Chương 93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Ly tự nhận bản lĩnh a dua nịnh hót của mình là một đường thẳng, nàng chỉ cần dùng dăm ba câu nói của mình đã đắp nặn ra một Diệp Vô Nhiên vô cùng hoàn hảo.

Vốn bị chửi mắng là bán cái mông thông đồng với hiệu trưởng, dưới bản lĩnh ba hoa bốc phét của Ngô Ly, trong nội tâm của những sinh viên có mặt tại nơi này Diệp Vô Nhiên cứ như vậy trở thành một sinh viên đại học hòa đồng, tính tình nhu thuận.

"Cố tổng của tôi ấy mà, ngài ấy rất tốt, điều không tốt duy nhất của ngài ấy chính là quá bao che khuyết điểm, Cố tổng nhất định sẽ khiến các vị hối hận về những gì mình đã làm, cho nên thay bằng cố gắng lý luận kháng nghị  với Cố tổng của tôi, còn không bằng cầu xin bà chủ tha thứ, để cho ngài ấy buông tha cho các vị." Ngô Ly khua môi múa mép tâng bốc Diệp Vô Nhiên một hồi, sau đó mới bất đầu đi vào vấn đề chính.

"Nói nhỏ cho các vị biết nha, Cố tổng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bà chủ nháo loạn với ngài ấy."

Một mặt thi nhắc nhở mấy con ruồi không đầu này vào giờ phút này nên nịnh nọt ai mới là trọng yếu nhất, một mặt lại để cho tất cả mọi người biết rõ đối với Cố Sính mà nói, Diệp Vô Nhiên quan trọng đến mức nào.

Gây chuyện với tiểu tình nhân của hiệu trưởng, những sinh viên này may ra còn có một con đường sống, nhưng gây chuyện với người yêu của Cố Sính, xin lỗi, lão thiên vương cũng không thể trêu vào.

Diệp Vô Nhiên bị tâng bốc cũng hoài nghi người trong miệng Ngô Ly là người khác chứ không phải hắn, hắn xấu hổ túm lấy góc áo của Cố Sính, không được rồi, hắn có cảm giác càng ngày càng lúng túng.

"Cố Sính, nếu không thì các ngươi quay về đi."

Tức giận cũng đã nguôi, Diệp Vô Nhiên muốn giải quyết cái việc hoang đường này càng sớm càng tốt.

Nhưng Cố Sính không hề để ý những lời này của Diệp Vô Nhiên, y nghiêng người ngồi trên bàn học, quan sát tất cả mọi người trong phòng học, y đã cho cơ hội, việc còn lại là xem những sinh viên chưa trải việc đời này nắm được hay không nắm được cơ hội này mà thôi.

"Diệp đồng học! Thật xin lỗi! Chúng ta không nên không phân biệt trái phải như vậy, càng không nên trước khi điều tra sự việc rõ ràng mà đã chửi mắng ngươi!" Nam đồng học thấp bé là người đầu tiên khuất phục dưới cường quyền, hắn đi đến trước mặt Diệp Vô Nhiên thành khẩn cầu xin sự tha thứ.

Diệp Vô Nhiên quay đầu nhìn về phía nam sinh thức thời kia, nội tâm xấu hổ đến cực điểm, hắn lập tức nhếch miệng cười cười.

"Không có việc gì, hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi."

Mặc dù bởi vì chuyện này mà Diệp Vô Nhiên bị mắng chửi hồi lâu, nhưng đến cùng cũng không bởi vì chuyện này mà bị thương, hắn lắc đầu cười.

Quả nhiên Diệp Vô Nhiên giống hệt với những lời mà thư ký Ngô đã nói, là người vừa ôn nhu lại khéo hiểu lòng người, là một nam sinh vô cùng hòa đồng.

Nam sinh vốn tưởng rằng ít nhất mình cũng sẽ bị trả thù, cùng lắm thì hắn cắn răng chịu đựng vài cái đánh của đối phương là được, so với việc cha mẹ bị mất đi công việc còn tốt hơn.

Không ngờ Diệp Vô Nhiên lại giống như những gì mà thư ký Ngô của Cố chủ tịch đã miêu tả, là một chủ nhân khéo hiểu lòng người lại còn ôn nhu lương thiện.

"Vậy ngươi có thể khuyên bảo Cố tổng buông tha cho ta được không? Ta thật sự rất xin lỗi về hành vi chế nhạo ngươi ngày hôm nay, thật sự xin lỗi." Nhận được sự đối xử ôn nhu, nam sinh thấp bé đánh bạo cầu khẩn được tha thứ.

Diệp Vô Nhiên nháy mắt hai cái, cánh tay tóm góc áo của Cố Sính lắc trái lắc phải, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Sính: "Cố Sính, chúng ta tha thứ cho hắn có được hay không?"

Thiếu niên ôn nhu cùng giọng nói ôn nhuận còn pha chút mềm mại, khiến cho người nghe không chống đỡ được, trái tim của Cố Sính thiếu chút nữa đã bị giọng nói này làm cho mềm nhũn.

"Tha." Cố Sính quay lại phân phó cho Ngô Ly đang ngồi trên bàn giáo viên, đáy lòng vô cùng thoải mái dễ chịu.

"Được rồi, tiểu đồng học ngươi tên gì a? Đến đây ta giúp ngươi đăng ký một chút nào." Ngô Ly lấy ra một tờ giấy trắng rồi vẫy vẫy tay với nam sinh thấp bé, ý bảo hắn đi tới trước mặt nàng.

Một đồng học đã được đặc xá, trước bàn học của Diệp Vô Nhiên lập tức bị một vòng người vây kín, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười dối trá muốn được khoan dung.

Nói đến cũng thấy khôi hài, bọn họ luân lạc tới mức phải nịnh nọt khẩn cầu người mà chính mình đã từng khinh thường, tư vị này đúng là quá khó nuốt trôi.

Mặt mũi của Diệp Vô Nhiên thật lớn a, khiến cho bọn họ một giây trước còn rơi xuống địa ngục đảo mắt đã trở lại nhân gian, Cố Sính miễn trừng phạt, cho nên mỗi người đều dùng ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn Diệp Vô Nhiên.

Sau khi tỉnh lại, Tôn Tuệ vẫn còn nằm trên mặt đất nhưng không có người nào thèm hỏi thăm nàng ta, hai người vốn chỉ là sinh viên gia cảnh bình thường, chỉ do ghen tị cùng không cam lòng mà dẫn tới đại họa rơi xuống đầu mình.

"Nếu không, đưa đến bệnh viện a?" Diệp Vô Nhiên thấy mặt Tôn Tuệ đầy máu, nội tâm cũng sợ hãi, đây là chuyện có liên quan đến mạng người đó.

Cố Sính hạ mắt nhìn thoáng qua Tôn Tuệ và nữ sinh cao béo, trong mắt phần lớn là khinh thường cùng xem thường, tư sắc bình thường, gia giáo thấp kém, ở đâu ra tự tin mà đòi giáo huấn người khác?

Luôn có rất nhiều người như vậy, đọc được vài bài viết trên diễn đàn trường đã muốn ra mặt thay cho chính nghĩa, cảm thấy việc mình làm là ưu việt.

"Đưa đến bệnh viện? Ai thèm quan tâm đến bọn họ a." Lâm Tước trào phúng, loại người xen vào việc của người khác còn tự cho mình là đúng, tất nhiên là phải cho bọn họ một sự trừng phạt thích đáng, nếu không lần sau bọn họ lại bắt đầu chà đạp lên tự tôn của người khác.

Ngô Ly ghi chép tên của những sinh viên này bất quá cũng chỉ là để diễn kịch mà thôi, nàng đem danh sách trong tay kẹp vào tập tài liệu, sau đó đi đến trước mặt Tôn Tuệ.

"Bà chủ không cần lo lắng, bọn họ chính là thiếu dạy dỗ." Dứt lời, Ngô Ly cúi người vươn một tay túm lấy cánh tay Tôn Tuệ, đem người lôi ra khỏi phòng học.

Nhóm nam sinh thấy Ngô Ly tốn sức kéo người đều tốt bụng đi lên hỗ trợ, nữ sinh cao béo cũng coi như có trượng nghĩa, nàng ta sợ Tôn Tuệ gặp chuyện không may nên cũng đứng dậy đi theo ra ngoài.

Sau khi đám sinh viên gặp phải chuyện này, mỗi người đều muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, lại bị mấy người đàn ông cao lớn cường tráng đứng bên ngoài cưỡng ép tịch thu điện thoại di động.

Đảo mắt một cái trong phòng học chỉ còn lại Diệp Vô Nhiên, Cố Sính, Lâm Tước cùng với hiệu trưởng Mông, còn có Trương lão sư vẫn đang ra sức trình bày.

"Để cho ông ta lăn đến phòng làm việc của ông mà trình bày." Cố Sính phát mệt với việc Trương lão sư lải nhải, không nhịn được nói.

Hiệu trưởng Mông dạ một tiếng, quay sang nhờ hai người đàn ông cao lớn đứng trước cửa tiến lên hỗ trợ, sau khi bịt miệng Trương lão sư lại liền túm người tha ra khỏi phòng học.

"Nhiên Nhiên, đệ thật sự làm chúng ta lo lắng muốn chết, sau này gặp chuyện không cho phép một mình chịu đựng biết không? Cho dù Cố Sính không giúp đệ, một mình tỷ cũng có thể giúp đệ dọn dẹp những người này." Lâm Tước vỗ vỗ bả vai Diệp Vô Nhiên, có chút đau lòng.

"Đệ nghĩ cũng không phải là chuyện lớn, hơn nữa việc này còn dính dáng đến hiệu trưởng, hiệu trưởng nhất định sẽ quản, cho nên đệ cũng không phản bác lại, không nghĩ tới..." Diệp Vô Nhiên cúi đầu xin lỗi, hắn không biết sinh viên trong trường lại có hành động như vậy, nếu biết hắn nhất định sẽ đứng ra thanh minh trước khi mọi chuyện trở thành như thế này.

Hắn vẫn cho rằng tối đa bọn họ cũng chỉ dùng những lời khó nghe mắng chửi hắn trên diễn đàn của trường mà thôi.

Cố Sính lại ngồi xuống bên cạnh hắn, tự trách.

"Đều trách tôi, không phát hiện chuyện sớm hơn."

"Không sao, ngươi còn phải làm việc của mình, có thời gian cùng ta chơi trò chơi đã rất tốt rồi." Diệp Vô Nhiên thấy dáng vẻ tự trách này của Cố Sính, trong lòng rất băn khoăn.

"Cái gì mà không sao? Việc này là do hắn không đúng, vậy mà lại để cho đệ phải chịu ủy khuất lâu như vậy." Lâm Tước thiên vị Diệp Vô Nhiên một cách quá đáng.

"Lâm Tước tỷ." Diệp Vô Nhiên cảm giác được rằng Lâm Tước rất không nói đại lý.

"Ừ, xin lỗi." Cố Sính vậy mà nói câu
xin lỗi với Diệp Vô Nhiên.

"Cố Sính." Diệp Vô Nhiên quay sang nhìn Cố Sính, đáy lòng vô cùng áy náy.

Hắn bị kẹp giữa hai người, không biết phải nói lời xin lỗi từ đâu, làm hại bọn họ phải lo lắng như vậy, hắn thật có lỗi.

Thật ra Lâm Tước căn bản không hề có tư cách để tức giận, nhưng nàng vẫn có chút tức giận, tức giận Cố Sính rõ ràng đã sắp xếp một kế hoạch lợi hại như vậy, vậy mà còn có thể tự trách, muốn tự trách đúng không? Vậy nàng liền thêm chút lửa.

Để cho Cố Sính tự trách đến chết tốt lắm.

Vốn dĩ tối hôm qua Cố Sính có thể lên máy bay đến gặp Diệp Vô Nhiên trong đêm, nhưng sau khi nhận được báo cáo của Ngô Ly về những việc Diệp Vô Nhiên đã gặp phải, y liền dùng cả một đêm để làm rất nhiều chuyện.

Chuyện này bắt đầu từ phía dư luận trên diễn đàn trường, đại biểu cho mỗi một sinh viên trong ngôi trường này đều là một mối phiền toái mà Cố Sính cần phải giải quyết.

Thay vì đối phó với từng người, không bằng bỏ tiền thu mua ngôi trường này, sau đó dùng quyền lực không chế hết thảy.

Lâm Tước thật sự không nghĩ tới, Diệp Vô Nhiên lại có thể khiến cho Cố Sính điên cuồng đến mức dùng một đêm đạp đổ chủ tịch của một trường học, bức người ta không thể không bán trường học.

Càng không thể tưởng tượng được, Cố Sính sẽ vì một Diệp Vô Nhiên mà hao tâm tổn sức lớn như vậy, không những giáo huấn những người khi dễ Diệp Vô Nhiên mà còn muốn bảo vệ tốt thanh danh của Diệp Vô Nhiên.

Nàng có chút ghen tị, nhưng nhiều hơn chính là hâm mộ.

"Được rồi, được rồi, cũng không phải chuyện của tỷ, Cố Sính đối xử với đệ như thế nào tỷ mặc kệ, sau này gặp chuyện đệ cũng đừng chịu đựng một mình, nếu không tỷ sẽ tức giận, Cố Sính không đáng tin cậy, còn có tỷ."

Lâm Tước đứng dậy sửa sang lại quần áo sau đó rất thức thời mà rời đi, nàng chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa của Cố Sính thôi a, bây giờ nàng muốn rời khỏi đây để chừa lại không gian cho đôi tình nhân này nha.

"Lâm Tước tỷ." Diệp Vô Nhiên muốn giữ người lại, nhưng lại phát hiện Lâm Tước không thèm để ý đến hắn, cứ thế đi ra ngoài.

Hắn xấu hổ thu tay lại, giờ phút này hắn không dám đối mặt với Cố Sính đang tự trách.

"Cố Sính, ngươi không cần phải tự trách."

"Để cho em phải chịu ủy khuất, tôi xin lỗi." Cố Sính nhìn về phía Diệp Vô Nhiên, đây là bảo bối mà Cố Sính y nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Diệp Vô Nhiên sợ nhất là điều này, rõ ràng Cố Sính đã kịp thời xuất hiện giúp hắn giải quyết xong tất cả những phiền toái, rồi lại lâm sâu vào tự trách vì y đã không kịp phát hiện mà để hắn phải chịu ủy khuất, khiến cho Diệp Vô Nhiên quả thực không chống đỡ được.

"Cố Sính." Giọng nói của Diệp Vô Nhiên có chút phát run, cảm động trong lòng, thân thể cũng xúc động.

So với lần đầu tiên gặp nhau, bây giờ Diệp Vô Nhiên giống như đã gầy đi một vòng, khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn không còn mũm mĩm như trước, cái cằm cũng nhọn hơn rất nhiều, mái tóc màu đen mềm mại bị lòng trứng gà dính chặt lấy, thoạt nhìn cả người vô cùng chật vật đáng thương.

Cố Sính cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng giúp Diệp Vô Nhiên lau sạch.

"Xin lỗi."

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng phảng phất giống như một liều thuốc kích thích nước mắt, Diệp Vô Nhiên hai mắt đỏ bừng, không nhịn được nữa mà ủy khuất nhào vào trong lồng Cố Sính, nước mắt như vỡ đê.

"Cố Sính, ngươi thật phiền a."

Diệp Vô Nhiên vừa khóc nức nở vừa nói lời ghét bỏ thật sự rất dễ nghe, Cố Sính thuận lợi đem Diệp Vô Nhiên ôm thật chặt vào trong lòng, vốn dựa vào trò chơi để duy trì quan hệ, rốt cục lại có thể ôm nhau trong hiện thực, y rất vui vẻ chịu đựng.

"Ngươi thật sự rất phiền." Diệp Vô Nhiên đấm lung tung lên lưng Cố Sính, hắn cảm giác bây giờ hắn khóc lóc sướt mướt giống như một người đàn bà, nhưng hắn đã không thể không chế được tấm trạng của mình.

Hắn là anh trai trong nhà, phía dưới còn có một em gái, cho tới nay hắn và muội muội bị cha mẹ phân biệt cùng dưỡng* và phú dưỡng** mà đối đãi.

*cùng dưỡng: cùng = bần cùng, dưỡng = nuôi dưỡng, cách nuôi chăn thả, thiếu thốn về mặt vật chất và tinh thần, gần như ghẻ lạnh và bỏ mặc.

**phú dưỡng: phú = phú quý, đầy đủ sung túc về tinh thần và vật chất, trái ngược với cùng dưỡng, phú dưỡng là dồn hết tình yêu thương dành cho con cái, ở Việt nam ta thì gọi là con gái rượu đó. Nhiều người thường gọi là con gái diệu nhưng con gái rượu mới đúng nhé, quý như rượu.

Từ nhỏ đến lớn Diệp Vô Nhiên đã phải chịu không ít oan uổng, em gái phạm sai lầm, tất cả đều bị đổ lên đầu của hắn, đều là hắn bị đánh, cho dù cha mẹ biết rõ là em gái sai, họ cũng sẽ quay sang trách hắn thân là anh trai mà lại không quan tâm đến em gái, sau đó đánh hắn một trận.

Diệp Vô Nhiên là điển hình của cải thìa mọc hoang trong đất không có ai đau, cũng không có ai yêu, lúc ở nhà liền nhận hết ủy khuất, chưa từng được cha mẹ thương hay sủng qua, ở bên ngoài càng là tiểu trong suốt không có người hỏi thăm, bạn bè cũng rất ít.

Vậy mà hôm nay lại được một người trực tiếp coi như tâm can bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay, vừa an ủi vừa yêu thương lại vừa cưng chiều sủng ái, Diệp Vô Nhiên thật sự không ngăn được nước mắt.

Là Cố Sính để cho hắn lần đầu tiên
nếm trải tư vị được người ta cưng chiều.

"Cảm ơn."

Ghét bỏ nói ra một câu cảm ơn, Diệp Vô Nhiên đem mặt chôn vào lồng ngực Cố Sính, hắn mặc kệ, hôm nay hắn muốn bốc đồng để cho người ta sủng ái.

Cho dù Cố Sính đã nghĩ đến việc bảo bối nhà y sẽ cảm động thành như vậy, nhưng vẫn khó tránh khỏi đau lòng, bất quá y vẫn hết sức cảm tạ, cảm tạ chi ân cùng dưỡng của nhạc phụ nhạc mẫu

Dù sao hiện nay không thể chỉ sợ cùng dưỡng con gái, bởi vì con gái sẽ thấy tiền mà chạy theo người, cùng dưỡng con trai cũng thế a.

_______________________________________

Câu nói cuối cùng của Cố Sính chính là: nếu nuôi con gái theo cách cùng dưỡng, như vậy thì đến khi con gái gặp được người có tiền biết quan tâm chăm sóc cho nàng, nàng sẽ chạy theo người ta, bây giờ con trai cũng thế.

Diệp Vô Nhiên bị cha mẹ ghẻ lạnh, giờ được Cố Sính yêu thương chiều chuộng và quan tâm, cho nên hắn đã rung động rồi, thường thì những người thiếu thốn tình cảm thì sẽ rất chấp nhất với người đầu tiên mang lại ấm áp cho mình, Cố Sính đánh bài tình cảm, từ từ giăng bẫy không cho Diệp Vô Nhiên trốn thoát khỏi lòng bàn tay y.

Nói cho cùng thì không biết thế nào, chứ tới giờ phút này Yi không hề ưa cha mẹ của Diệp Vô Nhiên chút nào, sau này tác giả có giải thích thế nào thì không rõ nhưng giờ thì không thể chịu nổi, sự khó chịu này 2 3 chương sau càng rõ. Còn về phần em gái của Diệp Vô Nhiên, Diệp Tâm Nhiên, mong là đáng yêu thật chứ đừng có trà xanh biểu, nếu không chắc Yi nổ phổi.

Review là bên Lục Sâm có biến, tí thì bị một thằng oắt con tặng cho viên kẹo đồng vào đầu, theo Quân Tiêu cũng nguy hiểm lắm chứ chẳng đùa.

Yi edit tới đâu up tới đó, hết chương dư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro