Chương 86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đáng sợ!! Đại thần trò chơi vậy mà lại làm lớn bụng tình duyên của hắn!!

Nếu không thì nói như thế nào thiên hạ này từ đầu đến cuối đều mang họ Phục, khi Kiếm Tam vẫn còn là game thời đại bàn phím, phàm là trên thế giới có những lời nói đùa không có tiết tháo hoặc là thông cáo chuyện lý thú đều được phục chế lại, bây giờ coi như đã chuyển sang thời đại toàn tức võng du, cũng vẫn có nguyên một đám lại thích đi Spam lại.

Ví như chuyện Cố Sính làm lớn bụng Diệp Vô Nhiên, những lời nói này ở trên kênh thế giới bị đủ loại giọng nói con mẹ nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhiều đến mức Diệp Vô Nhiên nghe xong đều muốn đem bọn họ giết chết.

"Cố Sính!!! Ta giết ngươi!!!" Đây thật dựa là lần đầu tiên toàn bộ mặt mũi của Diệp Vô Nhiên bị ném sạch sẽ, tốt lắm, hiện giờ toàn bộ mọi người trong Kiếm Tam đều biết bụng của hắn bị Cố Sính làm lớn, hắn có giải thích thế nào cũng vô dụng.

Diệp Vô Nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thò tay bóp cổ Cố Sính, nhưng mà từ sau khi mang thai, hắn yếu tới mức chỉ cần một tay mới cũng có thể đánh chết hắn, khí lực bóp cổ Cố Sính giống hệt như một con mèo vươn móng vuốt mềm nhũn ra cào người.

"Ồ, có phải quân tẩu phát hiện Cố đại thần đánh nhau nên tới đây thu thập Cố đại thần không?" Một vị Pháo tỷ sắc bén nhìn dáng vẻ liếc mắt đưa tình của Cố Sính và Diệp Vô Nhiên, không khỏi tắc lưỡi.

Diệp Vô Nhiên thật sự không hiểu Pháo tỷ này nhìn kiểu gì ra được bọn họ đang liếc mắt đưa tình?

"Ha ha ha, quân tẩu thật là một người vợ tốt a!" Một tiểu Tú la khen ngợi.

Cái gì? Diệp Vô Nhiên hắn mà phải làm vợ người khác sao? Diệp Vô Nhiên thật muốn lấy trọng kiếm đập chết Tú la này.

"Quân tẩu không muốn Cố đại thần đánh nhau, vậy Cố đại thần mau trở về đi thôi, vác cái bụng to thế kia cũng không dễ dàng nha."

"Quân tẩu quân gia, chúc 99 a!!!!"

Được rồi, hiện trường hỗn chiến cỡ lớn sau một giây liền biến thành hiện trường chúc phúc.

Quân Tiêu không thích việc đánh được một nửa thì bỏ chạy, hắn cầm tửu hồ trên tay đang muốn xông tới thì bàn tay lại bị Lục Sâm vốn đang ẩn thân xuất hiện cầm lấy.

"Quân Tiêu, cùng ta đi Minh Giáo ngắm sao được không?" Lục Sâm giữ chặt Quân Tiêu, hắn không thể để cho Quân Tiêu đi qua, nếu Quân Tiêu đi qua khẳng định sẽ lao tới đánh Diệp Vô Nhiên, bây giờ Diệp Vô Nhiên chính là dựng phu, không chịu nổi mấy chưởng của Quân Tiêu.

Chiến ý lập tức bị dập tắt, Quân Tiêu quay lại nhìn Lục Sâm, gương mặt vốn giống như sát thần lại lộ ra chút vui vẻ, đây là lần đầu tiên tiểu miêu miêu chủ động hẹn hò với hắn nha.

"Được, ngươi muốn ngắm nhìn cái gì ta đều đi cùng ngươi." Hắn thu hồi lại binh khí trên tay, sau đó cầm lấy cổ tay Lục Sâm, triệt để bỏ qua những người chơi hăng hái vừa mới cùng hắn trải qua trận chiến đẫm máu.

"Quân đại lão, chúng ta không đánh nữa sao?" Một Cái tỷ vẫn còn chút hứng thú để tiếp tục đánh, trận hỗn chiến này so với đánh công phòng còn thoải mái hơn.

Nhưng mà ngay cả quay đầu nhìn nàng Quân Tiêu cũng không thèm làm, hắn chăm chú nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Sâm trong lòng bàn tay, trong lòng đột nhiên nảy lên một ý tưởng.

"Chúng ta đi bộ tới Minh Giáo."

"Được?" Lục Sâm có chút sửng sốt, cảm xúc chân thật khi bị nắm tay khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong nội tâm vô cùng bội phục đối với hiệu quả của toàn tức võng du, cảm xúc của cái nắm tay này thật sự rất giống ngoài hiện thực.

"Tần ca, anh nói xem lão đại đang suy tính cái gì? Nói chuyện yêu đương cùng người thật ngoài hiện thực không tốt sao? Vậy mà lại muốn tiến vào Kiếm Tam nói chuyện yêu đương, đúng là thần kỳ!!!" Nhị Hạt Tử xé một bịch khoai tây chiên, buồn bực nhìn đối tay nắm chặt lấy nhau của lão đại nhà mình cùng với chị dâu.

Tần ca nhìn theo ánh mắt của Nhị Hạt Tử.

"Bình thường chỉ cần lão đại chạm vào một cái là chị dâu đã xù lông, ngươi cảm thấy chị dâu sẽ để cho lão đại nắm tay lâu như vậy sao?"

Nhị Hạt Tử nghĩ nghĩ, nội tâm rất đồng tình với lão đại nhà mình, thật vật vả mới gặp được người mà mình yêu thích, vậy mà ngoài đời lại không thể chạm vào, cuối cùng lại luân lạc tới mức phải tiến vào trong trò chơi mới có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người ta.

"Lão đại thật sự rất yêu thích chị dâu a, may mà còn có cái trò chơi này, có thể giúp lão đại giảm bớt chút cô đơn lạnh lẽo."

"À không đúng, nghe nói game Kiếm Tam này có cảnh sắc cực đẹp, lão đại cùng chị dâu cũng coi như là nghỉ tuần trăng mật sớm a." Tần ca là người thành thật, đem những lời đã nghe nói lại một chút, không thể để cho Quân Tiêu quá mất mặt.

Mà giờ phút này, hai người đang nắm chặt tay nhau nằm chung một chỗ là Quân Tiêu và Lục Sâm, đang cùng nhau cưỡi trên một con ngựa từng bước từng bước xuất phát đến bản đồ Minh Giáo, cố gắng hết sức thưởng thức cảnh đẹp trong Kiếm Tam trên đường đi, đúng thật là đi hưởng tuần trăng mật trong Kiếm Tam.

Dưới sự chúc phúc của đông đảo người chơi, Diệp Vô Nhiên thật sự gánh không nổi, hắn lặng lẽ dán vào bên tai Cố Sính thì thầm: " Chúng ta đi thôi."

"Được!" Cố gắng nói gì nghe nấy, ôm Diệp Vô Nhiên quay người rời đi.

Hai người trong cuộc đều đã rời đi, những người đến đây tham gia vào cuộc hỗn chiến cũng nhao nhao rời đi, sự việc cũng không tính là nháo quá lớn, nhưng chỉ riêng việc Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính làm lớn bụng cũng có thể trở thành đề tài đứng đầu trên 818 vài ngày.

"Bảo bối, em muốn đi đâu?" Cố Sính mua một chiếc xe ngựa mới trong thương thành, sau khi ôm Diệp Vô Nhiên nằm vào trong thùng xe mới ôn nhu hỏi.

Diệp Vô Nhiên dùng hai tay che mặt, hắn cảm giác cuộc sống Kiếm Tam của hắn đã bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt.

"Cố Sính, ta đã nói với ngươi muốn hủy bỏ nhiệm vụ rồi mà, ngươi xem đi, bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng ngươi làm lớn bụng của ta a, những lời nói này thật quá khó nghe!!"

Cố Sính lại mua thêm một kiện áo choàng từ trong Thương Thành, y cầm áo choàng chùm lên người Diệp Vô Nhiên tránh cho Diệp Vô Nhiên bị lạnh bụng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lên cái bụng tròn vo của hắn, cười nói: " Ngày mai tôi sẽ để thư ký đăng bài làm sáng tỏ chuyện này."

Hai mắt Diệp Vô Nhiên sáng lên.

"Thật sự?"

"Ừ." Cố Sính gật đầu, y ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Nhiên, một lần nữa hỏi lại vấn đề vừa bị Diệp Vô Nhiên bỏ qua: " Muốn đi đâu?"

Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính đáp ứng, Cố Sính chưa từng lừa gạt hắn, nói sẽ giúp hắn làm sáng tỏ chuyện này thì nhất định sẽ làm sáng tỏ, vì vậy nội tâm của hắn dễ chịu hơn rất nhiều, cùng lắm thì đem mấy người chơi hôm nay hủy kết bạn một phen, hắn ẩn tất cả kênh trò chuyện là được, đợi ngày mai Cố Sính cho người đăng bài đính chính là ổn.

"Chúng ta đi Thuần Dương Cốc, bánh bao trong bụng vẫn luôn ở trong bản đồ có tuyết, phải tới Thuần Dương."

Diệp Vô Nhiên lấy tuyết làm lý do, thực tế là do chính bản thân hắn muốn đi Thuần Dương Cốc, ở đó ít người chắc có lẽ không có ai phát hiện ra hắn đâu nhỉ?

Cố Sính cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của Diệp Vô Nhiên, đối với mọi yêu cầu của Diệp Vô Nhiên, y đều đồng ý vô điều kiện, y đáp: " Được!"

Nhiệm vụ kỳ ngộ ngày hôm nay xem như hoàn thành, phiền phức cũng đã giải quyết xong, Diệp Vô Nhiên tháo mũ giáp trò chơi xuống, hắn đang định đi ngủ thì phát hiện điện thoại di động của mình đã bị chị gái nhỏ Lâm Tước oanh tạc.

Hai mươi tin nhắn chưa đọc.

Mười ba cuộc gọi nhỡ.

[Lâm Tước: Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi, em trai nhỏ, nghe máy đi.]

[Lâm Tước: Ngươi nghĩ thế nào về chuyện ta đã nói với ngươi?]

[Lâm Tước: Kỳ thật tên Cố Sính này rất coi trọng mặt mũi, ngươi nghĩ biện pháp lấy tài khoản của hắn, sau đó phát huy năng lực làm tức chết người không đền mạng của ngươi, đem thanh danh trong trò chơi của hắn phá hủy đến không đáng một đồng, đại thần trở thành một tên bại hoại, nghĩ đến đã thấy thoải mái.]

[Lâm Tước: Em trai nhỏ, có đây không có đây không có đây không?]

[Lâm Tước: Em trai nhỏ, ngươi ăn cơm chưa?]

"....." Tại sao chị gái nhỏ Lâm Tước này lại khiến cho Diệp Vô Nhiên có cảm giác hắn đang nghe tiếng ve kêu, những tin nhắn này đều làm Diệp Vô Nhiên liên tưởng đến con ve kêu râm ran vào suốt cả ngày.

[Diệp Vô Nhiên: Ta vừa mới thoát khỏi trò chơi.]

Trả lời xong, Diệp Vô Nhiên đặt điện thoại xuống, hắn muốn đi tắm một cái cho mát mẻ, đợi đến khi hắn lau khô tóc đi ra, trên màn hình điện thoại hiện lên hai cuộc gọi nhỡ của Cố Sính, hắn đang muốn xoá bỏ lịch sử cuộc gọi thì Cố Sính lại tiếp tục gọi đến.

"Lão bà." Giọng nói trầm thấp đầy mị lực của Cố Sính truyền tới.

"......." Diệp Vô Nhiên thật sự không có biện pháp thích ứng với kiểu xưng hô này của Cố Sính.

"Lão bà, ngủ ngon." Cố Sính nhìn đồng hồ, thức thời nói câu chúc ngủ ngon.

"Ừ, ngủ ngon." Diệp Vô Nhiên trả lời qua loa một câu sau đó lập tức cúp điện thoại, hắn vừa vứt điện thoại sang một bên muốn đi ngủ, kết quả Lâm Tước lại gọi điện thoại tới.

"A lô, Lâm Tước tỷ."

"Diệp lão đệ, có phải ngươi vừa mới nói chuyện điện thoại với Cố Sính hay không?" Lâm Tước cười nói ở đầu dây bên kia, cách cửa sổ nhìn Cố Sính đứng trên ban công đang tiếp tục gọi điện thoại cho Diệp Vô Nhiên.

"Hả? Ừm, đúng vậy, làm sao ngươi biết." Diệp Vô Nhiên hiếu kỳ hỏi, vừa hỏi xong lại cảm giác mình đang tự tìm tai vạ, dù sao Lâm Tước cũng là vị hôn thê của Cố Sính, khẳng định bây giờ đang ở cùng một chỗ với Cố Sính, mặc dù đã biết nhưng Diệp Vô Nhiên không khỏi có phần chua xót.

"A? Hắn nhất định là đang ở trên sân thượng gọi điện cho ngươi! Ta biết là hắn gọi điện cho ngươi cho nên ta mới gọi cho ngươi chiếm thế thượng phong, để cho hắn không gọi được, thế nào, ta rất thông minh phải không? Hắc hắc." Lâm Tước lặng lẽ liếc mắt nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ vì không thể liên lạc được với Diệp Vô Nhiên của Cố Sính, nàng vô cùng hả hê.

"Phốc, Lâm Tước tỷ, xem ra ngươi thật sự rất hận Cố Sính." Diệp Vô Nhiên thật sự không hiểu nổi hai người này.

"Đâu chỉ hận, nếu không phải ta đánh không lại hắn, ta thật muốn một đao giết chết hắn." Lâm Tước khoa trương nói, rất là đắc ý, bị Cố Sính ngược tâm nhiều năm như vậy, rốt cục nàng cũng có thể trở thành nông nô nổi dậy cất tiếng ca.

Nàng muốn để Cố Sính biết rõ loại tư vị muốn yêu mà không được là thế nào, muốn để Cố Sính nếm thử tư vị muốn gọi điện mà không gọi được.

"Ha ha, nếu ngươi không muốn ta nhận điện thoại của hắn, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ trực tiếp tắt máy, để cho hắn không liên lạc với ta là được mà." Diệp Vô Nhiên cứ có cảm giác hắn và Cố Sính yêu đương vụng trộm bị chính thê là Lâm Tước nắm được điểm yếu.

"Không, không không, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần muốn trả thù một chút mà thôi, ta hiểu rất rõ mị lực của Cố Sính thế nào, Diệp tiểu đệ, nếu như ngày nào đó ngươi yêu mến hắn, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục trả thù hắn nữa." Lâm Tước vội vàng giải thích.

Diệp Vô Nhiên mới không tin những lời này của Lâm Tước, chắp tay đem vị hôn phu của mình dâng cho người khác, trừ phi Lâm Tước là Bồ tát chuyển thế, nếu không thì nàng lấy đâu ra thiện tâm này?

"Diệp Vô Nhiên, ta yêu hắn nhưng cũng hận hắn, vì hận hắn cho nên ta sẽ trả thù hắn, nhưng ta cũng thương hắn, trả thù hắn xong ta sẽ hết giận, ta chỉ biết ta muốn hắn hạnh phúc." Lâm Tước đột nhiên nghiêm túc nói.

"...." Diệp Vô Nhiên có chút áy náy trong lòng, đây không phải là hắn đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?

Cuộc điện thoại này lâm vào trầm mặc, Diệp Vô Nhiên vốn tưởng rằng Lâm Tước sẽ cắt đứt cuộc gọi không ngờ Lâm Tước lại mở miệng nói: " Diệp tiểu đệ, bây giờ chúng ta đang ngồi chung trên một chiếc thuyền."

"Đậu xanh! Diệp Vô Nhiên ngươi mau đến đây xem này, có một bài viết bóc ngươi, nói ngươi bị hiệu trưởng bao nuôi!!!" Tiêu Đồ cắt ngang lời Lâm Tước, Diệp Vô Nhiên quay phắt lại, phải mất hai giây hắn mới tiêu hóa được những lời này của Tiêu Đồ.

"Cái gì?" Diệp Vô Nhiên lập tức lao tới bên cạnh Tiêu Đồ, chỉ thấy Tiêu Đồ đang xem một bài viết đứng đầu trên diễn đàn của trường.

[Động trời!! Người khác câu dẫn người giàu có đều ra ngoài trường học, Diệp Vô Nhiên đồng học trực tiếp câu dẫn hiệu trưởng trường!]

Tiêu đề hấp dẫn bắt mắt cỡ nào a, ngay cả cảm giác thần bí cũng không cho, trực tiếp chỉ mặt gọi tên Diệp Vô Nhiên.

"Cái quỷ gì đây? Ai đăng?" Diệp Vô Nhiên cầm điện thoại của Tiêu Đồ nhấn vào tin tức của người viết bài,  vừa nhìn đã biết đây chỉ là một tài khoản phụ, ngay cả ảnh đại diện cũng là ảnh hệ thống cung cấp.

"Ha ha ha, mẹ nó cười chết ta, vậy mà dám nói ngươi có quan hệ mờ ám với hiệu trưởng, xem ra người này muốn bị khai trừ khỏi trường học a." Tiêu Đồ cười nói, hắn cảm thấy người đăng bài viết này là một kẻ không có đầu óc.

Diệp Vô Nhiên mở bài viết, tất cả bình luận đều là thay lâu chủ thắp một ngọn nến, nếu không phải nói lâu chủ sớm ngày siêu thoát thì chính là hô to lâu chủ quá trâu bò.

Điều này là hoàn toàn chính xác, dám bịa đặt về hiệu trưởng trên diễn đàn của trường, đây chính là tự tìm đường chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro