Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sính và Quân Tiêu lại đánh nhau, đánh đến mức bản đồ Tàng Kiếm sơn trang cát bụi mù mịt, quanh mình gặp nạn, lại một lần nữa hấp dẫn một lượng lớn người chơi đến vây xem, lý do hai vị đại lão đánh nhau lại bị che kín bởi một lớp màn thần bí.

Từ Dã lặng lẽ trốn trong đám người nhìn Cố Sính ngươi một chiêu ta một thức hận không thể làm đối phương chết dưới tay mình, lần này nàng cũng không dám đem lý do lần trước ra để ngăn cản cuộc chiến này.

"Diệp Vô Nhiên ngươi ở đâu! Đại thần nhà ngươi lại cùng Quân lão đại đánh nhau." Từ Dã lấy ra truyền âm phù, nàng quyết định gọi Diệp Vô Nhiên tới khuyên can.

Diệp Vô Nhiên ôm cái bụng to của mình, hắn có bị điên đâu mà quay lại khuyên can.

"Không có việc gì, ngươi cứ để mặc cho bọn họ đánh nhau, đánh mệt rồi thì bọn họ sẽ bỏ đi."

"Hả? Thế nhưng đã có vú em nhúng tay vào, ngươi mà không tới thì nơi này sẽ đánh thành một trận đoàn chiến đấy." Từ Dã quay đầu lại nhìn, đã có một vài vú em ra tay giúp đỡ Cố Sính, ồ, lại có một Miêu tỷ giúp đỡ Quân đại lão tước đi vũ khí của vú em này.

"A? Bọn họ muốn đánh hội đồng sao?" Diệp Vô Nhiên lo lắng ngồi dậy, hắn không muốn vừa vào game đã bị người chơi Kiếm Tam chỉ trỏ, nếu việc này vỡ nở ra khẳng định rất nhiều người sẽ biết việc hắn có thai.

"Đúng vậy, ngày càng nhiều người tham dự vào cuộc chiến này." Từ Dã trực tiếp thông báo tình hình cuộc chiến cho Diệp Vô Nhiên, ồ, nhân số tham gia cuộc chiến này sắp vượt qua nhân số của một trận công phòng nhỏ rồi.

"A, Từ Dã ngươi giúp ta khuyên can Cố Sính một chút, ta nghĩ biện pháp." Diệp Vô Nhiên thông qua truyền âm phù có thể nghe được âm thanh chém giết hỗn loạn bên phía Từ Dã, xem ra việc này đã gây ra động tĩnh quá lớn rồi.

"Cái gì? Ngươi muốn ta khuyên can Cố Sính giúp ngươi? Không được, nếu ta thật sự tiến đến hắn còn không .... Diệp Vô Nhiên!!" Từ Dã sốt ruột nói, không ngờ Diệp Vô Nhiên lại trực tiếp thu hồi truyền âm phù bỏ qua nàng, nàng quay đầu nhìn thế trận của cuộc đánh nhau phía sau, đầu có chút đau nhức.

Nếu nàng đi qua đó khuyên can không phải sẽ bị đánh thành đầu heo sao?

"Diệp Vô Nhiên, ngươi mau nhìn con hồ điệp này xem, không biết đây có phải là lỗi bug hay không mà nó bay theo chúng ta từ nãy tới giờ, ôi chao!" Lục Sâm dừng xe ngựa ở hồ Thiên Nga trong bản đồ Minh Giáo, hắn phát hiện một con hồ điệp màu sắc sặc sỡ đậu trên vai của mình.

Diệp Vô Nhiên nhẹ nhàng phất tay đuổi con tiểu hồ điệp này đi.

"Lục Sâm, Quân Tiêu cùng Cố Sính đánh nhau lại biến thành đánh hội đồng, chúng ta quay lại đi."

"Chúng ta quay lại? Ngươi muốn cho tất cả người chơi Kiếm Tam nhìn thấy cái bụng tròn vo này của ngươi sao?" Lục Sâm thò tay vỗ nhẹ lên cái bụng tròn vo của Diệp Vô Nhiên, hắn quay lại cũng không sao nhưng chỉ sợ Diệp Vô Nhiên không chịu được.

Diệp Vô Nhiên cắn môi do dự một lát, tình huống lúc này nếu không quay lại chỉ sợ không thể ngăn cản được việc Cố Sính cùng Quân Tiêu đánh nhau, hắn không quay về ngăn cản thi nhất định Cố Sính sẽ không chịu thu tay lại, chuyện này chỉ sợ càng nháo càng lớn, đến lúc đó những người không hiểu chuyện kia chắc chắn sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn.

Nhưng nếu hắn vác cái bụng này đi qua, chắc chắn sẽ bị chê cười.

"Lần trước bọn họ đánh nhau cũng không có người đi lên hỗ trợ, tại sao hôm nay đánh nhau lại biến thành như vậy? Thực phiền!"

Lục Sâm vỗ vỗ bả vai Diệp Vô Nhiên.

"Lần trước là lần đầu tiên bọn họ đánh nhau, tất cả mọi người đều nghĩ rằng bọn họ luận bàn tranh giành vị trí đệ nhất, lần này đánh tiếp không phải nói rõ là bọn họ cãi nhau sao? Những người này đều là fan girl của Cố Sính, còn có người hâm mộ của Quân Tiêu nữa, không vội vàng chạy tới hỗ trợ mới là kỳ quái."

Lục Sâm nhớ tới lần trước sau khi hắn trở thành tình duyên của Quân Tiêu, không hiểu sao lại bị mấy Cái tỷ cắm điểm chờ người ở Minh Giáo, vừa nghĩ lại hắn đã thấy lòng mình chua xót, bọn họ nói cái gì mà hắn bắt cóc hy vọng duy nhất của môn phái Cái Bang bọn họ, lại yêu cầu hắn đối xử với Quân Tiêu tốt một chút, nếu không bọn họ sẽ truy nã cho đến khi Lục Sâm A trò chơi mới thôi.

Lý do tới tìm hắn gây phiền toái nhiều như sao trời, sau này Lục Sâm điều tra một chút mới biết được mấy người này đều là mấy fan girl không dám tỏ tình của Quân Tiêu.

"Cái kia, Lục Sâm, nếu không ngươi quay về ngăn cản Quân Tiêu a." Diệp Vô Nhiên nghĩ hay là để cho Lục Sâm quay lại ngăn cản Quân Tiêu, vậy Cố Sính một bàn tay vỗ không vang cũng sẽ không tiếp tục đánh nhau nữa.

"Ngươi đừng mơ, lần trước ta chỉ không cẩn thận hôn ngươi một cái, thiếu chút nữa Cố Sính đã đem ta ném xuống sông, nếu ta quay lại khẳng định Cố Sính sẽ quay sang đánh ta." Với Lục Sâm, Cố Sính chính là bóng ma tâm lý trong nội tâm của hắn.

Diệp Vô Nhiên buồn bực vỗ đầu một cái, tốt lắm, vừa yên ổn được vài ngày, bây giờ lại trở thành đề tài bàn tán đứng đầu trên 818 cho xem.

"Vẫn nên quay lại đi, ta sẽ không lộ diện mà đứng ở trong xe ngựa khuyên hắn, ngươi khuyên Quân Tiêu."

Lục Sâm gật đầu, được rồi, tốt nhất là đừng để cho Cố Sính và Quân Tiêu tiếp tục quần chiến, dù sao bây giờ mình và Quân Tiêu cũng chung sống dưới một mái nhà, nếu Quân Tiêu đánh thua rồi tức giận đến tìm hắn gây phiền toái thì không thật không tốt.

Độc tỷ sử dụng Thiên điệp khiến máu của một đám người bị giảm xuống một nửa, Cố Sính đỡ được một Pháo tỷ từ trên không trung rơi xuống do bị Tán cha đánh cho cạn thanh máu, đôi mắt sắc bén dần dần trở nên lăng lệ ác liệt, y tập trung sức mạnh ném trường thương trong tay về phía Tán cha đã đáp xuống đất ở phía đối diện.

Tán cha vốn tưởng rằng giải quyết xong Pháo tỷ là xong việc, hắn vừa xoay người liền phát hiện trường thương của Cố Sính cách mình không quá ba thước, đang lúc hắn sửng sốt không biết phải phản ứng như thế nào thì Quân Tiêu đã bay tới xuất ra một chưởng đánh bay trường thương của Cố Sính.

Khó phân cao thấp, trận chiến vẫn còn tiếp tục.

"Nhìn cái hình ảnh hiệu ứng bay đầy trời này xem, Diệp Vô Nhiên ngươi nhớ phải ẩn hiệu ứng a, nếu ngươi không muốn bị nghẽn mạng." Lục Sâm đánh xe ngựa quay lại, chỉ đứng từ xa cũng đã nhìn thấy từng hiệu ứng môn phái lòe loẹt chồng chéo lên nhau, hắn quay đầu nhắc nhở Diệp Vô Nhiên một tiếng.

Cái mũ giáp rác rưởi của Diệp Vô Nhiên đúng thật là không chịu nổi được những hiệu ứng rực rỡ xinh đẹp này.

"Được!" Diệp Vô Nhiên đáp sau đó ngoan ngoãn nghe lời ẩn đi hiệu ứng đặc biệt.

Hai người dần dần tiến lại gần, tiếng bính khí va chạm cùng tiếng đánh nhau vang lên ầm ĩ, cách trận chiến khoảng mười thước lập tức dừng lại không dám tiến gần thêm nữa.

"Diệp Vô Nhiên ngươi ở đây đợi ta a, ta đi qua ngăn bọn họ lại." Lục Sâm xốc trướng vải dặn dò, hắn vừa xuống xe đã lập tức ẩn thân tới gần, miễn cho bị đánh.

Diệp Vô Nhiên nhẹ nhàng vén trướng vải ra để lộ một khe nhỏ hẹp rồi len lén đưa mắt nhìn ra ngoài, mẹ ơi, máy người này thật lợi hại a, nhìn số lượng người đông đảo này xem, từ khi Kiếm Tam mở ra hình thức công phòng, tình hình đánh nhau trong bản đồ càng ngày càng nghiêm trọng.

Từ Dã khuyên can không thành còn bị cuốn vào trong trận chiến một cách mạc danh kỳ diệu, tất nhiên là nàng đứng về phe Cố Sính rồi, dù sao thì Cố Sính mới là tình duyên của Diệp Vô Nhiên, nàng lại không quen Quân Tiêu và Lục Sâm a.

Nàng xông vào trong đám người mở lá chắn đập chết hai Thương Vân phe đối địch sau đó tiêu sái thu hồi lá chắn, rất là ung dung tự tại, Từ Dã mắt sắc phát hiện ra ở phía xa xa có một chiếc xe ngựa dừng ở đó, nàng liền thoát chiến chạy tới.

Diệp Vô Nhiên phát hiện Từ Dã tiến lại gần, hắn vội vàng đem trướng vải buông xuống không ngờ việc đầu tiên Từ Dã làm chính là vén tấm rèm lên, liếc mặt một cái đã thấy được cái bụng phình to của hắn.

"Tiểu Hoàng Kỷ?" Từ Dã nhìn thấy Diệp Vô Nhiên nằm trong xe ngựa, kinh ngạc nói.

"....." Bây giờ Diệp Vô Nhiên dùng da sói phủ lên mặt mình còn kịp không?

Từ Dã nhìn dáng vẻ kinh hãi của Diệp Vô Nhiên, vừa cúi đầu nhìn, tại sao bụng của Diệp Vô Nhiên lại to như quả bóng hơi vậy?

"Đậu xanh, không phải chứ? Tiểu Hoàng Kỷ, Cố Sính đem bụng ngươi làm lớn?"

"....." Diệp Vô Nhiên rất ghét những lời này, thời điểm Lục Sâm nói những lời này, nếu không phải do bụng hắn lớn không có khí lực gì, hắn thậm chí còn muốn động thủ đánh người.

Không đúng a, trò chơi này còn chưa khai thông đến mức để cho người chơi này nọ ư ừ a a đến tính trạng mang thai a, hệ thống kết hôn còn không có nữa mà, Từ Dã thấy Diệp Vô Nhiên không nói lời nào còn buồn bực một hồi.

"Mẹ ơi, cái nhiệm vụ kỳ ngồi ngộ này quá nhân tính hóa, lần trước ngươi kích hoạt nhiệm vụ kỳ ngộ hoài bánh bao xong còn phải mang cái bụng phình to như thế này sao?" Từ Dã kịp thời phản ứng lại, thò tay sờ sờ cái bụng tròn vo của Diệp Vô Nhiên, cười vô cùng tà ác: " Tiểu Hoàng Kỷ, lúc nào ngươi sinh a, Từ Dã ta dù sao cũng là một tay đỡ đẻ thiện nghệ nha."

"Sinh cái lông gà." Diệp Vô Nhiên thò tay đánh bay cái tay đang sờ loạn của Từ Dã, hắn đứng dậy thò nửa cái đầu ra khỏi xe ngựa quan sát tình hình bên ngoài.

"Bên kia thế nào? Lục Sâm còn chưa tới ngăn cản Quân Tiêu sao?"

"Hả? Không có nha, ta cũng không nhìn thấy tiểu miêu miêu nhà Quân đại lão." Từ Dã gãi gãi đầu quay đầu nhìn về phía đám người đang hỗn chiến.

Trong các trận đấu thì Tán cha chính là ba ba, chỉ thấy trên không trung đủ các loại hoa bay bay, vẻ đẹp kinh diễm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, một Tán nương vừa nhìn đã biết là tay mới bay trên không trung mò mẫn xuất ra kỹ năng lung tung, có thể đánh được kẻ nào thì đánh kẻ đó.

Diệp Vô Nhiên sợ nhất là loại tay mới chỉ biết đánh kỹ năng loạn xạ thế này, hắn giữ chặt cánh tay Từ Dã: "Từ Dã, trước tiên ngươi đánh xe ngựa xa nơi này một chút."

"Hả? Được." Từ Dã không hiểu ra sao nhảy lên xe ngựa, không ngờ nàng mới lên xe ngựa đã có một nhóm người tấn công về phía bọn họ.

"Đậu xanh." Từ Dã kinh hô một tiếng liền nhanh chóng đánh xe ngựa tránh thoát, không ngờ lần này đánh tới lại là một cái Truy mệnh của Đường môn, may mà kỹ năng thuẫn lập đã CD xong, nàng lập tức tung kỹ năng tránh thoát.

Nhưng cũng bởi vì Từ Dã sử dụng kỹ năng thuẫn lập này mà thu hút sự chú ý của mấy môn phái chuyên công kích từ xa ở chung quanh, mỗi người đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào con mồi Thương Vân béo mập này.

"Đậu xanh!" Từ Dã một bên đậu xanh một bên mở lá chắn ngăn cản đối không công kích, bởi vì lỗi kỹ thuật của nàng mà xe ngựa lắc la lắc lư không ngừng, Diệp Vô Nhiên ôm cái bụng lớn của mình ngồi trong xe ngựa, hắn có cảm giác mình lúc nào cũng có thể nhảy disco.

"Từ Dã, ngươi làm cái gì thế?" Diệp Vô Nhiên túm lấy thùng xe tránh cho mình bị văng ra ngoài, giận dữ hét lên, nhưng hắn cũng không thể đi ra điều khiển xe ngựa, nếu đi ra ngoài thì mọi người sẽ biết hắn bị làm cho lớn bụng a.

"A.....A......A......A.....A....! Ở đâu ra nhiều Truy mệnh như vậy a!!!!!" Từ Dã ở ngoài xe ngựa kêu lên sợ hãi, chính nàng cũng không biết xe ngựa đã chạy đến chỗ nào.

"A, thuẫn lập hết thời gian rồi, Thương Vân không phải trở thành phế vật sao?" một vị Pháo ca lãnh khốc cầm nỏ trong tay, hắn khẽ cười một tiếng rồi nhắm về phía Từ Dã, mà Hoa ca phía sau hắn cũng phát hiện lượng HP của Từ Dã sắp thấy đáy, hắn chuẩn bị ném ra một chiêu ngọc thạch câu phần.

"Xong rồi, Diệp Vô Nhiên, ngươi mau xuống xe không thì chết chắc." Từ Dã phát hiện ngày càng nhiều Tán cha Pháo ca còn có Hoa ca coi nàng là mục tiêu tấn công, kỹ năng bảo vệ tính mạng của nàng đều đang trong thời gian chờ CD, một giây sau nàng sẽ chết bất đắc kỳ tử a.

"Ta bảo ngươi đánh xe ngựa chạy xa một chút chứ không phải bảo ngươi xông vào bên trong trận chiến a, Từ Dã ngươi là cái đồ đần độn!!!" Diệp Vô Nhiên tức giận gầm loạn.

Từ Dã thật ủy khuất, nàng không biết mà, đột nhiên bị nhiều Pháo ca Hoa ca bao vây như vậy, nàng sợ rằng mình sắp bị quần ẩu tập thể a!!!

"Ngươi mau nhảy ra ngoài từ cửa sau đi, nếu không chúng ta sẽ được chết một chỗ thật đó."

Diệp Vô Nhiên ôm cái bụng to của mình, may mắn đây chỉ là trò chơi a, nếu mang thai ngoài hiện thực thì việc cái bụng tròn vo của hắn cứ lắc lư không ngừng thế này, chỉ sợ đã sớm xảy thai.

Diệp Vô Nhiên túm chặt lấy thùng xe sống chết cũng không chịu nhảy ra ngoài, hắn loạng choạng bò tới nhấc tấm rèm che lên, mở miệng dùng âm thanh lớn nhất có thể để kêu cứu.

"Cố Sính!!! Cứu mạng a!!!!".

Giọng nói của Diệp Vô Nhiên cứ như vậy xuyên qua âm thanh của các loại kỹ năng mà truyền vào tai Cố Sính, thành công làm cho Cố Sính phân tâm sau đó bị một chưởng của Quân Tiêu đánh vào bụng, mắt thấy hắn tiếp tục đánh ra chiêu thứ hai, Cố Sính giơ chân đem Quân Tiêu đạp bay ra ngoài, y lập tức nhảy lên ngựa phóng tới nơi phát ra thanh âm của Diệp Vô Nhiên cách đó không xa.

Chỉ nghe thấy kỹ năng ngọc thạch câu phần nổ mạnh khiến cho chiếc xe ngựa bị lật ngược lại, thanh HP của Từ Dã triệt để trống rỗng, nàng bị một vị Hoa ca đánh chết quay về điểm hồi sinh.

Cát bụi tản đi, Diệp Vô Nhiên vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, không ngờ Cố Sính vậy mà kịp thời xông tới ôm lấy hắn nhảy ra khỏi xe ngựa, trên người còn mở khiên chắn giúp hắn không phải chịu thương tổn.

"Không sao chứ?" Cố Sính cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Vô Nhiên, may mà y kịp thời chạy tới.

Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính ôm ngang đứng giữa đám người, hắn phát hiện bốn phía tất cả đều là người chơi Kiếm Tam, vội vàng lấy tay che mặt của mình lại, xong rồi xong rồi.

"Đây không phải là quân tẩu sao?"

" Có chuyện gì xảy ra với bụng của quân tẩu vậy?"

"Đậu xanh, Cố đại thần thật lợi hại, vậy mà lại có thể ở trong trò chơi làm lớn bụng của quân tẩu."

Diệp Vô Nhiên nghe tiếng xì xào bàn tán, hận không thể đào một cái lỗ để chui vào, thật quá mất mặt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro