Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mãn cấp."

Cố Sính nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời, Phó Thử và y đều là người chơi lão làng của Kiếm Tam, bất quá bởi vì suốt ngày phải ở trong quân đội nên Phó Thử căn bản không có thời gian đăng nhập, đều là do y giúp Phó Thử quản lý tài khoản.

"Vậy thì tốt, buổi tối chúng ta luận bàn một chút." Phó Thử gật đầu, lần đăng nhập vào Kiếm Tam gần nhất chính là khoảng ba năm về trước, không biết bên bộ phận phát triển game có sửa chữa kỹ năng nào của Bá Đao hay không.

Cố Sính có chút chần chừ.

"Không muốn bắt nạt ngươi."

"Khẩu khí đủ ngông cuồng a." Phó Thử không phải là người thích chịu thua, mặc dù hắn biết bản thân mình nhất định sẽ đánh không lại người mỗi ngày đều vào trò chơi như Cố Sính, bất quá chỉ là hắn cần chút thời gian để làm quen và hiểu rõ kỹ năng mà thôi.

"Cố Sính, Phó đại ca cũng chơi Kiếm Tam sao?" Đối với Phó Thử, Diệp Vô Nhiên từ trước đến nay đều rất hòa nhã, mở miệng ra chính là đại ca.

Cố Sính ngồi bên cạnh, trong mắt hiện lên chút khinh thường.

"Ừ, người chơi nửa A."

"Tiếng đại ca này gọi thật hay a, Cố Sính, so với người thì tiểu Nhị thiếu nhà ngươi rất thức thời đấy." Phó Thử tán dương, hắn còn nhiều tuổi hơn Cố Sính nhưng chưa bao giờ thấy Cố Sính gọi hắn là ca ca.

"Ừ."

Muốn Cố Sính y gọi người nào đó là ca ca? Trừ phi người nọ có thể khiến cho y quỳ rạp dưới đất bội phục a.

Nhờ vào một tiếng ừ lạnh lùng này mà không khí bắt đầu trở nên xấu hổ, Diệp Vô Nhiên thật muốn đánh cho Cố Sính một cái thật mạnh, nhưng Phó Thử rõ ràng không đặt chuyện này vào lòng, hắn hào hứng bừng bừng quay sang nói chuyện với Diệp Vô Nhiên.

"Tiểu Vô Nhiên, đến cùng thì đệ có đại chiêu gì mà có thể chế ngự loại người như Cố Sính vậy?"

Diệp Vô Nhiên bị hỏi cho bối rối, hắn nào biết bản thân đã sử dụng chiêu thức gì, từ đầu đến cuối đều là Cố Sính bám dính lấy hắn, hắn cái gì cũng không có làm.

"Phó đại ca..."

"Nhất định là do Cố Sính chủ động bám lấy đệ đúng không?"

Còn chưa đợi Diệp Vô Nhiên trả lời Phó Thử đã đưa ra đáp án, Diệp Vô Nhiên không hiểu ra sao, đây là biết rõ còn cố ý hỏi sao?

Phó Thử là bạn chơi với nhau từ nhỏ của Cố Sính, có thể không biết Cố Sính là loại người nào hay sao?

Vừa rồi hắn giả vờ không biết đường cố ý để cho Cố Sính đi đón hắn, thời điểm đứng trước cửa quán cà phê hắn đã quan sát Diệp Vô Nhiên vài lần.

Diệp Vô Nhiên giống hệt với tình nhân trong mộng mà Cố Sính hình dung khi còn bé, phải nói là cùng một khuôn khắc ra.

"Ha ha, đúng vậy." Diệp Vô Nhiên gật đầu.

Tính cách của Phó Thử đối lập hoàn toàn với Cố Sính, ở bên cạnh cũng rất thoải mái, ít nhất thì Diệp Vô Nhiên rất thích Phó Thử, cảm giác người này là một đại ca rất tri kỷ.

Ba người ngồi trong quán cà phê trò chuyện một hồi, phần lớn thời gian Diệp Vô Nhiên nói về công việc học tập của mình, còn Phó Thử thì nói về một vài nhiệm vụ nguy hiểm mà hắn đã từng chấp hành, còn đùa giỡn việc hắn hối hận nhất trong cuộc đời này chính là gia nhập vào quân đội.

Hai người mới gặp đã thân, trò chuyện hết sức vui vẻ, Phó Thử dứt khoát nhận Diệp Vô Nhiên làm em trai.

Làm em trai của thiếu tướng đó, tất nhiên Diệp Vô Nhiên vô cùng cao hứng mà đồng ý rồi.

Trong toàn bộ quá trình Cố Sính đều im lặng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng mới chen vào một hai câu.

Ba người ngồi trong quán cà phê tới tận trưa, sau lại đến nhà hàng dùng bữa, lúc này Phó Thử mới ngồi máy bay suốt đêm quay về đại viện quân khu, vừa ra quân hắn đã đến tìm Cố Sính, bây giờ cũng nên quay về gặp trưởng bối trong nhà.

Diệp Vô Nhiên và Cố Sính tiễn Phó Thử lên máy bay, rồi quay lại ngồi trong xe của Cố Sính, Diệp Vô Nhiên xoa xoa cái bụng ăn quá no của mình, tâm trạng tuyệt vời.

Có một anh trai là thiếu tướng, tiền đồ sáng lạn a.

"Đừng đem Phó Thử trở thành người tốt." Cố Sính nhắc nhở một tiếng.

"Cố Sính, ngươi thật là buồn cười, làm gì có ai nói bạn chơi từ nhỏ của mình như vậy." Diệp Vô Nhiên có chút không hiểu, Phó Thử vừa ra quân, tại sao người nhà cũng không gặp mà lại đến tìm Cố Sính đầu tiên.

"Hắn không phải người tốt, kể cả tôi cũng không phải, nhưng em có thể dựa vào tôi." Bàn tay to lớn của Cố Sính khẽ vuốt lên cái bụng nhỏ tròn vo của Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên hình như cũng hiểu được ý tứ của Cố Sính, càng nghe lại càng đố kị.

Kỳ thật hắn cũng biết thế giới của tầng lớp thượng lưu vô cùng hắc ám, mà một sinh viên bình thường như hắn cũng không thể nào hiểu được, lúc trước Cố Sính có một đại ca xã hội đen như Quân Tiêu trở thành bạn bè, cũng có một người bạn là thiếu tướng như Phó Thử.

Bởi vậy có thể thấy được Cố Sính là người có thế lực trong cả hai giới hắc bạch, Cố Sính không phải người tốt, vậy trong số những người bạn của Cố Sính có bao nhiêu người trong sạch?

"Không cần ngươi nói ta cũng biết, bên cạnh ngươi đều là những kẻ có thể ăn tươi nuốt sống người khác." Diệp Vô Nhiên đánh vào tay Cố Sính.

Đây là Cố Sính đang giúp hắn chuẩn bị tâm lý, nếu sau này hắn biết Cố Sính làm chuyện xấu xa gì, cũng không thể ngốc nghếch mà đem tất cả mọi chuyện nói cho Phó Thử.

Bàn tay bị Diệp Vô Nhiên đẩy ra lại bắt đầu giở thói lưu manh, lướt qua vòng eo Diệp Vô Nhiên rồi ôm lấy, Cố Sính đem cả người Diệp Vô Nhiên ôm vào trong ngực, đầu tựa lên hõm vai thơm mềm của Diệp Vô Nhiên, đôi môi khẽ hôn lên da thịt non mềm.

"Ngươi buông ta ra, ngứa.." Diệp Vô Nhiên ghét bỏ đẩy đầu Cố Sính ra, sắc mặt lập tức ửng hồng.

Cố Sính hé miệng mút một cái trên cổ Diệp Vô Nhiên, hơi dùng sức gặm một cái.

"Ngô!!!!" Diệp Vô Nhiên đau đớn kêu một tiếng.

"Còn ngứa sao?" Cố Sính trêu ghẹo hỏi.

"Cô Sính, cha nhà ngươi a!!!" Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính cố ý đùa giỡn mình, hắn quay người nắm lấy miệng Cố Sính, hôm nay hắn sẽ xé rách cái miệng này của Cố Sính.

Không ngờ miệng còn chưa xé được đã bị Cố Sính cắn một ngụm lên ngón tay, hắn đau đớn kêu to.

"Cố Sính, ngươi là con chó sao?"

"Sói hoang Đông đô a."

"Ngươi cút đi, là Husky Đông đô mới đúng." Diệp Vô Nhiên ghét bỏ tên Cố Sính mắc bệnh trung nhị này, đây chẳng phải là hùa theo để hắn mắng Thiên Sách đều là Husky hay sao?

Ngồi trong xe đánh đánh mắng mắng một hồi, cuối cùng Diệp Vô Nhiên cũng đem chút biệt khuất trong mấy ngày nay giải phóng toàn bộ, nhưng thời gian này Lục Sâm sống không hề thoải mái a.

"Đoàng!!!" Tiếng súng xẹt qua trong đêm đen yên tĩnh, Lục Sâm thu người ngồi giữa hai cái thùng rác trong một góc khuất hẻo lánh, tay nắm chặt khẩu súng.

Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn chằm chằm vào thi thể bên cạnh, hai mắt của người đàn ông này nhìn chằm chằm vào Lục Sâm, hiển nhiên là chết không nhắm mắt.

Sợ hãi trong lòng khiến cho tâm trạng của Lục Sâm từng chút từng chút vỡ vụn, hắn không biết mình phải làm gì vào giờ phút này, những người tham gia vào trò chơi giết người chân thật này đã không còn lại bao nhiêu.

Lục Sâm thấy thật may mắn vì ở trong Kiếm Tam hắn chọn Minh Giáo lấy việc ám sát làm niềm vui, thủ pháp ám sát người chơi lúc trước rõ ràng đã giúp cho hắn không ít trong việc cầm súng bắn chết mấy người ở xung quanh đây.

Hắn một mình trốn ở trong bóng đêm, không biết giờ phút này Quân Tiêu còn sống hay là đã chết, càng không biết liệu mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không.

Ba giờ chiều ngày hôm qua, hắn và Quân Tiêu giống như mọi ngày, sau khi làm xong nhiệm vụ hằng ngày trong Kiếm Tam liền ngồi trong phòng khách nhấm nháp vịt quay mà Tần ca mua cho bọn họ, không nghĩ tới vậy mà có người to gan đến mức dám đến tìm Quân Tiêu gây sự.

Kẻ thù có chuẩn bị mà đến, bọn chúng mà theo số lượng lớn súng đạn, mấy người Quân Tiêu vốn có thể cùng đối phương sống mái một trận, đều do hắn ngu ngốc, vì thấy bọn họ bắn giết lẫn nhau mà sợ hãi chạy trốn khắp nơi, cuối cùng đã rời khỏi phạm vi bảo hộ của Quân Tiêu.

Bị kẻ thù bắt được ngoài Lục Sâm ra thì còn có người nhà cùng tình nhân của mấy người khác, Lục Sâm bị liệt vào danh sách tình nhân của Quân Tiêu.

Lục Sâm thu hồi câu nói Quân Tiêu là biến thái lúc trước, bởi vì kẻ bắt cóc bọn họ mới thực sự là biến thái.

Người kia nhuộm một đầu tóc bạc, đeo mặt nà hài kịch, tiếng cười lạnh lẽo, là một kẻ hỉ nộ vô thường sẽ vì người khác ho khan một tiếng mà nổ súng giết người, người nọ nói bởi vì thời gian ngồi đợi kẻ thù tìm đến thật quá nhàm chán, cho nên hắn ép buộc bọn họ phải chơi trò chơi chém giết để hắn đỡ buồn chán.

Con tin có bốn mươi người, trong đó có mười năm người phụ nữ thì sáu người là người già, sáu tiểu hài tử choai choai, mười chín người đàn ông có ba người lớn tuổi.

Lục Sâm tận mắt nhìn thấy mấy người đàn ông vì mạng sống của mình mà bắn chết mẹ mình, vợ mình thậm chí là con cái của mình, mà bây giờ trò chơi chém giết này còn bổ sung thêm một hạng mục, đó là chạy trốn.

Trong trò chơi giết người này, không có đạn tiếp tế, càng không có thuốc thang kéo dài tính mạng, không còn đạn thì chỉ có thể chết.

Lục Sâm cảm thấy vận may của mình cực kỳ tốt, súng trong tay chưa hề bắn trượt một phát nào, hai ngay này trên tay của hắn đã nhuộm máu tươi của vài người, có lẽ súng của hắn đã hết đạn rồi.

Thời gian chạy trốn càng dài càng khiến cho sự sợ hãi tử vong của Lục Sâm dần dần trở nên sâu sắc, lúc này tất cả các giác quan của hắn trở nên mãn cảm khác thường, ngay cả âm thanh của con mèo hoang chạy ngang qua trong nhà kho hắn cũng nghe được rõ ràng.

Một tiếng súng kinh tâm động phách lại vang lên, Lục Sâm sợ hãi dán sát vào vách tường sau lưng thêm mệt chút, hắn sợ đến mức thân thể run lên.

"Còn lại 10 người, trò chơi chấm dứt." Kẻ bắt cóc ngồi trong kho hàng tâm trạng vui sướng tuyên bố tiến độ trò chơi, cũng thông báo cho tất cả người chơi biết bọn họ còn lại bao nhiêu kẻ thù.

Nếu như không phải Lục Sâm sợ gây ra động tĩnh quá lớn sẽ bị phát hiện, hắn thậm chí còn muốn chui vào thùng rác trốn.

Hắn nhô đầu ra quan sát xung quanh, không có bóng dáng của bất kỳ kẻ nào dưới ánh trăng đen kịt, xem ra hắn trốn ở nơi này cũng coi như an toàn.

Vươn tay lau đi tầng lớp mồ hôi lạnh trên trán, Lục Sâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn phát hiện bên cạnh tường có một bìa cát tông vứt đi, điều bày khiến cho hai mắt hắn sáng ngời.

Cái này sẽ giúp chỗ hắn trốn càng thêm kín đáo nha, hắn hóp người lại như một con mèo di chuyển từng bước từng bước, cố gắng nhẹ nhàng đem bìa cát tông này lấy về.

Vừa kéo bìa cát tông lên, một cái lỗ chó rất to xuất hiện trước mặt hắn, Lục Sâm mừng rỡ như điên xoay người chui vào bên trong, một họng súng đen nhánh như lỗ đen vũ trụ xuất hiện trước mặt hắn.

"Ngươi không được qua đây!" Giọng nói bất an của một bé trai vang lên, Lục Sâm mới chui được một nửa liền không dám nhúc nhích, hắn sợ hãi nhìn khẩu súng trên tay đứa bé, đáy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Bởi vì đằng sau lỗ chó chính là đường chết, là một không gian bị bịt kín, mà bên cạnh đứa bé chính là sáu thi thể đàn ông nằm trên vũng máu.

Xem ra lỗ chó này là do đứa trẻ này phát hiện, hắn cho rằng trốn ở đây có thể tránh được một mạng, nhưng lại bị mấy người đàn ông này lần lượt phát hiện, đứa bé này tuy nhỏ nhưng khả năng nổ súng rất tốt a.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định sáu người đàn ông này cho rằng tiểu hài tử không đáng để sợ hãi, kết quả toàn bộ đều chết dưới súng của đứa bé này.

Lục Sâm cả người cứng đờ không dám nhúc nhích nửa phần, hắn sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, cảm giác một giây sau có kho hắn sẽ trở thành đồng bọn của sáu thi thể này

Tiểu nam hài quần áo cũ nát, người gầy như que củi, đầu tóc rối bời nhìn rất giống ăn xin, đừng nhìn hắn gầy trơ xương, trên người không có lạng thịt nào mà nhầm lẫn, đôi tay cầm súng của hắn không hề run một chút nào.

Cùng sáu thi thể ở trong một không gian nhỏ hẹp như vậy mà cũng không sợ hãi, điều này làm cho Lục Sâm càng cảm thấy mình chết chắc rồi, hắn đưa hai tay lên đầu tỏ vẻ đầu hàng.

Tiểu nam hài đột nhiên dùng chuôi súng đập một cái vào trán Lục Sâm.

"Thành thật chút."

Vừa dứt lời, họng súng đen kịt kia vừa nhanh vừa chuẩn đặt trên trán Lục Sâm, một loạt động tác này khiến Lục Sâm sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ sợ súng trong tay đứa bé này khai hỏa.

_______________________________________

Lảm nhảm chút nè: con trai của Lục Sâm và Quân Tiêu xuất hiện rồi đó các cô.

Còn nữa, người thất thân đầu tiên các vị không thể đoán được đâu, tui đọc raw xong mà sốc quá mà.

Qủa nhiên là ông trời có mắt.

Tra nam sẽ không có kết quả tốt, mà người thành đôi với Tra nam cũng khiến tui rớt quai hàm luôn.

Tra nam này xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Các cô đoán đi, đoán đi nà~~~~.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro