Chương 174: Yêu đương chốn công sở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đi làm đều bị thủ trưởng quấy rối thì phải làm thế nào?

Đang online chờ, gấp lắm!

"Tiểu Trầm, em giúp tôi xác nhận lại phần tài liệu này đi."

Trầm Thuật mở kẹp tài liệu ra, bên trong tất cả đều là lời tâm tình Thúc Cửu viết cho anh, một câu so với một câu càng thêm doạ người.

"Tiểu Trầm, tôi có một bưu kiện đặt ở quầy lễ tân, em xuống nhận giùm tôi nhé."

Trầm Thuật chạy tới nhận bưu kiện cho Thúc Cửu, Thúc Cửu lại sai anh mở ra, bên trong không phải là nhẫn thì chính là vòng cổ, thậm chí còn có cả một chiếc điện thoại mới ra mắt không lâu.

.....

Trầm Thuật thật sự muốn cự tuyệt, trong giờ làm việc bị Thúc Cửu dùng thân phận cá nhân để làm việc tư anh có thể nhịn, coi như là vì tiền lương, nhịn một bước trời cao biển rộng, nhưng bây giờ tên Thúc Cửu này thậm chí ngay cả giờ nghỉ trưa của anh cũng muốn cướp đoạt, anh khó có thể nhịn được.

"Đúng rồi, tất cả nhân viên trong công ty cũng cần khảo sát lại một lần." Thúc Cửu đột nhiên nhớ tới việc phải khảo sát lại nhân viên trong công ty, sau khi hắn tiếp quản công ty này, bề ngoài thì phương diện hoạt động của công ty đều rất khả quan, lúc trước hắn chưa tới công ty bởi vậy hắn không nhìn ra có chỗ nào không ổn, nhưng sau khi đến công ty rồi, Thúc Cửu cảm thấy hắn đang dùng tiền của mình để nuôi rất nhiều sâu gạo, cho nên hắn phải bớt chút thời gian phun thuốc sát trùng cho những con sâu gạo này.

"Vâng, Thúc tổng." Trầm Thuật đành phải đáp ứng, liên quan đến chuyện làm ăn anh thật sự không có biện pháp cự tuyệt thủ trưởng.

Thật ra những chuyện này không nằm trong phạm vi công tác của anh, nhưng anh lại không dám từ chức, khó khăn lắm mới tạo được chút thành tích trong công ty, hơn nữa bản thân vừa mới được thăng chức, không có khả năng nói đi là đi, hiện tại tỉ lệ sinh viên thất nghiệp cao như vậy, Trầm Thuật không dám đem công việc của mình ra đùa giỡn.

Thúc Cửu không ngừng vươn tay sờ sờ đầu Trầm Thuật, thật ra thì hắn vô cùng yêu thích Trầm Thuật lúc làm việc, trăm phần trăm phục tùng và nghe lời, nghe lời đến mức khiến cho Thúc Cửu nhiều lần muốn khiêng Trầm Thuật vào trong văn phòng không ngừng "khi dễ".

"Thúc tổng." Trầm Thuật liên lục lùi về sau mấy bước, trừng mắt nhìn Thúc Cửu ánh mắt lộ ra cảnh cáo, chịu đựng của con người có giới hạn, anh hy vọng Thúc Cửu có thể hiểu được đạo lý này.

Nhìn mái tóc mềm mại cứ như vậy thoát ra khỏi những ngón tay của mình, Thúc Cửu có chút tiếc nuối thu tay lại, híp mắt cười với Trầm Thuật: "Tiểu Trầm à, sắp tới em có...."

"Không được, bố mẹ tôi sắp tới đây, tôi muốn ở cùng với họ." Trầm Thuật trực tiếp từ chối lời mời của Thúc Cửu.

"Vậy tối nay thì sao?" Thúc Cửu vẫn không chịu từ bỏ ý đồ.

"Không rảnh, tối nay tôi đã hẹn với bạn sẽ tới nhà cậu ấy ăn cơm." Trầm Thuật lại từ chối.

"Cùng bạn? Ai?" Còi báo động trong lòng Thúc Cửu kêu lên inh ỏi, hẹn bạn cùng ăn cơm tối? Hơn nữa lại còn đến nhà? Kia không phải còn muốn qua đêm hay sao?

Trầm Thuật rất không thích Thúc Cửu dùng giọng nói thân mật giống như hắn là gì của anh để nói chuyện với mình, ngón giữa gõ gõ lên bàn làm việc, vui vẻ nói với Thúc Cửu: "Hình như chuyện này không có quan hệ gì với Thúc tổng nhỉ, chẳng lẽ ngay cả sinh hoạt cá nhân của nhân viên Thúc tổng cũng muốn can thiệp sao?"

Đến đến đến, nhìn dáng vẻ đắc ý cho rằng Thúc Cửu hắn không có biện pháp gì đối phó với mình của tiểu thân ái nhà hắn kìa, đúng là vừa nghịch ngợm của đáng yêu.

Nhưng mà với tính cách vô lại của Thúc Cửu làm sao có khả năng tùy tiện một chút chuyện nhỏ là có thể chọc giận được! Chẳng phải có cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng hay sao, hắn thật sự có biện pháp trị tiểu thân ái nhà hắn nha.

Thúc Cửu đảo mắt đánh giá xung quanh một phen, sau khi xác định những nhân viên khác đều đang bận rộn làm việc của mình, Thúc Cửu vươn một bàn tay ra giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Thuật, bàn tay nhàn rỗi còn lại thì cầm lấy tập văn kiện trên bàn che đầu hai người lại.

Trầm Thuật như thế nào cũng không nghĩ tới Thúc Cửu vậy mà lại to gan đến mức dám ở trong công ty động thủ động cước với mình, hơn nữa còn là trực tiếp hôn môi.

"Anh không biết xấu hổ!" Trầm Thuật phẫn nộ đoạt lấy tập văn kiện trong tay Thúc Cửu sau đó đập mấy cái vào đầu hắn, khiến cho tài liệu bên trong rơi lả tả tứ phía, cũng không biết là do tức đến đỏ mặt hay là xấu hổ, Trầm Thuật tức giận thậm chí còn muốn xách đao chém chết Thúc Cửu.

Từ nhỏ đến lớn anh đều sống theo khuôn phép cũ, sẽ không làm chuyện mất mặt trước mặt công chúng, càng không phát giận trước mặt mọi người, Thúc Cửu thì tốt rồi, chưa đầy một phút đã khiến cho anh phải phá lệ hai lần.

Thúc Cửu lại giống như một đứa trẻ ăn vụng kẹo, đã nếm được vị ngọt cho dù bị đánh cũng thấy vui, hắn ôm đầu giả bộ kêu đau hai tiếng, có lẽ động tĩnh hai người gây ra thật sự quá lớn, cho nên hắn không tiếp tục giả bộ được nữa mà chỉ cười hì hì đứng dậy, để cho Trầm Thuật đánh đến tận phòng làm việc của mình. Đám nhân viên trong công ty ai cũng giả vờ bận rộn với công việc của mình, thực tế thì tâm tư của bọn họ đặt hết trên thân hai người Trầm Thuật, bình thường công ty đều cấm yêu đương chốn công sở, nhưng đây là thủ trưởng nói chuyện yêu đương á, bọn họ còn dám nói cái gì?

Các nhân viên nữ cảm thán Trầm Thuật mệnh tốt, được người đàn ông chất lượng tốt vừa cao vừa soái vừa có tiền như Thúc Cửu vừa ý, đặc biệt là Thúc Cửu không giống tổng tài những công ty khác, suốt ngày không phải xụ mặt thì chính là nghiêm túc muốn chết, Thúc Cửu rất hoà đồng lại có khiếu hài hước, mới tới công ty không bao lâu mà đã rất được lòng nhân viên.

"Tiểu thân ái, đến rồi, đừng nháo nữa, mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa." Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, xưng hô tiểu Trầm trong miệng Thúc Cửu liền biến mất không thấy bóng dáng, Thúc Cửu bắt lấy cổ tay Trầm Thuật, nếu không phải sợ Trầm Thuật càng thêm tức giận, hắn đã sớm kéo người vào trong lòng.

"Rốt cuộc là anh đang nháo hay là tôi đang nháo?"

Thúc Cửu đem cốc sữa bò hắn đã chuẩn bị sẵn trên bàn công tác đưa cho Trầm Thuật, dịu dàng nói: "Uống đi, trong phòng không có trà cho nên em uống sữa bò được không?"

Trầm Thuật nhận lấy ly sữa, vui vẻ nói với Thúc Cửu: " Thúc tổng, anh nói xem nếu tôi hắt cốc sữa bò này lên mặt anh, anh có tức giận sa thải tôi hay không?"

Đối với Trầm Thuật, cốc sữa bò này cũng giống một cốc nước, chuyên dùng để hắt lên mặt những tên đáng ghét, tuy nhiên những lời này lọt vào tai lão tài xế lão luyện Thúc Cửu này lại biến thành ý tứ khác, Thúc Cửu dựa vào bàn làm việc, nụ cười trên mặt càng ngày càng tà ác thậm chí còn có vài phần biến thái.

"Thế nào? Thì ra tiểu thân ái thích chơi như vậy sao?"

Trầm Thuật nhìn ra suy nghĩ của Thúc Cửu, càng thêm tức giận, không chút do dự cầm ly sữa bò trong tay hắt hết lên mặt Thúc Cửu, anh không nhịn được nữa, cùng lắm thì...

"Đơn từ chức tôi sẽ đưa trước tối nay!" Trầm Thuật cảm thấy cho dù phải đi thì cũng phải đi có mặt mũi, là anh bỏ công ty chứ không phải công ty sa thải anh.

Tiểu thân ái nhà hắn đúng là chân tay nhanh nhẹn nhà, Thúc Cửu đưa tay lên lau mặt, thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm sữa bò đọng bên khoé miệng, ừm, rất ngọt.

"Anh cứ từ từ mà chơi." Nói xong, Trầm Thuật quay người rời đi, lại nói tư vị hắt sữa bò lên mặt thủ trưởng đúng là thoải mái, cổ tay đột nhiên bị Thúc Cửu bắt lấy, Trầm Thuật giãy dụa muốn phản kháng nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới khí lực của Thúc Cửu lại lớn như vậy, kéo anh ôm vào trong ngực chẳng khác nào kéo một con búp bê vải, há miệng muốn mắng chửi lại bị đôi môi của đối phương triệt để ngăn chặn.

"A????" Trầm Thuật khó tin mở to hai mắt, xúc cảm mềm mại trên môi làm anh sửng sốt, dường như Thúc Cửu thật sự bị cốc sữa bò này chọc giận, ôm chặt lấy anh vừa cắn vừa gặm, không đến hai ba lần đôi môi đang đóng chặt của Trầm Thuật đã bị đầu lưỡi của Thúc Cửu cưỡng ép cạy mở.

Đôi môi bị mút lấy, Trầm Thuật điên cuồng giãy dụa tuy nhiên không cách nào thoát ra khỏi cái ôm của Thúc Cửu, trông thấy dáng vẻ say mê hưởng thụ của Thúc Cửu càng khiến tức giận đến muốn giết người, Trầm Thuật giả vờ thuận theo tựa vào lòng Thúc Cửu để Thúc Cửu hôn anh càng thêm thoải mái, sau đó vươn hai tay ôm lấy cổ Thúc Cửu, môi lưỡi quấn giao, nước bọt dung hoà.

Âm thanh hôn môi ám muội vang lên giưa hai người, ngoại trừ việc khó chịu vì bị Thúc Cửu hôn trước mặt mọi người, Trầm Thuật không cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, dù sao anh cũng là một người đàn ông, không phải phụ nữ, không đến mức bị hôn hai cái liền đòi sống đòi chết.

Đợi đến khi cảm thấy Thúc Cửu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Trầm Thuật di chuyển hai tay sờ lên cổ Thúc Cửu, một đường từ cổ sờ lên phía trên, mười ngón tay lượn quanh tiến vào mái tóc của Thúc Cửu, túm chặt.

"Đau!" Thúc Cửu giả vờ đau đớn buông Trầm Thuật ra, muốn kéo tay Trầm Thuật ra khỏi mái tóc của mình, không ngờ Trầm Thuật lại túm chặt không chịu buông tay.

"Anh hôn đi, tại sao lại không hôn nữa? Tiếp tục hôn đi chứ." Trầm Thuật cúi đầu lau miệng vào áo chỗ bả vai, bình thường chẳng qua anh không muốn đánh mà thôi, thật sự cho rằng Trầm Thuật anh là gà bệnh sao?

Thúc Cửu vừa tức lại vừa cảm thấy tiểu thân ái nhà hắn đáng yêu, hắn biết là tiểu thân ái nhà hắn không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ như vậy, hắn còn tưởng rằng tiểu thân ái của hắn sẽ nhân lúc hắn không chú ý cho lão nhị của hắn một cước vỡ trứng, cho nên hắn vẫn luôn đề phòng nửa thân dưới, không nghĩ tới tiểu thân ái thật quá đáng yêu, căn bản không nghĩ tới việc ác độc như đá lão nhị, túm tóc cũng rất đáng yêu.

"Sai rồi, sai rồi, tôi sai rồi, tiểu thân ái." Mặc dù không phải rất đau nhưng hắn vẫn phải thoả mãn tâm lý hiếu thắng của tiểu thân ái nhà mình, dù sao hắn cũng hôn đủ vốn rồi.

Trầm Thuật còn đang suy nghĩ có nên cho tên Thúc Cửu không nên thân này thêm chút giáo huấn khác hay không thì điện thoại trong túi áo đột nhiên đổ chuông, anh cảnh cáo Thúc Cửu thành thật một chút sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn, người gọi tới là Mộc Tĩnh.

"Trầm Thuật, cứu mạng." Ở đầu bên kia, Mộc Tĩnh cất giọng nói yếu ớt cầu cứu Trầm Thuật, bốn phía vang lên âm thanh cháy rất mãnh liệt.

Trầm Thuật nghe thấy trong lòng xiết chặt: "Mộc Tĩnh, cậu làm sao vậy?"

"...." Mộc Tĩnh ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể nói ra, chỉ nói được một chữ thuốc sau đó liền triệt để im lặng.

"Có chuyện gì vậy?" Thúc Cửu thấy Trầm Thuật nghe điện thoại xong liền xanh mặt, lo lắng hỏi.

Trầm Thuật đưa tay cự tuyệt Thúc Cửu tới gần, lo lắng gọi Mộc Tĩnh vài câu nhưng đều không nhận được câu trả lời, anh nhanh chóng quay người chạy ra khỏi văn phòng.

Thúc Cửu đi theo Trầm Thuật ra ngoài, ba tiếng tiểu thân ái đến bên miệng lại bị hắn cứng rắn nuốt xuống, được rồi, nếu hắn dám ở trước mặt nhiều nhân viên như vậy gọi Trầm Thuật là tiểu thân ái, Trầm Thuật nhất định sẽ càng tức giận, hắn tăng tốc đuổi theo bước chân Trầm Thuật: "Em muốn đi đâu, để tôi lái xe đưa em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro