Chương 94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sính lại thành công chiếm đoạt chủ đề đứng đầu của các bài viết trên diễn đàn trường, Diệp Vô Nhiên từ một người bị mắng chửi là tiện nhân bị hiệu trưởng bao dưỡng nhanh chóng trở thành đối tượng được hâm mộ nhất trong trường học.

Năng lực PR của Ngô Ly cũng không phải để trưng cho đẹp, nàng thuê một nhà văn tài hoa, viết một bài viết kể về lần đầu tiên gặp nhau đến khi yêu nhau giữa Cố Sính và Diệp Vô Nhiên, sau đó lại bỏ ra một số tiền lớn mua vài nhóm thủy quân có uy tín, ở dưới bài viết tâng bốc cùng ba hoa đến tận mây xanh.

Dù sao thì, thủy quân mà Ngô Ly bỏ tiền ra mua không được phép phục chế, bình luận phải chất lượng nhưng cũng không được lặp lại, thù lao dựa vào số lượng từ và chất lượng bình luận.

Nàng tìm Hacker đem bài viết tung tin Diệp Vô Nhiên và hiệu trưởng có quan hệ mờ ám lúc trước hack mất, thuận tiện đem luôn địa chỉ ID và tài khoản của người viết bài điều tra rõ ràng.

Khống chế bình luận xong xuôi, sau đó thành công dẫn dắt những người thường xuyên truy cập vào diễn đàn trường trở nên yêu thích Diệp Vô Nhiên.

Hơn nữa còn có một người nổi tiếng về việc phát hiện sinh viên xinh đẹp trực tiếp mở một bài viết về Diệp Vô Nhiên, đem tai mắt mũi miệng làn da dáng người của Diệp Vô Nhiên phân tích kỹ càng từng chút một, sau đó người nọ đưa ra kết luận, Diệp Vô Nhiên chính là một mỹ nhân.

Diệp Vô Nhiên không thuộc về loại mỹ nhân vừa nhìn thấy đã khiến người ta hai mắt tỏa sáng, mà thuộc về loại hình càng nhìn càng thấy đẹp.

Dư luận bị không chế, độ xoát hảo cảm của Diệp Vô Nhiên trên diễn đàn trường cũng bắt đầu đi lên.

Nói thế giới này là thế giới nhìn vào khuôn mặt cũng không sai, thời điểm bài viết bịa đặt về việc Diệp Vô Nhiên cùng hiệu trưởng có quan hệ mờ ám kia xuất hiện, bình luận mắng chửi phía dưới muốn khó nghe bao nhiêu thì khó nghe bấy nhiêu, bây giờ đổi thành Cố Sính cùng Diệp Vô Nhiên, tất nhiên bình luận cũng sẽ không giống lúc trước.

Tất cả đều khen ngợi Cố Sính đẹp như thần tiên, đây là câu chuyện tình yêu đẹp như thần thoại.

Một thẳng nam trầm mê điện tử, vì trang bị mà mình không thể mua được trong trò chơi mà tự bẻ cong mình, hơn nữa còn cong đến tự nhiên như thế.

Bởi vậy dẫn đến việc mặc dù Diệp Vô Nhiên và Cố Sính là hai người đàn ông nhưng lại không hề có bất cứ người nào nói ra lời ong tiếng ve, trái lại có rất nhiều người chúc phúc cho hai người, thậm chí càng nhiều người khen ngợi sự dũng cảm của bọn họ.

Diệp Vô Nhiên thật sự là một bước sa chân cả đời ôm hận a, hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, vậy mà cứ như vậy come out.

Cùng một câu chuyện, bất quá chỉ thay đổi một nhân vật chính mà thôi, phản ứng lại hoàn toàn khác nhau, thật đúng là không có so sánh thì sẽ không có tổn thương.

Ngày hôm nay diễn đàn trường học tựa như bước sang một trang mới, hết chuyện chủ tịch trường học nhiều tiền cùng lão bà come out, lại đón nhận việc phu nhân chủ tịch có mỹ mạo bất phàm, sau đó lại là hoa khôi giảng đường bị thất tình, đại nữ thần bề ngoài ôn nhu bên trong táo bạo....

Diệp Vô Nhiên xem không kịp nhìn, hắn càng xem càng phát hỏa, bởi vì sau quân tẩu, sau bà chủ, hắn lại bị chụp cái mũ phu nhân chủ tịch trường lên đầu.

Hơn nữa bọn họ còn dùng từ xinh đẹp để khen ngợi hắn, xinh đẹp là để miêu tả nữ sinh a, xin hãy khen hắn đẹp trai, cảm ơn nhiều.

Diệp Vô Nhiên ngồi trong quán cà phê nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ hắn gọi tới.

"A lô, mẹ." Kỳ thật Diệp Vô Nhiên rất sợ nghe điện thoại của mẹ hắn, bởi vì mẹ hắn tìm hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt.

"Nhiên Nhiên." Ở bên kia điện thoại, giọng nói của mẹ Diệp vô cùng ôn nhu.

Còi báo động trong lòng Diệp Vô Nhiên lập tức kêu rú ầm ĩ.

"Lão... mẹ... có chuyện gì vậy?"

"Em gái ngươi nói mấy ngày hôm nữa nàng muốn tới chỗ ngươi, mẹ chuyển cho ngươi năm ngàn, ngươi nhớ chăm sóc nàng cho tốt."

"Cái gì? Không được, nó tới chỗ con làm gì?" Diệp Vô Nhiên sốt ruột nói, làm ơn đừng để cho phiền toái tinh Diệp Tâm Nhiên kia đến đây tìm hắn a, hắn không muốn tráng niên mất sớm.

"Không biết, ta chỉ thấy nàng nói muốn đến đó gặp bạn, ngươi không phải không biết ta và cha ngươi công tác bận rộn, thân là anh trai, ngươi phải chăm sóc nàng cho tốt, nếu người nàng gặp là người khác phái, ngươi nhớ phải trông chừng thật chặt có biết không?" Mẹ Diệp rất lo lắng cho nữ nhi bảo bối nhà mình.

"Không được a, mẹ, mẹ đừng để nó tới đây, con còn phải đi học." Diệp Vô Nhiên còn chưa nói xong bên kia đa truyền đến một loạt tiếng tút tút tút, hắn thật sự có chút sinh không thể luyến, một lần nữa hắn sâu sắc hoài nghi có phải mình là con ruột của bọn họ hay không?

Vừa mở điện thoại đã nhận được tin nhắn, quả nhiên là mẹ hắn đã chuyển năm ngàn sang cho hắn, Diệp Vô Nhiên càng thêm khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình.

Dựa vào cái gì mà Diệp Tâm Nhiên chỉ ra ngoài gặp bạn bè mà mẹ hắn đã trực tiếp gửi năm ngàn tới để nó đi chơi, trong khi tháng trước hắn gọi điện về nói mình sắp chết đói rồi thì lại bị bọn họ xúm vào mắng một trận?

Diệp Vô Nhiên thật khổ sở, ủy khuất ngồi một mình trong quán cà phê, hắn đang suy nghĩ liệu mình có nên gọi điện cho em gái phiền phức tinh của mình hay không, không ngờ lại có một người đàn ông cao lớn mặc quân phục đột nhiên kéo ghế ngồi đối diện với hắn.

"Xin lỗi, chỗ này đã có người ngồi rồi." Diệp Vô Nhiên nhỏ giọng nhắc nhở, không phải Cố Sính nói y đi ra ngoài đón người hay sao? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa thấy quay lại? Thật buồn bực.

Người đàn ông mặc quân phục chỉ ừ một tiếng, nhưng cũng không hề có ý đứng dậy đổi vị trí.

Diệp Vô Nhiên đưa mắt đánh giá người đàn ông mặc quân phục, không thể không nói người đàn ông này rất đẹp trai a, hắn vừa xuất hiện thì tầm nhìn của tất cả nữ nhân trong quán cà phê đều chuyển về phía bên này, mị lực không hề thua kém Cố Sính.

Xem ra người đàn ông mặc quân phục này không có ý định đổi vị trí, Diệp Vô Nhiên sợ lát nữa Cố Sính đón người trở về sẽ không có chỗ ngồi, hắn cầm tách cà phê của mình lên muốn đổi một chỗ ngồi mới, nhưng người đàn ông mặc quân phục lại mở miệng gọi tên của hắn.

"Cậu chính là Diệp Vô Nhiên?"

Thanh âm trầm thấp hùng hậu của người nọ so nói giọng nói của Cố Sính còn muốn từ tính hơn cũng ôn nhu hơn, khác với Cố Sính, cho dù y có ôn nhu thế nào thì giọng nói cũng vẫn lạnh như băng.

"Hả? Anh biết tôi sao?" Diệp Vô Nhiên quay người lại, ồ, người đàn ông này thật sự rất cao a, Diệp Vô Nhiên cảm thấy hắn đứng còn người nọ ngồi, vậy mà trạng thái giữa hai người bọn họ lại chính là mắt nhìn thẳng mắt.

"Ừm, tôi là anh trai của Cố Sính." Người đàn ông mặc quân phục đứng dậy, nhã nhặn vươn tay về phía Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc quân phục, gượng cười đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, cùng người đàn ông mặc quân phục bắt tay.

"Xin chào."

Người so với người càng tức chết người, Diệp Vô Nhiên cảm giác bàn tay mình so với bàn tay của người đàn ông này đúng thật là vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, hắn có chút khó chịu.

"Phó thượng tướng, xem ra khóa học bổ túc lễ nghi của ngài rất không tệ a."

Chẳng biết Cố Sính đã quay lại quán cà phê từ lúc nào, y đứng ở cạnh bàn cười nói.

Phó thượng tướng?

Diệp Vô Nhiên vô thức quan sát người đàn ông mặc quân phục này thêm một lần, cái dáng đứng tiêu chuẩn của quân nhân này, thẳng tắp như cây tùng a, hắn kinh hãi đến mức thiếu chút nữa đã đánh rơi tròng mắt.

"Cố Sính ngươi nói cái gì? Hắn hắn hắn là thượng tướng?"

Không đợi Cố Sính trả lời, người đàn ông mặc quân phục đã đau đầu xoa trán nở nụ cười.

"Đừng nghe Cố Sính nói lung tung, tôi cũng không phải thần tiên, không có năng lực lớn như vậy."

"Ah." Diệp Vô Nhiên ah một tiếng, bình thường thì người có thể ngồi lên vị trí thượng tướng, ít nhất cũng đều năm mươi sáu mươi tuổi, sĩ quan trước mặt này tối đa cũng chỉ cùng niên kỷ với Cố Sính mà thôi.

Cố Sính ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Nhiên, giới thiệu cho hắn: "Phó Thử, Phó thiếu tướng."

"Phốc." Ngụm cà phê trong miệng Diệp Vô Nhiên toàn bộ phun lên mặt bàn, hắn quả thực đã bị lời giới thiệu này của Cố Sính dọa cho hoảng sợ.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy thế liền tiến lên dọn dẹp, Diệp Vô Nhiên nhìn nhân viên phục vụ, cảm thấy bọn họ mới là người cùng một thế giới, một con người bình bình phàm phàm.

Cố Sính đều quen biết với những người nào a, thật quá đáng sợ rồi.

Diệp Vô Nhiên còn nhớ rõ khi hắn còn bé, trong họ hàng thân thích nhà hắn có một gia đình bởi vì quen biết với một trung úy, bởi thế cho nên bọn họ luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng, mắt để trên đầu để nhìn người trong gia tộc, khi đó hắn liền cho rằng trung úy là một sự tồn tại vô cùng khan hiếm, thế nhưng bây giờ người trước mặt hắn chính là thiếu tướng a, thiếu tướng thật đó.

"Có phải ngươi đang nói dối ta hay không?"

Đã bao giờ Cố Sính nói dối Diệp Vô Nhiên chưa? Y vươn tay xoa đầu Diệp Vô Nhiên, ánh mắt vô cùng cưng chiều, y giới thiệu cho Diệp Vô Nhiên  một chút về người bạn kia của mình.

Phó Thử là con cháu trong thế gia quân nhân, trưởng bối trong nhà đều nắm giữ chức vụ cao trong quân đội,  cha là tổng tư lệnh, mẹ là viện trưởng viện quân y, đệ tử đều là cán bộ nòng cốt.

Hắn là bạn thanh mai trúc mã với Cố Sính, từ khi còn nhỏ bởi vì trưởng bối hai nhà có quan hệ hợp tác mà hai người trở thành bằng hữu, nhưng vì tình huống gia đình mà không cùng chung chí hướng.

Sau khi lớn lên, Cố Sính phải thừa kế gia nghiệp nhà họ Cố, cho nên y càng ngày càng trở nên tài giỏi xuất sắc, mà Phó Thử lại không giống như trước kia, mặc dù sinh ra trong thế gia quân nhân, nhưng bởi tính cách hoang dã , cho dù gia phong nhà hắn nghiêm cẩn cũng không quản được hắn ngỗ nghịch gây sự.

Cuối cùng bởi vì quá ngỗ nghịch mà hắn bị người cha là tổng tư lệnh của mình trực tiếp ném vào quân đội quản giáo, lúc đó hắn vẫn còn quá trẻ lại rất sĩ diện, cho nên trước khi nhập ngũ hắn đã nói với Cố Sính rằng trước hai mươi sáu tuổi hắn nhất định sẽ trở thành một thượng tướng.

Đây là lý do vì sao Cố Sính đặt cho hắn ngoại hiệu Phó thượng tướng, nhưng hiện thực không chiều lòng người a, mặc dù năm nay Phó Thử đã hai mươi sáu tuổi hơn nữa còn có quân công hiển hách, nhưng do vấn đề tuổi tác cho nên hắn chỉ có thể đứng nguyên tại vị trí thiếu tướng.

"Đích thực là do ta vô dụng a, cái vả mặt này thật là đau." Phó Thử rất hối hận tại sao năm đó mình lại nói ra mấy lời vô tri khốn khiếp đó, để cho hôm nay bị Cố Sính lấy ra để cười nhạo.

"Ngài còn nói mình vô dụng hả? Thường thì không phải là ba bốn mươi tuổi thì không thể thăng chức thành thiếu tướng a, so với người khác thì ngài thăng chức sớm hơn mười năm đó, đại ca!" Diệp Vô Nhiên dùng đôi mắt lấp lánh đầy sao nhìn Phó Thử, quả thực là không sùng bái không được.

Phó Thử cởi áo khoác quân trang trên người ra, sau đó bắt đầu nói móc Cố Sính.

"Cố Sính, ngươi học tập người yêu nhỏ bé của mình đi, biết nói chuyện bao nhiêu a, tại sao ngươi lại có cái tính nết cứ mở miệng là đắc tội người ta vậy?"

Không phải là Diệp Vô Nhiên rất biết nói chuyện, bây giờ hắn chỉ hận không thể trực tiếp xông lên ôm lấy đùi Phó Thử, nghĩ lại trong gia tộc có một nhà vì quen biết với thượng úy mà hay dùng lỗ mũi nhìn họ hàng thân thích, bây giờ người đang trò chuyện với hắn chính là một thiếu tướng a, Diệp Vô Nhiên thật muốn nếm thử cái cảm giác dùng lỗ mũi nhìn người, không biết có thoải mái không nhỉ?

"Thiếu tướng đại nhân, chúng ta có thể trao đổi cách thức liên lạc không?" Diệp Vô Nhiên kích động nhìn Phó Thử, ánh mắt phải gọi là lấp lánh ngập nước.

Quán cà phê đang yên đang lành không biết vì sao lại nhiều hơn một mùi dấm chua nồng nặc, Cố Sính đem Diệp Vô Nhiên sắp sửa lướt qua mặt bàn mà nhào đến bên cạnh Phó Thử kéo trở về bên cạnh.

"Nếu tôi vào quân đội, chức vụ thiếu tướng này cũng không đến lượt hắn ta."

"Chua quá, chua quá." Phó Thử khó có dịp nhìn thấy bộ dạng ghen tuông này của Cố Sính, bị Cố Sính dùng chuyện kia chê cười nhiều năm, rốt cuộc bây giờ hắn cũng có cơ hội chê cười lại.

Diệp Vô Nhiên không biết tại sao Cố Sính lại ghen tuông, không phải người là do y dẫn tới sao?

"Đúng đúng đúng, nếu Cố tổng của chúng ta vào quân đội, khẳng định sẽ trở thành tổng tư lệnh a." Diệp Vô Nhiên bắt đầu vuốt mông ngựa.

"Đủ rồi, thật không muốn nhìn vợ chồng son các ngươi tú ân ái a." Phó Thử xua tay, bất quá hắn thật sự không nghĩ tới Cố Sính vậy mà lại tìm được chân ái trong trò chơi Kiếm Tam này, đúng là thần kỳ.

"Đúng rồi, tài khoản Bá Đao của ta thì sao?"

"Bá Đao? Anh cũng chơi Kiếm Tam sao?" Diệp Vô Nhiên buồn bực nhìn Phó Thử, một thiếu tướng ngày ngày ở trong quân đội như hắn thì lấy đâu ra thời gian chơi trò chơi?

Hơn nữa lại là loại trò chơi mỗi ngày phải làm hằng ngày, nếu không sẽ không theo kịp trang bị.

_______________________________________

Bá Đao xuất hiện rồi anh em ei, người sẽ thành đôi với Tán cha ôn nhu của chúng ta xuất hiện rồi.

Ôm ôm, shota Phật Tú nữa thôi cả nhà ơi~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro