Chương 176: Phó Thử nhanh như thiểm điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, Mộc Tĩnh không có hảo cảm với anh, hy vọng anh tự hiểu lấy mình." Trầm Thuật nói trắng ra việc Mộc Tĩnh không thích Thúc Cửu, dù sao lúc trước anh luôn lấy lý do Thúc Cửu là một tên xấu xa đáng ghét để thoái thác, cho nên Mộc Tĩnh luôn cho rằng Thúc Cửu là một tên vừa tra vừa phiền, quấn quýt Trầm Thuật không buông.

Thúc Cửu làm bộ ủy khuất vỗ nhẹ vào tay lái: "Mộc Tĩnh tiểu ca không thể như vậy nha, tốt xấu gì tôi cũng đã giúp cậu ta báo thù tên bạn trai cũ bạo lực kia, cậu ta phải cảm kích yêu thích tôi mới đúng chứ."

Trầm Thuật cười ha ha hai tiếng: "Mặc dù Mộc Tĩnh và Trần Hãn đã chia tay, nhưng tình cảm nhiều năm như vậy không phải nói nhạt là nhạt, anh hại Trần Hãn phải nhập viện, cậu ấy có hảo cảm với anh mới lạ."

Thúc Cửu không thể không bội phục loại logic này, vị Mộc Tĩnh này có lẽ là người hèn mọn nhất mà Thúc Cửu từng gặp, lúc trước bị thằng cháu trai Trần Hãn kia đánh đến mức phải nhập viện, đánh đến để lại bóng ma tâm lý vậy mà vẫn còn tình cảm với gã, nếu đổi lại là Thúc Cửu, đừng nói là gia bạo, chỉ Trần Hãn dám động đến một đầu ngón tay của hắn, hắn nhất định sẽ đem Trần Hãn lột da róc xương bỏ lên bếp mở lửa nhỏ chậm rãi hấp cách thủy.

"Khó mà làm được nha, tiểu thân ái, nói thế nào thì sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, em phải hảo hảo giải thích với Mộc tiểu ca, bằng không Mộc tiểu ca cho rằng tôi không tốt tùy thời khuyên em chia tay với tôi, vậy chẳng phải rất ủy khuất cho tôi sao?"

Thúc Cửu còn chưa bắt được người tới tay đã bắt đầu lo lắng tới chuyện sau này, theo cách nói của Trầm Thuật thì chính là, nghĩ quá nhiều.

"Lái xe đi." Trầm Thuật không muốn cùng Thúc Cửu tiếp tục nói đến vấn đề không liên quan này, ngón tay chỉ về phía trước ra hiệu Thúc Cửu chuyên tâm lái xe.

Thúc Cửu cảm thấy rất ủy khuất, cái chuyện hảo tâm không có hảo báo này vậy mà lại để cho hắn gặp được, quả nhiên người như hắn không thích hợp làm việc tốt, nếu đã mang tiếng là kẻ xấu thì cứ quán triệt làm việc mà kẻ xấu hay làm là được rồi.

"Tôi có chút mất hứng, cần tiểu thân ái thơm thơm mới có thể tăng tốc độ."

"Chuyên tâm lái xe!" Trầm Thuật nhịn không được đánh cho Thúc Cửu một cái, lần nữa cảnh cáo nói: "Chuyên tâm lái xe cho tôi biết không hả?"

Bầu không khí khẩn trương dưới cố gắng không ngừng đùa giỡn của Thúc Cửu biến mất không còn, tâm trạng căng thẳng của Trầm Thuật cũng chậm rãi buông lỏng, tuy nhiên khi về đến công ty Trầm Thuật đã hỏi rất nhiều đồng nghiệp bên quầy tiếp tân, thậm chí đến bảo vệ trước cửa anh cũng cẩn thận hỏi thăm một lần, nhưng không có một người nào nói nhìn thấy Mộc Tĩnh đến tìm Trầm Thuật.

"Mộc Tĩnh...." Trầm Thuật có chút tuyệt vọng ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc của Thúc Cửu, những ý nghĩ xấu trong đầu cứ theo nhau kéo đến khiến cho anh không thể bình tĩnh.

Thúc Cửu ném khăn mặt lên bàn trà, bị Trầm Thuật giội cho một ly sữa bò, hắn không kịp lau chùi cứ như vậy đi theo Trầm Thuật, muốn trách thì phải trách hắn vô cùng để ý đến chuyện của Trầm Thuật, hơn nữa tất cả là do hắn miệng tiện mà ra, hiện tại sữa bò dính trên mặt đã được lau sạch sẽ, cả người thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Tiểu thân ái, chớ suy nghĩ lung tung, tôi đã liên hệ với người quen bên đội cứu hoả rồi, họ đang điều tra, sẽ có kết quả ngay thôi."

Trầm Thuật hai mắt đỏ bừng ngước mắt lên nhìn Thúc Cửu, trong lòng bối rối không chịu nổi: "Thúc tổng."

"Tôi ở đây." Thúc Cửu ngồi xuống bên cạnh Trầm Thuật, sẵn sàng cho Trầm Thuật mượn bờ vai bất cứ lúc nào, bờ vai của hắn vừa rộng vừa rắn chắc, cam đoan tiểu thân ái tựa vào vừa an toàn lại thoải mái dễ chịu.

"Mộc Tĩnh...." Trầm Thuật còn chưa nói hết câu đã nhận được cuộc gọi đến từ Phó Thử.

"Phó tiên sinh, vừa rồi tôi quay lại phòng trọ nhưng không tìm thấy Mộc Tĩnh trong đám người bị thương, bên anh thì sao?"

Trầm Thuật lo lắng nói rõ mọi chuyện nơi này với Phó Thử, đang nghĩ ngợi có nên mượn lực lượng của Phó Thử để tìm kiếm Mộc Tĩnh hay không, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn một chút, không nghĩ tới ở đầu bên kia Phó Thử thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó mới nói: "Mộc tiên sinh đang ở chỗ tôi."

"Phó tiên sinh, anh đang ở đâu? Mộc Tĩnh cậu ấy có khỏe không?"

"Em ấy vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói phải đợi một ngày nữa mới có thể tỉnh lại." Phó Thử lặp lại những lời bác sĩ vừa nói cho Trầm Thuật nghe.

"Bây giờ hai người đang ở bệnh viện nào?" Trầm Thuật vẫn có chút không yên lòng hỏi.

Phó Thử đưa mắt nhìn tiểu hộ sĩ đi ngang qua hắn, nghĩ đến thay vì thông qua lời nói miêu tả còn không bằng trực tiếp gửi định vị cho Trầm Thuật, như vậy còn đáng tin hơn một chút: "Tôi gửi định vị cho cậu."

"Được, cảm ơn Phó tiên sinh, phiền anh chăm sóc cho Mộc Tĩnh, tôi lập tức tới ngay." Trầm Thuật thấy Phó Thử ngữ khí bình thản, vậy xem ra Mộc Tĩnh thật sự không có việc gì.

Phó Thử nghe thấy Trầm Thuật nói muốn tới đây, nội tâm bài xích lập tức vội vàng cự tuyệt, không nói tới việc bị mẹ hắn đoạt mất cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại ngay cả hắn cũng không được ở bên cạnh Mộc Tĩnh, còn muốn xuất hiện thêm một bóng đèn? Không có cửa đâu!!!

"Không có chuyện gì đâu Trầm tiên sinh, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Mộc Tĩnh, công tác quan trọng hơn, tan làm rồi tới cũng được."

Chỉ bằng những lời này của Phó Thử, hình tượng của hắn trong mắt Trầm Thuật lập tức cao thêm một khoảng lớn, với tư cách là bạn thân của Mộc Tĩnh, kỳ thật anh không tham gia quá nhiều vào vấn đề chọn người yêu của Mộc Tĩnh, tuy nhiên ngay từ đầu anh đã không thích gã Trần Hãn này rồi, nhưng không có biện pháp, Mộc Tĩnh lại yêu thích tên tra nam miệng đầu dối trá này, bất quá Phó Thử quả thực làm cho Trầm Thuật hài lòng đến mức muốn cho điểm tuyệt đối.

Phó Thử là một quân nhân, còn là một thiếu tướng, vừa lễ độ lại ăn nói đúng mực, nhưng điều khiến Trầm Thuật hài lòng nhất là mỗi khi Mộc Tĩnh xảy ra chuyện, Phó Thử luôn có thể đúng lúc chạy tới giúp đỡ, vừa ổn trọng lại đáng tin cậy.

"Không có việc gì, trì hoãn công tác một chút cũng không sao."

"Trầm tiên sinh cứ yên tâm, Mộc tiên sinh ở nơi này rất an toàn." Phó Thử tiếp tục ngăn cản Trầm Thuật tới đây: "Trầm tiên sinh tan làm rồi hãy tới."

Trầm Thuật thấy Phó Thử một mực khăng khăng cố chấp để anh sau khi tan làm rồi mới tới thăm Mộc Tĩnh, đảo mắt nhìn về phía Thúc Cửu, mở miệng hỏi: "Thúc tổng, chiều nay tôi muốn xin nghỉ có được không?"

"Đương nhiên có thể." Thúc Cửu hiểu ý nói, xem ra vị Phó tiên sinh kia muốn nhân cơ hội này để ở chung với Mộc Tĩnh nhiều hơn, thật xin lỗi nha, tên xấu xa hắn đây thích nhất là phá hư chuyện tốt của người khác.

Phó Thử cảm thấy hình như hắn đã nghe qua giọng nói của ông chủ Trầm Thuật ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, trước mắt xem ra Trầm Thuật chắc chắn sẽ tới đây rồi.

"Phó tiên sinh, anh có thể gửi định vị cho tôi không?" Trầm Thuật rất hài lòng với câu trả lời của Thúc Cửu, rốt cục cũng có chút xíu hảo cảm đối với Thúc Cửu, ừm, không tệ lắm, rất ăn ý với anh cũng rất biết tùy cơ ứng biến.

"Được." Phó Thử không tình nguyện đáp ứng, sau đó cúp điện thoại gửi định vị cho Trầm Thuật.

"Phó Thử, con ngẩn người suy nghĩ cái gì thế hả? Mau đi lấy thau nước tới lau tay cho Mộc tiên sinh." Mẹ Phó ghét bỏ từ trong phòng bệnh thò đầu  ra, ánh mắt nhìn Phó Thử đầy trách cứ.

"Vâng." Phó Thử tuân mệnh đứng dậy đi múc nước.

Mẹ Phó ôm cánh tay đưa mắt nhìn Phó Thử đi múc nước, bắt đầu mở miệng trách cứ Phó Thử: " Con đúng là không có tiền đồ, ngay cả lão bà của mình cũng không bảo vệ được, thời điểm mấu chốt còn phải dựa vào người làm mẹ đây ra tay giải quyết, còn có ai vô dụng hơn con không?"

"......." Phó Thử biết mẹ hắn lại bắt đầu, vội vàng đi múc nước, thật ra không cần bà nhắc hắn cũng biết mình rất vô dụng rồi.

Thời điểm hắn đi đến toà nhà cao ốc, nhân viên cứu hỏa đang sơ tán người dân sống trong toà nhà cao ốc cùng sơ cứu người bị thương, hắn tìm kiếm trong đám người một hồi nhưng không tìm thấy bóng dáng của Mộc Tĩnh, xác nhận trong số bảy người được đưa tới bệnh viện cấp cứu không có tên của Mộc Tĩnh, lúc hắn đang muốn xông vào toà cao ốc không ngờ cũng tại lúc này mẹ Phó đi đến sau khi tùy tiện đưa hộp bánh hoa tươi trong tay cho một đứa bé liền tránh khỏi ngăn trở của mấy nhân viên cứu hoả vọt vào toà nhà.

Phó Thử không nghĩ tới mẹ hắn sẽ đến, tuy nhiên cũng bởi vậy mà lo lắng của hắn lại nhiều thêm một phần, lập tức xông vào theo.

Không thể không nói lão bà của quân nhân phần lớn đều là nữ hán tử, mẹ Phó giơ chân đá văng cửa phòng đang bốc cháy ngùn ngụt, lao qua làn khói đen đặc xông vào phòng trọ của Trầm Thuật, ở cửa phòng ra vào phát hiện Mộc Tĩnh đang hôn mê bất tỉnh, mẹ Phó dùng tư thế ôm công chúa hoàn mỹ ôm Mộc Tĩnh cứu ra ngoài, tổn thất duy nhất chính là mái tóc đen dài của mẹ Phó bị đốt hơn phân nửa.

Phó Thử thấy mẹ mình ôm Mộc Tĩnh chật vật chạy ra khỏi đám cháy liền lao tới đón, ôm Mộc Tĩnh thoát ra khỏi biển lửa.

"Còn thất thần cái gì hả? Mau lau tay cho Mộc tiên sinh đi." Mẹ Phó dùng ngữ khí ra lệnh cho Phó Thử lau người giúp Mộc Tĩnh, ngoài miệng lại bắt đầu tiếp tục trách móc Phó Thử: "Con trai à, không phải mẹ nói con, nhưng so với cha con năm đó, con kém hơn ông ấy không chỉ một nửa đâu."

Việc này Phó Thử đuối lý, chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu nghe mẹ hắn trách móc.

"Mộc tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ là thân thể quá kém, con mau tìm cách lừa người đem về nhà để mẹ vỗ béo cậu ấy." Mẹ Phó càng nói càng lo lắng về tình trạng thân thể của Mộc Tĩnh, thời điểm bà ôm Mộc Tĩnh chạy ra khỏi biển lửa, Mộc Tĩnh nhẹ đến mức khiến bà đau lòng.

"Con cũng muốn, nhưng Mộc tiên sinh cần có thời gian." Phó Thử cẩn thận dùng khăn mặt lau chùi từng ngón tay cho Mộc Tĩnh, hắn cũng muốn đem Mộc Tĩnh về nhà sớm một chút, hắn tin tưởng chỉ cần Mộc Tĩnh đến nhà hắn, cam đoan không đến nửa năm sẽ thân thể khoẻ khoẻ mạnh mạnh, các hạng chỉ tiêu bình thường.

Mẹ Phó chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Con đúng là không có tiền đồ, chỉ có thể ngốc trong bộ đội cô độc đến già mà thôi."

"Mẹ, Mộc tiên sinh tự có suy nghĩ và lựa chọn của mình, cậu ấy không phải đồ vật, chúng ta không thể ép buộc cậu ấy, mẹ nói con ngốc cũng được, không có tiền đồ cũng cũng được." Phó Thử nói ra suy nghĩ của mình đối với Mộc Tĩnh.

"Được rồi được rồi, con muốn đối với Mộc tiên sinh thế nào là việc của con, mẹ cũng không can thiệp, đàn ông Phó gia mấy người nguyên một đám đều là nhân tinh." Mẹ Phó nhớ lại năm đó bản thân bị cha Phó từng bước lừa gạt như thế nào, bây giờ nghĩ lại ngày đó bà đúng là quá ngây thơ mà.

Phó Thử thả lại khăn mặt vào trong chậu, hai tay cầm lấy tay Mộc Tĩnh sau đó đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của anh, để cho mẹ Phó yên tâm chuyện giữa bọn họ.

"Mẹ, cảm ơn mẹ."

Là một người mẹ mà lại được chính con mình thành tâm nói lời cảm ơn, khiến hai mắt của mẹ Phó có chút đỏ hoe, bà vỗ vỗ bả vai Phó Thử, cười nói: "Cảm ơn cái gì? Chăm sóc cho Mộc tiên sinh thật tốt biết không? Cậu ấy quá gầy."

"Con biết rồi." Phó Thử khẳng định nói.

"Đúng rồi, mẹ mới nhận được thông báo của đội phòng cháy, họ nói đã dập được lửa nhưng phòng ở coi như bị phá hủy hoàn toàn không thể tiếp tục sử dụng được nữa, con hiểu ý của mẹ chứ?" Mẹ Phó cho Phó Thử một câu đề tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro