phải tôn trọng ý nguyện của cậu ấy, nói thế nào thì chúng ta chẳng qua chỉ là bằng hữu của Mộc Tĩnh mà thôi, cho nên chúng ta không có quyền quyết định cậu ấy sẽ ở đâu, ở cùng ai." Trầm Thuật kiên quyết không để cho Mộc Tĩnh cứ như vậy chuyển vào Phó gia, mặc dù bây giờ anh nhìn Phó Thử cái gì cũng tốt, nhưng ngộ nhỡ hắn giả bộ thì làm sao bây giờ?

Biết người biết mặt không biết lòng, tâm đề phòng không thể không có.

"Tôi thấy cần phải thông báo cho cha mẹ Mộc Tĩnh tới đây một chuyến mới được." Trầm Thuật ngăn không được thì để ba mẹ Mộc Tĩnh đến ngăn.

Dù sao hiện tại Mộc Tĩnh cùng Phó Thử ngay cả quan hệ người yêu cơ bản nhất cũng chưa đạt tới, thế mà người nhà họ Phó cứ như vậy không thể chờ đợi được muốn trực tiếp mang Mộc Tĩnh về nhà nuôi dưỡng, chuyện này là thế nào đây?

Trầm Thuật thân là bạn thân của Mộc Tĩnh, anh có trách nhiệm giúp Mộc Tĩnh đề phòng, bởi vì anh không biết người nhà họ Phó như thế nào.

Bây giờ những thế gia quân nhân gì gì đó, phần lớn đều là dùng lỗ mũi nhìn người, Trầm Thuật không biết người Phó gia có như vậy hay không.

Vốn tưởng rằng nhắc đến cha mẹ Mộc Tĩnh sẽ khiến cho người nhà họ Phó lùi lại một bước, không nghĩ tới ông nội Phó lại đứng dậy cao hứng nói: "Được được được, đúng lúc để hai bên gặp mặt nhau."

"Ông xã, anh ở đây thay em một lát, em tới tiệm cắt tóc bên cạnh sửa lại mái tóc bị đốt, bằng không cứ như vậy gặp thông gia sẽ rất thất lễ." Mẹ Phó ném mọi chuyện lại cho cha Phó, ngay cả cửa phòng bệnh cũng không tiến vào trực tiếp quay người đi đến tiệm cắt tóc.

"....." Trầm Thuật hoàn toàn không nghĩ sẽ nhận được hiệu quả như vậy, đùa nhau hả?

Trong tình hình này, đáng lẽ người nhà họ Phó phải cảm thấy mình đã đi quá giới hạn sau đó ngoan ngoãn im miệng lại sao? Kết quả tại sao lại phát triển trở thành như vậy?

" Trầm tiên sinh, còn phải làm phiền cậu thông báo một tiếng cho gia trưởng của Mộc tiên sinh." Ông nội Phó làm động tác mời với Trầm Thuật.

Mặc dù Phó gia bọn họ không phải gia tộc hiển hách, những cũng là ba đời đi lính làm tướng, dựa vào điều kiện  phương diện này cho tới bây giờ bọn họ chưa bao giờ biết lùi bước, đối với việc gặp thông gia gì gì ấy hả? Bọn họ  không biết cái gì gọi là hoà hoãn hết.

Trầm Thuật chỉ muốn hù doạ người nhà họ Phó một chút mà thôi, để cho bọn họ biết khó mà lui, không nghĩ tới lại tự bê đá đập vào chân mình, nếu để cho chú Mộc và dì Lý biết Mộc Tĩnh ở chỗ anh xảy ra chuyện lớn như vậy, anh nhất định sẽ day dứt đến chết, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn anh của ông nội Phó, anh lại có chút đau đầu.

Anh do dự hai giây rốt cục cũng lấy điện thoại ra gọi cho ba Mộc, biết thì biết, cùng lắm thì anh xin lỗi nhiều hơn, so với việc Mộc Tĩnh bị người nhà họ Phó đóng gói mang về vẫn tốt hơn nhiều.

"Người anh em, lợi hại nha." Thúc Cửu ghé vào sau lưng Phó Thử nhỏ giọng khen ngợi, phương thức tổng động viên cả nhà theo đuổi một người đúng là làm chơi ăn thật.

Phó Thử đại khái cũng hiểu được ý tứ của Thúc Cửu, dù sao thông qua nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi giữa người này và Trầm Thuật hắn cũng nghe ra được chút manh mối, người đàn ông này là người theo đuổi Trầm Thuật, hơn nữa xưng hô tiểu thân này cũng làm cho Phó Thử cảm thấy có chút quen tai.

"Anh là Thương cha kia?" Đầu óc đột nhiên loé linh quang, Phó Thử nhớ tới Thương cha lần trước cùng anh đánh một trận ở Trường Ca Môn, chẳng phải lúc đó Thương cha kia cũng gọi Trầm Thuật là tiểu thân ái sao?

Thúc Cửu khoát khoát tay với Phó Thử: "Nơi này chính là bệnh viện, đánh nhau không tốt lắm đâu."

"Ừm." Phó Thử cũng không có tâm tư đánh nhau với người này, ngày đó là do hắn tâm trạng không tốt, trùng hợp Thúc Cửu đụng phải hắn cho nên mới thuận tiện đấu võ phát tiết một chút mà thôi, bây giờ Mộc Tĩnh thân thể suy nhược nằm trên giường bệnh, hắn chỉ muốn yên lặng trông coi Mộc Tĩnh.

Trầm Thuật đi ra hàng lang trước phòng bệnh gọi điện cho ba Mộc.

"A lô, chú Mộc."

"Tiểu Trầm hả, có chuyện gì vậy? Tĩnh vẫn khoẻ chứ?" Giọng nói ôn nhu của ba Mộc xuyên qua điện thoại truyền đến, vừa mở miệng đã hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Mộc Tĩnh.

Trầm Thuật cắn môi do dự hai giây rồi mới mở miệng nói: "Chú Mộc, hôm nay cháu ra ngoài đi làm, để Mộc Tĩnh ở nhà một mình, nhưng không biết tại sao nhà lại bốc cháy."

"Cái gì? Vậy Tĩnh thế nào? Có bị thương không?" Ba Mộc lo lắng liên tục hỏi, giọng nói dần trở nên bất ổn.

"Chú đừng lo lắng, Mộc Tĩnh được một người bạn cứu bây giờ đang ở trong bệnh viện, bác sĩ cũng nói không có việc gì."

"Tiểu Trầm, cháu gửi địa chỉ cho chú, chú và dì lập tức tới ngay." Ba Mộc nghe Trầm Thuật nói vậy vẫn không cách nào yên tâm, vừa nói vừa đứng dậy thu thập đồ đạc.

"Được ạ, vậy chú dì trên đường chú ý an toàn." Trầm Thuật biết ba mẹ Mộc Tĩnh không tận mắt nhìn thấy Mộc Tĩnh bình an vô sự chắc chắn sẽ không yên tâm, anh cũng không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại sau đó gửi vị trí cụ thể cho ba Mộc cùng số phòng bệnh rồi mới trở về phòng.

"Ba mẹ Mộc Tĩnh đang trên đường tới đây, có lẽ xế chiều là đến nơi." Trầm Thuật nói với người nhà họ Phó, nhìn dáng vẻ tươi cười của ông nội Phó, anh có một loại cảm giác trong lúc vô tình bản thân đã trở thành bà mối, lôi kéo gia trưởng hai nhà gặp mặt.

"Vậy cảm ơn Trầm tiên sinh trước nhé, thật là ngại quá, trong tay không có tiền lì xì, đành phải thiếu nợ Trầm tiên sinh, ngày sau chúng tôi sẽ đưa phong bì thật lớn bù lại." Ông nội Phó cảm kích nói, mặc dù phương thức gặp mặt gia trưởng này có chút kỳ quái, nhưng gặp sớm để làm quen một chút cũng tốt, sau này lúc gặp mặt bàn chuyện cưới xin cũng đỡ bỡ ngỡ.

"......" Những lời này của ông nội Phó càng làm cho Trầm Thuật cảm thấy mình trở thành bà mối.

"Đừng..." Trên giường bệnh, Mộc Tĩnh thống khổ kêu lên vài tiếng, biểu lộ giãy dụa trên mặt nói cho tất cả mọi người trong phòng bệnh biết anh đang bị ác mộng tra tấn.

Trầm Thuật đi đến bên giường bệnh lở lắng sờ lên trán Mộc Tĩnh, nhỏ giọng trấn an: "Mộc Tĩnh, đừng sờ, đừng sợ."

"Người anh em, lúc này thứ mà Mộc tiểu ca cần không phải là bạn bè an ủi nha." Thúc Cửu đứng sau lưng đẩy Phó Thử một cái, việc trợ công này ấy mà, chỉ cần có lợi đối với hắn, vậy hắn chính là một tay trợ công thiện nghệ.

Phó Thử nghe ra ý tứ trong lời Thúc Cửu, hắn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đôi tay to lớn nắm chặt lấy tay Mộc Tĩnh, sau này không có Trần Hãn, chỉ có Phó Thử.

"Cứu tôi..." Mộc Tĩnh vô thức nắm lấy tay Phó Thử, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khoé mắt, giọng nói yếu ớt đứt quãng khiến ai cũng đau lòng.

"Đừng sợ, có tôi ở đây, em rất an toàn." Mỗi một câu Mộc Tĩnh nói trong lúc hôn mê Phó Thử đều rất nghiêm túc đáp lại, càng ngày càng siết chặt lấy bàn tay ấm áp trong lòng bàn tay, hy vọng có thể thông qua đó làm cho Mộc Tĩnh an tâm hơn.

Trầm Thuật theo bản năng thu tay về, đứng thẳng người nhìn Phó Thử kiên nhẫn từng câu từng câu dỗ dành Mộc Tĩnh, chút địch ý cuối cùng đối với Phó Thử biến mất sạch sẽ, Phó thiếu tướng đúng là người đàn ông tốt hiếm thấy nha, vừa đáng tin cậy lại ôn nhu.

Thôi vậy, bị thương trong tình yêu đương nhiên cách chữa trị nhanh nhất chính là bắt đầu một cuộc tình mới rồi, Trầm Thuật quay đầu không muốn quấy rầy hai người lại phát hiện người nhà họ Phó người nào người nấy sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là cha Phó, cái vẻ mặt ghét bỏ kia nếu chụp lại có thể làm thành biểu tình bao, Trầm Thuật tự hỏi bọn họ đây là bị làm sao, theo tầm mắt của bọn họ quay đầu lại nhìn về phía Phó Thử, lúc anh hiểu ra thiếu chút nữa đã cười thành tiếng.

Che miệng cười trộm, Trầm Thuật vô cùng lý giải cảm thụ của người nhà họ Phó, tư vị tận mắt nhìn con cháu nhà mình thổ lộ tình cảm đúng là khó chấp nhận.

Cha Phó nhắm mắt quay người đối diện với vách tường muốn bản thân tỉnh táo lại một chút, nhìn con mình nắm lấy tay Mộc tiên sinh mở miệng nói lời thâm tình quả thực làm cho cha Phó buồn nôn muốn chết, lần đầu tiên ông biết thì ra đứa con trai luôn cường thế kia của mình cũng có lúc dịu dàng đến buồn nôn như vậy, hiện tại ông rất không thích ứng thậm chí còn muốn chạy vào nhà vệ sinh ói một trận.

Thúc Cửu thấy Trầm Thuật nghẹn cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liền đưa tay kéo Trầm Thuật ra khỏi phòng bệnh đi đến cuối hành lang.

"Em bị ngốc sao? Muốn cười thì cười, nghẹn không khó chịu hả?" Thúc Cửu  gõ nhẹ một cái vào trán Trầm Thuật, Trầm Thuật cho là mình nhịn một chút là qua, không nghĩ tới phản ứng của người nhà họ Phó lại có thể mắc cười như vậy, trong lúc nhất thời anh cũng không nghĩ được nhiều như thế.

"Anh quản tôi?"

"Sau này em chính là lão bà của tôi, tôi không quản em thì quản ai?" Thúc Cửu hùng hồn nói, với Trầm Thuật hắn vẫn luôn ôm tình thế bắt buộc theo đuổi.

Trầm Thuật hít sâu một hơi, muốn nói đạo lý với Thúc Cửu một chút: "Thúc Cửu, Mộc Tĩnh vốn dĩ chính là đồng tính luyến, cho nên mới cùng Phó Thử phát triển tình cảm nhanh như vậy, nhưng Mộc Tĩnh như vậy không có nghĩa là tôi cũng như vậy, cho nên anh đừng quấn quýt trước mặt tôi, tốn công vô ích không bằng quay đầu lại là bờ biết không?"

"Em nói buông tha liền buông tha, vậy tôi đây chẳng phải rất mất mặt hay sao?" Thúc Cửu nói, từ lúc bắt đầu hắn đã biết con đường theo đuổi Trầm Thuật của mình rất xa rất xa, nhưng hắn có đầy đủ kiên nhẫn và tự tin.

Trầm Thuật nghiêng đầu lườm Thúc Cửu: "Được, bây giờ tôi cho anh cơ hội theo đuổi tôi, anh phải cố gắng theo đuổi cho tốt đấy."

"Được, tôi sẽ cố gắng." Thúc Cửu chỉ đợi những câu này của Trầm Thuật, tiểu thân ái nhà hắn đúng là quá dễ lừa gạt mà.

Không phải đã nói nghe lời anh rất mất mặt sao? Trầm Thuật cực kỳ hối hận.

"Mặt mũi đâu? Thể diện đâu?"

"Vì thận, không cần mặt mũi." Thúc Cửu nở nụ cười tiêu chuẩn khoe trọn mười hai chiếc răng với Trầm Thuật, đã được tiện nghi còn khoe mẽ.

Trầm Thuật cảm thấy anh không cần lo lắng cho Mộc Tĩnh nữa, dù sao chiều nay ba mẹ Mộc Tĩnh sẽ tới đây, có gia trưởng toạ trấn bằng hữu như anh chỉ có thể ở một bên hóng mát, thay vì lo lắng cho Mộc Tĩnh, còn không bằng lo lắng cho bản thân mình nhiều một chút.

Chỗ đáng sợ nhất của mộng cảnh chính là chỉ cần chủ nhân của nó không tỉnh lại liền cả đời không biết thật ra bản thân chẳng qua đang ở trong mộng cảnh mà thôi, ác mộng sẽ phóng đại thứ mà người ta sợ hãi nhất, khiến cho người đang ở trong mộng thống khổ không chịu nổi, kinh hồn bất định, mà mộng cảnh của Mộc Tĩnh chính là từ hiện thực đi vào trong mộng.

Ác mộng lớn nhất đời này của anh, Trần Hãn.

"Cậu giả bộ si tình cái gì? Luôn mồm nói yêu tôi, kết quả tôi vừa đi liền lập tức tìm một thằng đàn ông khác, cậu cùng trai bao có gì khác nhau sao?" Tiếng mắng chửi của Trần Hãn không ngừng vang lên bên tai, nhưng những lời này không phải xuất hiện trong mộng cảnh của Mộc Tĩnh, mà là ở ngoài hiện thực.

Mộc Tĩnh không hiểu, rõ ràng Trần Hãn đã kết hôn cùng người phụ nữ khác, anh cũng đã nhường lại phòng ở cho gã, vì sao Trần Hãn vẫn tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Sáng nay sau khi Trầm Thuật đi làm, Mộc Tĩnh vốn định dọn dẹp nhà cửa sau đó nấu một bữa tối phong phú cảm ơn Trầm Thuật đã chăm sóc anh trong thời gian qua, anh vừa quét dọn xong thì chuông cửa vang lên, anh tưởng rằng Trầm Thuật quên mang vật gì nên quay về lấy, không nghĩ tới mở cửa người tới lại là Trần Hãn.

*Có vẻ mọi người không mấy mặn mà với Quân gia nữa rồi. (눈‸눈), hay Yi drop truyện này để Edit những bộ Sách Tàng đã hoàn khác gì, Yi có vài bộ võng du Sách Tàng ngọt sủng đã hoàn, quan trọng là nó ngắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro