Chương 167.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sính vốn thuộc về loại hình không giận mà uy, hành động đột nhiên đập điện thoại này của hắn lập tức doạ những người có mặt ở đây bối rối, trong lúc nhất thời trong phòng họp không có một ai dám thở mạnh.

Mặc dù bình thường tính tình của Cố tổng nhà bọn họ cũng không được tốt lắm nhưng chưa ai thấy hắn phát giận lớn như vậy bao giờ.

Ngô Ly lại càng thêm cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn một cái là dẫm phải đinh.

"Cố tổng, khoảng thời gian trước Quân đại lão đã dọn khỏi nhà chính rồi, có cần cho người tiếp tục điều tra không?"

Hiện tại có lẽ ông chủ của cô đang rất sốt ruột làm thế nào để tìm được Quân Tiêu, mặc dù trước kia cô tra ra được Quân đại lão đột nhiên dọn nhà, thế nhưng đến nay vẫn không tra ra được bọn họ đi nơi nào.

Đoán chừng việc này hơi quá sức.

Cố Sính đưa mắt nhìn về phía Ngô Ly, nộ khí trong mắt giống như muốn đem một tầng da trên người cô lột xuống, Ngô Ly sợ tới mức cả người run lên bần bật, quanh quanh co co không dám nói thẳng.

Mà giờ phút này Cố Sính tức giận đến mức hai con mắt ngập tràn tơ máu, ánh mắt hung ác chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng đủ khiến người khác kinh hãi, hiện tại hắn cực kỳ giống một con sư tử đói khát trên thảo nguyên, nhìn cái gì cũng là sát khí mười phần.

"Hội nghị chấm dứt." Sau khi ném ra bốn chữ này, Cố Sính quay người rời khỏi phòng họp, áp suất phát ra trong mấy ngày gần đây giống như bị vũ khí sinh hoá nào đó nhập vào, càng làm cho người khác sợ hãi.

Ngô Ly thấy Cố Sính chấm dứt cuộc họp đại cổ đông qua loa như vậy, vô cùng áy náy cúi đầu xin lỗi đám cổ đông đang nhao nhao ầm ĩ sau đó mới quay người đuổi theo bước chân Cố Sính, liều chết hỏi: "Cố tổng, bên này nên an bài như thế nào?"

"Không an bài thế nào, tôi muốn Quân Tiêu không nhìn thấy mặt trời ngày mai." Cố Sính nghĩ nghĩ, tựa hồ cái này còn quá tiện nghi cho Quân Tiêu.

"Không được, chết quá tiện nghi cho hắn."

Ngô Ly nhìn Cố Sính tức giận đến mất đi lý trí, cô biết phương thức trả thù tốt nhất vào lúc này chính là ăn miếng trả miếng, không nghĩ đến hậu quả mà híp mắt cười nói: "Cố tổng, tôi đề nghị nên để cho mèo con nhỏ nhà Quân đại lão cảm thụ một chút những gì bà chủ đã trải qua, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt."

Cố Sính đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ngô Ly bởi vì hắn đột nhiên dừng lại mà đụng vào lưng hắn, trong mắt hiện lên vài tia thưởng thức, người thư ký này của hắn rất ít khi làm cho hắn thất vọng.

"Ý tưởng không tồi."

Một lát sau Ngô Ly mới nhận ra mình vừa nói cái gì, vội vàng che miệng của mình, cô điên rồi sao?

Nếu Cố tổng thật sự tiếp thu đề nghị của cô đem mèo con nhỏ của Quân đại lão trói lại, nếu như để Quân đại lão biết đây là chủ ý cô đưa ra, vậy chẳng phải cô sẽ bị liệt vào trong danh sách báo thù của hắc bang hay sao?

Vậy thì người không nhìn thấy mặt trời ngày mai, sẽ là cô!!!!!

"Điều tra Lục Sâm." Cố Sính đột nhiên dùng giọng điệu giống như muốn tài liệu báo cáo bình thường nói với Ngô Ly.

Thật sự là bệnh nghề nghiệp hại chết người mà, Ngô Ly theo thói quen đứng thẳng lưng báo cáo hành tung của Quân Tiêu và Lục Sâm cô điều tra được lúc trước.

"Mặc dù không điều tra được Quân đại lão đã chuyển đi đâu, nhưng tôi tra được Lục Sâm đã quay trở lại trường học, tuy nhiên sau khi trở về liền từ ký túc xá dọn ra ngoài, về phần đã dọn đi đâu thì không tra ra được."

Không cần nghĩ Cố Sính cũng đoán được nhất định là Lục Sâm dọn ra ở cùng với Quân Tiêu, tốt lắm, đôi vợ chồng son này đã sống chung với nhau rồi mà còn không biết dừng, một hai muốn tìm hắn gây phiền phức.

Quân Tiêu đúng là điển hình cầu hành hạ.

"Nhanh điều tra xem Lục Sâm chuyển đến nơi nào, không cần tôi dạy cô nên làm thế nào chứ?" Dứt lời, Cố Sính đưa tay về phía Ngô Ly: "Điện thoại."

Ngô Ly thức thời vội vàng dùng hai tay đem điện thoại riêng của Cố Sính đặt vào tay hắn.

"Cố tổng, loại ân oán cá nhân này vẫn không nên liên lụy đến người vô tội thì hơn." Ngô Ly cố gắng khuyên bảo, có lẽ giữa Cố Sính và Quân Tiêu còn có thể thương lượng lại một chút.

"Bảo bối của tôi chẳng lẽ không vô tội sao?" Cố Sính hỏi lại một câu khiến cho Ngô Ly triệt để im lặng ngoan ngoãn làm việc.

Đúng vậy, người mà Cố tổng của bọn họ nâng trong lòng bàn tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan lại bị Quân đại lão chơi đùa như vậy, tình hữu nghị giữa bọn họ so với thủy tinh còn dễ vỡ hơn.

Một cơ hội thương lượng cũng không có!!!

Khoảng thời gian này Cố Sính vẫn luôn ôm tâm tư tình trường thất ý sự nghiệp đắc ý tận lực chỉnh đốn và cải cách công ty một chút.

Chờ đến khi hắn ổn định tâm tình, xốc lên tinh thần một lần nữa theo đuổi gà vàng nhỏ nhà mình, không nghĩ đến lại nhận được tin tức như vậy.

Người mà hắn một lòng nâng niu sủng ái, ngay cả tức giận cũng không nỡ tăng ngữ khí trách cứ một câu vậy mà lại bị Quân Tiêu trói lại đùa giỡn thành bộ dáng kia, cái này đã triệt để chạm đến điểm mấu chốt của Cố Sính.

Loại người làm ăn trên thương trường nhiều năm giống như hắn, mặc kệ hắc đạo hay là bạch đạo, ít nhất cũng phải bảo trì quan hệ hợp tác với mấy người.

Mặc dù Quân Tiêu thế lực nhức đầu, nhưng có một người so với Quân Tiêu càng thêm trò giỏi hơn thầy, vừa hay dạo gần đây tình hình kinh tế của người này có chút khó khăn.

"Ngô Thần, giúp tôi bắt một người."

Tần Lang thấy Quân Tiêu gửi video cho Cố Sính xong sau đó mặt không đổi sắc nhét điện thoại di động vào trong túi áo, điềm nhiên như không có chuyện gì để cho hai anh em Nhị Hạt Tử lau sạch dầu bôi trơn trên người Diệp Vô Nhiên lau sạch sẽ, không khỏi cảm thấy lão đại của bọn họ đúng là đầu sắt.

"Lão đại, anh không sợ Cố tổng trả thù sao?"

"Mạng của hắn ở trong tay tao, tao còn sợ hắn sao?" Quân Tiêu nhìn Diệp Vô Nhiên, trước kia hắn cho rằng Diệp Vô Nhiên bất quá chỉ là một món đồ chơi của Cố Sính mà thôi, thời gian trôi qua mới phát hiện Cố Sính là nghiêm túc đối với Diệp Vô Nhiên.

Nếu đã nghiêm túc, tất cả đều là người dám yêu dám hận, đạo lý người yêu là mạng này cũng là sau khi Quân Tiêu nhận thức Lục Sâm mới hiểu được.

"Sắp tới phải bảo vệ tốt cho mèo con nhỏ của tao, biết không?"

Cố Sính có tâm tình cùng Diệp Vô Nhiên giận dỗi chơi trò biến mất đối với Quân Tiêu mà nói quả thực chính là đang lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.

Mặc dù bọn họ không còn đi chung một con đường, nhưng đạo lý cây to đón gió này Cố Sính vậy mà lại có thể ngu xuẩn đến mức không hiểu, Quân Tiêu cảm thấy mình vẫn nên giúp Cố Sính đề tỉnh một chút mới tốt.

Thuận đường cầm về số tiền bị Cố Sính lừa bịp, phải biết rằng đây là số tiền Quân Tiêu hắn mạo hiểm cả tính mạng kiếm về đấy.

Tần Lang hiểu ý gật đầu, mặc dù lão đại của bọn họ rất lợi hại, nhưng Cố tổng cũng không phải đèn đã cạn dầu, xem ra việc này sẽ làm ầm ĩ một đoạn thời gian rất dài.

Diệp Vô Nhiên cảm thấy rất kỳ quái, cậu bị người ta cắt bỏ quần áo, thân thể còn dính đầy chất lỏng sền sệt lạnh buốt, khiến cho cậu không hiểu ra sao chính là sau đó chất lỏng lạnh buốt trên người lại được người ta dùng khăn mặt ấm áp lau sạch sẽ.

Tiếp đó thân thể được một chiếc chăn ấm áp bao lấy, giống như là sợ hắn bị cảm lạnh, đầu năm nay bọn bắt cóc đều khó hiểu thế sao?

"Quân Tiêu, hôm nay anh định biến thành miếng cao da chó đúng không?" Lục Sâm không kiên nhẫn nhìn Quân Tiêu đi kè kè bên cạnh không rời khỏi cậu một giây, rốt cục tại thời điểm bản thân muốn đi WC liền bộc phát.

Trước kia cậu đã không chịu được Quân Tiêu phiền cậu, không nghĩ tới hiện tại bệnh của Quân Tiêu càng thêm nghiêm trọng, một ngày 24 tiếng đồng hồ con mắt không rời khỏi thân thể của cậu, ngay cả buổi tối lúc ngủ cũng ôm chặt cậu không chịu buông tay.

Lục Sâm nhịn vài ngày không phát tác, cho rằng Quân Tiêu chỉ nhất thời phát bệnh động kinh mà thôi, không nghĩ đến nhiều ngày trôi qua như vậy rồi mà đối phương vẫn ở trong trạng thái này, quả thực không thể nhịn được nữa.

Quân Tiêu nằm trên ghế salon, sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm vào Lục Sâm, càng nhìn càng cảm thấy thượng đế đối với hắn thật tốt.

Mặc dù đời này hắn làm rất nhiều chuyện xấu, phải xuống địa ngục phanh thây xé xác, nhưng ông trời lại để cho hắn gặp được điều tuyệt vời nhất của đời mình.

Lục Sâm chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của Quân Tiêu.

"Còn có thể biến thành thứ như vậy sao?" Quân Tiêu không ngại biến thành một miếng cao da chó, ngược lại hắn rất nguyện ý thời thời khắc khắc dán lấy Lục Sâm.

Lục Sâm chống nạnh trừng mắt nhìn Quân Tiêu, vì sao cậu lại cảm thấy Quân Tiêu càng ngày càng giống một tên si hán biến thái, còn thiếu mỗi ôm chân cậu bày tỏ lòng yêu thích thôi.

"Quân Tiêu, anh rảnh rỗi như vậy không bằng suy nghĩ nên giải quyết vấn đề học hảnh của Cái Cái thế nào đi, tôi đã hỏi vài trường tư thục quanh đây nhưng bọn họ tỏ vẻ không muốn nhận học sinh lai lịch không rõ."

Quân Tiêu đảo mắt nhìn về phía Quân Thố, căn bản là chưa từng nghĩ đến chuyện đến trường đọc sách của Quân Thố, bất quá nếu như đã đồng ý nuôi dưỡng thằng bé thì phải có trách nhiệm đến cùng.

"Tôi và anh cũng không kết hôn, không có biện pháp đem hộ khẩu của Cái Cái chuyển xuống dưới danh nghĩa của chúng ta, hơn nữa bây giờ chúng ta không có hộ khẩu của Cái Cái, anh nói xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

Hiện tại Lục Sâm quả thực không có biện pháp giải quyết vấn đề đến trường của Cái Cái, bọn họ cũng không thể luôn mời gia sư, trẻ con phải đến trường, như vậy mới có thể hoà nhập với xã hội.

Cậu di chuyển lực chú ý của Quân Tiêu một chút thuận tiện cũng giải quyết luôn chuyện này.

"Việc này dễ giải quyết." Quân Tiêu cảm thấy đây không phải chuyện gì quá lớn.

Lục Sâm thấy Quân Tiêu chính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, vì chuyện của Quân Thố cậu đã phải gọi điện thoại khắp nơi hỏi biện pháp giải quyết mà vẫn không được, cậu ngược lại muốn nhìn một chút Quân Tiêu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

"Biện pháp giải quyết không phải em đã nói rồi sao? Hai chúng ta kết hôn là có thể chuyển tên của con rùa con này vào hộ khẩu của chúng ta rồi."

"......" Nếu Lục Sâm muốn dùng biện pháp này thì đã sớm lôi Quân Tiêu đến cục dân chính xếp hàng lĩnh chứng rồi, làm gì đến lượt Quân Tiêu nói ra.

"Vì để Cái Cái có thể đến trường, chúng ta nên tranh thủ thời gian kết hôn."

Lần đầu tiên Quân Tiêu cảm thấy nhận Quân Thố làm con nuôi cũng có chỗ tốt, mà chỗ tốt này lại chính là thứ hắn tha thiết mơ ước đã lâu.

"Anh nằm mơ đi." Lục Sâm ném cho Quân Tiêu một câu rồi quay người đi vào buồng vệ sinh, đối với vấn đề này vẫn nên dùng biện pháp trốn tránh, dù sao cậu thật sự sợ Quân Tiêu sẽ cho người đến nhà cậu đoạt lấy sổ hộ khẩu sau đó mang thẳng đến cục dân chính lĩnh chứng.

Quân Tiêu thấy Lục Sâm nói vậy liền giả bộ đáng thương nói với Quân Thố.

"Con trai đáng thương, là cha vô dụng, ngay cả năng lực cho con đến trường cũng không có."

Trong buồng vệ sinh Lục Sâm vẫn có thể nghe được âm thanh cố gắng bán thảm của Quân Tiêu, đừng tưởng rằng hắn làm như vậy là cậu sẽ đồng ý kết hôn với hắn, không có khả năng, Lục Sâm không muốn bị cha cậu đánh gãy chân sau đó ném ra đường tự sinh tự diệt.

"Quân Tiêu, nếu anh đã có thời gian rảnh rỗi thương hại Cái Cái như vậy không bằng suy nghĩ biện pháp để cho Cái Cái đến trường đi."

Đối với vấn đề kết hôn này Quân Tiêu hau háu chẳng khác nào một con sói đói hết, hễ nhìn thấy Lục Sâm câu đầu tiên chính là nói đến chuyện kết hôn.

"Cha, cha nhỏ, hai người đã ở chung với nhau tại sao lại không kết hôn vậy?" Quân Thố giống như một bảo bảo tò mò bắt đầu hỏi.

Lục Sâm tựa vào trên ghế salon xem tivi không chút do dự nói: "Cái Cái à, không phải cứ ở chung là nhất định phải kết hôn, chúng ta cũng không tính là ở chung, Tiêu Trần thúc thúc Tần Lang thúc thúc của con đều ở tại nơi này, theo lời con nói chẳng phải bốn người chúng ta phải kết hôn với nhau sao?"

Không thể không nói, đối với tiểu hài tử, Lục Sâm thật sự rất kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro