Chương 91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai trừ học tịch, chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại có thể hủy hoại cả cuộc đời của một con người.

"Dựa vào cái gì a? Vừa rồi chúng ta cũng không làm sai chuyện gì!" Nữ sinh cao béo thấy cả phòng học hoàn toàn yên tĩnh, không một người nào dám lên tiếng kháng nghị, nàng ta mở miệng nói lời bất bình.

Đôi tay thon dài của Cố Sính chống trên bàn giáo viên, đôi mắt lạnh lùng đảo qua khiến nhiệt độ trong lớp học hạ xuống 0 độ.

"Dựa vào cái gì?"

Cố Sính hỏi lại nữ sinh cao béo, bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng gõ đều đều trên bàn giáo viên phát ra âm thanh thùng thùng đầy tính uy hiếp.

"Người của tôi, các người cũng dám đụng vào?"

Giọng nói trầm thấp có tính chấn nhiếp truyền vào trong tai tất cả mọi người, mang theo đầy vẻ xem thường cùng nộ khí, Cố Sính giống như một kẻ thống trị, bất quá chỉ là dăm ba câu nói của y liền có thể đè bẹp mấy sinh viên chưa từng trải qua sự đời trong xã hội, tất cả đều im lặng không dám nói một lời.

Áp lực trong phòng học khiến cho bầu không khí dần dần trở nên nặng nề, khẩn trương, yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng ngón tay Cố Sính gõ trên bàn giáo viên.

Cạch, cạch, cạch, như là tiếng đồng hồ đếm ngược thời gian tử vong của bọn họ.

Những nữ đồng học lúc đầu còn hưng phấn chia sẻ với bạn bè của mình rằng Cố Sính đã đến, bây giờ đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nam thần mà các nàng ao ước hồi lâu kia.

Nam thần giống như bước ra từ trong YY của bọn họ, tính cách cùng bề ngoài lạnh như băng, có quyền có thế có tiền, quả thực chính là nhân vật nam chính tổng giám đốc bá đạo trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đúng là các nàng đã YY rất nhiều, nhưng các nàng chưa từng nghĩ đến Cố Sính lại là một người âm trầm như thế.

"Nhắc nhở các vị một chút, tôi chính là người yêu của Diệp Vô Nhiên."

"Cố..." Diệp Vô Nhiên cảm thấy Cố Sính hẳn là điên rồi, hắn muốn lên tiếng ngăn cản y lại.

Không ngờ Lâm Tước lại ấn hắn ngồi xuống, dùng tay che miệng hắn lại.

"Ai nha, Diệp lão đệ, ngươi đừng quản." Lâm Tước nhỏ giọng nói thầm vào tai Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên thật sự cảm thấy Cố Sính điên rồi, đây là hiện thực chứ không phải trò chơi, trong Kiếm Tam bọn họ có làm gì thì cũng không bị xa lánh, nhưng đây là hiện thực, hai người bọn họ đều là đàn ông, chắc chắn sẽ bị người ta xa lánh dè bỉu.

Một câu nhắc nhở này của Cố Sính, tất cả đồng học đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vô Nhiên đang bị Lâm Tước kìm hãm trong lòng, trên mặt đều là biểu lộ khó có thể tin, trong đó có rất nhiều nữ đồng học dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm vào hắn.

Có được một người yêu như vậy, đối với bọn họ mà nói căn bản chính là nằm mơ, ba đời làm việc thiện cũng chưa chắc đã có được.

"Ngươi đây là thiên vị trắng trợn, không công bằng." Tôn Tuệ bị sách ném vào miệng không sợ chết mở miệng chống đối.

"Đúng vậy, ngươi là chủ tịch trường thì sao? Ngươi cùng sinh viên trong trường nói chuyện yêu đương, còn không cho chúng ta nói ra nói vào đúng không?"

Dù sao cũng đã xé mặt, nữ sinh cao béo bất chấp tất cả.

Cố Sính lạnh lùng cười cười, cười đến mức hiệu trưởng Mông phía sau y không dám thở mạnh.

"Đúng, mục đích của tôi hôm nay chính là thiên vị."

Hay cho một chủ tịch trường bao che khuyết điểm, một câu đúng vậy khiến cho hai nữ sinh triệt để sửng sốt.

Lâm Tước quay đầu lại nhìn hai nữ sinh kia, không khỏi ha ha cười ra tiếng.

"Ta nói có phải hai người các ngươi không có đầu óc hay không? Chủ tịch Cố không thiên vị người yêu của mình, chẳng lẽ lại thiên vị hai người các ngươi sao? Đúng là những kẻ đầu óc ngu xuẩn."

Lâm Tước vừa mở miệng đã khiến hai nữ sinh tức giận muốn nổ tung.

"Liên quan cái rắm gì đến ngươi a tiểu tiện nhân?" Nữ sinh cao béo mặc kệ tất cả, ả ta hùng hổ đứng dậy đập bàn giống như muốn dùng hình thể để dọa người.

Ôi, Lâm Tước chính là kẻ vô cùng nóng nảy táo bạo, chỉ thấy nàng không nói một lời nào, sau khi buông Diệp Vô Nhiên ra liền đập bàn đứng dậy.

"Hôm nay ta sẽ thay mẹ ngươi dạy dỗ lại ngươi một trận."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Tước giẫm lên bàn học lướt qua những đồng học khác, một cước đem nữ sinh cao béo đạp ngã ngồi trên ghế, tóm lấy cổ áo nàng ta sau đó là một loạt tiếng ba ba ba, Lâm Tước giáng cho nàng ta mấy cái tát.

Trận chiến này nói đến là đến, nữ sinh cao béo rõ ràng là chỉ biết dùng hình thể dọa người chứ chưa từng cùng người khác đánh nhau, bị Lâm Tước cho mấy bàn tay đã khóc rống lên.

Em gái bưu hãn cứ như vậy bị đánh cho khóc hu hu, rốt cục cũng có dáng vẻ của một em gái.

Lâm Tước ngồi trên mặt bàn, lạnh nhạt nhìn nàng ta khóc lóc.

"Ngươi khóc như vậy là không được a, nữ hài tử mà khóc xấu như vậy về sau sẽ không gả đi được."

Ngoài miệng thì trào phúng, Lâm Tước đem người ta đánh đến khóc lại còn rút khăn tay giúp người ta lau nước mắt, động tác vô cùng tự nhiên gọn gàng.

Mặc dù là Lâm Tước động thủ đánh người trước nhưng lần này không hề có nam sinh nào ra mặt hỗ trợ nữ sinh cao béo, dù sao Lâm Tước xinh đẹp như vậy, đối mặt với mỹ nhân, không có nam sinh nào tình nguyện vì nữ sinh cao béo mà đối nghịch với Lâm Tước.

Đãi ngộ dành cho người đẹp luôn luôn tốt hơn một chút, vừa rồi Lâm Tước đã nghe Diệp Vô Nhiên kẻ lại tất cả những chuyện đã phát sinh, nữ sinh này ỷ mình là phụ nữ mà làm càn, vậy nàng sẽ cho người này biết thế nào là lấy độc trị độc.

Diệp Vô Nhiên thân là nam nhân thật sự là không thể động thủ đánh nữ nhân, nhưng Lâm Tước nàng là nữ nhân a, vậy để nàng đến động thủ, nữ nhân đánh nữ nhân, đạo lý này quá bình thường.

"Lâm Tước, đừng làm rộn." Cố Sính mặc cho Lâm Tước nháo, cảm thấy không sai biệt lắm mới lên tiếng ngăn cản.

Lâm Tước cũng chỉ quá tức giận mà thôi, hai nữ sinh dùng đồ trang điểm rẻ tiền, tư sắc thường thường rút cuộc lấy đâu ra gan báo mà dám chính diện diss Diệp Vô Nhiên? Nhìn lại mấy dấu bàn tay trên mặt nữ sinh cao béo kia, rốt cuộc nàng cũng bớt giận.

"Cô em, về sau đừng ỷ vào hình thể mà dọa nạt người khác, không được việc." Lâm Tước vỗ vỗ mấy cái vào đầu nữ sinh cao béo sau đó đứng dậy quay lại bên cạnh Diệp Vô Nhiên, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Diệp Vô Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tước ngồi xuống bên cạnh mình, hắn há miệng mấy lần mà không biết nói gì, hắn không nghĩ thân thủ của Lâm Tước lại tốt như vậy.

"Diệp lão đệ, chớ kinh ngạc, đợi đến ngày nào đó em nhìn thấy Cố Sính động thủ, lúc đó em so với bây giờ còn kinh ngạc hơn." Lâm Tước vỗ nhẹ bả vai Diệp Vô Nhiên, trước tiên cứ cho Diệp Vô Nhiên một châm dự phòng.

Trận phong ba nhỏ dưới tiếng khóc của nữ sinh cao béo tạm thời yên tĩnh lại, Cố Sính rời khỏi bàn giáo viên đi đến trước mắt mọi người, đem việc Lâm Tước động thủ đánh người xem như không nhìn thấy.

"Hiệu trưởng Mông, thống kê toàn bộ tư liệu của những sinh viên ngồi đây, khai trừ."

Hiệu trưởng Mông cúi đầu khom lưng tiêu sái đi tới trước mặt Cố Sính, dạ một tiếng, một tiếng này của ông khiến cho mấy sinh viên vốn còn không tin lập tức đứng ngồi không yên.

"Chúng ta cái gì cũng không làm, tại sao lại khai trừ chúng ta? Nếu các người không cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục, chúng ta sẽ tố cáo các ngươi lạm dụng chức quyền." Tôn Tuệ không sợ chết tiếp tục chống đối.

Những sinh viên sợ bị khai trừ học tịch cũng gấp, có rất nhiều sinh viên ở nông thôn thật vất vả mới thi đỗ đại học, vốn chỉ đến xem náo nhiệt mà cũng bị vạ lây, nhao nhao đỏ cả mắt.

"Các người không thể khai trừ chúng ta, nếu không khi trở về ta sẽ đi tố cáo các ngươi." Nam sinh ngăn cản Diệp Vô Nhiên lúc trước phẫn nộ nói.

"Thi vào đại học không dễ, tôi tin các vị đang ngồi ở nơi đây đều rất rõ ràng, vào đại học là để cho các ngươi tiếp nhận tri thức tiến bộ hơn, nhưng các ngươi đã có tâm tư quan tâm đến việc hiệu trưởng tôi đây thông đồng với ai, hiểu lầm người khác không nói, còn tổ chức cô lập sử dụng bạo lực với đồng học, tôi thấy các vị cũng không cần phải đến trường nữa."

Nhưng mà vị hiệu trưởng này sớm đã bị những bài viết trên diễn đàn mắng chửi đến ghê tởm, đã sớm không còn nhận được sự tôn kính của các sinh viên, bọn họ nhao nhao lên tiếng kháng nghị.

Trường đại học, có đủ loại con cái của các loại hình gia đình, có sinh viên nghèo đến từ nông thôn, tự nhiên cũng có gia đình giàu có.

Mấy sinh viên tự nhận điều kiện gia đình mình không tệ lắm bắt đầu nhao nhao dựa vào pháp luật để bảo trị học tịch của chính mình, đều nói nếu như bị khai trừ bọn họ sẽ lập tức báo cho gia trưởng để gia trưởng bọn họ đi pháp viện tố cáo Cố Sính.

Diệp Vô Nhiên thấy tình huống càng ngày càng xấu, hắn lo lắng nhìn Cố Sính, nội tâm áy náy khó nói lên được, tất cả những việc này đều do hắn gây ra.

Các học sinh bởi vì bài viết trên diễn đàn mà hiểu nhầm hắn, thậm chí mắng chửi hắn, đánh hắn, Cố Sính bởi vì không muốn hắn bị khi phụ sỉ nhục mà ra mặt giúp hắn, nội tâm hắn vô cùng áy náy, nhưng hắn càng sợ việc  này tiếp tục nháo lớn, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ không có kết cục tốt.

"Không có việc gì, việc nhỏ nhặt này Cố Sính căn bản sẽ không đặt vào mắt."

Lâm Tước vỗ vỗ vào lưng Diệp Vô Nhiên, trấn an nói, đến cùng thì Diệp Vô Nhiên cũng chỉ là một sinh viên đơn thuần không hiểu việc đời mà thôi.

Tiếng kháng nghị khiến Cố Sính nhấc lên một nụ cười trào phúng, thậm chí y còn bắt đầu vỗ tay, một đám sinh vật đầu óc đơn thuần vậy mà lại dám ở trước mặt y lên tiếng kháng nghị, đúng là không biết tốt xấu.

Cố Sính vỗ tay lại khiến cho tất cả sinh viên bắt đầu chột dạ, thanh âm kháng nghị cũng bắt đầu nhỏ đi, thậm chí đến cuối cùng còn lặng ngắt như tờ.

"Cáo ta?" Cố Sính dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình, ngữ khí vô cùng khinh bỉ bọn họ, y nhìn Diệp Vô Nhiên đang lo lắng nhìn về phía y.

"Cầu còn không được."

"....." Diệp Vô Nhiên run rẩy trong lòng, phảng phất như giờ phút này không phải Cố Sính nói với những đồng học kia mà là đang kể rõ sự khát vọng của y với hắn, nói rõ rằng Cố Sính y đối với Diệp Vô Nhiên có khát vọng cầu còn không được.

Lâm Tước không khỏi ghét bỏ chậc chậc hai tiếng, tên Cố Sính chết tiệt này dù đang giáo huấn người khác cũng không quên trêu chọc Diệp Vô Nhiên.

Trong phòng học ngoại trừ Diệp Vô Nhiên ra thì tất cả mọi người không người nào là không nghẹn họng trân trối, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp người không sợ bị tố cáo.

"Ngô Ly." Ánh mắt Cố Sính khóa chặt trên người Diệp Vô Nhiên, mở miệng kêu.

Chỉ thấy thư ký nhỏ Ngô Ly ôm theo một chồng văn kiện thật dày đặt lên bàn giáo viên, sau khi nở một nụ cười chuyên nghiệp với mọi người xong liền cầm văn kiện lên bắt đầu đọc.

"Mã Trường Kiện, trưởng phòng trung tâm thương mại Cửu Hoa, một năm thu nhập 20 vạn."

"Các ngươi đọc cái này làm gì vậy?" Một nam sinh kích động đứng dậy tại chỗ, đây là tư liệu của cha hắn a.

"Tiếp tục." Cố Sính không quan tâm đến hắn.

"Trương Tiêu Mộc, tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Đằng Long, thu nhập một năm là 40 vạn."

Lại một năm sinh bị dọa cho đứng dậy nhưng cũng không dám lên tiếng, Ngô Ly tiếp tục đọc tư liệu của mười người, các sinh viên có cha mẹ bị đọc tên đều mặt mũi tái nhợt ngồi nguyên tại chỗ.

"Cố tổng, tôi cảm thấy không cần thiết phải đọc nữa." Ngô Ly thấy mỗi khi nàng đọc đều khiến cho lòng người bàng hoàng liền khiếp tư liệu lại, thấy Cố Sính gật đầu lúc này mới cầm văn bản tài liệu ở dưới cùng đi đến trước mặt các sinh viên.

"Xin chào tất cả các vị đồng học, tôi là Ngô Ly, thư ký của Cố tổng, vừa rồi khi ở bên ngoài tôi có nghe thấy các vị đồng học muốn đi pháp viện tố cáo Cố tổng sao?"

Sau khi Ngô Ly làm xong một màn giới thiệu đơn giản, nàng híp mắt nhìn về phía Diệp Vô Nhiên sau đó mới tiếp tục công tác của mình.

"Kỳ thật muốn đi pháp viện tố cáo Cố tổng của chúng tôi cũng rất đơn giản, đầu tiên các người cần phải mời một luật sư tài giỏi, dù sao luật sư chuyên dụng của Cố tổng chúng tôi cũng không phải ngồi không, còn nữa, các vị cần phải nhắc nhở cha mẹ của mình chuẩn bị thật nhiều tiền để mua chuộc thẩm phán cấp cao, không nhiều đâu, ít nhất chỉ cần mấy ngàn vạn là đủ rồi."

Sau khi Ngô Ly trình bày sơ qua một chút, nàng khép lại tài liệu trong tay, hé miệng cười với tất cả sinh viên có mặt trong phòng học.

"Đúng rồi, tốt nhất là các ngươi nên thông báo cho cha mẹ mình trên tìm công việc mới nhanh nhanh một chút, bởi vì bọn họ có một tên tiểu quỷ ngày hôm nay đã có ý niệm muốn tố cáo Cố tổng của chúng ta trong đầu, sợ rằng ngày mai họ sẽ thất nghiệp nha."

Cách nói chuyện dí dỏm của Ngô Ly so với nghiêm khắc cảnh cáo càng khiến cho người ta sợ hãi, mỗi sinh viên ngồi đây đều mặt mũi tái xanh, bọn họ đều biết rõ chính mình đã đem đại họa đến cho gia đình mình.

Cha mẹ của bọn họ người nào mà không phải vất vả phấn đấu để có địa vị như ngày hôm nay, mất đi công việc này, đổi một công ty khác để bắt đầu lại từ đầu quả thực quá đáng sợ.

Diệp Vô Nhiên sau khi nghe xong những lời này cũng lạnh cả người, hắn nhìn vê phía Cố Sính, cảm giác người đàn ông này đứng thật là ma quỷ.

Cố Sính chỉ ôm cánh tay tựa vào bàn giáo viên không nói lời nào, ánh mắt thủy chung vẫn luôn đừng lại trên người Diệp Vô Nhiên.

Y muốn cho tất cả mọi người trong trường đại học này biết rằng, ai dám khi dễ người của Cố Sính y, Cố Sính y liền khi dễ cả nhà kẻ đó.

"Ah, đúng rồi, ta xin khuyên các vị muốn tố cáo Cố tổng của chúng ta một câu, tốt nhất là sau khi tố cáo Cố tổng các ngươi nên về quê làm ruộng a, như vậy ít nhất cũng sẽ không phải lưu lạc đầu đường xó chợ, thật thảm thương." Ngô Ly dùng thái độ kiêu ngạo mà nói ra, không có biện pháp, ai bảo ông chủ của nàng quá mức ưu tú chứ.

Dù sao thì Cố gia chính là chúa tể trong lĩnh vực thương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro