Chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian bị Quân Tiêu bắt cóc rồi nhốt ở nhà kho bỏ hoang, toàn bộ quá trình Diệp Vô Nhiên đều bị bịt mắt lại, sống trong bóng đêm đã lâu đột nhiên phải đối diện với ánh sáng tất nhiên sẽ sinh ra bài xích, Diệp Vô Nhiên vô thức kéo chăn che đi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ sát mặt đất, cánh tay vẫn luôn đặt bên hông đột nhiên siết chặt lại.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp của Cố Sính vang lên từ phía sau, Diệp Vô Nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Sính cũng bị chăn bao phủ giống mình, ý thức còn đang mơ hồ bỗng trở nên thanh tỉnh không ít.

"Ừm." Thản nhiên lên tiếng trả lời, đây là lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên phát hiện sau khi bị Cố Sính ôm bản thân lại không giãy dụa hay bài xích, cậu thở phào một hơi thật dài, đoạn thời gian này cậu khó chịu sắp chết rồi, bây giờ rốt cuộc cũng có thể trầm tĩnh lại.

Ngoài ý muốn chính là Cố Sính lại thành thật không động thủ động cước với Diệp Vô Nhiên, hắn cẩn thận vén chăn bước xuống giường đem toàn bộ rèm của kéo lại, toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, Cố Sính đi đến bên giường nhẹ nhàng xốc cái chăn đang che phủ trên người Diệp Vô Nhiên lên.

"Chùm chăn quá kín dễ dẫn đến hô hấp không thông."

Diệp Vô Nhiên rất hài lòng với cường độ ánh sáng trong phòng lúc này, không nghĩ tới sức quan sát của Cố Sính lại nhạy bén như vậy, đối với cậu cũng rất để tâm.

"Ừm." Cậu ngoan ngoãn đem một nửa cái chăn ôm vào trong ngực, nghiêng người đổi sang tư thế nằm thoải mái nhất.

"Đói bụng không?" Cố Sính vươn tay giúp Diệp Vô Nhiên vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán lên, không biết có phải là do lỗi cảm giác của hắn hay không mà hắn cảm thấy bảo bối nhà mình gầy hơn trước kia rất nhiều, bị Quân Tiêu bắt cóc nhiều ngày như vậy, trên người thiếu niên đã mất đi tinh thần phấn chấn bồng bột.

Nhìn dáng vẻ ỉu xìu buồn bã của Diệp Vô Nhiên hồi lâu, Cố Sính cảm thấy rất mâu thuẫn, hắn cảm thấy bảo bối của hắn như vậy thật sự rất đẹp, làm cho hắn có chút trầm mê, nhưng hắn cũng biết rằng điều này đại biểu cho thân xác và tinh thần của Diệp Vô Nhiên đang ở trong trạng thái không tốt, thật sự là vừa yêu vừa hận mà.

Diệp Vô Nhiên nhìn chằm chằm vào Cố Sính, đây là người mà trong khoảng thời gian này mỗi ngày nằm mơ cậu cũng muốn gặp, hiện tại rốt cuộc đã gặp được rồi, người này vẫn đối xử tốt với cậu giống như trước đây, quan tâm cậu, cho cậu hưởng thụ ôn nhu mà cậu chưa từng cảm nhận được từ trên người những người khác.

"Ừ."

Cậu hưởng thụ trả lời câu hỏi của Cố Sính, cực kỳ yêu thích loại tư vị thời thời khắc khắc được Cố Sính quan tâm để ý này.

"Bảo bối của tôi, thức dậy chỉ biết suy nghĩ." Cố Sính nhịn không được thò tay nhéo lên má Diệp Vô Nhiên, mặc dù người có chút gầy đi nhưng cặp má bánh bao của bảo bối nhà hắn nhéo vào vẫn thoải mái như trước, vừa trơn vừa mềm giống lòng trắng trứng gà.

"Ừm." Hiện tại Diệp Vô Nhiên giống hệt động vật xương mềm, nằm trên giường hòa cùng một thể với tấm đệm mềm mại dưới thân, cũng không hề bài xích bất cứ hành động thân mật nào của Cố Sính.

Khó khăn lắm mới tìm được Cố Sính trở về, cho nên cậu phải đối xử thật tốt với hắn, để hắn cảm nhận được tâm ý của cậu.

Vẻ cưng chiều trên mặt Cố Sính ngày càng đậm, hắn gọi điện thoại cho quầy phục vụ của khách sạn sau đó trở lại giường ôm Diệp Vô Nhiên đi vào phòng tắm.

"Mệt lắm, còn muốn ngủ." Diệp Vô Nhiên bất mãn lẩm bẩm, thể xác và tinh thần mệt mỏi không phải chỉ cần nghỉ ngơi mấy giờ là có thể khôi phục hoàn toàn, cậu cảm thấy mình có thể ngủ đến thiên hoang địa lão.

Cố Sính một tay ôm Diệp Vô Nhiên, một tay cầm khăn mặt ném vào trong bồn rửa mặt, lúc này mới đặt Diệp Vô Nhiên ngồi xuống.

"Ăn cơm xong rồi lại ngủ." Nói xong, hắn nhanh nhẹn bóp một chút kem đánh răng lên bàn chải, một tay cầm hai chiếc cốc, một chiếc có nước một chiếc trống không.

Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính ngồi xổm xuống, vô cùng nghe lời hé miệng ra, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng bị vị bạc hà mát lạnh đột nhiên xuất trong miệng làm cho tỉnh táo lại, cậu ngước mắt nhìn Cố Sính, đây là tiết tấu muốn đánh răng cho cậu à?

"......" Diệp Vô Nhiên muốn nói để cậu tự làm, nhưng lại bị bọt kem đánh răng trong miệng cản trở cho nên chỉ có thể thò tay muốn cướp bàn chải đánh răng trong tay Cố Sính, không nghĩ tới Cố Sính lại vô cùng nghiêm túc nói: "Đừng động "

Diệp Vô Nhiên thành thật không động đậy, ngoan ngoãn há miệng để Cố Sính đánh răng cho mình.

Động tác của Cố Sính rất nhẹ nhàng, cũng rất cẩn thận, sẽ không vì khí lực lớn mà đâm vào lợi Diệp Vô Nhiên, thậm chí còn vô cùng có trình tự đánh hết một lượt từ hàm trên đến hàm dưới khiến cho Diệp Vô Nhiên bắt đầu hoài nghi có phải trước kia Cố Sính đã từng làm công việc phục vụ người khác đánh răng hay không.

Nhưng nghĩ lại thì Cố Sính đường đường là tổng giám đốc của một công ty, cho dù trước kia chưa làm tổng giám đốc thì hắn cũng là phú nhị đại, sao có thể đi làm công việc đánh răng cho người khác được.

"Uống." Cố Sính đưa cốc nước kẹp ở ngón giữa đến bên môi Diệp Vô Nhiên.

Nói thật Diệp Vô Nhiên cảm thấy cảm giác này thật quái dị, được Cố Sính tự tay hầu hạ, lại bị Cố Sính dùng ngữ khí ra lệnh phục vụ, cố nén cảm giác quái dị Diệp Vô Nhiên nghe lời uống một ngụm nước trong cốc, sau đó súc miệng qua lại vài cái, đang định đứng dậy đi nhổ không nghĩ tới chiếc cốc không kẹp ở ngón giữa của Cố Sính lại nổi lên tác dụng, Cố Sính kịp thời đặt nó bên môi Diệp Vô Nhiên, tiếp tục ra lệnh: "Nhổ."

"......" Diệp Vô Nhiên không muốn nghe lời nhưng lại không thể không làm theo ý Cố Sính, sau khi đem nước trong miệng nhổ vào cái cốc không, Diệp Vô Nhiên lại súc miệng thêm vài lần, đầu óc triệt để thanh tỉnh.

Lại thấy Cố Sính cầm trong tay một chiếc khăn mặt ấm áp, ngồi xổm xuống muốn rửa mặt cho cậu, Diệp Vô Nhiên vội vàng đưa tay đón lấy, không được không được loại phúc khí được người khác hầu hạ đánh răng rửa mặt thế này cậu thật sự không tiêu thụ nổi, vẫn là tự mình tới thì hơn.

Cố Sính trực tiếp bỏ qua cánh tay đang duỗi tới của cậu, tay phải giữ chặt cái ót của Diệp Vô Nhiên, tay trái cầm khăn ấm giúp cậu rửa mặt.

Khăn mặt ấm áp mềm mại nhẹ nhàng xoa qua xoa lại trên mặt mấy lần, Diệp Vô Nhiên thoải mái đến mức cảm thấy sau khi trở lại giường mình lại có thể ngủ đến thiên hoang địa lão.

"Bây giờ không thể ngủ, đợi ăn cơm xong em muốn ngủ bao lâu cũng được." Cố Sính cúi người đặt một nụ hôn lên trán Diệp Vô Nhiên, nhắc nhở Diệp Vô Nhiên không thể ngủ tiếp, cũng không thể để bụng đói đi ngủ, như vậy không tốt cho dạ dày.

Diệp Vô Nhiên lại bị cái hôn trán này của Cố Sính hôn tỉnh, cậu cảm thấy hiện tại mình giống như một đứa bé không thể tự mình gánh vác sinh hoạt, chuyện gì cũng cần Cố Sính làm cho, cậu nháy nháy mắt suy nghĩ.

Sau khi Cố Sính trả bàn chải đánh răng và khăn mặt về lại vị trí, quay lại ôm Diệp Vô Nhiên vào trong ngực, nhưng không trở về giường mà là đi tới ghế sô pha.

"Muốn ôm tôi, hay là ôm gối?" Cố Sính cho Diệp Vô Nhiên lựa chọn.

Cái này đúng là có chút khó lựa chọn nha, đối với người đang buồn ngủ thì ôm một cái gối là thoải mái nhất, nhưng với người đang cảm thấy tịch mịch cô độc thì ôm người khác lại rất thư thái, mà hiện tại Diệp Vô Nhiên cả người lẫn gối đều muốn ôm.

"Không thể để em ôm gối còn anh ôm em sao?" Diệp Vô Nhiên hỏi Cố Sính, chỉ có tiểu hài tử mới chọn, cậu muốn tất.

Cố Sính còn đang tò mò không biết Diệp Vô Nhiên sẽ lựa chọn như thế nào, sau khi nghe được đáp án này của cậu gương mặt liền hiện lên một tia mừng rỡ, hắn còn tưởng rằng bảo bối nhà hắn chắc chắn sẽ chọn gối ôm, đáp án này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn vui vẻ ôm chặt lấy Diệp Vô Nhiên.

"Bảo bối của tôi, càng ngày càng khiến cho người ta yêu thích."

Diệp Vô Nhiên được Cố Sính ôm ngồi trên đùi hắn, còn mình thì ôm cả chiếc gối ôm vào trong ngực, cảm giác cực kỳ thoải mái, trong đầu lập tức nhảy ra hai chữ an nhàn thật to.

"Cố Sính, anh nói cho em biết, anh từ đâu học được những thứ này thế?"

Trong khoảng thời gian hai người xa cách, Diệp Vô Nhiên không ngừng tự tra tấn tâm lý của mình, cậu không nên luôn nói lời cự tuyệt trước mặt Cố Sính, nhưng biến hoá này của Cố Sính quả thực làm cho Diệp Vô Nhiên có chút khó tin, mặc dù trước kia Cố Sính cũng đối với cậu rất tốt, nhưng sẽ không săn sóc đến loại trình độ này.

Xem ra Cố Sính không lừa gạt cậu, hắn biến mất một thời gian ngắn không phải là muốn rời đi mà là làm cho bản thân trở nên tốt hơn rồi mới tái xuất.

Cố Sính cực kỳ ưa thích trạng thái bây giờ của bọn họ, quan hệ giữa hai người không có bắt buộc cũng không có bài xích, thoải mái tự nhiên chung đụng.

"Phó Thử."

"Phó đại ca?" Diệp Vô Nhiên trông mong nhìn Cố Sính, trong mắt ngập tràn tò mò, cậu rất hiếu kỳ chuyện này có liên quan gì đến Phó Thử.

Lại nói làm quân nhân cũng có chỗ tốt của làm quân nhân, quân nhân mạnh nhất chính là tinh thần trách nhiệm, mà Phó Thử chính là quân nhân cực kỳ cực kỳ ưu tú.

Mặc dù Phó Thử còn chưa nhận được sự đồng ý của Mộc Tĩnh, nhưng hắn vẫn nhân cơ hội nghỉ phép để ở cạnh Mộc Tĩnh nhiều hơn, Phó Thử cảm thấy bản thân có thể giành được trái tim của Mộc Tĩnh, mặc kệ Mộc Tĩnh đồng ý hay không đồng ý, ít nhất hắn phải phụ trách với quyết định của chính mình cũng không muốn phụ lòng Mộc Tĩnh, cho nên Phó Thử đem mấy cái yêu đương công lược gì gì đó còn cả cái gì mà bách khoa toàn thư làm thế nào để chăm sóc người yêu, tất cả đều nghiên cứu mấy lần.

Tuy nhiên hắn còn chưa kịp áp dụng những thứ học được này lên người Mộc Tĩnh thì đã bị Cố Sính nửa đường giành mất.

Nghĩ lại thì Cố Sính thật muốn cảm ơn Phó Thử một phen, tâm lý bài xích của bảo bối nhà hắn với hắn đã không còn mãnh liệt như trước nữa.

"Gần đây hắn gặp được người mình thích."

"Hả, người Phó đại ca thích sao? Vậy khẳng định người đó là một đại mỹ nhân." Một câu này của Cố Sính lập tức gợi lên tâm lý hiếu kỳ cùng thuộc tính bà tám ẩn giấu của Diệp Vô Nhiên, dù sao ấn tượng Phó Thử lưu lại cho Diệp Vô Nhiên quả thực là tốt đến không thể tốt hơn, trong lòng Diệp Vô Nhiên thì Phó Thử chính là người đàn ông tốt nhất giỏi nhất trên thế giới này.

Trên mặt Cố Sính xuất hiện một tia kinh ngạc, không phải bọn họ đang thảo luận việc hắn học được mấy thứ kia từ chỗ Phó Thử sao? Như thế nào lại nói đến vấn đề Phó Thử có người yêu? Mà bảo bối nhà hắn kích động như thế để làm gì?

Cố Sính nổi lên tâm tư muốn kéo Phó Thử vào danh sách đen của Diệp Vô Nhiên, cả bằng hữu lẫn điện thoại luôn.

"Sao anh lại không biết? Quan hệ của anh và Phó đại ca tốt như vậy, Phó đại ca có người yêu mến anh phải giúp anh ấy nhiều một chút để anh ấy bắt người tới tay biết không?" Diệp Vô Nhiên nhắc nhở Cố Sính, tính ra cậu cũng rất cảm tạ Phó Thử, trong khoảng thời gian này chỉ có Phó Thử  nói cho cậu biết tình hình của Cố Sính, hơn nữa cậu cũng chỉ liên lạc được với một mình Phó Thử mà thôi, như Ngô Ly tỷ tỷ còn có Trần Thỏa ca ca kia ấy hả, cậu gọi cho bọn họ rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều máy bận.

"A." Cố Sính lạnh lùng đáp.

"Anh a cái gì?" Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính hình như có chút mất hứng, nghi hoặc hỏi.

"Phó Thử không phải đứa trẻ ba tuổi." Cố Sính không muốn loại thời điểm này lại nói chuyện đến việc của người khác, hiện tại hắn thầm nghĩ cùng Diệp Vô Nhiên hảo hảo sống trong thế giới hai người, bọn họ chỉ nhìn chỉ nghĩ về nhau, ngẩn người cũng được nói giỡn cũng tốt, chỉ cần ở cùng nhau làm cái gì cũng tốt.

Nhưng mà Diệp Vô Nhiên vẫn không biết rốt cục thì Cố Sính mất hứng vì cái gì, nghe xong những lời này của Cố Sính ngược lại cậu cũng có chút mất hứng: "Không đúng, Cố Sính, Phó đại ca giúp đỡ hai người chúng ta như vậy, anh tuyệt đối không được không để tâm đến chuyện của anh ấy, anh hiểu ý của em không?"

Cố Sính cảm thấy có rảnh nhất định phải hẹn Phó Thử đánh một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro