Chương 168.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với vấn đề giáo dục hài tử Lục Sâm đúng là nát tâm, cũng may Quân Thố là một đứa trẻ thông minh, rất nhiều chuyện chỉ nói một chút là thông.

Vốn đang tựa trên ghế salon suy nghĩ không bằng cùng mèo con nhỏ "tiền hôn hậu ái", Quân Tiêu liếc mắt nhìn Lục Sâm giảng đạo lý với Quân Thố, cảm giác ấm áp đã lâu không xuất hiện khiến cho Quân Tiêu cảm thấy có chút không thích ứng.

Những kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng như bọn họ, khát vọng nhất chính là có một gia đình, sợ nhất cũng là gia đình.

Gia đình tương đương với lo lắng cùng cố kị, một khi tồn tại sẽ trở thành điểm yếu trí mạng.

Quân Tiêu biết rõ mình không phải là người khiến cho người khác yêu thích, năm đó lăn lộn ở bên ngoài đã gây thù chuốc oán vô số, hôm nay nghĩ lại đúng là có chút hối hận chính mình tại sao ngày đó lại tâm ngoan thủ lạt không chút lưu tình, khiến cho hiện tại bản thân đã có nhược điểm lại chỉ có thể cẩn thận khắp nơi.

Lần trước Lục Sâm bị bắt, hắn sốt ruột đến phát điên, cho nên trong lòng thủy chung vẫn có vài phần khó chịu đối với Quân Thố.

Lục Sâm phát hiện ánh mắt của tên si hán kia càng ngày càng khoa trương, vô cùng ghét bỏ cầm chiếc gối ôm trên ghế salon ném về phía Quân Tiêu: "Anh đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, thật buồn nôn!"

Quân Tiêu làm cho Lục Sâm buồn nôn cũng không phải ngày một ngày hai, tuy nhiên Lục Sâm thủy chung không có cách nào thích ứng.

"Quân Ca, Lục Sâm ăn trái cây sao?" Tiêu Trần từ trong phòng bếp bưng ra một đĩa hoa quả đã được cắt miếng gọn gàng cùng với các món điểm tâm đặt lên bàn trà, dùng cây tăm cắm lên một khối dưa hấu đưa đến trước mặt Quân Tiêu.

Quân Tiêu tập mãi thành quen cắn một miếng dưa hấu ngậm vào trong miệng, ừm, rất ngọt.

"Tiêu Trần thúc thúc, con cũng muốn ăn." Quân Thố nhìn thấy hoa quả cùng điểm tâm hai mắt liền sáng lên, trẻ con khó tránh khỏi việc thích ăn đồ ngọt.

Tiêu Trần cười cười vươn tay đưa đến bên miệng Quân Thố một miếng táo nhỏ, sau đó động tác thành thục đưa đến bên môi Quân Tiêu một miếng hoả long quả.

"Quân ca."

Quân Tiêu há miệng ăn hết miếng hoả long quả rồi vươn tay cầm một chùm anh đào đưa về phía Lục Sâm.

"Mèo nhỏ, em cũng nếm thử một chút đi."

Lục Sâm trợn trắng mắt nhìn Quân Tiêu, không chút cảm kích vươn tay tự cầm lấy một cây tăm đâm vào miếng táo trong đĩa, cũng không phải cụt tay cụt chân, tại sao còn muốn người khác đút?

"Tự tôi có tay."

Tiêu Trần đang đút dưa hấu cho Quân Tiêu bị những lời này của Lục Sâm làm cho sửng sốt, hắn xấu hổ thu tay lại đứng dậy cười nói: "Tôi tôi hầu hạ Quân ca đã quen rồi, không có ý gì khác đâu."

Lời này khiến cho khuôn mặt Lục Sâm đầy dấu chấm hỏi, cậu chẳng qua là đang dỗi Quân Tiêu mà thôi, như thế nào Tiêu Trần lại tự động đưa đầu ngồi lên?

"Không phải, Tiêu Trần, ý của tôi là không cần Quân Tiêu đút cho tôi, tôi tự mình ăn." Lục Sâm vội vàng giải thích, hiện tại tất cả mọi người đang ở dưới một mái hiên, Lục Sâm không muốn phát sinh mâu thuẫn không cần thiết.

Tiêu Trần cũng khoát tay về phía Lục Sâm vừa cười vừa nói: "Là do tôi nghĩ nhiều rồi, thực xin lỗi."

"....." Lục Sâm đột nhiên có cảm giác tất cả đều là lỗi của mình.

Thật ra Tiêu Trần vẫn luôn rất thân cận với Quân Tiêu, khác với đám người Tần Lang cùng Nhị Hạt Tử, có đôi khi trình độ thân cận của Tiêu Trần khiến cho Lục Sâm cảm thấy Tiêu Trần quả thực giống như là người hầu Quân Tiêu thuê về.

Cơ bản là hầu hạ cơm canh đến tận miệng, Quân Tiêu chỉ cần ngồi một chỗ há mồm chờ ăn, y như một tiểu tổ tông hàng thật giá thật, mới đầu Lục Sâm cũng không cảm thấy thói quen này có gì không đúng, nhưng thời gian dần trôi qua Lục Sâm mới phát hiện Quân Tiêu quả thực chính là một tên ngốc không thể tự mình gánh vác sinh hoạt.

Ngay cả giặt đồ lót cũng là Tiêu Trần giặt cho, nói theo một cách nào đó thì Lục Sâm cảm thấy Tiêu Trần càng giống người yêu của Quân Tiêu hơn mình.

Bởi vì nếu như quần áo giày dép của Quân Tiêu bị bẩn, Lục Sâm căn bản sẽ không giặt cho hắn, mà là giúp Quân Tiêu chuẩn bị nước giặt, sau đó để cho Quân Tiêu tự mình động thủ, cơm no áo ấm.

Tuy nhiên kết quả đều là Tiêu Trần tự động làm toàn bộ mọi chuyện.

Tiêu Trần ngồi xuống ghế tiếp tục đút  thêm mấy miếng hoa quả cho Quân Tiêu, trong tầm mắt là bóng dáng của Quân Tiêu làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc, Tiêu Trần vẫn luôn cảm thấy có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Quân Tiêu là chuyện hạnh phúc nhất đời này của hắn.

Trước kia thời điểm chưa có Lục Sâm, mỗi cuối tuần hắn đều rút thời gian quét dọn phòng trọ của Quân Tiêu, bởi vì Quân Tiêu đã từng nói qua muốn sinh hoạt một mình cho nên hắn cũng không dám quấy rầy quá nhiều.

Mỗi cuối tuần đều đến phòng trọ của Quân Tiêu quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị chút thực phẩm và đồ ăn vặt đặt vào trong tủ lạnh, hiện tại bởi vì mọi người chuyển đến thành phố Lục Sâm học đại học, cho nên Quân Tiêu mua một căn nhà lớn đủ để tất cả bọn họ sống cùng một chỗ.

Đối với việc lúc nào cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc Quân Tiêu, Tiêu Trần cảm thấy vô cùng hài lòng, đây cũng là cơ hội để hắn biểu hiện thật tốt.

Nếu như có thể, Tiêu Trần hy vọng có thể cùng Lục Sâm cộng hưởng Quân Tiêu, hắn không ngại làm lão nhị.

Quân Tiêu nhìn ra Lục Sâm tựa hồ bởi vì Tiêu Trần mà có chút mất hứng, hắn sơ bộ xác định mèo con nhỏ nhà hắn đang ghen tị.

"Chà chà, miếng dưa hấu này có chút chua."

Quân Thố chưa bao giờ ăn qua dưa hấu có vị chua, nhóc tò mò cầm lấy một miếng dưa hấu đưa lên miệng nếm thử, buồn bực nói: "Cha lớn, dưa hấu này không chua mà."

Lục Sâm cho Quân Tiêu một ánh mắt dao nhỏ, cậu không hiểu con mắt nào của Quân Tiêu nhìn thấy cậu đang ghen tị?

"Hừ, đầu óc có bệnh, buổi chiều tôi còn có tiết, đi trước." Dứt lời, Lục Sâm đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lại bị Tiêu Trần gọi lại.

"Lục Sâm, cậu chờ một chút, đúng lúc tôi cũng muốn đi ra ngoài mua thức ăn, chúng ta cùng đi đi."

Lục Sâm có thể cự tuyệt sao?

"A? Được."

Không thể không nói, tay nghề nấu nướng của Tiêu Trần xác thực bắt được dạ dày của Lục Sâm, Tiêu Trần muốn đi mua thức ăn, Lục Sâm cũng có thể nói với Tiêu Trần buổi tối muốn ăn cái gì.

"Cha lớn, sao con lại cảm thấy cha nhỏ và Tiêu Trần thúc thúc đều giống như vợ của cha vậy?" Quân Thố nhìn hai người Lục Sâm và Tiêu Trần kết bạn đi ra ngoài không khỏi nói ra.

Quân Tiêu nghe Quân Thố nói vậy liền gõ một cái lên trán cậu nhóc: "Cha nhỏ của con là người yêu của cha, không phải tức phụ."

Tức phụ là từ dùng để hình dung phụ nữ gả cho người, Quân Tiêu biết Lục Sâm nhất định sẽ không thích, sớm ngăn lại thì tốt hơn, tránh cho ngày nào đó Quân Thố ở trước mặt Lục Sâm nói sai, còn nói là do hắn dạy.

Đến lúc đó người gặp xui xẻo còn không phải là hắn sao?

Quân Thố sờ sờ cái trán có chút sưng đỏ của mình, thức thời gật đầu, dù sao nói sai trước mắt cha nhỏ nhất định sẽ bị cha nhỏ dạy dỗ một khoá học đạo lý.

Bất quá Tiêu Trần thúc thúc thật sự rất giống cha nhỏ của cậu, đều giống như người yêu của cha lớn.

Thân hình của Tiêu Trần và Lục Sâm không sai biệt lắm, mảnh mai yểu điệu, tuy nhiên bởi vì Lục Sâm trường kỳ chơi game cho nên lưng có chút còng, còn Tiêu Trần lúc nào cũng sống lưng thẳng tắp tinh thần sáng láng.

Hơn nữa tính cách của hai người cũng khác biệt rất lớn, Tiêu Trần tính tình ôn nhu, đối xử với ai cũng có thể dịu dàng mỉm cười, thế nhưng thời điểm còn ở trong giới hắn lại có thể giết người không chớp mắt.

Còn Lục Sâm lại là một tên bạo lực điển hình, tính cách chẳng khác nào một quả boom hẹn giờ, nhất là khi gặp phải dây dẫn nổ giống như Quân Tiêu, càng là lúc nào cũng có thể nổ tung.

Lục Sâm đi theo Tiêu Trần xuống bãi đỗ xe, thấy Tiêu Trần cầm chìa khoá tiêu sái tiến về phía ghế lái, trong mắt không khỏi ánh lên nét hâm mộ.

Lúc nào rảnh rỗi cậu nhất định phải đi thi bằng lái xe, sau đó mỗi ngày ngồi trên chiếc xe vừa khốc vừa đắt tiền này lăn lê trên đường.

"Để tôi đưa cậu đến trường trước." Tiêu Trần khoá trái cửa xe sau đó vòng mắt nhìn về phía Lục Sâm vừa mới ngồi vào ghế phụ, bây giờ thời gian cũng không phải rất dư thừa, không nhanh sẽ bị kẹt xe.

Lục Sâm gật gật đầu, có xe đưa đến tận nơi tất nhiên là thoải mái nhất.

"Đã làm phiền rồi, Tiêu Trần ca."
 
Lục Sâm biết lúc này mồm miệng phải ngọt, Tiêu Trần cũng khó nghe được Lục Sâm gọi hắn một tiếng anh, vừa cười vừa lái xe đưa Lục Sâm về trường học.

"Thần ca, phát hiện ra hai mục tiêu."

Xe của hai người Tiêu Trần mới vừa từ bãi đỗ xe dưới mặt đất đi ra ngoài, một chiếc xe tư gia mà đen lập tức theo sát từ phía sau, người đàn ông ngồi ở vị trí ghế phụ không cách nào xác nhận mục tiêu là người nào trong hai người phía trước.

"Hai người? Nếu không thể xác định được mục tiêu thì bắt tất cả về đây đi." Ngô Thần nhìn dáng vẻ rất để tâm của Cố Sính, hắn làm việc từ trước đến nay đều là thà giết nhầm còn hơn để sót.

Cố Sính vốn đang bình tĩnh thong dong ngồi trước mặt Ngô Thần đợi Ngô Thần bắt người về, nhưng khi hắn vừa nghe đến việc phát hiện mục tiêu, thừa số bạo lực trong thân thể bắt đầu quấy phá.

"Bắt sống, không cho phép làm ai trong bọn họ bị thương, bằng không tôi hỏi tội mấy người."

Bây giờ bảo bối của hắn vẫn đang ở trong tay Quân Tiêu, trước khi xác định Diệp Vô Nhiên có an toàn hay không, Cố Sính tạm thời không dám ra tay với Lục Sâm.

"Có ca ca đừng nóng tính như vậy mà, thật khiến cho người ta sợ hãi đó."

Ngô Thần trêu chọc Cố Sính, chẳng mấy khi Cố Sính mới tìm hắn hợp tác, hắn phải nắm chặt cơ hội kiếm một khoản lớn trên người Cố Sính.

Huống hồ còn là đối đầu với thần tượng Quân Tiêu của hắn, ngẫm lại liền kích thích.

Nói thế nào Tiêu Trần cũng là thuộc hạ đi theo Quân Tiêu lăn lộn trong một thời gian rất dài, thông qua kính chiếu hậu hắn phát hiện có một chiếc xe con màu đen theo đuôi bọn họ hồi lâu, hắn vòng tay lái thay đổi lộ tuyến tuy nhiên chiếc xe màu đen kia vẫn bám riết không tha.

"Không tốt, chúng ta bị theo dõi rồi."

"Cái gì?" Lục Sâm lập tức nhớ tới lúc trước cậu bị bắt cóc sau đó bị ép buộc phải chơi trò chơi giết người, đó chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất đời này của cậu, cậu không muốn phải trải qua thêm một mình.

"Vậy phải làm thế nào? Tôi lập tức gọi điện thoại cho Quân Tiêu."

Quân Tiêu đã từng nói, nếu gặp phải nguy hiểm trước tiên phải báo cho hắn, hắn sẽ tận lực chạy đến bảo vệ cậu chu toàn.

"Ừ." Tiêu Trần nhíu mày nhanh chóng chuyển hướng một lần nữa để xác định bọn họ có phải bị theo dõi hay không.

Trên ghế lái phụ trong chiếc xe con màu đen, sau khi người đàn ông cầm máy tính bảng phân tích tình hình trước mắt, cười nói: "Phía trước xuất hiện tình huống khác thường, nhanh chóng áp sát là có thể tránh khỏi tầm mắt của cảnh sát giao thông trực tiếp bắt người."

Tài xế nhận được chỉ lệnh của hắn, ngay lúc chiếc xe trước mắt chuẩn bị rẽ vào một con đường khác, tài xế đột nhiên mạnh liệt giẫm chân ga, mạnh mẽ đập vào tay lái, chỉ thấy chiếc xe con của bọn họ giống như một con ngựa hoang thoát cương phóng như điên về phía trước.

Tiêu Trần cắn răng, không cam lòng đạp xuống chân phanh, chỉ thấy chiếc xe con màu đen kia sau khi thành công ngăn cản bọn họ liền kiêu ngạo đỗ ở trên đường lớn, mấy gã đàn ông mặc âu phục màu đen từ trên xe bước xuống.

"Mẹ kiếp!" Tiêu Trần nhận ra kẻ cầm đầu là một trong những thuộc hạ đắc lực của tên nào đó vì tiền tài chuyện gì cũng có thể làm, thời điểm hắn còn lăn lộn trên đường hễ có cơ hội là tên khốn kia liền động thủ động cước với hắn.

Lúc này Lục Sâm cũng đã liên lạc được với Quân Tiêu, cậu sốt ruột nhìn những người kia từng bước từng bước đến gần xe của bọn họ, sốt ruột đến mức điện thoại vừa mới được câu thông đã vội vàng nói ra bất an của mình.

"Quân Tiêu, tôi và Tiêu Trần bị người chặn đường."

Quân Tiêu vốn nghĩ có Tiêu Trần che chở hắn có thể tạm thời không cùng Lục Sâm đến trường học, không nghĩ tới Cố Sính hành động còn nhanh hơn hắn tưởng, hắn đứng dậy một bên đi giày một bên trấn an Lục Sâm.

"Gửi định vị cho tôi, lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được tách ra khỏi Tiêu Trần biết không?"

Lục Sâm nhìn về phía Tiêu Trần khó tránh khỏi có chút nghi vấn, chẳng lẽ Quân Tiêu cho rằng cậu yếu hơn Tiêu Trần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro