Chương 177: Người nhà họ Phó rất nhiệt tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu ngắn gọn lại khiến cho mẹ Phó không khỏi thở dài, bà biết trước khi gặp con trai của bà Mộc Tĩnh đã trải qua một đoạn tình cảm tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác, đây cũng là lý do mẹ Phó luôn quan tâm tới Mộc Tĩnh, dù sao tướng mạo, tính cách và gia cảnh của Mộc Tĩnh đều làm cho mẹ Phó hài lòng, điều duy nhất khiến bà không hài lòng chính là trạng thái thân thể của Mộc Tĩnh, nhưng điều này cũng không có biện pháp, ai bảo con trai của bọn họ yêu thích người ta đâu.

Bà đã nghĩ kỹ rồi, sau này với tư cách là mẹ chồng, bà nuôi dưỡng Mộc Tĩnh khoẻ khoẻ mạnh mạnh là được.

"Đáng tiếc, một đứa bé tốt thế này lại gặp phải nhiều chuyện không may như vậy, haiz, đứa bé này đúng là làm cho người ta đau lòng muốn chết, về sau con phải chu đáo với người ta hơn biết không."

Phó Thử không cho rằng mình là người chu đáo, hắn chỉ cảm thấy, hắn và Mộc Tĩnh có thể tương kính như tân sau đó dần dần sinh tình là đã không còn gì tốt hơn.

"Không phải con chu đáo, là em ấy đáng giá để con quan tâm." Phó Thử nói ra lời trong lòng.

Nghe lời biện hộ này của con mình, mẹ Phó lập tức bị doạ nổi một thân da gà, nhìn không ra đứa con trai cả ngày ngốc trong bộ đội cùng một đám đàn ông thô kệch vậy mà có thể chu đáo như vậy, hơn nữa còn rất biết ăn nói, mẹ Phó đột nhiên cảm thấy mình quan tâm thừa rồi, mới đầu bà còn sợ Phó Thử không biết ăn nói cho nên đã chuẩn bị tâm lý ra tay tương trợ bất cứ lúc nào, hiện tại xem ra con trai bà đúng là thâm tàng bất lộ mà.

"Được, vậy con tự nắm bắt cơ hội, nhưng ông nội con đang trên đường tới đây, đến lúc đó con tự đi mà thuyết phục ông nội." Mẹ Phó nói, muốn bắt cóc Mộc Tĩnh đến ở nhà bọn họ không phải ý tưởng của một mình bà.

Phó Thử không hiểu ông nội của hắn muốn tới đây để làm cái gì?

"Mẹ, vừa rồi mẹ đã gọi điện cho những ai?"

Mẹ Phó suy nghĩ một lúc sau đó khẽ cười nói với Phó Thử: "Không nhiều lắm không nhiều lắm, gọi cho bên phòng cháy một cuộc, sau đó gọi cho ba con, ông nội con, còn gọi cho cả chú và thím của con nữa."

"Tại sao mẹ lại gọi điện thoại nói cho bọn họ biết việc này?" Phó Thử thật sự không hiểu đây là thao tác thần kỳ gì nữa.

"Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, con dâu của mẹ thiếu chút nữa là bị chết cháy, mẹ có thể không sốt ruột sao? Nhất định phải thông báo với người trong nhà một chút rồi." Mẹ Phó cảm thấy mình không làm gì sai hết.

Phó Thử có chút nghẹn lời gục đầu xuống, xem ra không bao lâu nữa phòng bệnh này sẽ rất là náo nhiệt.

"Mẹ, mẹ gọi nhiều người đến như vậy nhất định sẽ doạ sợ Mộc tiên sinh, hơn nữa Mộc tiên sinh còn chưa chính thức trở thành người nhà với chúng ta, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu." Có đôi khi Phó Thử rất bội phục ý nghĩ trực tiếp đem Mộc Tĩnh thành người nhà mình của mẹ hắn, chẳng lẽ bà không sợ sẽ doạ đến Mộc Tĩnh sao?

Mẹ Phó vừa nghe những lời này liền mất hứng: " Hừ, sao lại không phải người nhà rồi hả? Cái tên không có tiền đồ này, nếu con không bắt được Mộc tiên sinh đến tay, vậy mẹ liền nhận Mộc tiên sinh làm con nuôi, sau này con ngồi đó mà khóc đi."

Chỉ cần có biện pháp để Mộc Tĩnh gọi bà là mẹ là được, mẹ Phó không ngại.

Không thể không nói tốc độ của người nhà họ Phó thật sự rất nhanh, không đến một tiếng đồng hồ bọn họ đã có mặt ở bệnh viện.

Phó Thử đứng ở cửa nhìn ông nội, ba, mẹ, chú và thím nhà mình, người nào người nấy đều quan tâm nhìn chằm chằm vào Mộc Tĩnh đang hôn mê, đặc biệt là thím hắn, sau khi nhìn một hồi liền nắm chặt lấy tay chú hắn, kích động nói: "Ông xã, cháu dâu thật là đẹp trai, lông mi cũng rất dài, đây là lông mi giả sao?"

Rất tốt, hoàn toàn không cho Phó Thử có cơ hội giải thích, ngay cả cháu dâu thím Phó cũng gọi luôn rồi.

Ông nội Phó ngồi bên cạnh không nói một lời, đối với những thanh niên động chút là phải nhập viện như thế này nếu đổi lại là niên đại của bọn họ đoán chừng sớm đã bị chê cười, nhưng hôm nay vậy mà ngoài ý muốn không có bất cứ ý nghĩ xem thường nào đối với Mộc Tĩnh, ông là người từ thời đại phong kiến đi lên, đã nếm qua khổ cực cũng đã từng liều mạng, nhưng tư tưởng của ông không hề bị gò bó, trái lại tư tưởng của ông nội Phó rất tiên tiến.

Trăm ngàn năm qua tư tưởng nam nữ yêu nhau sớm đã trở thành thâm căn cố đế trong lòng của mọi người, cho nên ông nội Phó hiểu được hai người đàn ông ở bên nhau sẽ khổ thế nào, đặc biệt là giống như Mộc Tĩnh yêu phải một tên song tính luyến bất cứ lúc nào cũng có thể thay lòng, đây mới gọi là thảm.

Cha Phó vừa vào phòng bệnh không bao lâu đã bị mẹ Phó kéo ra ngoài nói là có chuyện muốn thương lượng, đã lâu vẫn chưa trở về.

Phó Thử thấy bọn họ đến đây chủ yếu là muốn nhìn Mộc Tĩnh mà thôi, hiện tại người đã nhìn nước cũng uống, thím hắn còn ăn hết mấy cái bánh mì nhỏ rồi kìa, có lẽ hạ lệnh trục khách được rồi.

"Bác sĩ nói có lẽ một thời gian nữa Mộc tiên sinh mới tỉnh lại, mọi người...."

"Phó tiên sinh?" Đúng lúc này Trầm Thuật và Thúc Cửu vừa vặn đi tới, đặc biệt sau khi Trầm Thuật nhìn thấy phòng bệnh này nhiều người như vậy, rất là nghi hoặc, chẳng lẽ đây là thân thích của Mộc Tĩnh sao, nhưng Trầm Thuật chưa từng gặp những người này.

Phó Thử đứng lên, thấy Trầm Thuật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn ông nội cùng chú thím của hắn, hắn thật sự không biết phải nói chuyện này với Trầm Thuật như thế nào, chẳng lẽ nói tất cả đều là người thân của mình, bọn họ tới đây để giúp đỡ chăm sóc Mộc Tĩnh, không được, lý do này quá giả, dứt khoát bỏ qua vấn đề này đi.

"Trầm tiên sinh." Phó Thử đi lên tiếp đón Trầm Thuật và Thúc Cửu.

Trầm Thuật còn muốn hỏi những người này là ai, anh chưa từng gặp họ trong số họ hàng của Mộc Tĩnh.

"Ông nội, đây là bạn thân của Mộc tiên sinh, Trầm tiên sinh." Phó Thử trả lời khiến cho ông nội Phó lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Trầm Thuật, vươn tay lấy lòng: " Xin chào, Trầm tiên sinh thật đẹp trai nha."

Trầm Thuật càng thêm nghi hoặc, thời điểm bọn họ mới tới ánh mắt của ông lão này còn mang theo chút địch ý, vậy mà sau khi nghe xong Phó Thử giới thiệu liền giống như biến thành một người khác.

"Cháu chào ông ạ, ông cứ gọi cháu là tiểu Trầm là được rồi." Kinh ngạc thì kinh ngạc, tuy nhiên lễ phép cơ bản vẫn phải có, Trầm Thuật lễ phép bắt tay ông nội Phó, nở một nụ cười đáp lễ.

"Được, tiểu Trầm, khoảng thời gian này làm phiền cậu chăm sóc Mộc tiên sinh rồi."

Sao cứ có cảm giác đây chính là gia trưởng của Mộc Tĩnh nhỉ?

"À, không phiền ạ, xin hỏi ông có quan hệ thế nào với Mộc Tĩnh?" Trầm Thuật nghĩ thật lâu thật lâu cũng không nhớ ra Mộc Tĩnh còn có một trưởng bối như vậy.

"Chúng tôi là người nhà của Mộc tiên sinh." Ông nội Phó suy nghĩ hai giây, cảm thấy giới thiệu như vậy mặc dù có hơi sớm một chút, nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Trầm Thuật không hiểu ra sao nhìn về phía Phó Thử, tha thứ cho đại não đã chết máy của anh, anh thật sự nghĩ không ra từ bao giờ Mộc Tĩnh lại có một thêm một trưởng bối, huống hồ Mộc Tĩnh và Phó thiếu tướng còn không được tính là người yêu, chẳng qua chỉ là bạn bè mà thôi, còn chưa thân thiết đến tình trạng gặp mặt trưởng bối mà.

"Ông ấy là ông nội của tôi." Phó Thử lần nữa kéo Trầm Thuật thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ.

Vẫn luôn đứng sau lưng Trầm Thuật không lên tiếng, Thúc Cửu lặng lẽ quăng cho Phó Thử một ánh mắt tán dương, tên thiếu tướng này đúng là có bản lĩnh mà, còn chưa xác định quan hệ đã trực tiếp nhảy đến bước gặp mặt gia trưởng, lợi hại.

Phương pháp này không tồi, Thúc Cửu cảm thấy mình nên học tập một chút.

"Đúng vậy, ông là ông nội của Phó Thử, sau này cũng là ông nội của Mộc tiên sinh." Ông nội Phó cảm thấy cái này quá là hợp tình hợp lý luôn, ông chẳng qua chỉ đem chuyện của sau này thực hiện sớm hơn một chút thôi.

Trầm Thuật đã hiểu ý của ông nội Phó, hắn cảm thấy ông lão này không phải ông nội của Phó Thử, mà là ông nội của Thúc Cửu mới đúng, mặt dày y chang luôn!

Trầm Thuật cười cười đảo mắt nhìn về phía Mộc Tĩnh trên giường bệnh, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ đau lòng, năm nay là năm Trầm Thuật tới bệnh viện nhiều nhất, tất cả đều là đến thăm Mộc Tĩnh hoặc là đến chăm sóc cho anh.

"Bác sĩ nói tình huống của Mộc Tĩnh thế nào?"

"Bác sĩ nói không có việc gì, không bao lâu sẽ tỉnh lại." Phó Thử đem nguyên câu nói của bác sĩ nói cho Trầm Thuật nghe, ánh mắt đặt lên người luôn đi theo phía sau Trầm Thuật, sao càng nhìn người này anh càng thấy quen mắt thế nhỉ.

Thúc Cửu cũng không trốn tránh, ngược lại còn nở nụ cười với Phó Thử: "Gặp qua hai lần, nhìn quen mắt là chuyện bình thường."

Phó Thủ thu hồi ánh mắt sau đó cúi đầu nhìn Mộc Tĩnh vẫn đang trong trạng thái hôn mê, nghĩ không ra thì quên đi, cùng hắn xoắn xuýt không bằng nói với Trầm Thuật nên dàn xếp chuyện tiếp theo như thế nào.

Hiện tại nhà của Trầm Thuật đã không thể coi là nhà, mà là một khoảng không gian tối đen như mực, hoàn toàn không thể ở được nữa.

"Ừm, tôi lại thuê...."

"Phó tiên sinh, bây giờ tiểu thân ái ở chung với tôi cho nên không có khả năng chăm sóc cho Mộc tiên sinh."

Thúc Cửu muốn mượn cơ hội tốt này đem vị Mộc Tĩnh luôn không có việc gì liền dán lên người tiểu thân ái nhà hắn quang minh chính đại đẩy lên người Phó Thử.

"Này, ai muốn ở chung với anh hả?" Trầm Thuật ngoái đầu lại trợn mắt nhìn Thúc Cửu, anh không nhớ mình đã đáp ứng ở chung với Thúc Cửu khi nào, anh không phải không có tiền, cùng lắm thì anh bỏ ra một số tiền lớn thuê một căn nhà đầy đủ tiện nghi chỉ cần chuyển vào ở chẳng phải là được rồi sao?

"Tiểu thân ái rõ ràng em đã bí mật đồng ý chuyển đến ở chung với tôi,  vậy mà trước mặt người khác lại phủ nhận, tôi thật đau lòng mà." Thúc Cửu ra vẻ bi phẫn nói.

"......." Trầm Thuật nhịn xuống tính khí của mình, nơi này là bệnh viện, không thể tùy tiện kêu to rống to, cũng không thể tùy tiện mắng chửi người, chờ khi trở về anh nhất định sẽ hảo hảo tính sổ với Thúc Cửu.

Ông nội Phó cùng chú thím của Phó Thử hiểu ý liếc nhìn nhau một cái.

"Nếu Trầm tiên sinh đã có người ở chung thì không tiện ở cùng một chỗ với Mộc tiên sinh nữa rồi." Thím Phó tiếp lời Thúc Cửu, có một người lên tiếng tất nhiên sẽ có người phụ hoạ rồi, chú của Phó Thử cười nói: " Dù sao Mộc tiên sinh và Phó Thử nhà chúng tôi cũng là bạn tốt, cậu ấy ở tạm chỗ chúng tôi tất nhiên không có vấn đề gì rồi."

Mục đích nói chuyện rõ ràng như vậy, Trầm Thuật không biết nói gì, được nha Phó Thử, đây chính là xuất động cả nhà đến bắt cóc Mộc Tĩnh mang về nhà mà.

"Cái này không thể được, Mộc Tĩnh cùng tôi ở chung rất tốt, tôi cũng không muốn ở chung với Thúc Cửu." Trầm Thuật muốn xem người nhà họ Phó này có bản lĩnh gì qua cửa của hắn.

"Trầm tiên sinh, cậu là dân đi làm, không có nhiều thời gian chăm sóc cho Mộc tiên sinh, nếu sau này trong thời gian cậu công tác lại xảy ra chuyện giống như hôm nay thì sao? Cậu có đảm bảo mỗi lần xảy ra chuyện sẽ có người kịp thời chạy đến cứu Mộc tiên sinh không? Tôi ở nhà cả ngày, có đầy đủ thời gian để chăm sóc cho Mộc tiên sinh." Đúng lúc này mẹ Phó cùng cha Phó trở về, câu đầu tiên đã dồn Trầm Thuật vào ngõ cụt, không chừa lại đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro