Chương 172.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói, Diệp Vô Nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không muốn vừa cùng Cố Sính gặp lại đã tính đến chuyện kết hôn.

"Chúng ta kết hôn cho em yên tâm." Cố Sính không phải là người dễ dàng thoả mãn, từ khi cùng Diệp Vô Nhiên bắt đầu cho tới nay hắn không bao giờ nghĩ tới chuyện dùng chia tay để chấm dứt quan hệ giữa hai người bọn họ, cái ý nghĩ "bạch đầu giai lão" này quả thực rất ngây thơ thậm chí còn giống như chuyện cổ tích, nhưng hắn có năng lực vì Diệp Vô Nhiên mà tạo nên một câu chuyện cổ tích, đã như vậy vì sao lại không làm?

Bây giờ vấn đề duy nhất là Diệp Vô Nhiên có nguyện ý hay không mà thôi.

Diệp Vô Nhiên theo bản năng lắc lắc đầu, cậu vừa mới mở lòng nguyện ý tiếp nhận tình cảm của Cố Sính, tiết tấu trực tiếp kết hôn này càng khiến cho cậu thêm thấp thỏm lo âu.

"Không, cái này cũng không thể làm cho tôi an tâm."

Cho dù kết hôn, vẫn sẽ có thứ gọi là ly hôn đợi chờ bọn họ đi đến, cách biệt thân phận khiến cho giữa hai người vĩnh viễn không có công bằng.

Cố Sính nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Vô Nhiên, không hề bởi vì Diệp Vô Nhiên cự tuyệt mà ngừng bước: "Tôi sao lại cam lòng biến mất trong cuộc sống của em chứ, tôi chỉ sợ lúc đó mình sẽ hù dọa đến em."

Vào cái ngày tài khoản bị xoá đó, nếu nói Cố Sính không tức giận chính là nói dối.

Hắn vất vả khổ cực mới dưỡng ra tài khoản Thiên Sách này, tất cả vật trang sức và kỳ ngộ trong đó đều tiêu tốn thời gian quý giá của hắn, Cố Sính tức giận cũng không dám phát tác lên người Diệp Vô Nhiên, hắn không nỡ, càng sợ sẽ dọa sợ bảo bối của hắn, cho nên hắn chọn một mình gánh chịu, đêm đó ở quán bar uống đến bất tỉnh nhân sự.

Không thể không nói, men say đúng là vũ khí lợi hại thúc đẩy lý trí sụp đổ, Cố Sính chẳng qua chỉ mượn rượu giải sầu mà thôi, không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn càng muốn thoát ra lại càng bị cuốn vào, đêm đó hắn từng nghĩ có phải do mình làm không tốt cho nên thủy chung không chiếm được trái tim của Diệp Vô Nhiên hay không, cũng nghĩ tới có phải Diệp Vô Nhiên thực sự không có hứng thú với đàn ông, cho nên mới luôn coi thường tình cảm của hắn.

Bây giờ xem ra đúng là hắn đã suy nghĩ quá nhiều, có thời gian lo được lo mất còn không bằng nghĩ cách dỗ dành bảo bối nhà hắn vui vẻ.

"Tôi thà rằng anh đánh tôi cũng không muốn anh chơi trò biến mất." Diệp Vô Nhiên không phải đoá hoa nuôi trong nhà ấm, cái gì cũng sợ, trong chuyện này cậu thà rằng Cố Sính cứ thẳng tay đánh cậu một trận cũng không muốn một lần nữa nếm thử tư vị Cố Sính biến mất, cả ngày suy đoán liệu Cố Sính còn yêu mình hay không, cậu thật sự sắp phát điên rồi.

"Tôi sai rồi." Gần đây Cố Sính có học được một chiêu mới ở chỗ Phó Thử, bất kể là chuyện gì, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần bảo bối của hắn tức giận thì hắn phải lập tức nhận sai.

Diệp Vô Nhiên ôm lấy hai má Cố Sính, không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không mà cậu có cảm giác hình như Cố Sính gầy đi một chút: "Không phải anh sai, việc này tôi cũng sai."

"Vậy chúng ta cùng nhau sửa nhé?" Cố Sính dụi một bên mặt vào lòng bàn tay Diệp Vô Nhiên, cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay Diệp Vô Nhiên, không phải cảm giác lạnh lẽo là tốt rồi, ít nhất việc này cũng đại biểu bảo bối của hắn không bị kinh hãi quá lớn.

"Ừ." Diệp Vô Nhiên nhu thuận gật đầu sau đó nghiêng người ôm lấy cổ Cố Sính, cả người dán vào trong ngực Cố Sính, đây là lần đầu tiên cậu toàn tâm toàn ý cảm thụ cái ôm của Cố Sính, sau khi gạt bỏ khoảng cách vẫn luôn tồn tại giữa hai người, bọn họ ôm lấy đối phương cảm nhận ấm áp giống như đắm chìm trong gió xuân, ấm áp tận trái tim.

"Biến mất là vì muốn thay đổi bản thân trở nên tốt hơn rồi mới tới gặp em, không cứu em trước mà bắt cóc Lục Sâm trước là vì muốn đảm bảo an toàn cho em." Cố Sính lần nữa giải thích vấn đề vừa mới khiến cho Diệp Vô Nhiên tức giận đến mức trở nên lạnh lùng, thanh âm rất thấp, ngữ khí rất ôn nhu, phảng phất giống như giờ phút này người mà hắn ôm trong lòng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, chỉ cần nói chuyện hơi to một chút sẽ khiến đối phương kinh hãi.

Nhưng Cố Sính đợi rất lâu rất lâu mà vẫn không thấy Diệp Vô Nhiên trả lời, trong khoảng thời gian này cậu đã phải chịu đựng quá nhiều kinh hãi, mỗi ngày đều chờ mong Cố Sính xuất hiện, phỏng đoán liệu Cố Sính còn yêu mình nữa hay không, sợ bản thân sẽ bị bọn cướp giết con tin, sợ hãi đời này của mình không còn được nhìn thấy Cố Sính nữa, lo lắng sợ hãi khiến cho hệ thống tinh thần của cậu sớm đã rơi vào trạng thái căng thẳng giằng co trong thời gian quá dài, hiện tại cái gì cũng đều an định lại, mệt mỏi giống như mãnh thú hồng thủy rất nhanh xâm chiếm ý thức thanh tỉnh của Diệp Vô Nhiên, làm cho Diệp Vô Nhiên rất nhanh tước vũ khí đầu hàng nhắm mắt thiếp đi, không thể không nói vòng tay của Cố Sính rất thích hợp để ngủ một giấc, dịu dàng lại rắn chắc.

"Cố tổng, hình như bà chủ ngủ rồi." Ngô Ly phát hiện Diệp Vô Nhiên đã ngủ bèn tiến lên một bước nhắc nhở Cố Sính.

Cố Sính không khỏi cười thành tiếng, bảo bối của hắn vẫn đáng yêu như trước.

"Ừ." Nhẹ nhàng ừ một tiếng, Cố Sính ôm lấy cái mông và cái eo nhỏ nhắn của Diệp Vô Nhiên, lại để cho gáy của Diệp Vô Nhiên gối lên vai hắn, cẩn thận ôm Diệp Vô Nhiên rời khỏi cái nhà kho rách nát này.

Ngô Ly và Trần Thoả thấy Cố Sính rời đi cũng đi theo. Đi thôi, ông chủ không ở tất nhiên nơi này cũng không còn chuyện của bọn họ.

"Đúng rồi Quân Tiêu, Tiêu Trần cũng bị bắt, Tiêu Trần đâu rồi?" Lục Sâm thấy đám người Cố Sính muốn rời đi, liền vội vàng hỏi Quân Tiêu, xác nhận an nguy của Tiêu Trần.

Trong đầu Quân Tiêu chỉ toàn lo lắng cho an nguy của Lục Sâm, trong lúc nhất thời đúng là đã ném Tiêu Trần ra sau đầu, hắn quay sang nói một câu với Cố Sính đang ôm Diệp Vô Nhiên đi về phía cửa lớn: "Cố Sính, người của cậu cậu có thể mang đi, còn một người nữa của tôi đâu rồi?"

"Người của cậu?" Cố Sính có chút nghi hoặc, không phải đã trả lại Lục Sâm cho hắn rồi sao?

"Đúng, mau trả người lại cho tôi." Quân Tiêu xác định nói, Tiêu Trần cũng là một trong những tâm phúc của hắn, những năm gần đây mặc dù Tiêu Trần ở bên cạnh hắn không có công lao gì, nhưng khổ lao thì vẫn có.

Cố Sính nhớ tới lúc trước Ngô Thần từng đề cập với hắn bọn họ bắt thừa ra một người.

"Cậu ta được bằng hữu mang đi rồi."

"Bằng hữu?" Quân Tiêu như thế nào không biết bên cạnh Tiêu Trần còn có bằng hữu khác, cho tới nay Tiêu Trần chỉ xoay vòng quanh hắn, bằng hữu cũng chỉ có mấy người bọn họ mà thôi, ở đâu mọc ra bằng hữu bên ngoài?

"Quân Tiêu anh đừng tin lời Cố Sính, hai chúng tôi cùng bị bắt, mấy người kia dữ như hung thần ác sát vậy đó, nếu đó là bằng hữu của Tiêu Trần chắc chắn sẽ không làm như vậy." Lục Sâm cho rằng Cố Sính đang nói dối.

Cố Sính không rảnh quản xem bọn họ làm cái khỉ gió gì mà lại có nhiều ân oán cá nhân như vậy, từ đầu đến cuối hắn chỉ quan tâm đến một mình Diệp Vô Nhiên, hiện tại Diệp Vô Nhiên đang yên ổn nằm vòng tay của hắn, cho nên hắn không có tâm tư dư thừa quản những chuyện khác.

"Người do Ngô Thần mang đi." Sau khi vứt lại câu nói đó, Cố Sính ôm Diệp Vô Nhiên rời đi.

"Này này, anh đừng đi mà, ít ra cũng phải thả Tiêu Trần ra đã chứ." Lục Sâm sốt ruột muốn tiến lên ngăn Cố Sính lại, nhưng lại bị  Quân Tiêu giữ lại.

"Bỏ đi, Tiêu Trần không ở trong tay hắn đâu." Quân Tiêu nghĩ tới thằng nhóc Ngô Thần luôn nói muốn vượt qua mình kia.

"Anh có ý gì?" Lục Sâm không hiểu được ý tứ trong lời nói của bọn họ, cậu nhìn Quân Tiêu nháy mắt mấy cái, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Quân Tiêu nắm chặt lấy tay Lục Sâm ý bảo Lục Sâm có thể yên tâm, thằng nhóc Ngô Thần kia có giết ai cũng sẽ không giết Tiêu Trần.

"Đại ca, tiểu tử này cùng bị bắt với Diệp Vô Nhiên, có nên trả lại cho Cố tổng luôn không?" Tần Lang chỉ vào Tiêu Đồ vẫn luôn một mực ngủ say,  cảm thấy người này thật kỳ quái, bản thân đang bị bắt cóc mà vẫn có thể ngủ đến thơm ngọt như vậy, đúng là không sợ chết mà.

Hai người Lục Sâm và Quân Tiêu đồng thời nhìn về phía Tiêu Đồ đang ngồi tựa vào ghế ngủ say bẹp bẹp miệng.

"Cậu tự xem rồi xử lý đi." Dứt lời, Quân Tiêu mang Lục Sâm rời khỏi chỗ này, sau trận gà bay chó sủa này, hiện tại hắn chỉ muốn ở cạnh mèo nhỏ nhà mình.

Đợi Quân Tiêu cùng Lục Sâm đi xa, Tần Lang kéo cái ghế Diệp Vô Nhiên ngồi lúc trước đi đến trước mặt Tiêu Đồ, trên mặt hiện lên một nụ cười âm hiểm: "Nói thế nào thì lão tử cũng coi như đã đi qua vô số bụi hoa, nhưng đúng là chưa từng nếm qua mùi vị của nam sinh."

Tiêu Đồ còn đang bận rộn trái ôm phải ấp trong mộng, ở trong mộng cậu ta lấy tư thế thợ săn tìm kiếm con mồi kế tiếp, càng ngày càng bước về phía con đường tra nam, lại không biết rằng giờ phút này cậu ta đã trở thành con mồi của người khác.

"Cậu mau thả tôi ra!" Tiêu Trần đem toàn bộ đồ đạc trong phòng ném xuống đất, thậm chí còn đến một người đánh một người, tuy nhiên Ngô Thần ngồi bên cạnh cửa sổ chỉ một mực chống cằm dùng một loại ánh mắt thưởng thức nhìn hắn phát giận.

"Tiêu Trần, anh đừng gấp như vậy mà, đã lâu không gặp, hàn huyên  thêm một chút không tốt sao?" Ngô Thần dựa vào cửa sổ, hắn vẫn còn trẻ vậy mà trên người lại toả ra hương vị phong trần nồng đậm, khiến cho Tiêu Trần rất không thích ứng.

Tiêu Trần căm tức nhìn hắn, không muốn nghe mấy lời nịnh nọt sáo rỗng này của Ngô Thần: "Cậu không sợ Quân ca tìm cậu gây phiền phức sao?"

"Hiện tại Quân ca của anh đang bận rộn tìm Cố đại ca gây phiền phức, tạm thời sẽ không chú ý đến tôi đâu." Ngô Thần tận lực dùng lời nói kích thích Tiêu Trần, Quân ca của anh cũng sẽ không nhớ tới anh đâu.

"Câm miệng." Tiêu Trần thật sự rất chán ghét Ngô Thần, bởi vì trong đầu tên tiểu tử này có quá nhiều thừa số nguy hiểm, luôn thích dùng lời nói để phá hủy ảo tưởng của hắn đối với Quân Tiêu.

Ngô Thần ra vẻ không sao cả nhún nhún vai, tiếp tục dội thêm cho Tiêu Trần vài gáo nước lạnh.

"Tôi đang giúp anh mà, giúp anh nhận rõ sự thật, để anh biết rõ rốt cục thì ai yêu anh, ai không yêu anh."

"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm." Tiêu Trần quyết đoán từ chối Ngô Thần, hắn và Ngô Thần bất quá cũng chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi, mặc dù có nói chuyện với nhau vài câu, nhưng cái này không đại biểu bọn họ là bạn bè.

Ngô Thần vỗ nhẹ vào đùi mình, bừng tỉnh nói: "Không cần tôi quan tâm, vậy tôi có thể làm anh không?"

Tiêu Trần nghi hoặc, cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa của những lời này một lượt trong đầu, nhưng vẫn không hiểu ra ý tứ gì khác.

"Cậu nói linh tinh cái gì hả?"

"Tôi không nói linh tinh, tôi chỉ muốn làm anh nha!"

Ngô Thần không chút che giấu nói, những người trẻ tuổi như bọn họ chính là tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, Ngô Thần nhớ thương Tiêu Trần rất lâu rồi, nhưng vì kiêng kỵ Quân Tiêu cho nên mới chậm chễ không dám ra tay, bây giờ xem ra ông trời cũng giúp hắn, giúp Cố Sính bắt một người vậy mà lại trúng thưởng bắt một tặng thêm một, đúng là quá tốt rồi.

Người khiến cho hắn hồn khiên mộng nhiễu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng mặc kệ Quân Tiêu gì gì đó, dù sao hiện tại Tiêu Trần đang ở trong tay hắn, ngủ trước rồi lại nói.

"Đồ thần kinh!" Mặc dù Tiêu Trần là cong, nhưng hắn chỉ mới dừng lại ở việc đơn phương yêu thích Quân Tiêu, càng vì Quân Tiêu mà chịu đựng cô đơn lạnh lẽo chậm chạp không chịu tìm người yêu, vậy mà bây giờ lại có một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa dám nói với hắn là thằng nhóc đó muốn thượng hắn, đúng là làm hắn tức giận đến ngứa răng.

*Editor: Chương sau đổi xưng hô Diệp Vô Nhiên với Cố Sính là em - anh nhé.

Còn Cố Sính với Diệp Vô Nhiên vẫn là tôi - em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro