Chương 170.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút kỳ vọng cuối cùng Diệp Vô Nhiên dành cho Cố Sính cứ thế bị bóng tối cô tịch mài mòn hầu như không còn.

Phía xa tựa hồ ánh lên một tia sáng, khiến cho bóng tối trước mắt Diệp Vô Nhiên dần dần rút đi, Diệp Vô Nhiên cảnh giác lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần, nội tâm hoảng sợ không thôi.

"Lão đại! Anh đừng xúc động." Tần Lang ngăn khẩu súng trong tay Quân Tiêu lại, trong lòng không khỏi không bội phục vị Cố tổng kia, bản lĩnh chọc giận của người này đúng là lợi hại, lần đâu tiên hắn thấy người vô lại giống như Quân Tiêu bị chọc giận đến mất đi lý trí, tuy nhiên lão đại của bọn họ cũng không phải đèn đã cạn dầu, vẫn khiến cho đối phương tức giận không nhẹ.

Trong tình huống không cần dùng đến đầu óc cũng nghĩ ra biện pháp cứu người này, tại sao hai vị đại gia này lại có thể tức giận đến mất đi lý trí bất chấp hậu quả vậy?

"Lão đại, nếu anh giết cậu ta, vậy chị dâu chắc chắn không bảo vệ được." Tần Lang thấy Quân Tiêu đảo mắt cho hắn một cái cảnh cáo không cần chõ mõm vào, hắn hiểu rõ đạo lý muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, Quân Tiêu tức giận là do Lục Sâm bị bắt, thời điểm này mang Lục Sâm ra làm lá chắn là cách tốt nhất.

Cánh tay cầm súng của Quân Tiêu rõ ràng đã dừng lại, hắn sửng sốt nhìn dáng vẻ sốt ruột của Tần Lang, sau đó ảo não ngồi xổm người xuống.

"Nếu bây giờ tao chịu nhận thua với Cố Sính, hắn cũng sẽ không đem mèo nhỏ trả lại cho tao, thậm chí sẽ được một bước tiến một thước, không cho cậu ta nếm chút đau khổ, Cố Sính sẽ không biết lợi hại."

"Lão đại, Cố tổng không ngốc, hắn sẽ không lấy tính mạng của người này ra đùa giỡn đâu." Tần Lang giúp Quân Tiêu phân tích rõ tình hình, ánh mắt nhìn Quân Tiêu không khỏi phát ra mấy phần đồng tình.

Lão đại của bọn họ cùng Cố tổng bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc đúng không, logic đơn giản như vậy thế mà tại thời khắc mấu chốt lại bị chặn lại.

Quân Tiêu ảo não nắm lấy tóc mình, vô cùng muốn quay lại thời điểm bản thân đang kêu gào trong điện thoại với Cố Sính tự quất cho mình một trận, lúc này còn cứng rắn tức giận với Cố Sính cái gì, cho dù trong tay hắn có Diệp Vô Nhiên thì sao, Lục Sâm cũng sẽ không tuyệt đối an toàn.

Diệp Vô Nhiên không biết mình vừa được Tần Lang cứu một mạng, cậu đại khái đoán được người đến là ai, giọng nói này không hề xa lạ với cậu, thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính hơn so với Cố Sính, nhưng lại vô cùng sắc bén bình tĩnh, là Quân Tiêu.

"A....." Diệp Vô Nhiên muốn mở miệng gọi Quân Tiêu, thế nhưng trong miệng vẫn còn bị nhét một chiếc khăn mặt khiến cho cậu không mở miệng nói chuyện được, cậu muốn biết rốt cuộc Quân Tiêu đang làm trò quỷ gì.

Lần đầu tiên trong đời Quân Tiêu cảm thấy hoang mang lo sợ, nếu đối phương là người khác có lẽ hắn còn có thể yên tâm 100%, nhưng lần này người bắt Lục Sâm lại là Cố Sính.

Mặc dù Cố Sính không phải người trong hắc đạo, nhưng với tư cách là một thương nhân ăn sạch hai giới hắc bạch, Cố Sính có đầy đủ vốn liếng để đấu đến cùng với Quân Tiêu, thậm chí cơ hội thắng rất lớn.

"Nếu hắn dám làm gì mèo nhỏ của tao, tao nhất định sẽ để cậu ta chôn cùng." Quân Tiêu gằn giọng, loại người bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng giống như hắn, thích nhất là kéo người khác làm đệm lưng cho mình.

Tần Lang thở dài, thật ra việc này thuộc kiểu hai đầu cùng khó, dù sao tất cả mọi người đều là người thông minh, Quân Tiêu biết nếu làm Diệp Vô Nhiên bị thương dù chỉ là mất một sợi tóc, vậy sau này nửa cọng lông mèo hắn cũng đừng mong nhìn thấy, mà Cố Sính cũng hiểu được, nếu hắn thật sự làm Lục Sâm bị thương, Quân Tiêu nhất định sẽ dâng cho Cố Sính thi thể của Diệp Vô Nhiên.

Bên này hành vi xúc động của Quân Tiêu bị Tần Lang ngăn lại, còn Cố Sính lại trực tiếp nghênh đón cái tát vang dội của Lâm tước.

"Lúc này rồi mà anh còn muốn cùng Quân Tiêu phân cao thấp đúng không, hai người các ngươi đáng bị độc thân cả đời, đừng mẹ nó đến tai hoạ người khác!" Lâm Trước kiên nhân chuyển đạt ý tứ của Diệp Tâm Nhiên, ngoài miệng thì hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng lại thoải mái giống như lên thiên đường, bất quá việc này cô thật sự chịu thua, chịu thua Cố Sính lại có thể tức giận đến mất lý trí quay sang đối địch với Quân Tiêu, càng khôi hài chính là Cố Sính còn muốn cho Lục Sâm nếm trải chút khổ sở, cái gì mà quất roi, rót thuốc, đều là biện pháp dùng để chơi đùa chết Lục Sâm, hắn chỉ nghĩ nên trả thù Quân Tiêu như thế nào, đầu óc giống như bị choáng váng không nghĩ ra phải bảo vệ an nguy của Diệp Vô Nhiên trước tiên.

Ngô Ly đứng ở một bên thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt, cô thấy Lâm Tước vừa đến đã xông tới cho Cố tổng một cái tát vang dội, loại phương thức thô bạo vừa tới đã đánh này, thật ra Ngô Ly từ lâu đã muốn làm như vậy với Cố Sính, ngặt nỗi Cố Sính lại là ông chủ của cô cho nên Ngô Ly chỉ dám tưởng tượng trong lòng một chút, hôm nay thấy có người dám đánh Cố Sính như vậu nội tâm liền thư sướng.

"Cố Sính, phiền anh sau này động não rồi hãy chọc giận Quân Tiêu, anh nghĩ lại xem, bây giờ Diệp Vô Nhiên còn đang chịu khổ trong tay Quân Tiêu, nói không chừng bởi vì bị chuyện này liên lụy mà bị đánh, dù sao Quân Tiêu cũng từng là đại ca xã hội đen, anh cho rằng anh làm như vậy với mèo con nhà hắn hắn sẽ không dám động tới Diệp Vô Nhiên của anh hả?" Lâm Tước thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã nhiều chuyện mà quản việc này, nếu không thì không chừng sẽ xảy ra đại sự gì mất.

"Anh dám động đến mèo con của Quân Tiêu không sợ Quân Tiêu sẽ chuyển Diệp lão đệ đến nơi khác sao?"

Đầu Cố Sính bị đánh lệch ra phía sau, hắn đảo mắt căm tức nhìn Lâm Tước, những đạo lý này hình như còn chưa tới phiên Lâm Tước đến nói với hắn, hắn nhíu mày dị thường chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Tước giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

"Cái gì?" Lâm Tước vô thức lui về phía sau một bước, đây vẫn là lần đầu tiên cô cảm thụ được lệ khí kinh khủng làm cho người ta sợ hãi trên người Cố Sính.

"Lâm tiểu thư, Cố tổng chỉ tức giận nói vậy thôi chứ ngài ấy sẽ không làm gì mèo nhỏ nhà Quân đại lão đâu."

"Thế nhưng lúc trước Cố Sính nói như vậy, nếu Quân Tiêu thật sự bị chọc giận sau đó lôi Diệp lão đệ ra khai đao thì làm sao bây giờ?" Lâm Tước cảm thấy không ổn, không phải tất cả mọi chuyện Cố Sính đều có thể nắm giữ trong lòng bàn tay, ví dụ như chuyện yêu thích Diệp Vô Nhiên này Cố Sính không có cách nào nắm giữ, thậm chí hắn còn vì chuyện này mà mượn rượu giải sầu, khổ não hồi lâu.

Mặt Cố Sính lại đen thêm mấy phần, cả người phát ra khí tức chớ gần lập tức doạ lùi người trong vòng ba thước, đúng lúc này Ngô Thần gọi điện thoại tới.

"A lô."

"Cố đại ca, người đã chuyển đến xe của anh, lần này bọn họ bắt về hai người, một trong hai người là bằng hữu đã lâu không liên lạc của tôi, cho nên tôi sẽ mang đi, có việc gì cần phân phó anh cứ gọi cho tôi." Sau khi xác nhận Lục Sâm đã an vị trong xe Cố Sính, lúc này Ngô Thần mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần đang bị thuộc hạ giữ lấy nhét vào trong xe, thu hoạch ngoài ý muốn này quả thực làm cho hắn vô cùng kinh hỉ.

"Ừ." Cố Sính đáp, hắn cúp điện thoại sau đó gọi cho Trần Thỏa: "Trông chừng cậu ta cho tốt."

"Vâng, Cố tổng." Trần Thỏa thông qua kính chiếu hậu trông thấy dù cho bị dây thừng trói chặt nhưng Lục Sâm vẫn dốc hết toàn lực giãy dụa, sau khi xác nhận người phía sau không thể chạy trốn hắn mới lấy điện thoại di động ra đọc tin tức em trai hắn gửi tới.

[Trần Phân: Tiến vào đường Huệ Giang]

[Trần Phân: Ngã tư đường.]

[Trần Phân: Mất dấu.]

Đúng như dự liệu, Trần Thoả nhìn biểu lộ táo bạo mà Trần Phân liên tiếp gửi cho hắn, đứa em trai này của hắn là điển hình của không thấy quan tài không đổ lệ, thằng nhóc này vẫn luôn muốn biểu hiện trước mặt Cố tổng, tất nhiên như vậy sẽ giúp việc thăng chức tăng lương sẽ nhanh hơn, nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, Quân đại lão là người nào chứ, cũng không phải là người mà một sinh viên bình thường như cậu ta nói theo dõi là có thể theo dõi, thấy không, chưa gì đã bị đàn em của Quân đại lão bỏ rơi thành công.

Điện thoại của Cố Sính đúng là một người tiếp một người, thấy không, Quân Tiêu lại gọi điện thoại tới, điều này làm cho Cố Sính không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, giữa hai người bọn họ, ai chịu thua trước quyền chủ đạo của người đó sẽ bị tước đoạt.

"Cố Sính."

"Có việc gì sao?" Cố Sính biết còn cố hỏi.

Ở đầu bên kia, Quân Tiêu bắt đầu đen mặt, nhưng hắn vẫn phải cúi đầu dùng ngữ khí bình thường, thái độ bình thường để thương lượng với Cố Sính.

"Có thể thương lượng để tất cả không thiệt thòi không?"

Cố Sính còn tưởng rằng tên Quân Tiêu đến chết vẫn sĩ diện này sẽ không được tự nhiên vài cái, không nghĩ tới Quân Tiêu lại có thể cúi đầu dứt khoát như vậy.

"Thương lượng như thế nào? Đem mèo nhỏ nhà cậu biến thành giống như trong video cậu gửi cho tôi sao? Như vậy tôi mới không thua thiệt." Cố Sính càng nói càng tức giận, nếu Quân Tiêu đã nói không thua thiệt, vậy thua thiệt lúc trước bảo bối nhà hắn phải chịu, Lục Sâm phải hoàn trả lại toàn bộ.

Được lắm, việc này Quân Tiêu nhận thua, hiện tại mèo nhỏ nhà hắn nằm trong tay Cố Sính sinh tử chưa rõ, hắn một khắc cũng không muốn để cho mèo nhỏ nhà mình chịu khổ sở trong tay đám thuộc hạ của Cố Sính.

"Đó chẳng qua là hiệu quả ảnh chụp mà thôi."

"Đúng đúng đúng vậy đó, Cố tổng, việc này thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, ngài đừng để hình ảnh trong video lừa gạt, thật ra tất cả đều là do chúng tôi tận lực làm thành như vậy, trên thực tế không có chuyện gì phát sinh cả!" Tần Lang thật sự sợ hai vị thần tiên này một lời không hợp lại nổ tung lên, vẫn là để hắn hi sinh trở nên chân chó thì hơn, chỉ cần dỗ dành cho Cố Sính cao hứng, tất cả mọi chuyện lập tức thuận lợi, hắn cướp lấy điện thoại trong tay Quân Tiêu sau đó giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Cố Sính.

Cố Sính mới chỉ xem thoáng qua đoạn video kia, hơn nữa chiếc điện thoại di động của hắn cũng đã bị hủy ngay lúc đó, Cố Sính bán tính bán nghi hỏi: "Trả người lại cho tôi?"

"Được được được, Cố tổng, còn chị dâu của chúng tôi..." Tần Lang thăm dò hỏi, thấy Quân Tiêu đứng bên cạnh bởi vì vấn đề này mà hai mắt toả sáng, aizz, quả nhiên hai người lòng dạ quá sâu không thích hợp trao đổi quá nhiều mà, tất cả đều là mùi thuốc súng, vào thời điểm mấu chốt vẫn cần những người khéo đưa đẩy như hắn tới hoà giải.

"30 phút, tôi chỉ cho mấy người thời gian 30 phút, nếu 30 phút sau Diệp Vô Nhiên còn chưa an toàn đứng trước mặt tôi thì quả bom hẹn giờ trên xe sẽ tự động phát nổ, hiểu không?"

Dứt lời, Cố Sính lập tức cúp điện thoại không để cho đám người Quân Tiêu có cơ hội vòng vo tìm kiếm lỗ hổng lập, hắn ngước mắt nhìn về phía Lâm Tước, ánh mắt quái dị: "Bớt lo chuyện của người khác, đặc biệt là của tôi."

"....." Được rồi, là Lâm Tước cô nhiều chuyện, được chưa?

Chỉ có điều, mẹ kiếp, cái tát kia quả thực quá sung sướng, nếu có thể đảo ngược thời gian, cô nhất định sẽ nắm chắc cơ hội cho Cố Sính thêm vài cái tát, tốt nhất là liên hoàn tát, nghĩ đã thấy thoải mái rồi.

Mặc dù kinh hoảng nhưng Diệp Vô Nhiên vẫn nhận ra đó là giọng nói của tên bắt cóc, hình như cậu còn nghe được giọng nói của Quân Tiêu, còn Cố tổng trong miệng bọn họ là Cố Sính sao?

Diệp Vô Nhiên vừa chờ mong vừa chú ý đến hết thảy động tĩnh xung quanh mình.

Miếng vải đen che mắt cậu bị một nam nhân anh tuấn tháo xuống, Diệp Vô Nhiên vừa mở mắt ra đã trông thấy dáng vẻ âm trầm của Quân Tiêu, những lời muốn nói lập tức bị chặn lại ở yết hầu, vừa rồi cậu cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện trong điện thoại, điều này khiến cho tâm tình Diệp Vô Nhiên trở nên phức tạp.

"Thật xin lỗi, Quân đại lão."

Diệp Vô Nhiên bình tĩnh nói lời xin lỗi, tuy nói chuyến bắt cóc này khiến cho Diệp Vô Nhiên rất kinh hoảng, nhưng Quân Tiêu cũng là vì giúp cậu, ngược lại bây giờ lại khiến cho Quân Tiêu gặp phiền toái, Diệp Vô Nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi.

Quân Tiêu không nghĩ tới Diệp Vô Nhiên lại nói xin lỗi mình, điều này khiến cho người mấy phút trước còn muốn giết chết Diệp Vô Nhiên là hắn cảm thấy áy náy, hắn còn tưởng rằng dựa theo cái tính cách kia của Diệp Vô Nhiên sau khi biết cậu ta là bị hắn bắt cóc sẽ có chút hả hê chê cười hắn, trong nháy mắt hắn đột nhiên hiểu được tại sao Cố Sính lại yêu thích Diệp Vô Nhiên.

"Mèo nhỏ của tôi bị cậu làm liên lụy."

"Anh có thể gọi cho Cố Sính thêm một cuộc điện thoại nữa được không?" Sau khi được Tần Lang cởi trói Diệp Vô Nhiên phát hiện cả người mình không còn chút sức lực nào, chỉ có thể tê liệt ngồi trên ghế nói chuyện với Quân Tiêu, bởi vì bị trói trong một tư thế quá lâu cộng thêm dây thừng có chút chặt, hiện tại tay chân của cậu đều vô cùng đau nhức, chỉ là giờ phút này Diệp Vô Nhiên vô cùng tỉnh táo, cậu biết rõ nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Ngốc bạch ngọt Diệp Vô Nhiên đột nhiên đổi tính thật sự làm cho Quân nghi ngờ rốt cuộc có phải hắn đã bắt nhầm người rồi không.

Quân Tiêu lấy lại điện thoại trong tay Tần Lang, nhấn nút gọi Cố Sính rồi đưa cho Diệp Vô Nhiên, hắn lựa chọn tin tưởng Diệp Vô Nhiên, bây giờ chỉ có Diệp Vô Nhiên mới có thể dập đi lửa giận của Cố Sính, cũng chỉ có Diệp Vô Nhiên mới có thể khiến cho Cố Sính hoàn toàn buông tha Lục Sâm, lý do hắn quyết định tin tưởng Diệp Vô Nhiên là bởi vì hắn tin tưởng vào tình hữu nghị giữa Lục Sâm và Diệp Vô Nhiên.

Cố Sính vốn còn muốn nhìn dáng vẻ chật vật vội vàng trả lại Diệp Vô Nhiên của Quân Tiêu, không nghĩ tới điện thoại của Quân Tiêu lại lần nữa gọi tới, vẫn còn muốn thương lượng với hắn sao? Thì ra Quân Tiêu cũng rất ngây thơ.

"Quân Tiêu...."

"Cố Sính, là tôi, anh trốn đủ chưa?" Giọng nói của Diệp Vô Nhiên từ bên kia truyền đến, thanh âm mềm mại pha lẫn chút hờn dỗi trước kia đã biến mất không thấy bóng dáng, giờ đây chỉ còn lại vững vàng cùng quyết đoán.

Diệp Vô Nhiên vô cùng xác định Cố Sính biến mất khỏi cuộc sống của cậu không phải bởi vì hắn đã hết yêu cậu, bằng không sau khi biết cậu bị Quân Tiêu bắt hắn cũng sẽ không ăn miếng trả miếng mà bắt cóc Lục Sâm, chữ trốn này cậu dùng rất thoả đáng.

Giọng nói đã lâu không nghe cứ như vậy xuyên qua điện thoại truyền thẳng vào tai Cố Sính, chỉ một câu nói của Diệp Vô Nhiên đã có thể làm cho người tâm cơ thâm trầm tính tình lạnh nhạt giống như Cố Sính rung động, gà vàng nhỏ nhà hắn bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho hắn trả giá tất cả nhiệt tình của mình, yết hầu chuyển động lên xuống một phen, ngữ khí đông cứng lúc trước cũng trở nên ôn nhu: "Không trốn tránh gì cả, chỉ là tự kiểm điểm mà thôi."

"Phương thức tự kiểm điểm của anh đúng là rất đặc biệt." Diệp Vô Nhiên bình thản nghe Cố Sính trả lời, tựa hồ cho dù vừa rồi Cố Sính nói hắn chán ghét cậu, cậu cũng sẽ không chấn động quá lớn.

"Bảo bối."

"Đừng gọi tôi là bảo bối, tôi không chịu nổi đâu." Diệp Vô Nhiên theo bản năng cự tuyệt xưng hô thân mật của Cố Sính, vừa rồi cậu đã tận tai nghe được nội dung trò chuyện của bọn họ, Cố Sính biết rõ cậu bị bắt cóc, nhưng hắn không lập tức tới cứu cậu mà là chọn bắt cóc Lục Sâm ăn miếng trả miếng, Diệp Vô Nhiên nghĩ không ra, rốt cuộc Cố Sính coi cậu là người yêu hay là vật hi sinh dùng để tranh cao thấp với Quân Tiêu, chẳng lẽ hắn không sợ bởi vì hắn bắt cóc Lục Sâm mà triệt để chọc giận Quân Tiêu, khiến cho cậu càng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm sao?

"Anh bắt cóc Lục Sâm là vì muốn tôi được bình an vô sự đúng không, vậy bây giờ anh lập tức thả người đi."

Cố Sính phát giác Diệp Vô Nhiên khác thường, mặc dù giọng nói không đổi nhưng ngữ khí nói chuyện cùng thái độ giống như biến thành một người khác, điều này khiến cho Cố Sính nảy sinh do dự.

"Bảo bối."

"Tôi nói đừng gọi tôi là bảo bối, Cố Sính, nếu bây giờ anh thả Lục Sâm ra, vậy anh cứ chờ nhặt xác của tôi đi." Diệp Vô Nhiên nói lời ngoan độc, cậu muốn nhân cơ hội này thử Cố Sính lần nữa, thử xem rốt cuộc Cố Sính là vì muốn tranh cao thấp với Quân Tiêu nên mới chú ý đến cậu, hay là Cố Sính vẫn thương cậu như trước, cậu hít sâu một hơi hỏi: "Anh thả hay không thả?"

"Thả, nhưng tôi muốn nhìn thấy em an toàn, để tôi tới đón em." Cách một chiếc điện thoại, Cố Sính thật sự không có cách nào nắm giữ Diệp Vô Nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Vô Nhiên sẽ vì kế hoạch của hắn mà tức giận đến vậy, càng nghĩ lại càng thêm chán ghét bản thân mà vứt bỏ các loại mưu kế chết tiệt trong đầu mình, chuyện gì cũng đều cân nhắc vậy mà lại không cân nhắc đến cảm thụ của Diệp Vô Nhiên: "Bảo bối, tôi sai rồi, em đừng tức giận được không?"

Tất nhiên Diệp Vô Nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu gặp mặt, khoảng thời gian này cậu kiên trì cùng cố gắng như vậy không phải vì muốn gặp mặt Cố Sính một lần, đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng sao?

Chỉ cần gặp mặt, là tụ là tán hết thảy đều có định số, cậu không cần mỗi ngày đều thấp thỏm suy đoán nữa.

"Anh đến tìm tôi hay tôi tới tìm anh?"

"Chờ tôi tới đón em."

Cố Sính vội vàng trả lời, rất sợ Diệp Vô Nhiên sẽ cúp điện thoại của hắn, càng sợ Diệp Vô Nhiên nói biến mất là biến mất.

"Ừm, nhớ mang theo Lục Sâm, tôi chờ anh, địa chỉ tôi sẽ kêu Quân Tiêu gửi cho anh." Diệp Vô Nhiên nói xong liền cúp điện thoại rồi trả lại cho Quân Tiêu, để cho Quân Tiêu gửi vị trí cụ thể cho Cố Sính.

Rõ ràng là chuyện liên quan đến bốn mạng người vậy mà lại bị dăm ba câu của Diệp Vô Nhiên nhẹ nhàng giải quyết, Tần Lang thật sự rất khâm phục Diệp Vô Nhiên, lúc trước thời điểm bọn họ bắt Diệp Vô Nhiên vẫn luôn cảm thấy Diệp Vô Nhiên chỉ là một cậu sinh viên bình thường mà thôi, không nghĩ tới cậu sinh viên này thật không đơn giản, khiến cho một toà băng sơn giống như Cố tổng phải lo lắng bất an.

Sau khi Cố Sính nhận được địa chỉ liền mang theo Lục Sâm chạy tới, trên đường đi Trần Thoả điên cuồng đạp chân ga, tốc độ nhanh tới mức sắc mặt Ngô Ly từ màu xanh chuyển thành màu tím, rồi lại từ màu tím biến thành màu đen, lúc xuống xe không nhịn được mà vịn lên thân xe ói lên ói xuống, còn bị Trần Thoả châm chọc hai câu bình thường không chịu luyện tập, thời điểm mấu chốt thân thể không dùng được.

Quân Tiêu vẫn luôn nhốt Diệp Vô Nhiên trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành, đối với đám lưu manh như bọn họ mà nói, nhà xưởng bỏ hoang chẳng khác nào nhà cả, Diệp Vô Nhiên yên lặng ngồi chờ Cố Sính đến, kỳ thật trong nội tâm là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có vui vẻ cũng có khổ sở.

Cậu vui vẻ là vì Cố Sính không bỏ qua chuyện cậu bị bắt cóc, còn khổ sở là vì có lẽ Cố Sính vốn chỉ muốn tranh cao thấp với Quân Tiêu, mà cậu chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Cố Sính mà thôi.

Cánh cửa cũ nát phát ra âm thanh kẽo kẹt, Diệp Vô Nhiên ngước mắt nhìn về phía Cố Sính, trong khoảng thời gian này cậu đã vô số lần tưởng tượng đến việc cậu cùng Cố Sính gặp lại, nhưng có thế nào Diệp Vô Nhiên cũng không nghĩ ra bọn họ lại dùng phương thức này để gặp mặt, quần áo của cậu đã bị thuộc hạ dưới trướng Quân Tiêu xé rách, bây giờ cả người cậu bị chăn bọc lại, dáng vẻ chật vật thậm chí còn có chút buồn cười.

Quân Tiêu vẫn một mực đứng chờ bên cạnh Diệp Vô Nhiên liếc mắt một cái đã trông thấy Lục Sâm bị Trần Thỏa kéo tới, hắn cảm thấy ông trời đang đùa giỡn với hắn, để cho mèo nhỏ nhà hắn khi thì cùng hắn sinh tử hai đường, sau đó lại hoàn hảo không hao tổn gì trở lại vòng tay của hắn.

Hắn tiến lên phía trước muốn kéo Lục Sâm về phía mình nhưng lại bị Cố Sính giơ tay ngăn lại.

"Tôi còn chưa xác định bảo bối của tôi có bị không tổn hao gì hay không, cậu không thấy bản thân quá sốt ruột rồi sao?"

"Nếu mèo nhỏ của tôi có chuyện gì, vậy hôm nay các người đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây." Quân Tiêu cảnh cáo Cố Sính, hai người vốn là huynh đệ thân hữu hôm nay lại vì tình yêu mà đi đến tình cảnh này, tính ra đây là nồi thuộc về Diệp Vô Nhiên và Lục Sâm.

Trong toàn bộ quá trình có lẽ chỉ có một mình Lục Sâm là không biết chút gì, cậu a a cả buổi cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mắt cậu bị che lại, trong miệng nhét đầy khăn mặt, lần bị bắt cóc này thật sự làm cho cậu không hiểu ra sao, tại sao cậu lại nghe được giọng nói của Diệp Vô Nhiên cùng giọng nói của Cố Sính, không phải cậu bị kẻ thù của Quân Tiêu bắt cóc sao?

Diệp Vô Nhiên bình tĩnh nhặt chai rượu bên chân lên sau đó xoảng một tiếng đập nát thân bình, đem mảnh thủy tinh sắc nhọn dí sát vào cổ mình, cảnh cáo nói với Cố Sính: "Cố Sính, đừng quên anh đã đáp ứng gì với tôi."

"Trần Thỏa." Cố Sính cuống quýt ra lệnh cho Trần Thỏa đẩy Lục Sâm vào trong lòng Quân Tiêu, hắn không dám trì hoãn thêm nữa, hiện tại bảo bối nhà hắn chính là đại ca, tất cả đều do bảo bối nhà hắn định đoạt.

Quân Tiêu ôm Lục Sâm đi đến một bên, hắn ôm rất chặt, chặt đến nỗi làm cho Lục Sâm khó chịu lớn tiếng kháng nghị, cái ôm này siết cậu không thở nổi.

"Bảo bối, tôi nói được làm được, em buông cái đó ra được không?" Cố Sính chậm rãi tới gần Diệp Vô Nhiên, hắn sợ đi quá nhanh sẽ tạo thành sợ hãi cho Diệp Vô Nhiên.

Chuyện Lục Sâm bị Cố Sính bắt cóc đã giải quyết xong, tiếp theo chính là xử lý chuyện của mình, Diệp Vô Nhiên nhìn thẳng vào Cố Sính, nhìn hắn từng bước từng bước tới gần mình.

Người đàn ông trước mắt này là người nằm mơ cậu cũng muốn gặp, cậu vứt mảnh thủy tinh trong tay xuống, cái gì cũng không nói đứng dậy nhào tới phía Cố Sính, thời điểm chỉ còn cách Cố Sính một bước chân liền bật người nhào vào trong vòng tay của Cố Sính.

Cố Sính vững vàng đón được Diệp Vô Nhiên, dư kinh dưới đáy mắt đã lui, kinh hỉ đến quá đột ngột làm hắn thật sự không có cách nào duy trì vẻ bình tĩnh giống như thường ngày.

Ngô Ly và Trần Thoả hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, người trước đây vừa thấy Cố tổng của bọn họ đã nói cút, một lời không hợp liền xù lông đi du lịch trên Sao Hoả rồi sao?

Sao hôm nay lại trở nên chủ động thế?

"Tôi rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh." Diệp Vô Nhiên giống như một con bạch tuộc bám dính lên người Cố Sính, cậu dúi đầu vào cổ Cố Sính, hai tay càng ngày càng ôm Cố Sính thật chặt, lại chặt thêm một chút, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng chỉ còn lại nỗi nhớ nhung khôn cùng.

Cố Sính vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Diệp Vô Nhiên: "Tôi cũng nhớ em."

Những lời này lại làm cho Diệp Vô Nhiên cảm thấy Cố Sính là một gã đàn ông giả dối, dễ dàng nói ra câu nhớ nhưng như vậy xem ra đây không phải là lời thật lòng mà chỉ là những lời dùng để lừa gạt cậu mà thôi, nếu như Cố Sính thật sự nhớ cậu, vì cớ gì lại biến mất lâu như vậy, biết rõ cậu bị Quân Tiêu bắt cóc cũng không đến cứu cậu trước mà là cho người đi bắt cóc Lục Sâm, nhớ nhung của Cố Sính đúng là rẻ mạt.

Diệp Vô Nhiên không khỏi cười lạnh một tiếng, cậu nghiêng đầu ghé vào bên tai Cố Sính nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh có còn yêu tôi không?

Cố Sính nghĩ rằng hắn căn bản không cần trả lời vấn đề này của Diệp Vô Nhiên, hắn yêu Diệp Vô Nhiên là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại bảo bối của hắn rất kỳ quái, dường như rất cần chữ yêu này trấn an.

"Không phải còn yêu, là luôn luôn yêu."

"Anh yêu tôi tại sao lại muốn cùng tôi chơi trò biến mất? Biết tôi bị bắt cóc cũng không đến cứu tôi mà là trực tiếp bắt cóc Lục Sâm? Đây là yêu tôi sao?" Sau khi Diệp Vô Nhiên liên tục hỏi ba câu liền há miệng cắn lên cổ Cố Sính, hàm răng trắng noãn khảm vào trong da thịt rất nhanh đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Mùi vị máu tươi làm cho Diệp Vô Nhiên cảm thấy giải hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro