Chương 175: Cơn ác mộng của Mộc Tĩnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cùng thì ông trời vẫn bắt anh phải sống trong cơn ác mộng không lối thoát này.

Đối với Mộc Tĩnh mà nói Trần Hãn bạo lực đã không còn xa lạ gì, thậm chí anh đã sớm tập thành thói quen khi sống chung với Trần Hãn, lúc hai người còn sống chung, mặc dù anh luôn nhẫn nhịn để hàn gắn tình cảm vốn dĩ đã vô cùng yếu ớt giữa hai người, nhưng rốt cuộc vẫn không thắng được sự thật mông muội.

Ý thức càng ngày càng không rõ ràng, khói đặc gay mũi không chút khách khí xâm nhập vào khoang mũi của anh, âm thanh thiêu đốt bên tai càng ngày càng lớn, lớn đến mức một khắc trước khi triệt để lâm vào hôn mê Mộc Tĩnh không nghe rõ Trầm Thuật nói gì với mình trong điện thoại.

Trên đường đi Trầm Thuật không ngừng thúc giục Thúc Cửu lái xe nhanh một chút, sốt ruột gọi cho Mộc Tĩnh mười mấy cuộc điện thoại nhưng chỉ nhận được giọng nữ máy móc của hệ thống nhắc nhở đối phương đã tắt máy, tim Trầm Thuật sắp treo trên cổ họng rồi, mặc dù gần đây bởi vì nhờ có vị Phó thiếu tướng kia mà Mộc Tĩnh dần dần thoát ra khỏi bóng ma của Trần Hãn, nhưng dù sao anh vẫn còn là người bệnh, thân thể và tâm lý yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều, rất cần có người ở bên cạnh chăm sóc, tiếng động vừa rồi trong điện thoại nghe  giống như là chung quanh đang bốc cháy.

"Thúc tổng, anh có thể lái xe nhanh hơn một chút nữa không?" Thậm chí Trầm Thuật còn muốn để Thúc Cửu ngồi sang ghế phụ, tự anh tới, nhưng nghĩ đến cái kỹ thuật lái xe rách nát của mình, nếu thật sự ngồi vào vị trí tay lái Trầm Thuật sợ chính mình sẽ phóng đến lật xe, cho nên anh chỉ có thể mở miệng thúc giục Thúc Cửu.

Thúc Cửu biết tiểu thân ái nhà mình sốt ruột, nếu không phải hắn đã biết rõ Mộc Tĩnh và Trầm Thuật chỉ là bạn đại học, Trầm Thuật đối xử với Mộc Tĩnh quả thực chẳng khác nào đối xử với em trai ruột hết á.

"Tiểu thân ái, em đừng gấp "

"Anh nói cái gì? Ngộ nhỡ Mộc Tĩnh xảy ra chuyện gì không may thì phải làm sao bây giờ? Tôi đã đáp ứng cha mẹ Mộc Tĩnh sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy." Trầm Thuật nhớ tới lúc trước khi cha mẹ Mộc Tĩnh tới đón Mộc Tĩnh về nhà, anh sợ Mộc Tĩnh đối mặt với cha mẹ sẽ càng thêm áp lực cho nên bèn cưỡng chế giữ Mộc Tĩnh ở lại nơi này, nghĩ muốn để cho Mộc Tĩnh ở bên ngoài tự do một chút, đối với việc bình phục tâm lý cũng có lợi.

Lúc đó anh còn thề thốt với cha mẹ Mộc Tĩnh rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho Mộc Tĩnh, nếu lần này Mộc Tĩnh thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ áy náy đến chết.

"Được được được, chúng ta cũng không cần sốt ruột, dù sao vị Mộc tiểu ca kia cũng là người trưởng thành rồi, không đến mức không thể tự gánh vác, đúng không?" Thúc Cửu không muốn tiểu thân ái nhà hắn sốt ruột, hắn nhanh chóng tăng tốc, nhưng phải là dưới tình huống bảo đảm an toàn hắn mới bằng lòng tăng tốc.

Trầm Thuật mặc kệ Thúc Cửu, cầm điện thoại tìm số điện thoại của Phó Thử, những lúc thế này anh cảm thấy vẫn nên báo cho vị Phó thiếu tướng kia một tiếng, không chừng vị Phó thiếu tướng này có thể đến chỗ Mộc Tĩnh nhanh hơn anh.

Đem khẩu súng trường treo trên tường lấy xuống cẩn thận lau chùi một phen, Phó Thử ngoài mặt thì lau báng súng thực tế tâm tư đã sớm bay tới chỗ người đàn ông dịu dàng kia, đây chính là ma lực đáng sợ của tình yêu, luôn có thể dễ dàng hủy diệt định lực của một người.

"Được rồi, được rồi, mẹ cháu làm bánh hoa tươi đấy, mau vào bếp cầm một chút qua cho Mộc tiên sinh đi." Phó gia gia ghét bỏ đoạt lấy cây súng trong tay Phó Thử, ông chỉ gọi Phó Thử đến hỗ trợ lau báng súng mà thôi, nghĩ đến đứa cháu trai này đã nhiều năm không có giúp mình lau báng súng, cũng thuận miệng tâm sự một phen.

Kết quả hiện tại cháu trai đã gặp được người mình thích, làm gì có tâm tư theo chân lão già như ông đây, tất cả tinh thần đều đặt hết trên người mình thích rồi.

Phó Thử cũng không che giấu tâm tư của mình, nụ cười trên mặt xuất hiện rất nhiều lần, cũng không biết người kia đang làm gì, lúc này hắn có nên gọi điện qua hẹn anh ra ngoài cùng tản bộ không nhỉ?

Mới lấy điện thoại di động ra đã thấy trên màn hình thông báo có cuộc gọi tới, hai chữ Trầm Thuật hiện trên màn hình càng khiến Phó Thử cảm thấy vui vẻ, hẳn là người đàn ông dịu dàng kia để cho Trầm Thuật gọi điện cho hắn, bằng không thì mỗi lần hắn cùng Trầm Thuật nói chuyện với nhau đều không quá hai câu, không có việc gì Trầm Thuật sẽ không gọi cho hắn.

"A lô, Trầm tiên sinh."

"Phó tiên sinh, hình như Mộc Tĩnh xảy ra chuyện rồi."

Trầm Thuật cho kỹ thuật nghe máy trong nháy mắt của Phó Thử điểm tuyệt đối, anh thích nhất những người vào thời điểm mấu chốt tùy thời có thể tìm tới, Trầm Thuật mở miệng đem suy đoán Mộc Tĩnh đã gặp chuyện không may nói cho Phó Thử nghe, ngữ khí của người ở đầu dây bên kia rõ ràng không còn trầm ổn như trước nữa.

"Em ấy làm sao vậy?"

"Không rõ ràng lắm, vừa rồi Mộc Tĩnh gọi điện thoại cho tôi, hình như cậu ấy hôn mê bất tỉnh rồi, hơn nữa tôi còn loáng thoáng nghe được tiếng đồ vật bốc cháy, tôi sợ là trong nhà đã xảy ra hoả hoạn."

Những lời này của Trầm Thuật làm cho Phó Thử ngay cả điện thoại cũng không kịp tắt, chỉ vội vàng chạy ra ngoài.

Phó gia gia quay đầu nhìn Phó Thử vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, nhịn không được thở dài một hơi, nhớ năm đó thời điểm ông theo đuổi bà nội của Phó Thử, chạy còn nhanh hơn cả hắn, thậm chí thiếu chút nữa đến quần cũng không kịp kéo, không có biện pháp, ai bảo bà nội của Phó Thử có quá nhiều người yêu thích đây.

"Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không dùng được mà."

"Con trai à, lát nữa con ra ngoài gặp Mộc tiên sinh nhớ mang theo một chút bánh hoa tươi này nhé, đứa bé Mộc Tĩnh kia lớn lên rất đẹp chỉ là không thích cười, cần ăn nhiều đồ ngọt mới cười nhiều biết không?" Mẹ Phó cầm theo hộp bánh hoa tươi đã được đóng gói cẩn thận từ trong bếp đi ra, nhưng bên ngoài nào còn bóng dáng của Phó Thử, trong phòng khách chỉ còn Phó gia gia đang ngồi lau súng.

"Ba, Phó Thử đâu rồi?"

"Thằng nhóc này thiếu kiên nhẫn, sợ là chưa củng được cải trắng đến tay đã bị cải trắng dụ đi mất." Phó gia gia vô cùng khẳng định nói, người Phó gia bọn họ ấy mà, tinh hoa di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác chính là "lấy tay bắt cá" nha, phàm là nam đinh trong nhà, chỉ cần tìm được lão bà, chuyện gì cũng do lão bà định đoạt, lão bà nói một tuyệt đối không nói hai.

"Ha ha, dù gấp thế nào cũng phải đem theo bánh hoa tươi chứ, con vất vả cả buổi để làm mà." Mẹ Phó không đồng ý nói, bà vất vả khổ cực làm bánh hoa tươi là vì tương lai ngọt ngào của con trai và con dâu, không thể uổng phí công phu được.

"Con ra ngoài một chuyến."

"Con biết địa chỉ sao?" Phó gia gia hiếu kỳ hỏi, nếu biết ông cũng muốn đi cùng, ở nhà lau súng trường làm cái gì.

Lần trước vừa nhìn thấy tướng ăn nhã nhặn cùng dáng vẻ ôn ôn nhu nhu của Mộc Tĩnh ông đã ưa thích đứa bé này rồi.

Nhà bọn họ là quân nhân thế gia, nói dễ nghe thì là binh sĩ cán bộ nòng cốt, còn nói trắng ra chính là một đám thất phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, người như bọn họ ấy mà, thích nhất là loại người tao nhã giống như Mộc Tĩnh.

Điềm điềm đạm đạm lại nho nhã, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Mẹ Phó đem tạp dề treo lên vách tường trong phòng bếp, sau khi lên lầu thay đổi một bộ thường phục liền cầm theo hộp bánh hoa tươi đi ra khỏi nhà.

"Nguyên một đám tiểu quỷ thiếu kiên nhẫn." Phó gia gia nói, được rồi, ông vẫn nên ở nhà làm bạn với khẩu súng trường này thì hơn, dù sao sau này Mộc Tĩnh cũng sẽ trở thành một thành viên trong gia đình bọn họ, lúc đó tha hồ mà ngắm.

Khói đen nồng đậm bốc lên không trung, Trầm Thuật ngước lên nhìn nơi phát ra khói đen, nội tâm càng thêm lo lắng, toà chung cư này rất cao, tổng cộng có hơn bốn mươi tầng, mà phòng trị của anh lại ở vị trí trung tâm của tầng hai mươi ba, nhìn từ khoảng cách xa như vậy cho nên Trầm Thuật không cách nào khẳng định rốt cuộc là tầng bao nhiêu phát hoả.

Nhân viên cứu hoả đã sớm sơ tán các hộ gia đình đến nơi an toàn, Trầm Thuật vừa xuống xe liền xông vào  trong đám người tìm kiếm hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Mộc Tĩnh

"Tiểu thân ái, em đừng lo lắng." Thúc Cửu phát hiện biểu lộ trên mặt Trầm Thuật càng ngày càng trở nên lo lắng, mở miệng an ủi để anh buông lỏng tinh thần một chút, không nghĩ tới Trầm Thuật lại quay người chạy về phía cửa ra vào đã bị đội cứu hoả phong toả.

"Tiểu thân ái?" Thúc Cửu nhanh chân bước theo sau, Trầm Thuật còn chưa vọt tới cửa ra vào đã bị một nhân viên cứu hoả chặn lại: "Nơi này rất nguy hiểm, mau rời khỏi đây đi."

Trầm Thuật lo lắng cầm lấy tay nhân viên cứu hoả: "Bạn của tôi, hình như bạn của tôi vẫn còn ở trong đó."

Nhân viên cứu hoả vẫn như trước chặn Trầm Thuật lại, khiển trách: "Bảy người bị thương đã được cứu ra toàn bộ, hiện tại đang được sơ cứu ngoài kia."

"Tất cả sao? Nhưng tôi không tìm thấy cậu ấy ở trong đám người bị thương." Trầm Thuật không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất, không có trong đám người bị thương, vậy đại biểu....

Nhân viên cứu hoả không có nhiều thời gian giải thích với Trầm Thuật như vậy.

"Tiên sinh, thời điểm chúng tôi tiến hành cứu viện, xác định bên trong hoàn toàn không còn nạn nhân nào khác, mong cậu mau chóng rời khỏi chỗ này để chúng tôi còn làm việc." Dứt lời liền vươn tay ý bảo Trầm Thuật cách xa nơi này một chút.

Trầm Thuật quay lại nơi đám đông đang đứng xem náo nhiệt cùng với nơi những người bị thương đang được nhân viên cứu hộ sơ cứu nhìn vài lần, tuy nhiên anh vẫn không nhìn thấy gương mặt cùng thân ảnh quen thuộc của Mộc Tĩnh, điều này làm cho Trầm Thuật cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Toàn bộ quá trình Thúc Cửu chỉ đi theo phía sau Trầm Thuật mà không lên tiếng, hắn biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, chỉ có nhìn thấy Mộc Tĩnh mới khiến Trầm Thuật an tâm, đưa mắt tìm kiếm trong đám người  vài vòng nhưng cũng không thu hoạch được gì.

"Đừng đùa giỡn với tôi như vậy mà." Trầm Thuật ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng tự trách bản thân.

"Tiểu thân ái, đừng suy nghĩ nhiều." Thúc Cửu ngồi xuống bên cạnh Trầm Thuật, nhẹ giọng an ủi anh.

"Thúc Cửu, anh nói có phải Mộc Tĩnh quá sợ hãi, sau khi được cứu ra liền trực tiếp đến công ty tìm tôi hay không?" Trầm Thuật không từ bỏ bắt đầu tự mình phỏng đoán, ngước mắt hỏi Thúc Cửu.

Thúc Cửu trầm mặc nửa ngày, trong tầm mắt là Trầm Thuật hai vành mắt đỏ hoe đầy chờ mong nhìn hắn, dường như chỉ cần hắn gật đầu nói phải, anh nhất định sẽ tin Mộc Tĩnh thực sự đã đến công ty tìm anh.

"Ừm, đúng vậy, chúng ta về công ty được không?" Thúc Cửu mở miệng cho Trầm Thuật đáp án mà anh muốn nghe nhất trong lúc này, loại việc trợn mắt nói dối này Thúc Cửu xem như lão luyện.

"Được, về công ty, nếu Mộc Tĩnh đến công ty mà không tìm thấy tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ lo lắng." Dứt lời, Trầm Thuật nắm tay Thúc Cửu cùng quay về công ty.

Trầm Thuật tự lừa mình dối người như vậy khiến cho Thúc Cửu nhìn mà đau lòng, nhưng hắn vẫn nguyện ý tiếp tục cùng Trầm Thuật lừa mình dối người, bằng không dựa vào thân phận đặc biệt của bọn họ, chỉ cần có người tìm bọn họ thì người bên bộ phận tiếp tân đã sớm gọi điện thông báo.

"Được, về công ty thôi." Hắn dắt tay Trầm Thuật đi đến nơi bọn họ đỗ xe, không vạch trần lỗ thủng này với Trầm Thuật, không có việc gì, chiều theo ý muốn của người mình thích cũng xem như là tiểu tình thú.

Trầm Thuật ngồi vào ghế phụ, so với ngày thường thì nói nhiều hơn không ít, toàn bộ đều nói về chuyện của anh và Mộc Tĩnh.

"Vậy mà sắp đến giờ cơm rồi, cũng tốt, lát nữa mang Mộc Tĩnh đi ăn sushi ở nhà hàng dưới công ty, cậu ấy chắc chắn sẽ rất thích."

Thúc Cửu nghe Trầm Thuật lẩm bẩm, lập tức cười đáp lời Trầm Thuật: "Tiểu thân ái muốn ăn sushi sao? Mang tôi đi cùng với nhé, tôi mời em và Mộc tiểu ca ăn sushi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro