Chương 169.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Trần vô thức đem Lục Sâm bảo hộ sau lưng, đây là bản năng của hắn với tư cách là cấp dưới của Quân Tiêu, nghe theo mệnh lệnh của lão đại bảo vệ Lục Sâm.

"Lục Sâm, lát nữa cậu tìm cơ hội rồi chạy đi biết không?"

"Chúng ta không cùng đợi Quân Tiêu đến sao?" Cho tới tận bây giờ Lục Sâm vẫn cho rằng Tiêu Trần là một người vừa ôn nhu vừa hiền lành, cậu không cảm thấy Tiêu Trần có bao nhiêu lợi hại, ngược lại Lục Sâm cảm thấy Tiêu Trần mới là người cần được bảo vệ.

"Tốc độ của bọn họ không cho phép chúng ta đợi đến khi nhóm người Quân ca đến, tóm lại lát nữa cậu nhớ tìm cơ hội bỏ chạy, biết không?" Tiêu Trần nhìn mấy tên áo đen từng bước ép sát, những người này hắn cũng không lạ lẫm rồi, tuy nói tất cả đều là người hắn ghét nhưng dù sao cũng là người quen.

Tiêu Trần cẩn thận che chở cho Lục Sâm, Lục Sâm có thể cảm nhận được, tự nhiên cậu cũng sẽ lo lắng cho Tiêu Trần: "Vậy còn anh thì sao? Tôi chạy rồi anh phải làm sao bây giờ?"

"Tôi không có việc gì, cậu yên tâm đi, chỉ là sẽ có chút phiền toái mà thôi." Dứt lời Tiêu Trần liền quan sát lộ tuyến bốn phía, hiện tại thừa dịp mấy người đàn ông này còn chưa tới quá gần, quay đầu chạy trốn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, hắn bắt lấy tay Lục Sâm quay người chạy theo hướng ngược lại, thời điểm bọn họ đang chạy như điên về phía đường lớn không nghĩ tới đột nhiên có vài chiếc xe con màu đen từ bốn phương tám hướng lao đến, bao vây bọn họ lại.

"Tiêu ca, anh đừng làm cho huynh đệ chúng tôi khó xử nữa." Người đàn ông cầm đầu khoanh tay dựa vào cửa xe, ánh mắt nhìn Tiêu Trần lộ ra vài phần tính toán, lần này Ngô Thần phái hắn đến bắt người Cố tổng yêu cầu, bọn họ chẳng những bắt được mục tiêu mà còn thuận đường bắt luôn người mà từ trước đến nay lão đại của bọn họ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, quả thực chính là một chuyến thu hoạch lớn.

Tiêu ca?

Những người này đều quen biết Tiêu Trần?

Lục Sâm mặt đầy nghi hoặc dò xét Tiêu Trần vài lần, cậu có cảm giác việc này không đơn giản, đây không giống kiểu ân oán từ khi còn nhỏ sau này lớn lên mới tìm đối phương giải quyết.

Dù sao đám người này cũng vô cùng cung kính với Tiêu Trần, khó tránh khỏi làm cho Lục Sâm nghi hoặc.

"Tiêu ca? Xưng hô này tôi thật không dám nhận, bây giờ Ngô Thần thế nào? Bản lĩnh lớn rồi đúng không, ngay cả chuyện của Quân lão đại cũng muốn can thiệp đúng không?" Tiêu Trần thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, cùng những người đàn ông mặc âu phục đen này nói những lời có gai.

Lục Sâm nghe ra được chút ân oán từ đoạn đối thoại giữa hai người, xem ra giới hắc đạo của đám Quân Tiêu có vẻ rất loạn.

Mặc cho Tiêu Trần châm chọc cả buổi nhưng đám người mặc âu phục đen kia cũng không có ý định cùng hắn đấu võ mồm, mà là trực tiếp đi tới bắt Tiêu Trần và Lục Sâm nhét vào trong xe.

Gã đàn ông cầm đầu nhìn Tiêu Trần và Lục Sâm lần lượt bị nhét vào trong xe, ánh mắt lộ ra vui vẻ, đây quả thực là kinh hỉ từ trên trời rơi xuống mà, bọn họ vốn đến để hoàn thành mệnh lệnh của kim chủ đại nhân, không nghĩ tới chuyến đi này lại xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn, đó là được tặng kèm một Tiêu Trần mà lão đại thèm nhỏ dãi từ lâu, nếu mang người này về, chắc chắn lão đại sẽ rất vui.

Lục Sâm lại bị bắt, tất nhiên số với lần trước thì lần này cậu có kinh nghiệm hơn nhiều, ít nhất cậu không còn kinh hoảng giống lần trước nữa, bởi vì lần đầu tiên cậu bị bắt trong đám người có một người đàn ông trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi vì quá sợ hãi mà vừa run rẩy vừa gào khóc, khiến cho bọn bắt cóc không kiên nhẫn quyết đoán kéo ông ta vào rừng thủ tiêu.

Tiếng súng nổ truyền ra từ trong rừng ấy, cho tới tận bây giờ Lục Sâm vẫn không quên được, thứ âm thanh tàn nhẫn chấm dứt mạng sống của một con người.

Cậu bị tịch thu điện thoại di động, mắt và miệng bị bịt kín, cả người bị trói không thể động đậy, ý thức lâm vào bóng tối không biết tình huống hiện tại thế nào.

Tiêu Trần cũng bị đối xử giống như cậu, hai người tựa vào cùng một góc lại không hề hay biết đối phương ở ngay bên cạnh mình, mặc dù Lục Sâm sợ hãi nhưng cậu vẫn có thể bảo trì tỉnh táo để suy nghĩ nên làm thế nào trong thời gian chờ đợi cứu viện, bởi vì cậu biết, Quân Tiêu nhất định sẽ tới cứu cậu, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Mà giờ phút này trong đầu Tiêu Trần tất cả đều là an nguy của Lục Sâm, hắn thế nào cũng được nhưng Lục Sâm nhất định không được xảy ra chuyện.

Đối với Quân Tiêu mà nói, Tiêu Trần có cũng được không có cũng không sao, nhưng hắn không thể không có Lục Sâm, việc này Tiêu Trần đã tự mình giác ngộ từ lâu.

Hắn đi theo bên người Quân Tiêu nhiều năm như vậy, nhờ có Lục Sâm, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quân Tiêu chơi xấu giống như một đứa trẻ, cũng bởi vì nhờ có Lục Sâm, hắn mới biết Quân Tiêu cũng sẽ vì tương lai của người khác mà hủy hoại hết thảy mọi thứ của mình, mặc dù Quân Tiêu đã rửa tay chậu vàng nhưng nhân sinh của hắn luôn bị vị trí lão đại hắc bang này bao phủ, tùy thời sẽ có kẻ thù ngày xưa đến thăm, cũng tùy thời sẽ có người mới không phục đến khiêu khích, căn bản không có ngày nào yên ổn, cho nên Quân Tiêu muốn có người yêu quả thực là hy vọng xa vời, người bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như bọn họ, phải sống sót trước rồi mới nói đến chuyện yêu đương.

Nhưng Quân Tiêu lại vì Lục Sâm mà tự tay đập nát vách tường kiên cố nhất của mình, bây giờ tất cả người trong hắc bang đều biết bên người Quân đại lão đã có thêm một con mèo nhỏ.

"Hai người này yên tĩnh bất thường nhỉ." Anh trai lái xe buồn bực nói một câu, lần đầu tiên gã thấy có người bị bắt cóc mà còn bình tĩnh thong dong như vậy, thật tình không biết hai vị ngồi phía sau bên ngoài thì bình tĩnh thong dong, trong lòng lại sợ muốn chết.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ trêu ghẹo một tiếng: "Nếu không thì mày cho rằng người nào cũng có thể ngốc ở trước mặt vị Quân đại lão kia lâu như vậy sao?"

Năm đó trong giới hắc bang cái tên Quân Tiêu chẳng khác gì tử thần, căn bản chính là người nào dám trêu chọc Quân Tiêu, Quân Tiêu sẽ khiến cho kẻ đó bỏ mạng xuống suối vàng.

Nói thật thì nếu không phải hiện tại con cọp Quân Tiêu này giống như bị rút răng, bọn họ thật sự không dám nhận đơn này của Cố Sính, dù sao bọn họ còn muốn sống thêm vào năm, nếu như Quân Tiêu không rửa tay chậu vàng thì có lẽ vị thượng cấp kia của bọn họ không có khả năng ngồi vào vị trí kia.

"Cố đại ca, mọi chuyện đã xong." Ngô Thần không biết hắn đã bị bọn thuộc hạ xem nhẹ khi so sánh với Quân Tiêu, dù sao ở trước mặt Quân Tiêu hắn vẫn còn quá trẻ.

Cố Sính ôm cánh tay hài lòng gật đầu, chuyển mắt nhìn thẳng vào Ngô Thần,  sau đó nhắc nhở một câu: "Xưng hô thế này không thích hợp để cậu gọi, hiểu không?"

Ngô Thần biết điều đáp ứng, tuy nhiên ngoài miệng vẫn gọi Cố Sính là đại ca như trước, thật ra có thể đổi lấy một câu đại ca này của Ngô Thần xem như Ngô Thần thật sự thành tâm muốn kết giao với hắn.

"Cố đại ca, người đã bắt lại giúp anh, có cần tiểu đệ phái người đi điều tra chỗ chị dâu bị nhốt không?"

Cố Sính thấy Ngô Thần thật lòng muốn giúp đỡ mình, thiếu niên này rất để tâm đến chuyện giúp đỡ hắn, bất quá hiện tại hắn không lo lắng chuyện không tìm thấy nơi Diệp Vô Nhiên bị nhốt, bởi vì chỉ cần bắt được Lục Sâm là có thể bắt được toàn bộ nhược điểm của Quân Tiêu.

"Không cần, sẽ có người không thể chờ đợi được mà chủ động liên lạc."

"Được, vậy nếu Cố đại ca có gì cần phân phó thì cứ nói với tiểu đệ." Tuy nói Ngô Thần vì tiền mới giúp Cố Sính, nhưng là thành tâm thành ý giúp đỡ, dù sao nếu không phải lúc trước Cố Sính giúp đỡ hắn, không chừng hiện tại hắn còn đang ngồi xổm ở xó xỉnh nào đó thu tiền bảo kê kiếm sống qua ngày.

Ngô Thần người này cái gì cũng tốt, chỉ là tuổi còn quá trẻ, năm nay hắn mới vừa tròn hai mươi, nhờ có Cố Sính tiện tay giúp đỡ một chút cộng thêm bản thân khéo đưa đẩy cho nên mới tuổi còn nhỏ đã bò lên vị trí đại ca, một mức được xưng là Quân Tiêu thứ hai.

"Cảm ơn." Cố Sính không để tâm đến việc một tên đầu đường xó chợ có biết cái gọi là dũng tuyền tương báo hay không, trước kia hắn giúp Ngô Thần đơn giản là do tổ chức này rắn rết mất đầu đánh nhau ầm ĩ sẽ làm chậm chễ việc hắn bán chung cư hoặc cho thuê cửa hàng cho nên mới nói giúp vài câu để bọn họ nhanh chóng an định lại.

Ngô Thần biết Cố Sính đang khách sáo với hắn, hắn cũng không để ý nhiều, tự mình cầm ly rượu đỏ trên bàn nhấp một ngụm, cùng Cố Sính đợi điện thoại của Quân Tiêu.

Không quá ba phút, Quân Tiêu đã liên lạc với Cố Sính như trong dự liệu.

"A lô, người nào?" Cố Sính ra vẻ không biết rõ tình hình.

Tiếng cười tràn ngập trào phúng của Quân Tiêu thông qua điện thoại truyền đến, hắn cười bọn họ đều là người biết chuyện nhưng lại làm ra vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng bắt đầu giả bộ hồ đồ.

"Cố tổng thật đúng là quý nhân hay quên, không biết video mấy hôm trước tôi gửi cho Cố tổng, Cố tổng đã quên hay chưa."

"Không quên được, tôi đang suy nghĩ quà đáp lễ cho Quân đại lão đây, có qua có lại mà." Cố Sính tâm bình khí hoà nói, trong đầu nhớ tới hình ảnh Diệp Vô Nhiên bị trói vào ghế, sát ý trong mắt lại điên cuồng dâng lên.

Ở đầu bên kia Quân Tiêu trầm mặc hồi lâu, xem ra đã bị Cố Sính chọc giận.

"Cố Sính, nếu Lục Sâm mất một sợi tóc thì Diệp Vô Nhiên sẽ mất một ngón tay!"

Lại là chiêu thức ăn miếng trả miếng hoàn trả gấp bội này, quá tục khí.

"Vậy sao? Cậu thử xem." Bây giờ trong tay hắn có Lục Sâm, hắn tin Quân Tiêu không dám lấy mạng sống của Lục Sâm ra đùa giỡn.

Quân Tiêu ngàn phòng vạn phòng lại không đề phòng việc Lục Sâm bị bắt, lần này là do hắn đã đánh giá quá cao năng lực của Tiêu Trần, nhất thời khinh địch, là hắn thất trách.

"Có thể thương lượng không?"

Thương lượng?

Quân Tiêu hắn có tư cách nói ra câu này sao? Trong lúc hắn biến mất để điều chỉnh tâm lý thì tên khốn kiếp này lại thừa dịp bắt Diệp Vô Nhiên đi, bây giờ hắn ăn miếng trả miếng mới biết thương lượng?

"Cậu là đứa trẻ ba tuổi sao?"

Lần đầu tiên Cố Sính chứng kiến dáng vẻ ngây thơ trên người Quân Tiêu, đã chạm đến nghịch lân của nhau sao có thể tâm bình khí hoà cùng nhau ngồi xuống đàm phán?

"Nếu đã không muốn thương lượng, vậy Cố tổng cứ chờ đi." Dứt lời, Quân Tiêu lập tức cúp điện thoại, hắn đảo mắt nhìn về phía Tần Lang nói: "Đến nhà kho."

"Đến nhà kho? Không đi tìm đại tẩu sao?" Tần Lang nghi ngờ hỏi, vào lúc này không phải lão đại của bọn họ nên cấp tốc đi tìm Lục Sâm sao?

Quân Tiêu nghiến răng nói ra năm chữ: "Đúng là đáng chết mà."

"......" Tần Lang thông qua năm chữ này hoàn toàn hiểu rõ thế cục hiện tại, xong rồi xong rồi, đây là tiết tấu càng chơi càng lớn, hắn phải nhanh chóng tìm cách ngăn lại, bằng không chờ đến thời điểm không thể vãn hồi được nữa, kết cục giữa Cố tổng và lão đại của bọn họ tuyệt đối sẽ là lưỡng bại câu thương.

Diệp Vô Nhiên vừa âm thầm rơi nước mắt vừa dùng chăn che kín thân thể, cậu không biết mình bị giam ở chỗ này bao nhiêu ngày rồi, mặc dù biết không có khả năng nhưng cậu vẫn một mực cho mong Cố Sính sẽ đến, tưởng tượng sau khi Cố Sính biết cậu xảy ra chuyện sẽ đến giải cứu cậu thoát khỏi cảnh nước lửa giống như trong trường học lần trước, cậu cứ chờ đợi như vậy, đợi rất lâu rất lâu nhưng Cố Sính vẫn không xuất hiện.

Cậu cảm thấy mình thật ngốc, rõ ràng  đã tự nói với chính mình rằng trăm ngàn lần không cần ngây thơ, nhưng vẫn luôn không khống chế được mà vọng tưởng.

Vọng tưởng Cố Sính sẽ đến cứu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro