Chương 90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn luôn truy cầu xã hội nam nữ bình đẳng cũng có lúc bị đám người tam quan vặn vẹo mục nát đem nó ra làm vũ khí.

Nữ đồng học mồm miệng dơ bẩn bị Diệp Vô Nhiên dùng sách đập trúng miệng, nàng ta che miệng khóc lớn khiến cho lớp trang điểm trôi đi thoạt nhìn càng thêm xấu xí.

"Tại sao ngươi lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Cư nhiên ra tay đánh phụ nữ." Đồng học bên cạnh nữ tử tính khí vô cùng táo bạo, nàng ta chỉ vào Diệp Vô Nhiên lớn tiếng mắng chửi.

Diệp Vô Nhiên không nghĩ tới hắn chỉ trở tay ném bừa một cái mà lại có thể ném chuẩn như vậy, trong lòng của hắn có chút chột dạ, khí thế cũng không hung ác như vừa rồi, hắn nhỏ giọng phản bác.

"Nàng mắng ta!"

"Nàng mắng chửi ngươi ngươi có thể mắng lại, một đại nam nhân như ngươi vậy mà lại đánh nữ nhân, ngươi không thấy mất mặt hay sao?" Nữ sinh vóc dáng rất cao, ít nhất cũng phải 1m75, đi đôi giày cao gót đứng với Diệp Vô Nhiên còn cao hơn, còn béo, mắng người rất hùng hổ.

Diệp Vô Nhiên bị nữ sinh cao béo rống cho sửng sốt, trong nhận thức của đa số người, nữ nhân có làm gì quá phận thì cũng chỉ là nữ nhân nhỏ bé mà thôi, nam nhân đánh nữ nhân là sai.

Cái đạo đức chó má này đã sớm ăn sâu vào xương tủy.

Không biết có phải nữ sinh mồn miệng dơ bẩn kia cố ý hay không, cũng chỉ là một cuốn sách đập trúng thôi, vậy mà ả ta che miệng khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt làm trôi đi lớp mascara rẻ tiền khiến đôi mắt ả trở thành mắt gấu mèo.

Diệp Vô Nhiên vừa xấu hổ vừa bi phẫn bị toàn bộ đồng học trong phòng học căm thù, hắn cúi đầu đi đến một chỗ vắng vẻ, thầm nghĩ hắn động thủ đánh người trước là không đúng, nếu không hắn đi lên xin lỗi vậy.

Kết quả một đám nam sinh ngồi phía sau đồng loạt đứng dậy ngăn cản đường đi của Diệp Vô Nhiên.

"Ngươi muốn làm gì?" Nam sinh trước mặt ít nhất cũng cao 1m8 hùng hổ chỉ vào mặt Diệp Vô Nhiên.

"Ta cùng nàng..."

"Tại sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy? Một đại nam nhân bán mông coi như xong, ngươi còn muốn cùng một nữ nhân so đo?"

Nam sinh đeo kính đứng bên cạnh mắng chửi không chút khách khí, khiến cho Diệp Vô Nhiên đột nhiên nhớ tới một bài viết hắn tình cờ nhìn thấy trên diễn đàn.

[Diệp Vô Nhiên cút khỏi trường học!]

Diệp Vô Nhiên quay đầu lại nhìn về phía lão sư, lại phát hiện lão sư đang thờ ơ lạnh nhạt ôm cánh tay, một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình.

Không cần nghĩ cũng biết, một khi chuyện hôm nay gây ra động tĩnh lớn, chuyện hắn bị chửi bị bắt nạt bị xa lánh cấp trên sẽ không biết, nhưng việc hắn dùng sách đánh nữ đồng học nhất định sẽ bị báo cáo.

Nữ sinh cần ăn đòn kêu khóc giống như một người đàn bà chanh chua, nàng được mấy bạn trai đứng về phía "chính nghĩa" bảo hộ phía sau lưng, nàng ta đột nhiên ngồi xuống nhặt lên cuốn sách Diệp Vô Nhiên ném tới, dùng sức ném vào mặt Diệp Vô Nhiên.

Ba~ một tiếng, sau đó là đau đớn đột nhiên xuất hiện, cái mũi cao thẳng của Diệp Vô Nhiên bị nện cho đau nhức, cái mũi đau xót khiến cho nước mắt sinh lý đảo quanh hốc mắt của hắn.

Hắn đứng tại chỗ sững sờ nhìn nữ sinh vừa rồi còn khóc lóc om sòm còn ngại không đủ, nàng ta cầm lấy sách của mình dưới sự khích lệ của đám nữ sinh đằng sau mà tiếp tục nện sách vào người hắn, phẫn nộ cùng ủy khuất đàn vào nhau, nhưng hắn chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ mặc cho mọi người nhục nhã khinh bỉ.

"Em gái, việc này là do ngươi không đúng, mặc dù Diệp đồng học thanh danh không tốt, sinh hoạt cá nhân không kiềm chế, nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của người ta, liên quan cái rắm gì đến ngươi mà ngươi nói người ta không có mẹ dạy? Cái hành vi bây giờ của ngươi cũng không giống như có mẹ dạy dỗ a." Một tiểu ca đẹp trai ngồi ở góc khuất lên tiếng.

Chỉ thấy ghé vào mắt bàn mũ áo vẫn còn chùm trên đầu, bộ dáng như vừa mới tỉnh ngủ, sau khi phát hiện lão sư đã trở thành vật bài trí cũng trở nên không chút kiêng kị.

Rốt cục cũng có người đứng ra nói giúp cho Diệp Vô Nhiên, Diệp Vô Nhiên dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía hắn.

"Theo ngươi nói thì đây cũng là việc riêng của Tôn Tuệ, liên quan cái rắm gì đến ngươi?" Nữ sinh cao béo mở miệng phản bác.

Tiểu ca đẹp trai cười cười, đem mũ áo tháo xuống sau đó híp mắt nhìn nữ sinh cao béo kia, nhếch miệng cười nói: "Ôi, ngươi nhìn lại cái hình thể béo ú của mình, nói chuyện thô lỗ còn miệng không tha người, cũng không sợ tương lai không gả được đi sao? Sách, lớn lên còn xấu xí như vậy."

"Ngươi có văn hóa hay không? Nói đạo lý với ngươi tại sao ngươi lại mắng chửi người?" Nữ sinh cao béo bị chọc giận, cao giọng nói.

Vị tiểu ca đẹp trai kia lười biếng duỗi lưng một cái, liếc mắt khinh thường nhìn Diệp Vô Nhiên.

"Ngươi cũng nên kiên cường một chút cho ta, bây giờ không cố gắng, tương lại nếu phải kết hôn với loại con gái như thế này, mẹ nó nghĩ đến đã thấy khủng bố, mỗi ngày đều bị nhéo lỗ tai sai làm việc này việc kia." Tiểu ca đẹp trai vừa nói vừa nhìn liếc xéo nữ sinh cao béo.

Được rồi, chiến trường đổi thành sân nhà của tiểu ca đẹp trai.

Diệp Vô Nhiên quăng cho anh bạn đẹp trai một ánh mắt cảm kích, hắn cho rằng mình đã được cứu, không ngờ nữ đồng học giống người đàn bà chanh chua kia thừa dịp tất cả mọi người không chú ý mà tiếp tục cầm cuốn sách nện vào mặt Diệp Vô Nhiên.

Nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy ra, Diệp Vô Nhiên thật sự hận chết cái tính cách kinh sợ của bản thân, từ nhỏ đến lớn hắn đều bị ba mẹ cùng dưỡng, nếu phạm phải sai lầm mặc kề là đúng hay sai thì người bị đánh luôn chỉ có một mình hắn, dẫn đến Diệp Vô Nhiên hình thành tính cách sợ gây chuyện.

Trên mạng, nếu Diệp Vô Nhiên bị chửi một câu, hắn có thể đùng đùng mắng lại, mười câu thô tục không hề trùng lặp.

Ngoài đời Diệp Vô Nhiên bị chửi một câu, hắn chỉ biết ủy khuất trong lòng, chỉ dám mắng chửi người ta trong lòng mà thôi.

Bây giờ cái ủy khuất này khiến cho hắn ngoại trừ rơi nước mắt cũng không dám làm gì, nếu đối phương là nam, hắn còn có thể xông lên đánh nhau, cùng lắm là bị đánh một trận, nhưng đối phương là nữ sinh, hắn chỉ dùng sách ném sượt qua mà thiếu chút niwã đã bị toàn bộ nam sinh trong lớp vây đánh, lão sư còn trơ mắt ngồi nhìn hắn bị ức hiếp.

Hắn cúi đầu lau đi nước mắt của mình, muốn cùng nữ sinh khóc lúc om sòm kia lý luận, lại không nghĩ từng đợt tiếng cười nhạo truyền tới.

"Có biết xấu hổ hay không nha, giống hệt như một người đàn bà, có chút chuyện nhỏ liền rơi nước mắt."

"Ha ha, chẳng phải lúc hắn ở trên giường của hiệu trưởng cũng trở thành một cái nữ nhân sao?"

"Diệp tiểu thư!"

Nghe xong những câu này con mẹ đối với thẳng nam chẳng khác nào là ung thư giai đoạn cuối, không có thuốc nào có thể cứu chữa.

Tiểu ca đẹp trai híp mắt nhìn dáng bể bất lực của Diệp Vô Nhiên, có chút không hiểu vì sao ông chủ của anh trai hắn lại vừa lòng loại người nhát gan này, quá túng.

Diệp Vô Nhiên cúi đầu lắng nghe những tiếng cười nhạo xung quanh, gương mặt dần dần trở nên âm trầm, hắn ẩn nhẫn siết chặt hai nắm đấm, trên gương mặt xuất hiện hai hàng nước mắt.

Tiếng cười nhạo giống như là cuồng phong bạo vũ, chỉ cần nhẹ nhàng bổ về phía Diệp Vô Nhiên cũng có thể mang đến cho hắn thống khổ cực lớn.

"Hiệu trưởng Mông, xem ra học sinh của ngài cần phải bổ sung lại văn hóa nha." Trong tiếng cười nhạo, một nam nhân vô cùng đẹp trai từ cửa phòng học bước vào, theo sau là vị hiệu trưởng đã biến mất nhiều ngày.

Lão sư nhìn thấy hiệu trưởng xuất hiện, cuống quýt cầm thước gõ vào bảng đen.

"Nhốn nháo cái gì? Tất cả quay lại chỗ ngồi cho tôi."

Các học sinh thấy hiệu trưởng xuất hiện, đáy lòng đều cười nhạo hiệu trưởng vốn đang co đầu rùa chắc là muốn ra mặt bảo hộ tiểu tình nhân của hắn, tuy nhiên ánh mắt cũng bị nam nhân đẹp trai đi phía trước hiệu trưởng hấp dẫn.

"Cố Sính?" Diệp Vô Nhiên quay người vậy mà lại trông thấy Cố Sính đứng trước cửa lớp học, hắn ngẩng đầu nhìn y.

Hôm nay Cố Sính mặc một bộ âu phục hưu nhàn, không biết áo khoác đã bị y tiện tay vứt ở đâu, một tay y đem cà vạt trên cổ áo kéo lỏng một chút, gương mặt tuấn dật mang theo nộ khí.

"Bảo bối, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đi." Diệp Vô Nhiên có cảm giác chuyện này không ổn, hắn muốn để cho Cố Sính rời khỏi lớp học, không ngờ Lâm Tước đứng ngoài của thò nửa cái đầu vào trong.

"Nhiên Nhiên."

"Lâm Tước tỷ?" Diệp Vô Nhiên càng cảm giác đại sự không ổn, tại sao hai người kia lại cùng đi?

Lâm Tước chăm chú quan sát Diệp Vô Nhiên, sau đó vội vàng bước tới mạnh mẽ ôm lấy Diệp Vô Nhiên, kéo hắn ngồi xuống một cái ghế trống, đau lòng nói.

"Nhiên Nhiên em không sao chứ? Chị nghe Cố Sính nói em xảy ra chuyện, chị sợ tới mức đòi đi cùng hắn."

Diệp Vô Nhiên bị Lâm Tước hỏi han quan tâm một hồi, lại khiến cho vành mắt hắn đỏ lên, mẹ hắn cũng chưa từng quan tâm săn sóc hắn như vậy.

Trước kia phàm là xảy ra việc gì, cơ bản đều là Diệp Vô Nhiên bị cha mẹ đánh cho một trận trước, sau khi hiểu rõ đúng sai mới chậm rãi dạy dỗ hắn.

Lâm Tước vừa ôm vừa an ủi Diệp Vô Nhiên, mặc dù Cố Sính có chút nghi hoặc từ khi nào vị hôn thê của y lại thân thiết với người trong lòng của y đến thế, nhưng y vẫn dùng con mắt chứa đầy hàn quang quét qua tất cả mọi người có mặt trong lớp học.

Dám khi dễ người của Cố Sính y, y sẽ khiến cho bọn họ cả đời không có đường đi.

"Hiệu trưởng Mông, xem ra tất cả học sinh trong lớp đều rất ưu tú." Cố Sính lạnh mặt dùng ngôn ngữ để châm biếm.

Hiệu trưởng Mông đứng bên cạnh Cố Sính, vốn dĩ là một lão nam nhân bụng phệ vừa xấu vừa béo, nay đứng chung một chỗ với Cố Sính có dáng người như người mẫu, trông càng thêm đối lập.

"Cố tổng, ngài có gì muốn an bài." Trên trán ông đổ chút mồ hôi, đối với Cố Sính chỉ dám nịnh nọt nịnh nọt

Những học sinh trong lớp bị tình huống này làm cho mờ mịt, nam thần cùng nữ thần bạo hồng trên diễn đàn trường thời gian trước đột nhiên lại một lần nữa đại giá quang lâm, kết quả vậy mà cả hai người đều là bằng hữu của tên tiểu tình nhân đáng buồn nôn kia của hiệu trưởng.

"Ừ." Cố Sính ôm cánh tay, đối mắt lạnh lùng nhìn về phía những học sinh kia, y giống như một vị quân phiệt thắng lợi trong chiến tranh thời kỳ Trung Cổ, đôi lông mày đầy tính xâm lược cảm giác như đang tìm kiếm chút gì đó thú vị từ trong đám tù binh của mình.

"Hiệu trưởng, vị này..." Lão sư đứng một bên cảm thấy không đúng, nghi hoặc nhìn về phía hiệu trưởng Mông.

Hiệu trưởng Mông nhìn vị lão sư này, hận không thể đem người này bóp chết, sáng nay Cố Sính đã rất giận dữ, bây giờ còn nháo đến mức này, ông cảm giác chức vị của mình khó mà giữ được.

"Trương lão sư, vị này là Cố tổng, là chủ tịch trường học mới của chúng ta."

Trương lão sư sửng sốt, tình huống này là thế nào? Ngày hôm qua chủ tịch trường vẫn là Vương Kiến Hà, tại sao hôm nay đã thay đổi rồi?

Cố Sính vậy mà suýt bỏ qua vị lão sư khiến cho y chán ghét này, lúc y cách phòng học vài bước đã nghe thấy tiếng cười nhạo ồn ào trong phòng học, xem ra vị Trương lão sư này không thích hợp để làm một lão sư đại học.

"Các đồng học thân mến, tôi là chủ tịch trường mới, bây giờ tôi tự giới thiệu với mọi người một chút."

Ngữ khí của Cố Sính rất bình thản, y cầm lấy bút lông viết lên trên bảng hai chữ Cố Sính.

Các nữ đồng học trong lớp đã bắt đầu vụng trộm dùng di động lén lút chụp ảnh, không bao lâu bài viết Diệp Vô Nhiên câu dẫn hiệu trưởng đã bị bài viết cái gì mà nam thần ở trong lớp học và nữ nhân quay lại sân trường đẩy xuống không thấy bóng dáng.

Diệp Vô Nhiên nhìn dáng vẻ tự nhiên của Cố Sính, hắn thật sự không rõ Cố Sính đến đây là vì cái gì, nhưng Lâm Tước lại nắm chặt tay hắn trong lòng bàn tay.

"Diệp tiểu đệ, lát nữa Cố Sính có làm gì thì em cũng mặc kệ, biết không?"

"Hả? Hắn muốn làm gì?" Diệp Vô Nhiên lo lắng liếc mắt nhìn Cố Sính, nơi này thật sự không thể so với trò chơi, trong trò chơi Cố Sính là đại thần người gặp người yêu, làm cái gì cũng đều được tán dương, nhưng hiện thực không giống như vậy.

"Dù sao em cũng nên nghe lời chị a." Lâm Tước cười nói, nàng dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ mà nhìn Diệp Vô Nhiên, có đôi khi nàng cũng muốn mình yếu thế đi một ít, cái cảm giác sau khi bị khi phụ sỉ nhục có Cố Sính ra mặt thay này, nàng cũng muốn thể nghiệm một lần.

"Vội vàng kế nhiệm cho nên tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị lễ vật cho các học sinh, không bằng cho các em nghỉ dài hạn a, toàn bộ khai trừ?"

Cố Sính dùng thái độ mà y cho rằng hòa ái nhất để tuyên bố việc y đã tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ cho bọn họ, khai trừ học tịch, không cách nào tốt nghiệp, khó tìm công tác, nhân sinh vô vọng.

Cố Sính quá ngầu anh em ei~~~, y có tiền y mua cả trường học, y thích dùng quyền lực để chỉnh cái bọn dám bắt nạt bảo bối nhà y đấy.

Sính quá cưng chiều Nhiên rồi, ôi chu choa là mẹ ơi.

Thôi 1:30 phút sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro