Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thưởng nhiệm vụ kỳ ngộ người người mong ước cứ như vậy bị Diệp Vô Nhiên vô tình ghét bỏ ném vào trong hành trang.

"Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong đó kiểm điểm cho tốt, nghĩ kỹ nên xưng hô với ta như thế nào, lúc đó ta sẽ thả ngươi ra ngoài." Diệp Vô Nhiên thở phì phì quát vào trong hành trang, thực ra thì sau này hắn cũng không có ý định để Quân thái ra ngoài.

Thử nghĩ xem Diệp Vô Nhiên hắn đang treo máy trong Kiếm Tam thì đột nhiên xuất hiện một Quân thái đi tới gọi hắn là mụ mụ, chắc chắn đám người chơi kia sẽ cười chết hắn.

"Bảo bối, đừng tức giận, bảo bảo rất nghe lời." Cố Sính thay Quân thái nói chuyện, y định vươn tay đụng vào Diệp Vô Nhiên, nhưng cánh tay mới vươn ra một chút thì ngừng lại.

Càng chạm vào, tâm càng ngứa ngáy khó nhịn.

"Đối với ngươi thì rất nghe lời, còn với ta thì sao??" Diệp Vô Nhiên bị tổn thương vì sự bất công của Quân thái mà xoay người lại, hắn phát hiện cái bàn tay tà ác kia của Cố Sính bỗng nhiên dừng lại giữa không trực trung, vô thức lùi về sau mấy bước.

Đối với người có nhu cầu, ngàn vạn lần đừng để cho hắn nếm được chút ngon ngọt nào, một khi nếm được hắn liền trở nên mất lý trí.

Kỳ thật trong lúc Diệp Vô Nhiên lớn bụng Cố Sính vẫn luôn thành thật, tối đa cũng chỉ hôn nhẹ lên cái trán Diệp Vô Nhiên hay là đôi má, nụ hôn cuồng dã trong mười phút vừa rồi quả thực đã dọa đến Diệp Vô Nhiên.

Cảm giác Cố Sính giống như một con sói đói khát đã lâu, chẳng qua là chỉ dính lên một chút máu tươi cũng đủ khiến cho nó phát cuồng.

"Ha ha, cái kia, hôm nay ta còn chưa chạy thương a, hiện tại bụng ta cũng nhỏ lại rồi, ngươi cùng ta làm hằng ngày được không?" Diệp Vô Nhiên cảm thấy tình cảnh hiện giờ của hắn đang rất nguy hiểm.

Có rất ít người chơi đi ngang qua Thuần Dương Cốc, hai người bọn hắn lại ngồi trong xe ngựa được che chắn kỹ càng, cho dù có hệ thống bảo vệ hắn, nhưng nội tâm hắn vẫn rất sợ hãi.

Nhưng Cố Sính không hề trả lời hắn, một lời cũng không nói lập tức logout.

"....." Diệp Vô Nhiên nhìn biểu tượng màu xám của Cố Sính trong danh sách hảo hữu, vô cùng nghi hoặc, đây vẫn là lần đầu tiên Cố Sính đối xử lãnh đạm với hắn như vậy.

"Không muốn giúp ta thì không giúp a, lúc logout tối thiểu cũng phải nói một tiếng chứ? Không nói gì phải không?" Diệp Vô Nhiên tức giận bĩu môi, ở trong danh sách hảo hữu tìm Lâm Tu Chiêu và Thẩm Trì.

Đừng tưởng rằng không có Cố Sính thì Diệp Vô Nhiên hắn không tìm được ai, hắn có nhiều người làm nhiệm vụ cùng a.

"Đồ đệ, con ở đâu a? Cùng sư phụ làm hằng ngày không?"

"Sư phụ, người hết phình bụng rồi sao?" Lâm Tu Chiêu vui vẻ nói, từ khi bụng Diệp Vô Nhiên phình to, Cố Sính không cho phép hắn cùng Trì ca ca đến gần Diệp Vô Nhiên, thế nhưng Lâm Tu Chiêu rất là nhớ rất là nhớ sư phụ của hắn.

"Ừ, tốt rồi, con đồng ý cho vi sư nhập đội đi." Diệp Vô Nhiên vừa cười vừa trả lời, hắn gửi lời xin gia nhập đội ngũ tới, đáy lòng đối với Lâm Tu Chiêu yêu thích hơn vài phần.

Vẫn là đồ đệ của hắn tốt nhất, chỉ nói hắn bị bệnh phình bụng, mà không giống như đám người chơi kia, nói câu gửi mà hắn bị Cố Sính làm cho to bụng, thật khó nghe.

"Tốt, sư phụ, con và Trì ca ca đến Lạc Đạo chờ người." Lâm Tu Chiêu vội vàng đáp ứng, đồng ý yêu cầu xin gia nhập đội ngũ của Diệp Vô Nhiên.

Những bài viết trên màn hình máy tính đều bị Ngô Ly thu hết vào mắt, nàng ngồi trên ghế, trong miệng còn hút trà sữa, hai tay vui thích vừa cầm ly trà sữa trân châu, vừa nhìn vừa cười.

"Một đám mắt mù, vậy mà dám nói bà chủ của chúng ta xấu xí, sợ là những tấm ảnh của bọn họ đều qua chỉnh sửa, thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ ấy chứ." Ngô Ly nhai trân châu, bắt đầu nhả rãnh.

Nàng đang xem những bài viết trên diễn đàn trường của Diệp Vô Nhiên, tất cả đều là bài viết khôi hài, đang xem đến vui vẻ thì điện thoại bên cạnh Laptop hiện lên cuộc gọi của Cố Sính.

"A lô, Cố tổng, việc của bà chủ..."

"Lập tức đặt vé máy bay cho tôi, tôi muốn đi gặp cậu ấy." Ngữ khí lanh như băng của Cố Sính lộ ra dục vọng dày đặc, y muốn Diệp Vô Nhiên.

"A...?" Ngô Ly bối rối mất một giây rồi lập tức phản ứng lại, Cố tổng đây là yêu xa không chịu được nỗi khổ tương tư.

"Được ạ, Cố tổng, còn nữa chuyện ngài yêu cầu tôi điều tra chuyện của bà chủ..."

"Chuyển sang văn bản rồi gửi cho tôi."

"Vâng." Ngô Ly gật đầu đáp ứng, bên kia điện thoại cũng cắt đứt, nàng hút mạnh một ngụm trà sữa vào trong miệng, để điện thoại di động xuống liền bắt đầu công việc tăng ca tạm thời này.

Đầu tiên là mở ra lịch trình hàng không xem có chuyến bay nào có thời gian xuất phát sớm nhất đến đại học của Diệp Vô Nhiên trong đêm nay hay không, sau đó Ngô Ly đẩy đẩy gọng kính bắt đầu lạch cạch gõ bàn phím đem nội dung những bài viết kia chuyển thành văn bản.

Dễ dàng làm xong nhiệm vụ hằng ngày, Diệp Vô Nhiên với tư cách là một người chơi của đảng cá mặn treo máy, hắn cảm thấy càng ngày mình càng không hợp cách với đảng cá mặn nữa.

Lúc trước khi hắn còn chưa quen biết với Cố Sính, mỗi ngày hắn đều online treo máy rồi cùng một đám người thè lưỡi liếm dung nhan của những người chơi nữ mỹ mạo chân dài đi ngang qua, quản cái gì mà đánh sân thi đấu hay đánh phó bản, giúp đỡ công phòng chiến, tài khoản mãn cấp hay không mãn cấp tất cả chỉ là mây bay.

Sau khi quen biết với Cố Sính, cái cảm giác nằm không trên sân thi đấu cũng thật sự quá thoải mái, cái loại ở trong phó bản không cần tung kỹ năng nào cũng có thể thoải mái lựa chọn vật phẩm tốt nhất do boss đánh rơi càng khiến người ta vui vẻ, mà ngay cả chạy trong đám người làm hằng ngày cũng có hơn mười vú em che chở cho hắn.

Dần dần trở thành một người chơi cá mặn không hợp cách, vì thế Diệp Vô Nhiên cảm thấy thật khó khăn, hắn chỉ muốn làm một Nhị thiếu gia thành thật không muốn chơi trò chơi mà chỉ dốc lòng tán gái.

Vì sự chịu khó đột ngột của bản thân mà cảm thấy sỉ nhục, sau khi tạm biệt Lâm Tu Chiêu và Thẩm Trì, Diệp Vô Nhiên liền tháo mũ giáp trò chơi xuống rồi đi vào phòng tắm tắm rửa sau đó đi ngủ.

Đêm nay cũng xem như yên bình, bảy giờ sáng Diệp Vô Nhiên rời khỏi cái ổ ấm áp của mình, hắn mở điện thoại ra nhìn, không hề có bất cứ tin nhắn nào của Cố Sính.

Không có "lão bà ngủ ngon", cũng không có "chúc buổi sáng tốt lành, bảo bối".

Đáy lòng không hiểu sao lại cảm thấy trống vắng, Diệp Vô Nhiên rũ mắt, giận dỗi đem lịch sử trò chuyện của Cố Sính xóa đi.

Không nhắn tin cho hắn thì không nhắn tin a, làm như Diệp Vô Nhiên hắn không thể không có y vậy đó, Diệp Vô Nhiên mới không thèm.

"Diệp Vô Nhiên, ngươi thật sự không quản chuyện bài viết trên diễn đàn sao? Đã qua mấy ngày rồi, cũng không thấy hiệu trưởng đứng ra xử lý, bây giờ số lượng người theo dõi bài viết đó ngày càng nhiều, điều này đâu biểu cho việc toàn trường đều đã biết a." Tiêu Đồ thì ngược lại, đúng là hoàng thượng không vội thái giám đã gấp, hắn thay Diệp Vô Nhiên lo lắng suông.

Diệp Vô Nhiên nhớ tới chuyện này lại thấy khổ sở, hắn không muốn mở trang web diễn đàn của trường, lúc trước hắn còn có thể yêu thích lên diễn đàn ăn dưa mấy bài viết về khoa khôi trường hay hoa khôi của hệ, bây giờ thì vật đổi sao dời, phô thiên cái địa trên diễn đàn đều là dưa của chính hắn.

"Có khóa, ta đi trước." Diệp Vô Nhiên bỏ qua đề tài này, hắn đánh răng rửa mặt xong liền đi ra khỏi phòng.

Sau khi bài viết nói hắn bị hiệu trưởng bao dưỡng xuất hiện, lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên phát hiện một tiểu trong suốt như hắn vậy mà lại có nhiều người nhận ra như vậy, ngày hôm sau liền có một bài viết bới móc những hành vi của hắn.

Diệp Vô Nhiên giặt bít tất, lập tức có người đăng bài viết nói Diệp Vô Nhiên bị thối chân.

Diệp Vô Nhiên xuống lầu đổ rác, bọn họ nói Diệp Vô Nhiên đầu tóc rối bù quần áo xộc xệch, vừa nhìn đã biết là người mất vệ sinh, là một kẻ không sạch sẽ.

Tóm lại chỉ cần Diệp Vô Nhiên có hành động gì ở bên ngoài đều bị bọn họ đem ra nói xấu, Diệp Vô Nhiên cũng cảm thấy vô cùng bội phục, hắn thật muốn cảm tạ những người này, bọn họ quan tâm hắn còn hơn mẹ của hắn.

Tận lực bỏ qua những bài viết xoi mói hắn trên diễn đàn, hôm nay Diệp Vô Nhiên là người đầu tiên đến phòng học, vừa đến hắn đã gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.

Bởi vì lát nữa những bạn học khác chắc chắn sẽ chê cười, xì xào bàn tán về hắn, hắn coi như nổi tiếng, mỗi người đều chọn riêng khóa học tự chọn, đương nhiên không phải tất cả các bạn học cùng lớp với hắn đều tham gia náo nhiệt.

"Xem ra hôm nay Diệp Vô Nhiên đồng học có lên lớp a, vậy lão sư bắt đầu điểm danh từ ngươi a." Lão sư đại học phát hiện phòng học kín chỗ, vừa cười vừa nói khiến cho cả lớp cười vang.

"Lão sư thật hài hước a." Một nữ đồng học ngồi sau Diệp Vô Nhiên mấy hàng nói.

Lão sư vẫy vẫy tay, cầm sổ điểm danh bắt đầu điểm danh.

"Diệp Vô Nhiên."

"Có." Diệp Vô Nhiên ghế vào mặt bàn giơ tay đáp.

Một câu trả lời này của hắn khiến cho toàn bộ lớp học chú ý đến, những ánh mắt nhìn hắn đa số là chán ghét và xem thường.

Diệp Vô Nhiên cảm giác bây giờ mình giống như đang bị khủng bố ở trên diễn đàn, bạo lực ngôn ngữ vô cùng đáng sợ.

Hắn thành thật ngồi tại chỗ của mình, hai bên trái phải đều không có người, tốc ràng là hắn đang bị cô lập, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần nhẫn nhịn một chút, sống qua tiết học này là ổn, nào ngờ không biết là ai ở phía sau dùng trứng gà sống ném vào đầu hắn.

Lòng trắng trong suốt từ trên tóc Diệp Vô Nhiên chảy xuống cổ hắn, Diệp Vô Nhiên nhắm mắt nhịn xuống, hắn lấy một chiếc khăn giấy từ trong túi quần ra lau đi.

Không tức giận, không tức giận, đánh nhau trong trường học sẽ bị thông báo về cho gia đình, hắn nhất định sẽ bị cha mẹ xông lên quần ẩu.

"Các người nhìn bộ dạng bẩn thỉu này của hắn xem, không phải là dùng dáng vẻ đáng thương này để quyến rũ hiệu trưởng đấy chứ?" Một nữ đồng học không có ý tốt giễu cợt.

"Thực ghê tởm, bán mông thật buồn nôn." Lời nói của một nữ đồng học khác càng thêm độc ác.

"Được rồi, hai em gái, đừng lãng phí nước bọt, không ngờ da mặt hắn lại dày đến mức này, các ngươi nói hắn thế nào, hắn cũng không có cảm giác." Tốt, đã có một bạn năm đầu tiên tham dự vào.

"Nói cũng đúng, dù sao chúng ta cũng không mắng chửi người, chúng ta chỉ nói sự thật, làm ra loại chuyện này thực sự là đem mặt mũi trường học chúng ta ra bôi đen, ta thật đáng thương khi phải học cùng trường đại học với ngươi." Lại một nữ đồng học nữa bắt đầu.

Sau khi Diệp Vô Nhiên lau sạch sẽ lòng trứng trên đầu, hắn đem khăn giấy đặt lên trên bàn, nội tâm rất buồn bực, lão sư này là kẻ điếc sao? Tiếng nghị luận trong lớp học lớp như vậy mà ông ta vẫn mặc kệ không quản?

"Ba~." Lại một cái trứng gà ném vào đầu Diệp Vô Nhiên.

"....." Đây không phải là bạo lực mạng nữa, mà bạo lực ngoài đời thực, Diệp Vô Nhiên vươn tay nắm lấy vở trứng gà ở trên đầu, tức giận bóp ở trong lòng bàn tay, vỏ trứng cành vỡ vụn.

Có cái gọi là quá tam ba bận, quả trứng đầu tiên hắn có thể nhịn, nhưng quả trứng thứ hai hắn không thể nhẫn nhịn.

"Các ngươi ném một cái nữa thử xem?" Diệp Vô Nhiên tức giận đập bàn, gương mặt bánh bao cũng trở nên hung thần ác sát.

Nhưng mà Diệp Vô Nhiên trở nên hung thần ác sát trong mắt bọn họ cũng không hề có lực uy hiếp, ngược lại tất cả mọi người đều ha ha cười ra tiếng.

"Ha ha ha ha, các ngươi nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của bọn họ kìa, hóa ra hắn còn biết thẹn cơ đấy."

"Không phải kỹ nữ đều lập đền thờ trinh tiết sao?"

"Ha ha ha ha cười chết ta."

"Diệp Vô Nhiên đồng học, không cho phép gây mất trật tự trong lớp học." Mặc dù cả lớp đang cười nhạo ầm ĩ nhưng lão sư chỉ nhận định một mình Diệp Vô Nhiên sai.

Diệp Vô Nhiên có khổ mà không nói nên lời, hắn tức giận đến choáng váng, mặt đỏ tía tai, nhưng lại chỉ có thể bất lực ngồi xuống rút khăn giấy lau đầu.

Hắn rất oan ức.

Từ một tiểu trong suốt trong trường trở thành kẻ mà mỗi người đều xa lánh quả thực khiến cho Diệp Vô Nhiên không chịu nổi, hắn uỷ khuất ghé vào trên mặt bàn, trong lòng thầm mong nhanh chóng đến giờ tan học, hắn không muốn nghe những lời mắng chửi của đám người kia nữa.

Nhưng mà đám học sinh này giống đùa nghịch hắn như khỉ làm xiếc, càng trêu chọc càng hăng say, tiếng mắng chửi cũng càng ngày càng khó nghe.

"Loại người này chính là điển hình của có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng." Không biết nữ đồng học nào phía sau mở miệng lôi cha mẹ Diệp Vô Nhiên ra mắng chửi khiến cho sự ẩn nhẫn của hắn bùng nổ, chỉ thấy Diệp Vô Nhiên cầm quyển sách trên bàn mạnh mẽ đập về phía sau.

"Ngươi mới không có mẹ dưỡng!"

Chỉ thấy nữ đồng học mở miệng nói lời dơ bẩn ở phía sau kêu thảm một tiếng, son môi bị quyển sách phi trúng nhem ra một đường, nàng ta đau đớn che miệng khóc rống lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro