Chương 186: Tiêu Trần kiên trì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ eo đến giữa đùi bởi vì di chuyển thân thể mà khiến cho cảm giác đau đớn mãnh liệt kéo tới.

"A....!" Diệp Vô Nhiên đau đớn kêu một tiếng, cậu cảm thấy cái eo của mình gãy thành mấy đoạn luôn rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại vì đau, ý thức cũng bởi vì loại đau nhức này mà khôi phục toàn bộ, cậu nghiến răng nghiến lợi quay sang nhìn Cố Sính bởi vì cậu mới kêu đau mà tỉnh lại.

"Em giết anh!!!" Diệp Vô Nhiên hổn hển thò tay nhéo cổ Cố Sính, không ngờ động tác tứ chi quá lớn làm chạm đến eo, cậu đau đến mức hít sâu một hơi.

Cố Sính nhíu mày xách Diệp Vô Nhiên đang không an phận quay về nằm thẳng trên mặt giường lớn mềm mại, thấp giọng cảnh cáo: "Ngoan ngoãn nằm."

Diệp Vô Nhiên cũng không muốn lại phải nếm thử loại cảm giác đau đớn xấu hổ này nữa, ngoan ngoãn nằm thẳng trên giường không nhúc nhích, chỉ là cậu cứ luôn trừng lớn hai con mắt vọng tưởng dùng ánh mắt giết chết Cố Sính.

Cố Sính biết bảo bối cửa hắn đang tức giận, nhưng loại chuyện này không phải là thứ lý trí của hắn có thể khống chế, lực độ va chạm cũng không phải là thứ đầu óc của hắn có thể chi phối.

Diệp Vô Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại cậu không muốn nói chuyện với Cố Sính, tối hôm qua cậu vừa khóc vừa cầu xin tha thứ để cho Cố Sính buông tha cậu, kết quả thì sao?

Cuối cùng bởi vì thể lực của cậu không chống đỡ nổi mới được Cố Sính buông tha, vốn tưởng như vậy là giải thoát rồi tuyệt đối không nghĩ tới rằng chuyện này vậy mà còn tồn tại di chứng, hiện tại cậu cảm giác hai chân mình căn bản không thể nhúc nhích, từ hông đến giữa đùi chỉ cần hơi di chuyển là đau nhức giống như bị xé nứt vậy, tư vị này quả thực không phải thứ con người có thể chịu đựng mà.

Cố Sính vươn tay sờ lên cái trán của Diệp Vô Nhiên, sau khi xác định nhiệt độ cơ thể của cậu vẫn bình thường mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, không sinh bệnh là tốt rồi.

"Anh đừng chạm vào em." Diệp Vô Nhiên lén lút đẩy tay Cố Sính ra, ngẫm lại chuyện tối qua liền ủy khuất không chịu được, Cố Sính quả thực không phải là người mà, hắn chính là một tên ma quỷ mấy trăm năm không được ăn thịt, sao lại có người có tần suất giống như một cái máy đóng cọc không ngừng như vậy chứ, đáng thương cho cái thân thể nhỏ bé ngày thường không chịu chăm chỉ luyện tập của cậu, bị Cố Sính giằng co cả đêm hiện tại thần trí có chút không rõ, xương cốt cả người giống như bị tháo ra thành từng đoạn mệt mỏi không chịu nổi.

"Bảo bối, ngoại trừ eo ra còn có chỗ nào không khoẻ hay không?" Cố Sính nằm bên cạnh nhẹ nhàng ôm Diệp Vô Nhiên vào trong ngực, bờ môi dán ở bên tại Diệp Vô Nhiên nhỏ giọng hỏi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của bảo bối nhà hắn, loại chuyện này lần đầu tiên rất dễ phát sốt, phải quan tâm nhiều hơn.

"Anh đừng đụng vào em em liền chỗ nào cũng không khó chịu." Diệp Vô Nhiên nghe thấy những lời này của Cố Sính lại càng thấy tức giận, nhưng chỉ có thể ngoài miệng hung với Cố Sính, cũng không đẩy Cố Sính ra.

Cố Sính thấy bảo bối nhà hắn còn có tâm tư trách móc hắn, vậy khẳng định không có chỗ nào không khoẻ, liền yên tâm lại, Cố Sính đem mặt vùi vào bên gáy Diệp Vô Nhiên mạnh mẽ hít một hơi, ngửi mùi hoa hồng lưu lại trên người Diệp Vô Nhiên, tối hôm qua bọn họ ở trên giường triền miên một đêm, mỗi lần bọn họ làm những cánh hoa hồng trên giường đều tiếp xúc với thân thể của Diệp Vô Nhiên, mùi thơm lưu lại vô cùng nồng.

"Anh làm gì thế?" Diệp Vô Nhiên hạ mắt kinh ngạc nhìn Cố Sính đang chôn đầu vào cổ mình, từ trong ra ngoài đều bài xích Cố Sính, hiện tại cậu bởi vì chuyện đêm qua mà có chút nóng nảy, toàn bộ tức giận đều giấu ở trong bụng.

Cố Sính ngẩng đầu lên nhìn Diệp Vô Nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi sau đó hắn mới thoả mãn vươn tay sờ lên trán Diệp Vô Nhiên, bật cười nói: "Ăn gà."

Cố Sính mắc bệnh trung nhị rồi, bệnh trung nhị a, bây giờ bọn họ đang ở ngoài hiện thực cũng không phải ở trong game, sao đột nhiên lại nói đến gà ở đây, đúng là xấu hổ muốn chết!

Đúng rồi, tối hôm qua Cố Sính đem tất cả tài sản của mình sang tên hết cho cậu, bây giờ Cố Sính chính là một tên quỷ nghèo chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.

Cảm giác hạnh phúc lập tức bao phủ cả người Diệp Vô Nhiên, giống như hiện tại cậu ôm lấy Cố Sính còn hạnh phúc thì ôm lấy cậu, mà Cố Sính chính là hạnh phúc cả đời này của Diệp Vô Nhiên cậu.

"Nếu cậu không thả tôi ra, đợi đến khi Quân ca tìm được cậu, anh ấy nhất định sẽ giết cậu!" Tiêu Trần nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông mang cơm vào cho anh, vết thương trên cổ tay vừa bị cưỡng chế băng bó xong này bởi vì tâm tình kích động của Tiêu Trần mà rướm máu.

Ngô Thần im lặng đem cơm trưa hôm nay hắn cố ý mời đầu bếp tới nấu cho Tiêu Trần đặt lên tủ đầu giường, thái độ thoả hiệp: "Dưỡng thương trước đã, dưỡng tốt rồi tôi tự mình đem anh đưa về bên cạnh Quân Tiêu được không?"

Bây giờ Tiêu Trần giống như một con thỏ con bị giật mình, hai mắt đỏ hồng thời thời khắc khắc cảnh giác Ngô Thần tới gần.

Tiêu Trần đúng là người cố chấp nhất mà Ngô Thần từng gặp, ngày đó sau khi hắn bắt Tiêu Trần trở về, tuổi trẻ khinh cuồng, hắn vừa thấy Tiêu Trần đã yêu anh, cho nên mặc dù là bắt buộc hắn cũng sẽ đem Tiêu Trần làm.

Nhưng Tiêu Trần cũng là một người đàn ông cường thế, sao có thể dễ dàng để cho một tên tiểu quỷ nhỏ tuổi hơn mình thượng được, phản kháng giãy dụa không có hiệu quả, anh dứt khoát trực tiếp lựa chọn tự sát.

Đối với Tiêu Trần mà nói, không phải cùng người đàn ông mình yêu làm, mà là bị người đàn ông mình không thích cưỡng bức, đó chính là vũ nhục, không chỉ vũ nhục thân thể anh mà còn vũ nhục tinh thần của anh, với tư cách là một người đàn ông, lòng tự trọng bị vũ nhục còn không bằng trực tiếp đi tìm cái chết.

Đêm đó trong quá trình Tiêu Trần giãy dụa dưới thân Ngô Thần, anh không ngừng cứa cổ tay vào cạnh sắc của tủ đầu giường ý đồ tự sát nhưng lại bị Ngô Thần kịp thời ngăn cản.

Trong căn phòng tối đen đó, may mắn Ngô Thần là người rất mẫn cảm với mùi máu tươi, ngửi được mùi máu tươi trong không khí liền kịp thời bật đèn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, giây phút đèn vừa bật lên, ga giường thuần trắng sớm đã nhuộm đầy máu tươi, Ngô Thần giống như bị điên ôm Tiêu Trần phóng tới bệnh viện, may mà cấp cứu kịp thời, Tiêu Trần không có nguy hiểm gì về tính mạng.

"Tiêu Trần, anh chán ghét tôi như vậy sao?"

"Vốn dĩ đã không ưa thích."

Ngô Thần cười khổ một tiếng, từ trong mắt Tiêu Trần hắn nhìn ra sự khinh miệt trần trụi không thèm che giấu, đối với Tiêu Trần cho dù hắn có ưu tú cỡ nào cũng không so được với Quân Tiêu, trong mắt Tiêu Trần vĩnh viễn chỉ có người đàn ông tên Quân Tiêu đã công thành danh toại lui về ở ẩn kia, anh chưa từng đặt tên tiểu tử cố gắng bò lên này vào mắt.

"Tiêu Trần ca nói chuyện thật tuyệt tình nha, như vậy tôi sẽ rất thương tâm đấy."

Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, hiện tại Ngô Thần nói anh nói chuyện tuyệt tình, vậy lúc trước hắn cưỡng bức anh sao không nhớ đến tình cảm?

"Tôi không muốn vòng vèo với cậu, thả tôi ra."

"Tôi nói rồi, chỉ cần anh dưỡng thương thật tốt, tôi sẽ thả anh đi, còn là tự mình đưa anh quay về bên cạnh Quân Tiêu." Ngô Thần lặp lại lần nữa, vì sao Tiêu Trần thủy chung không tin tưởng hắn.

"Bây giờ cậu lập tức đưa tôi trở về, tôi ở bên cạnh Quân ca cũng có thể dưỡng thương." Hiện tại Tiêu Trần một giây cũng không muốn ở lại địa phương quỷ quái này, mỗi ngày bị Ngô Thần nhốt ở căn phòng yên tĩnh này, anh sắp phát điên rồi.

"Không được, không nhìn thấy anh khoẻ lại tôi kiên quyết sẽ không thả anh đi." Ngô Thần bắt đầu trở nên cố chấp, hắn không tin nếu bây giờ hắn thật sự đem Tiêu Trần trả về thì Quân Tiêu sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Trần, trong mắt của người đàn ông ích kỷ kia chỉ có Lục Sâm, anh ta chưa từng đem Tiêu Trần để vào trong mắt.

"Nếu đã như vậy, cậu cứ mặc kệ tôi để chết tại đây đi, muốn chém muốn giết thì thống khoái một chút." Tiêu Trần không sợ chết nói, với anh mỗi giây mỗi phút ở nơi này đều là tra tấn giày vò.

Ngô Thần nghe vậy sắc mặt lập tức biến thành màu đen, hắn cảm giác kiên nhẫn của mình đã đạt đến cực hạn.

"Ngô Thần, tất cả đều là người trong giới, phương thức xử lý của cậu bà bà mụ mụ như vậy sớm muộn cũng sẽ bị lật xe mà thôi." Tiêu Trần hy vọng Ngô Thần cho anh một câu trả lời thống khoái, anh không phải đứa trẻ mới lên ba, sẽ không tin tưởng một tên lưu manh có ý xấu với mình, cái gì mà chỉ cần anh dưỡng thương tốt sẽ đưa anh trở về bên cạnh Quân Tiêu, tất cả chỉ là giả dối, đây chẳng qua chỉ là lừa gạt để anh dưỡng thương thật tốt mà thôi.

Chờ miệng vết thương của anh tốt lại không chừng lại sẽ đè anh ra ép buộc làm tình.

"Quân ca của anh hiện tại đang cùng tiểu tình nhân của anh ta còn có đứa con trai mới nhận sống cuộc sống gia đình hạnh phúc, anh trở về tìm khó chịu sao? Nhìn người mình yêu cùng người khác vui vẻ chẳng lẽ anh không khó chịu sao?"

Tiêu Trần bị Ngô Thần nói trúng chỗ đau, anh hổn hển đưa tay muốn cho hắn một bạt tai nhưng lại bị Ngô Thần trở tay bắt lấy.

"Chẳng lẽ tôi nói không đúny sao? Tại sao anh cứ muốn trở về để cho mình ta không được tự nhiên, chẳng lẽ anh còn hi vọng Quân ca của anh trái ôm phải ấp?" Ngô Thần tiếp tục kích thích Tiêu Trần, hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Trần sống hèn mọn như vậy trước mắt Quân Tiêu, rõ ràng chỉ cần anh đến bên cạnh hắn hắn sẽ coi anh như trân bảo.

"Chuyện này không liên quan gì đến cậu." Tiêu Trần cả giận nói, không ngừng giãy dụa cái tay bị Ngô Thần tóm chặt trong tay, bây giờ chỉ cần Ngô Thần đụng một ngón tay vào anh anh cũng cảm thấy rất buồn nôn.

Ngô Thần cúi đầu trầm mặc, chuyện này đúng là chẳng liên quan gì đến hắn, hắn buông tay Tiêu Trần ra, ngón tay chỉ vào mâm thức ăn đặt trên tủ đầu giường, lạnh lùng nói: "Buổi chiều tôi còn có chuyện phải làm, buổi tối trở về sẽ mang đồ ăn tới cho anh, nếu lúc tôi quay lại phát hiện anh không ăn, tôi sẽ làm Quân Tiêu."

Tiêu Trần kinh ngạc nhìn Ngô Thần, không đến vài giây liền cười ha hả: "Cậu? Ha ha ha ha ha, chỉ dựa vào cậu? Còn muốn làm Quân ca? Ha ha ha ha ha..."

Trong lòng Tiêu Trần, Quân Tiêu chính là cường giả bất bại, nghe thấy Ngô Thần nói muốn làm Quân Tiêu, anh cảm thấy bản thân đang nghe chuyện buồn cười nhất của năm.

"Ừm, làm Quân Tiêu thì hơi khó, vậy đổi thành đối tượng khác đi, làm tiểu tình nhân của hắn, cậu sinh viên kia vậy." Ngô Thần nói với vẻ miễn cưỡng.

"Nếu cậu dám đụng vào người yêu của Quân ca, tôi liều mạng với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro