Chương 171.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm răng càng ngày càng khảm sâu vào da thịt Cố Sính tuy nhiên Diệp Vô Nhiên không hề có ý định buông tha, làm cậu cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cố Sính chẳng những không bởi vì đau đớn mà đẩy cậu ra ngược lại còn vững vàng ôm cậu vào trong lòng, hắn nâng một tay lên chế trụ cái gáy của Diệp Vô Nhiên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lượn quanh tiến vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mềm mại đáng yêu của bảo bối nhà mình.

Máu tươi dọc theo khoé miệng Diệp Vô Nhiên dần dần tràn ra ngoài, Ngô Ly cầm điện thoại di động trong tay không biết có nên tiến lên ngăn cản hay không.

Thời điểm nhìn thấy Quân Tiêu những khẩn trương sợ hãi trong lòng Lục Sâm lập tức tan thành mây khói, cậu cao hứng ôm lấy Quân Tiêu, trong nội tâm tất cả đều là ủy khuất không nói thành lời: "Tôi còn tưởng rằng mình sẽ bị ép buộc chơi trò chơi giết người gì đó nữa chứ."

"Không sao, có tôi ở đây rồi." Quân Tiêu ôm chặt lấy thân hình đơn bạc của Lục Sâm, nghiêng đầu hôn lên trán cậu, rất là ảo não hành vi chọc giận Cố Sính lúc trước của hình.

Yêu đương quả nhiên sẽ làm cho người ta trở nên ngốc nghếch, Quân Tiêu bởi vì Lục Sâm bị bắt mà tức giận đến mất lý trí, thậm chí thiếu chút nữa vì tức giận mà giết lầm Diệp Vô Nhiên, may là có Tần Lang ngăn hắn lại, nếu không hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.

Ngay sau khi bị bắt hai phút, trong đầu Lục Sâm lập tức nghĩ đến tao ngộ mình phải trải qua lúc trước, tất cả đều nhớ lại một lần, thi thể đầy đất, mùi máu tươi gay mũi, tiếng súng kinh tâm, còn cả bản thân vì sống sót mà bắn chết người vô tội.

Cậu rất sợ, sợ bản thân sẽ không được may mắn giống như lần trước, càng sợ mình sẽ chết đi.

"Quân Tiêu, tôi không muốn lại phải giết người, tôi không muốn." Lục Sâm cực kỳ chán ghét việc bị ép phải chơi trò chơi giết người, cho dù đã qua rất lâu, nhưng cậu vẫn sẽ nửa đêm tỉnh mộng, nhiều lần còn bị doạ cho kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh khắp người.

Tần Lang nhìn Quân Tiêu cùng Lục Sâm, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng trong lòng bọn họ vẫn kính sợ Quân Tiêu, không phải bởi vì Quân Tiêu mạnh mẽ hung bạo, mà là vì Quân Tiêu không có gì vướng bận, người không có gánh nặng trên người ngay cả mạng sống của mình cũng không  để ý cho nên mới có thể ra tay hung ác, quyết đoán không cố kị.

Bây giờ Quân Tiêu đã có vướng bận, Quân Tiêu có nhược điểm đối với Tần Lang mà nói đúng là có chút mất hình tượng lão đại.

Mặc dù vị máu tươi trong miệng có thể giải hận nhưng nếm quá lâu cũng khó tránh khỏi phiền chán, Diệp Vô Nhiên buông Cố Sính ra, hơi lùi người về phía sau rồi nhìn thẳng vào mắt Cố Sính: "Tôi nghe anh giải thích."

Rõ ràng trong miệng có ngàn câu vạn câu trách cứ Cố Sính, những lời mắng chửi cũng được cậu vận sức chờ phát động trong cổ họng, kết quả khi có thể đường đường chính chính mắng chửi, Diệp Vô Nhiên lại không có tiền đồ nói ra lời trong lòng, cậu muốn nghe Cố Sính giải thích, đến tột cùng vì lý do gì hắn lại biến mất? Hết yêu sao? Hay là chẳng qua chỉ muốn chơi đùa Diệp Vô Nhiên cậu một chút mà thôi?

Cố Sính vươn một tay nhặt tấm chăn trên mặt đất lên, ôm Diệp Vô Nhiên ngồi xuống ghế sau đó cẩn thận dùng chăn phủ lên người Diệp Vô Nhiên, không coi ai ra gì bắt đầu giải thích rõ ràng với bảo bối nhà mình.

"Tôi không biến mất, cũng không phải không muốn cứu em trước."

Diệp Vô Nhiên không hiểu tại sao Cố Sính lại có thể hùng hồn dùng lời nói dối đến kẻ đần cũng nhìn ra được để lừa gạt cậu, xem Diệp Vô Nhiên cậu là đồ ngốc đúng không?

"Tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng anh không nhấc máy, chuyện này không cần tôi nhắc nhở anh đúng không, chỉ nghĩ đến việc bắt Lục Sâm đối phó Quân Tiêu mà không để tâm đến việc cứu tôi, sau tất cả những chuyện này anh muốn tôi tin tưởng lời nói của anh thế nào?"

"Quân Tiêu không phải là người tôi có thể gây khó dễ, lúc này phải nắm được nhược điểm của hắn trong tay mới nắm chắc có thể cứu em." Cố Sính thừa nhận nếu đối phó với Quân Tiêu mà không dùng chút ít mưu kế, chỉ đơn thuần dựa nào thực lực cá nhân thì hắn rất khó thu thập được Quân Tiêu.

Diệp Vô Nhiên nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, tuy nhiên vẫn không cách nào đạt đến mức độ tiêu chuẩn của Diệp Vô Nhiên, cậu ngước mắt nhìn Cố Sính, người đàn ông này hại cậu bị cả sever đuổi giết, nhận hết tất cả ủy khuất, cậu không biết tình cảm của mình đối với Cố Sính là yêu hay là hận.

Cậu vốn là một tiểu trong suốt vứt vào giữa đám đông liền không tìm ra được, bởi vì bị Cố Sính yêu thích mà bị bức bách phải sống dưới ánh đèn, bị rất nhiều rất nhiều người chơi mật thiết chú ý, dẫn đến chỉ cần Diệp Vô Nhiên làm chuyện gì không đúng lập tức sẽ bị tiếng mắng chửi bao phủ.

Cố Sính xuất hiện đã mang đến quá nhiều lợi ích cho Diệp Vô Nhiên, đồng thời cũng đem đến rất nhiều phiền toái.

Với tư cách là Quân tẩu của Hạt phục, Diệp Vô Nhiên thật sự đã nếm hết đắng cay mặn ngọt.

"Vậy tại sao anh lại biến mất?" Diệp Vô Nhiên để ý nhất chính là vấn đề biến mất này, cậu đã nghĩ liệu có phải Cố Sính kéo cậu vào sổ đen rồi hay không, nếu không thì tại sao cậu gọi cho hắn nhiều cuộc điện thoại như vậy, từ gọi điện thoại cho đến để lại lời nhắn nhưng không nhận được hồi âm, quả thực làm cho Diệp Vô Nhiên lo lắng khó chịu.

"Bà chủ, cậu hiểu lầm Cố tổng rồi, thật ra Cố tổng không có biến mất, mà là cho cậu...." Ngô Ly thấy sốt ruột thay cho Cố tổng nhà mình, cô không hiểu vì sao Cố Sính lại chậm chạp không chịu nói rõ với Diệp Vô Nhiên, rõ ràng chỉ cần giải thích một câu là trời cao biển rộng, vì cái gì Cố tổng của bọn họ chậm chạp không chịu nói ra?

"Ngô Ly...." Cố Sính cảnh cáo Ngô Ly, làm thư ký cho hắn nhiều năm như vậy, Ngô Ly cần phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

"......" Ngô Ly ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Trần Thỏa đứng bên cạnh vừa cười vừa rút điện thoại ra gửi cho Trần Phân một tin nhắn sau đó kéo Ngô Ly đến bên cạnh, những lúc thế này tốt nhất không nên xen vào, ngỗ nhỡ Cố tổng cùng bà chủ cãi nhau, kẻ gặp nạn chỉ có bọn họ, vẫn nên tránh xa mới tốt.

Diệp Vô Nhiên đưa mắt nhìn Ngô Ly vài lần nhưng đều không nhận được đáp án, cậu đảo mắt nhìn vào Cố Sính, thò tay nắm lấy mũi Cố Sính không cho Cố Sính hô hấp: "Cố Sính, anh nói."

Mũi bị Diệp Vô Nhiên nắm lấy, Cố Sính đành phải hé miệng hít thở không khí mới mẻ, cũng không định nói cho Diệp Vô Nhiên biết rốt cuộc tại sao hắn lại biến mất.

"Cố Sính, anh không nói đúng không, vậy tôi xem như là anh muốn chia tay, tử tình duyên đi, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn giải quyết rõ ràng với anh."

Dùng ngữ khí bình thản để nói lời chia tay là thích hợp nhất, chỉ là Diệp Vô Nhiên đang cố giả vờ bình tĩnh mà thôi, thật ra trong lòng cậu rất muốn rút lại những lời nói này, nếu cậu và Cố Sính chia tay liền triệt để đứt đoạn.

Cố Sính giống như biến thành người câm, mặc kệ Diệp Vô Nhiên nói cái gì hắn cũng đều trầm mặc không nói, chỉ là hắn vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Diệp Vô Nhiên, đối với Diệp Vô Nhiên hắn luôn tốt tính đến không có điểm dừng.

"Cố Sính, anh cảm thấy như vậy rất thú vị sao?" Không nhận được câu trả lời khiến cho trên mặt Diệp Vô Nhiên xuất hiện một nụ cười khổ, cậu có cảm giác lần gặp lại sau nhiều ngày xa cách này giữa bọn họ có rất nhiều thứ không tồn tại nữa.

"Không thú vị." Cố Sính thành thật trả lời, vừa dứt lời, Diệp Vô Nhiên vừa rồi rõ ràng còn cường thế ra lệnh cho hắn lại giống cà tím phơi sương cúi đầu xuống, gương mặt đầy vẻ lạc lõng cùng thất vọng.

Trái tim co rút đau đớn làm cho Cố Sính cúi đầu hôn lên trán Diệp Vô Nhiên, một lần lại một lần, nhưng dường như những nụ hôn này không có tác dụng an ủi nào.

"Nếu anh đã cảm thấy không còn ý nghĩa, vậy chúng ta hảo tụ hảo tán đi." Cho tới bây giờ tất cả mọi thứ đều là Cố Sính chủ động, mà từ đầu đến cuối chỉ có một việc Diệp Vô Nhiên chủ động với Cố Sính, đó chính là chủ động đưa ra lời chia tay, không ngoài dự tính lần này vẫn là Diệp Vô Nhiên đưa ra lời chia tay trước.

Đây là tiết tấu muốn chia tay hả?

Tần Lang đứng cạnh hai người Ngô Ly cùng nhau xem kịch vui, mặc dù không dám lắm miệng nhúng tay vào nhưng lại vô cùng lo lắng, trải qua nhiều chuyện như vậy kết quả đổi lại vẫn là một câu hảo tụ hảo tán.

Cố Sính không trả lời yêu cầu chia tay Diệp Vô Nhiên đưa ra, hắn chỉ im lặng nhìn Diệp Vô Nhiên, giống như đang cân nhắc có nên cùng Diệp Vô Nhiên hảo tụ hảo tán hay không.

"Những ngoại trang anh tặng tôi sau khi trở về tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh, còn những thứ tôi đã mặc lên người kia, tôi sẽ ra ngoài làm công trả lại cho anh, còn về tài khoản của anh, đợi sau khi tôi tốt nghiệp đại học ra ngoài công tác rồi trả dần được không?"

Nếu như đã muốn chia tay, Diệp Vô Nhiên cảm thấy phải đem tất cả những thứ liên quan đến tiền bạc phân chia rõ ràng.

Sau khi được Quân Tiêu trấn an ổn định tâm tình, Lục Sâm phát hiện hai người Cố Sính và Diệp Vô Nhiên đang ở bên bờ vực chia tay, cậu trách cứ nhìn Quân Tiêu, đây đúng là gây thêm phiền phức chứ giúp đỡ cái rắm ấy.

"Anh xem anh đã làm ra chuyện tốt gì kìa."

"Mục đích của Diệp Vô Nhiên là gặp mặt Cố Sính, chẳng phải cậu ta gặp được rồi sao?"  Quân Tiêu hùng hồn nói, mặc dù cách làm không đúng, nhưng Diệp Vô Nhiên quả thực đã gặp được Cố Sính không sai.

Cố Sính trầm mặc khiến cho Diệp Vô Nhiên dần dần tiến vào trạng thái tan vỡ, Diệp Vô Nhiên vốn cho rằng mình có thể tiếp tục giả bộ, giả bộ bình tĩnh ung dung, giả bộ mình có thể thoải mái đưa ra lời chia tay với Cố Sính, càng có thể giả bộ cái gì cũng không quan tâm, nhưng sự thật chứng minh rất nhiều chuyện đều là cậu cho rằng mà thôi.

Lúc trước khi chưa gặp được Cố Sính, cậu còn có thể ôm lấy một tia ảo tưởng, ảo tưởng Cố Sính chỉ là quá bận rộn cho nên mới không có thời gian nghe điện thoại cũng không có thời gian gọi lại cho cậu, ít nhất cậu còn có thể ảo tưởng như thế, thế nhưng bây giờ Cố Sính trầm mặc đã thành công làm nội tâm bình tĩnh của cậu vỡ thành từng mảnh nhỏ, Diệp Vô Nhiên tuyệt vọng bắt lấy cổ áo Cố Sính, khóc thành tiếng: "Tại sao anh lại ích kỷ như vậy, tự tiện xông vào thế giới của tôi rồi lại tự tiện biến mất, lưu lại cục diện rối rắm cho tôi thu dọn."

Cố Sính lạnh lùng nhìn Diệp Vô Nhiên khóc lóc, đáy mắt không hề xuất hiện chút tâm tình dư thừa nào.

"Anh tên hỗn đản này!!" Diệp Vô Nhiên đánh vào lồng ngực Cố Sính, một quyền tiếp một quyền đánh xuống, mỗi một quyền cậu đều muốn đánh chết Cố Sính, nhưng lại bởi vì bản thân khóc quá hung mà không sử dụng được khí lực.

"Bảo bối, vì sao em một mức cự tuyệt tôi?" Cố Sính nắm lấy cổ tay Diệp Vô Nhiên, hắn không tin Diệp Vô Nhiên không có chút tình cảm nào với hắn, nếu như không yêu, sau khi nói lời chia tay với hắn Diệp Vô Nhiên cũng sẽ không biến thành dáng vẻ giống như hiện tại.

Dù sao cũng tách ra, Diệp Vô Nhiên không quan tâm được nhiều như vậy, Cố Sính hỏi cái gì cậu đáp cái đó.

"Tôi sợ anh chỉ đang chơi đùa tôi mà thôi."

"Tôi rất nghiêm túc."

"Tôi làm sao biết được anh nghiêm túc hay là chỉ muốn chơi đùa một chút mà thôi, Cố Sính anh ưu tú như vậy, có tiền có thế lại đẹp trai, hết lần này tới lần khác lại theo đuổi một người bình thường như tôi, nếu tôi là một em gái nhất định sẽ cao hứng đến phát điên, thế nhưng tôi là đàn ông, em gái bị anh chơi còn có thể khóc lóc nói thất tình, mắng chửi anh là đồ tra nam sau đó tìm người tiếp theo, còn tôi thì sao? Tôi từ một người đàn ông tính hướng bình thường trở thành đồng tính luyến ái!"

"Tôi khiến cho em rất bất an sao?

"Ừ."

"Chúng ta kết hôn em còn bất an không?"

"Tôi không biết."

"Kết hôn có pháp luật bảo vệ, tôi có lợi hại đến đâu cũng không đấu lại pháp luật, cho nên chúng ta kết hôn nhé."

"Tôi đợi những lời này rất lâu rồi ... Anh nói cái gì?"

Tiếng khóc im bặt, Diệp Vô Nhiên nghi hoặc nhìn Cố Sính đang rất nghiêm túc, hướng đi này không đúng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro