Chương 187: Lợi dụng tư quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ muốn anh ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi dưỡng thương mà thôi, tôi sợ anh trở về đó không chăm sóc được mình còn phải chăm sóc cho người khác." Ngô Thần giải thích, hắn không hiểu tại sao Tiêu Trần lại không nguyện ý tiếp nhận ý tốt của hắn.

Tiêu Trần không nghe vào tai những lời Ngô Thần nói chỉ biết điên cuồng giãy dụa, anh không cho phép Ngô Thần đi tổn thương Lục Sâm, như vậy Quân Tiêu nhất định sẽ sụp đổ.

Mặc dù Tiêu Trần nhớ được rất nhiều lời Quân Tiêu đã từng nói với anh, có đạo lý làm người cũng có rất nhiều lời khốn nạn, nhưng anh nhớ rõ nhất là khi Quân Tiêu nhắc đến gia đình.

Trước khi gặp được Lục Sâm, Quân Tiêu là một dũng sĩ không sợ trời không sợ đất, càng không sợ chết, thời điểm Quân Tiêu còn chưa rửa tay gác kiếm, những lúc chém chém giết giết toàn bộ đều dựa vào hắn không sợ chết liều mình xông ra mới có được thanh danh vang dội như vậy, khi đó Quân Tiêu thường treo trên miệng hai chữ người nhà.

"Tôi không có người nhà, không có người lo lắng, chết là hết chuyện, sợ cái gì?"

Mỗi lần Quân Tiêu nói những lời này, mặc dù thái độ của hắn phóng khoáng càn rỡ thế nào thì người cẩn thận tỉ mỉ giống như Tiêu Trần vẫn có thể nhìn ra chút bi thương trong mắt Quân Tiêu, anh biết rõ so với thanh danh cùng tiền tài, Quân Tiêu càng mong ước có một gia đình.

Mà gia đình này, hiện tại Lục Sâm cùng Quân Thố đã cho hắn, Quân Tiêu đã từng nói qua rất nhiều lần với đám bọn họ rằng bây giờ hắn là một người đã có vợ, hắn cũng rất sợ chết, bởi vì hắn đã có thứ để lo lắng.

Tiêu Trần tự biết mình chắc chắn sẽ không trở thành một phần tử trong gia đình của Quân Tiêu, nhưng ít nhất anh vẫn có quyền lợi giúp Quân Tiêu bảo vệ gia đình này.

"Ngô Thần! Cậu dám!!! Cậu dám!!!" Anh cuồng loạn gào thét, dù bị Ngô Thần áp chế không thể động đậy nhưng vẫn không khiến anh cam lòng yếu thế.

Dù sao cũng là thuộc hạ đi theo bên người Quân Tiêu đã lâu, dù cho rơi vào thế yếu cũng không muốn thần phục.

Ngô Thần thấy Tiêu Đồ tức giận đến mức thân thể phát run, xem ra hắn đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Tiêu Trần rồi, hắn bò lên giường dùng thân thể áp lên ngăn chặn hành động điên cuồng giãy dụa của Tiêu Trần lại, thu lại khí thế thoả hiệp nói: "Tôi không dám tôi không dám được chưa? Anh đừng lộn xộn nữa, đụng phải miệng vết thương bây giờ."

"Vậy không cho phép cậu làm hại Lục Sâm."

Ngữ khí thoả hiệp tựa hồ có chút tác dụng đối với Tiêu Trần, Tiêu Trần dần dần an tĩnh lại.

"Tôi không đi tôi không đi, nhưng anh phải ở lại đây dưỡng thương thật tốt được không?" Ngô Thần thừa dịp hiện tại Tiêu Trần không còn không khống chế được như trước vội vàng nói.

Tiêu Trần không biết đến cùng có phải Ngô Thần đang lừa gạt anh hay không, lừa gạt rằng chỉ cần anh dưỡng thương thật tốt hắn sẽ đưa anh trở về, nhưng nếu anh không nghe lời Ngô Thần sẽ đi tìm Quân Tiêu gây phiền phức, xem ra chỉ có giả vờ ngoan ngoãn chờ đợi thời cơ chạy trốn mới là thượng sách.

"Cậu đừng gạt tôi."

"Không gạt anh, không tin chúng ta móc tay." Ngô Thần ngây thơ dùng ngón út ôm lấy mười ngón tay của Tiêu Trần, ôn nhu nói: "Tiêu Trần ca, móc tay thắt cổ một trăm năm không cho phép thay đổi."

Tiêu Trần tò mò nhìn Ngô Thần ngây thơ, lớn như vậy rồi còn chơi trò móc tay của trẻ con, chỉ có điều lúc ngón út bị Ngô Thần móc lấy không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Sau khi chơi trò móc tay hứa hẹn xong, Ngô Thần lập tức tìm bác sĩ tư nhân tới giúp Tiêu Trần xử lý miệng vết thương trên cổ tay, sau đó vô cùng kiên nhẫn cầm thìa xúc cơm cho Tiêu Trần.

Mặc dù Tiêu Trần không tình nguyện nhưng hiện tại tay phải vừa cử động là chỗ cổ tay lập tức đau dữ dội, chỉ có thể để cho Ngô Thần xúc cơm cho, còn chưa ăn được mấy miếng thì chuông điện thoại di động của Ngô Thần vang lên.

Ngô Thần lấy điện thoại di động ra nhìn, khẽ nhíu mày sau đó đứng dậy gọi y tá đứng ngoài cửa tiến vào tiếp tục xúc cơm cho Tiêu Trần, lúc này mới an tâm đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Cố đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

" Có chuyện tốt, cậu nhận không?" Cố Sính ở đầu bên kia điện thoại tâm tình rất tốt, ngữ khí mất đi vẻ lạnh nhạt trầm thấp giống như mọi ngày.

"Nhận, nhất định phải nhận, việc Cố đại ca giao cho tôi nhất định phải nhận rồi, bao nhiêu tiền?" Ngô Thần vẫn luôn coi Cố Sính là cây rụng tiền, mỗi lần Cố Sính tìm hắn làm việc đều cho hắn số tiền rất lớn, hắn sao có thể gây khó dễ với tiền được.

"Lát nữa sẽ gửi tài liệu sang cho cậu." Dứt lời, Cố Sính liền cắt đứt cuộc gọi, ngước mắt nhìn Phó Thử đang ngồi trước mặt mình, gật đầu ý bảo mọi việc đã xử lý xong.

Phó Thử nói một câu cảm ơn sau đó liếc mắt nhìn vào vết đỏ trên cổ Cố Sính, đáy mắt không khỏi có chút hâm mộ: "Ăn gà thành công?"

"Ừm." Cố Sính hào phóng thừa nhận, loại việc này đừng nói hắn không biết xấu hổ, hắn hận không thể để cho toàn bộ người trên thế giới này biết hắn và Diệp Vô Nhiên ngủ với nhau rồi.

"Đây là công ty của cậu, bản thân là lãnh đạo cần phải chú ý hình tượng." Phó Thử tốt bụng chỉa chỉa về phía cổ Cố Sính.

"Cậu cũng biết, đây là công ty của tôi." Cố Sính ở trên địa bàn của mình, nói chuyện cực kỳ kiêu ngạo.

Phó Thử khoé miệng co lại, sao hắn lại có cảm giác sau khi ăn gà thành công Cố Sính có chút muốn ăn đòn nhỉ, dụng ý của câu nói kia chính Cố Sính có chút cao hứng.

"Cố tổng, Phó thượng tướng, cà phê của hai người." Ngô Ly tiến vào văn phòng đem hai ly cà phê đặt xuống trước mặt Cố Sính và Phó Thử, hơn một tuần nghỉ ngơi, hiện tại cả người thoải mái muốn bay lên.

Phó Thử nhìn thoáng qua cô nàng thư ký ngày thường có chút trầm lặng này, kỳ quái hỏi: "Sao? Thư ký Ngô cũng cao hứng?"

"Hả?" Ngô Ly bị Phó Thử làm cho bối rối, cô chỉ đem cà phê vào thôi mà.

"Không có gì, chỉ là thấy khí sắc của hai người đều rất tốt thôi." Phó Thử nghĩ, đoán chừng là Cố Sính ăn gà thành công cho nên không có hành vi nghiền ép nhân viên, thế cho nên khí sắc của Ngô Ly mới tốt như vậy.

"Nói chuyện chính đi, Phó thượng tướng đây là muốn lạm dụng tư quyền rồi hả?" Thật ra Cố Sính rất quan tâm đến chuyện này, dù sao dựa vào tính cách đoan chính và ngay thẳng của Phó Thử, Cố Sính rất tò mò rốt cuộc là nhân tài nào có thể khiến cho Phó Thử vi phạm nguyên tắc của mình mà lạm dụng tư quyền.

Phó Thử thở dài lắc đầu.

"Không phải tôi lạm dụng tư quyền, mà là ba tôi."

Vốn dĩ Phó Thử muốn đợi Mộc Tĩnh khoẻ hơn một chút rồi mới đi tìm Trần Hãn tính sổ, không nghĩ tới ba Mộc Tĩnh trực tiếp tìm luật sư làm đơn tố cáo Trần Hãn, mà ba hắn lại cùng phía dưới "trò chuyện" một hồi.

"Cho nên như lời cậu nói thì hiện tại tên cặn bã kia sợ phiền phức nên chạy rồi?" Cố Sính cảm thấy có chút kỳ quái, tư lệnh viên lạm dụng tư quyền trừng trị cặn bã, có chút thú vị.

"Bằng không thì tôi cũng sẽ không để cậu tìm tên Ngô Thần kia hỗ trợ." Phó Thử cảm thấy đối với Mộc Tĩnh gia đình hắn đã điên cuồng đến mức không thể vãn hồi, chỉ trong một thời gian ngắn, cha hắn lạm dụng tư quyền, hắn vì muốn tìm được Trần Hãn đã chạy trốn càng không tiếc cùng hắc đạo hợp tác.

Trần Hãn là một kẻ sợ phiền phức, vào ngày gã phóng hoả đốt nhà hủy diệt thi thể, sau khi về nhà gã ra một thân mồ hôi lạnh, dùng máy tính phổ cập một loạt kiến thức về hành vi cố ý giết người, tự ý xông vào nhà dân, phóng hoả...., tất cả đều là trọng tội, gã đang ở thời điểm tuổi trẻ tràn đầy, sao có thể nguyện ý để quãng đời còn lại của mình vượt qua trong tù, cho nên gã lập tức bán lại phòng ở với giá rẻ sau đó mang theo một nhà già trẻ chạy trốn ngay trong ngày hôm đó.

Ba mẹ Mộc Tĩnh ba ngày sau mới tới toà án khởi tố, thời điểm cảnh sát tới nhà bắt Trần Hãn mới phát hiện vườn không nhà trống, cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã trên cả nước, nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua, ngay cả một chút tăm hơi của Trần Hãn cảnh sát cũng không tra được, bạch đạo không tìm thấy người vậy thì Phó Thử dứt khoát tìm hắc đạo tìm người, hắn không tin Trần Hãn có thể triệt để bốc hơi khỏi thế giới này.

"Tôi có chút chờ mong được gặp mặt  Mộc tiên sinh trong miệng cậu." Cố Sính nhớ rõ lúc trước hắn vì Diệp Vô Nhiên làm những việc kia, khi đó Phó Thử còn cười nhạo hắn, bây giờ xem như phong thủy luân chuyển.

Phó Thử có cảm giác những lời này lúc trước hắn đã từng nói với Cố Sính.

"Bây giờ Mộc tiên sinh còn đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện." Phó Thử cảm thấy chỉ riêng người nhà của hắn cũng đã doạ đến Mộc Tĩnh rồi, tốt nhất không nên để cho tên mặt lạnh chết tiệt này đến hù doạ Mộc Tĩnh nữa thì hơn.

"Ừm." Cố Sính hiểu hết, gần đây bảo bối của hắn đang tĩnh dưỡng, hình như chính mình đúng là có chút quá mức rồi, bằng không thì mỗi lần hai người lăn giường sẽ không khiến cho Diệp Vô Nhiên hai ba ngày không xuống giường được.

"Đúng rồi, nếu bên này có bất kỳ tình huống gì Ngô Ly sẽ thông báo cho cậu." Dù sao thân phận của Phó Thử cũng không thích hợp tiếp xúc trực tiếp với Ngô Thần, vẫn nên thông qua hắn thì tốt hơn.

Từ trước đến nay năng lực và hiệu suất xử lý công việc của Ngô Ly luôn rất mạnh, mặc dù Cố Sính chưa từng khen ngợi Ngô Ly nhưng có thể nói Ngô Ly là cường giả trong giới thư ký, tất cả những việc Cố Sính giao phó Ngô Ly đều có thể làm thỏa đáng.

"Cố tổng, Phó thượng tướng, tất cả tư liệu đều đã gửi cho Ngô tiên sinh."

Sau khi nhận được tư liệu của Trần Hãn, Ngô Thần có chút khó khăn liếc nhìn giới thiệu cá nhân của gã, kinh ngạc lên tiếng: "Đây là thứ đồ chơi gì?"

Từ trước đến nay Ngô Thần nhận được đơn hàng không phải muốn giết đại tiểu thư nào thì chính là bắt đại nhân vật nào đó, dù sao cũng là vài nhân vật không dễ chọc bên bạch đạo, thỉnh thoảng cũng có vài đại nhân vật bên hắc đạo, nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Thần thấy có người yêu cầu hắn tìm kiếm một gã lao động phổ thông.

Trần Hãn, dân lao động phổ thông, đã kết hôn, cha mẹ ở quê, gia đình bình thường, toàn bộ giới thiệu vắn tắt cùng với ảnh chụp đều vô cùng bình thường, Ngô Thần rất tò mò không biết người nọ như thế nào lại chọc tới Cố Sính.

"Cảnh sát tìm nửa tháng mà vẫn chưa tìm ra, cảnh sát bây giờ đều phế như vậy sao?" Ngô Thần không khỏi nhả rãnh vài câu, cũng rất có hứng thú với Trần Hãn, cùng cảnh sát đoạt người, quá thú vị.

Bởi vì tò mò cho nên Ngô Thần rất để tâm đến chuyện này, hắn gọi mấy tên thuộc hạ có hiệu suất làm việc cao tới, đem tư liệu phát cho từng người, bắt đầu hành động.

Trên màn hình máy tính, y tá cho Tiêu Trần ăn cơm xong liền an phận đi ra khỏi căn phòng, Tiêu Trần dường như thật sự mệt mỏi, sau khi ăn no thì nằm nghiêng trên giường không bao lâu đã ngủ mất, dáng vẻ an tĩnh lúc ngủ kia khiến cho Ngô Thần yên tâm không ít, rốt cục cũng an tĩnh lại rồi.

Ngồi trước màn hình máy tính ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của Tiêu Trần gần một tiếng đồng hồ, sau khi Ngô Thần xác định Tiêu Trần đã tiến vào trạng thái ngủ say, lúc này mới đứng dậy khép lại máy tính, đi về gian phòng của Tiêu Trần.

"Tiêu Trần ca?" Ngô Thần nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhỏ giọng gọi tên Tiêu Trần, mấy giây sau không nhận được câu trả lời, lúc này hắn mới cẩn thận khóa trái cửa lại sau đó bò lên giường Tiêu Trần đem Tiêu Trần đã ngủ say ôm vào trong ngực, rất là thoải mái dễ chịu: "Xem như có thể ôm anh đi ngủ, Tiêu Trần của tôi."

Chính Ngô Thần cũng không biết, đã bao nhiêu đêm hắn tưởng tượng được ôm Tiêu Trần vào trong lòng chìm vào giấc ngủ giống như bây giờ, người đàn ông ôn nhu mỉm cười với hắn lúc xưa, cuối cùng cũng tới trong lòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro