Chương 84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúc cha vừa mới bình phục thân thể, ngã một cái thiếu chút nữa thì xương cốt tan vỡ, ông nhịn đau nằm lại trên giường cảm giác sớm muộn gì ông cũng sẽ bị thằng con trai ngỗ nghịch này làm cho tức đến phun máu.

"Thằng ranh con kia thích một người đàn ông." Thúc cha muốn cùng Cầu quản gia xác định lại một lần, để tránh cho việc mình hiểu sai ý.

Cầu thúc cúi đầu suy nghĩ một chút sau khi sắp xếp ngôn ngữ thật tốt mới trả lời: " Hôm nay thời điểm thiếu gia ở trong thư phòng xem tư liệu của chàng trai tên Trầm Thuật, có nói cậu ấy đã gặp được người muốn chiếu cố cả đời."

"Ông xác định người mà Cửu nhi nói chính là người mà nó để cho ông đi điều tra." Thúc mẹ xác nhận lại.

"Xác định, hôm nay thiếu gia còn nói Trầm Thuật có chút gầy, muốn ta tìm giúp cậu ấy vài phương pháp bồi bổ thân thể, còn nói muốn chăm sóc tốt cho Trầm Thuật." Cầu quản gia khẳng định nói.

Thúc cha Thúc mẹ nghe xong, quay sang nhìn đối phương, trên mặt hai người đều lộ ra tất cả tâm tình, bất quá ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ có kinh ngạc.

"Ông xã, cái này..." Thúc mẹ đi theo Thúc cha hơn nửa đời người có dạng sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy qua, nhưng việc con trai thích một người đàn ông này vẫn là lần đầu tiên bà gặp phải, bà cảm thấy rất hoang mang lo sợ.

Thúc cha nằm trên giường bệnh, vô lực thở dài, nhớ đến tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn của ông lúc còn trẻ, trong giới thương nhân cũng coi như là nhân vật phong vân một cõi,  chuyên trị loại người ngỗ nghịch không phục, không ngờ bây giờ lại gặp phải một thằng con trai phản nghịch giống như Thúc Cửu.

Những năm nay đối với Thúc Cửu ông mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, hầu như tất cả tính tình táo bạo cả đời của ông đều dùng trên người Thúc Cửu, nhưng Thúc Cửu chính là sắt thép không sợ chết không sợ hành hạ, mặc cho ông dạy bảo thế nào hắn cũng không nghe lời.

Ông thậm chí còn làm xong di chúc, lấy ra một chút tiền tài dùng để dưỡng lão, những thứ khác toàn bộ để giành cho Thúc Cửu giải quyết rắc rối,  hoặc là cùng thằng ranh con này đoạn tuyệt quan hệ cha con, cùng lão bà ôm tiền sống cảnh mẹ góa con côi bầu bạn đến hết đời.

Bây giờ thằng con bất hiếu này còn lợi hại hơn, bao nhiêu thiên kim tiểu thư danh viện thục nữ lại không thích, vậy mà lại thích một người đàn ông, Thúc cha thật sự sẽ bị Thúc Cửu làm cho tức chết.

"Không được, tôi phải đi tìm đại sư nhìn xem có phải thằng ranh con này sinh ra là để khắc tôi hay không."

"Ông đừng có nhắc đến mấy chuyện này với tôi a, mấy năm nay ông tìm thầy phong thủy hay đại sư tướng số còn ít hay sao? Bọn họ đều nói nhi tử vượng ông, ông, ông còn muốn tính toán thế nào? Trước tiên nghĩ cách để con trai từ bỏ suy nghĩ này đi!!" Thúc mẹ không nhận được đáp án của Thúc cha, đau đầu nói.

Thúc cha cũng đau đầu vỗ vỗ cái ót.

"Hay là tôi chặt đứt chân nó rồi giết quách nó luôn cho rồi, nó cũng đâu có nghe lời tôi, bà muốn tôi phải làm thế nào bây giờ?"

Thúc Cửu không phải là con trai của Thúc Triển Tồn ông, hắn là tổ tông, là tổ tông mà ông trời phái xuống để tra tấn ông.

"Dù thế nào thì ông cũng là phụ thân của Cửu nhi, ai, ông đúng thật là!!!" Thúc mẹ thở dài không còn trông cậy vào Thúc cha nữa mà đảo mắt nhìn về phía Cầu quản gia.

"Cầu quản gia, vậy hẳn là ông đã xem qua tư liệu của cậu bé tên Trầm Thuật này rồi nhỉ?"

Cầu quản gia gật đầu: "Ta có thể gửi một bản cho phu nhân."

"Vậy được, tôi hỏi ông a, cậu thanh niên tên Trầm Thuật kia không phải là loại người lêu lổng bên ngoài, sinh hoạt bừa bãi lộn xộn chứ?"

"Thưa phu nhân, Trầm Thuật tốt nghiệp tại đại học XX, thành tích xuất sắc, tập quán sinh hoạt vô cùng tốt, không có ham mê đặc biệt gì, cũng không có bất kỳ tiền án tiền sử nào, ngay cả khi vẫn còn ngồi ghế nhà trườngcũng chưa từng bị kỷ luật."

Cầu thúc đem mấy tin tức mà ông tra được nói ra kỹ càng.

"Xem ra là một đứa bé tốt a, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi." Thúc mẹ an tâm vỗ ngực một cái, bà nhẹ nhàng thở ra một hơi, không phải cái loại nam hài không đứng đắn trong suy nghĩ của bà là tốt rồi.

Bà chưa từng tiếp xúc qua với cái vòng tròn luẩn quẩn đồng tính luyến ái này, bất quá bà cũng từng gặp qua người như vậy, chỉ nghe thấy thanh danh bên ngoài không tốt, câu tam đáp tứ còn nhiễm một thân bệnh tật.

Sau khi xác định Trầm Thuật là một đứa bé ngoan, sợ hãi trong lòng bà giảm đi hơn phân nửa, dù sao thì trong suy nghĩ của Thúc mẹ, trong giới đồng tính luyến ái có rất nhiều người phóng túng quan hệ bừa bãi, cũng có những người thật lòng tìm kiếm chân ái, xem ra đứa trẻ tên Trầm Thuật là thật lòng nói chuyện yêu đương.

"Không đúng, lão bà, bà hỏi cái này làm gì vậy? Chẳng lẽ bà còn muốn đồng ý chuyện thằng ranh con kia ở cùng một chỗ với một người đàn ông phải không?" Thúc cha kích động ngồi dậy, tâm trạng bắt đầu trở nên mất khống chế.

Thúc mẹ nghiêng đầu cho Thúc cha một cái trừng mắt sắc bén.

"Không đồng ý chẳng lẽ ông có biện pháp làm Cửu nhi đổi ý sao?"

"Thằng ranh con này, tôi cùng nó đoạn tuyệt quan hệ." Thúc cha đã ngộ ra, nếu ông không quản được thì ông trốn tránh còn không được sao?

"Không phải mấy lần trước ông cũng dùng chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con để ép Cửu nhi, kết quả thế nào? Mấy tờ đơn đoạn tuyệt quan hệ cũng đã ký tên điểm chỉ đó, còn không phải bị chính ông xé đi sao?"

Thúc mẹ mệt mỏi với cái chiêu cũ rích này của Thúc cha, vừa phiền toái lại không thể dùng.

"......" lời này của Thúc mẹ quá trát tâm, ngược đến mức Thúc cha giống hệt như một con gà trống thất bại cúi đầu, rút cuộc cũng là con ruột của ông a, làm sao có thể đoạn tuyệt quan hệ cha con được.

"Không phải là chuyện tốt do ông gây ra sao? Cửu nhi như vậy đều do ông làm hư!!!" Thúc mẹ trách cứ, bà ngồi xuống bên cạnh giường bệnh cầm quả táo trên mặt bàn đã bị oxy hóa chuyển thành màu vàng đặt ở trước mặt Thúc cha.

Thúc cha giận dỗi đẩy quả táo nham nhở như bị chó gặm ra, nói không ăn, đáy lòng cũng rất hổ thẹn, trước khi Thúc Cửu tám tuổi đúng là ông đã quá nuông chiều hắn, tạo nên cái tính cách ngỗ ngược coi trời bằng vung của Thúc Cửu.

"Ai nói là muốn cho ông ăn? Tôi chỉ cảm thấy quá đẹp nên ngắm nhìn mà thôi, quả táo này là Cửu nhi gọt cho ông a, đã nhiều năm như vậy mà Cửu nhi lại đích thân gọt táo cho ông?"

Thúc mẹ muốn Thúc cha hiểu rõ, lần trở về này Thúc Cửu vì cái gì mà thay đổi tính nết.

Trong tầm mắt là quả táo bị gọt nham nhở như chó gặm lại còn bị oxy hóa mà chuyển thành màu vàng, vừa nhìn đã không có khẩu vị, nhưng Thúc cha vừa nhìn nội tâm đã chua xót vạn phần, ông đem quả táo trong tay Thúc mẹ cầm vào trong tay.

Thân là phụ thân của Thúc Cửu, nên quản giáo Thúc Cửu thế nào ông cũng làm hết rồi, hai lần đánh Thúc Cửu phải nhập viện, vô số lần mắng hắn khiến hắn rời nhà trốn đi, đem hết tất cả vốn liếng ra đều không thể khiến cho Thúc Cửu ngoan ngoãn nghe lời, kết quả lại bị một tên tiểu tử quản giáo để cho hắn về nhà còn gọt táo cho ông, nội tâm Thúc cha cảm thấy rất không công bằng.

"Người này là thần tiên sao?" Thúc cha tự nhận ông là một nghiêm phụ, cấp dưới đối với ông đều là nói gì nghe nấy, người mà ông còn không quản được, tại sao lại có người có thể quản giáo được?

"Phốc...xin lỗi!" Thúc mẹ không nhịn được, bà nhìn thấy trượng phu của mình cầm quả táo trong tay khen người khác là thần tiên, che miệng nở nụ cười.

Cầu thúc cũng đồng ý với lời nói của Thúc cha, ông mở miệng phụ họa: " Lão gia nói không sai, có lẽ người nọ thật sự là thần tiên a, dung mạo rất giống."

"Cái gì? Dung mạo rất giống sao?" Thúc mẹ kinh ngạc nói, trong đầu bắt đầu hiện lên những hình vẽ cổ nhân trong các bức cổ họa, cái gì mà Trương chân nhân, Vương đạo trưởng, những người kia đều mang dáng vẻ xanh xao vàng vọt thậm chí còn có cả bộ râu dài bạc trắng.

"Đúng vậy, so với những người trước kia thiếu gia mang theo còn đẹp hơn." Cầu thúc xác định, mặc dù ông mới chỉ liếc qua ảnh chụp của Trầm Thuật một lần, nhưng chỉ chụp ảnh chứng minh nhân dân đã đẹp đến như vậy, khẳng định ngoài đời càng thêm đẹp mắt.

"Cầu quản gia, lát nữa sau khi ông đưa thiếu gia quay về, nhớ đem tư liệu chuẩn bị trước của Trầm Thuật mang đến cho tôi." Thúc cha hiếu kỳ về bộ dạng của Trầm Thuật.

Cầu quản gia quay người đem cửa phòng bệnh khóa trái, từ trong tủ đồ lấy ra laptop của Thúc cha.

"Lão gia, trước khi đưa tài liệu cho thiếu gia, tôi đã gửi trước một bản vào hòm thư của ngài."

Dứt lời, Cầu quản gia đem laptop đặt lên trên giường bệnh, sau khi ấn mở email, thông tin cá nhân của Trầm Thuật liền hiện ra.

Thúc mẹ lo lắng quay sang nhìn về phía màn hình vi tính, chỉ thấy thiếu niên xuất hiện trên giấy chứng minh nhân dân kia có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mũi thẳng tắp xinh đẹp, hai hàng lông mày dày rậm, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp bức người.

"Ồ, sao lại có người đẹp mắt như vậy được?" Thời còn trẻ Thúc mẹ cũng coi như là một người duyên dáng yêu kiều, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng vừa nhìn thấy dung mạo của chàng trai tên Trầm Thuật này bà đột nhiên hiểu được vì sao Cầu quản gia lại nói Trầm Thuật là thần tiên hạ phàm.

Ngoại trừ một bức ảnh trên giấy chứng minh nhân dân của Trầm Thuật, bên trong còn có một vài tấm hình sinh hoạt đời thường, mặc dù dung mạo và khí chất của Trầm Thuật rất có tiên khí, nhưng người lại hơi gầy, thoạt nhìn cả người vô cùng nhỏ bé khiến cho Thúc cha ghét bỏ chậc chậc một câu.

"Không được a, thằng bé này quá gầy, vỗ béo thêm một chút mới tốt, cũng sẽ không dễ dàng bị bệnh."

Cầu quản gia khẽ cười một tiếng, lại nhớ tới việc hôm nay Thúc Cửu phân phó cho ông đi hỏi chút chuyện về điều dưỡng chăm sóc thân thể, có lẽ đây chính là cha con ruột a.

Thúc mẹ gật đầu, vô cùng khẳng định nói: " Khó trách có thể đem Cửu nhi thay đổi thành một người khác, đoán chừng chính lá do gương mặt này thi pháp a."

"Vậy cũng không được, dù đẹp mắt như thế nào thì hắn cũng là đàn ông." Thúc cha kịp thời nhớ lại vấn đề nguyên tắc của mình, việc này tuyệt đối không thể thỏa hiệp.

Nhưng mà hành vi của ông đều bị hai mắt của Thúc mẹ nhìn thấu.

"Ông xã, nếu ông muốn phản đối việc này, liệu ông có nghĩ đến việc Cửu nhi sẽ vì chuyện này mà nháo với chúng ta, sau đó trở lại như trước kia, bây giờ ông còn sức khỏe, còn chịu đựng được việc Cửu nhi ngỗ nghịch gây chuyện, đợi sau này chúng ta già rồi, ông thật sự muốn bị Cửu nhi trực tiếp làm cho tức chết đúng không?"

Lời nói vô cùng khó nghe nhưng lại rất có đạo lý, cái tính tình hoang dã ngỗ ngược của Thúc Cửu rút cuộc cũng đã có người có thể trị, còn trị đến nghe lời giống như thay đổi thành người khác vậy.

So với Thúc Cửu kiêu căng ngạo mạn trước kia tốt hơn gấp trăm ngàn lần, đừng nói Thúc cha là cha của Thúc Cửu, Thúc cha cảm thấy Thúc Cửu mới là cha của ông, ah không đúng, là gia gia mới phải.

Trở thành cháu trai của con trai mình, tiếp tục hay chấm dứt, tất cả đều phụ thuộc vào ý niệm của Thúc cha vào giờ phút này.

"Ba mẹ, tại sao hai người lại khóa cửa?" Ngay lúc Thúc cha không biết lựa chọn như thế nào cho phải, thì Thúc Cửu sau khi xử lý xong miệng vết thương đã trở lại, vươn tay mở cửa liền phát hiện cửa bị khóa trái, hắn bèn gõ cửa hỏi.

"Cửu nhi, con đợi một lát a, cha con đang thay quần áo, lập tức xong ngay a." Thúc mẹ kịp thời phản ứng đem Laptop đưa cho Cầu thúc sau đó phân phó ông đem Laptop trả về vị trí cũ, bà rất nhanh đi đến trước tủ lấy ra một bộ đồ bệnh nhân mới giúp Thúc cha thay đổi.

"Xong chưa?" Thúc Cửu đứng bên ngoài đợi hồi lâu có chút mất kiên nhẫn.

"Xong rồi xong rồi." Thúc mẹ thay quần áo cho Thúc cha xong xuôi sau đó mới chỉnh sửa quần áo của mình, bà đi tới trước cánh cửa mở cửa cho Thúc Cửu.

Thúc Cửu tiến vào phòng bệnh nhìn một lượt, Cầu thúc vẫn cung kính đứng bên tường như trước, trên giường bệnh, cha của hắn đã thay một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, yên tĩnh nằm nghỉ ngơi, không có gì khác thường.

"Cha, ngài có đói bụng không? Cha muốn ăn cái gì con giúp cha đi mua."

"Mặc dù cha con đã bình phục nhưng vẫn phải ăn kiêng, con không nên hỏi khẩu vị của ông ấy." Thúc mẹ ngồi vào chiếc ghế thấp bên cạnh giường bệnh nói ra.

Thúc cha ho khan hai tiếng che giấu hoảng hốt trong lòng, mở miệng thăm dò: " Ta muốn uống cháo của tiệm Chu Ký bên dưới công ty."

Thúc cha muốn xem liệu bây giờ con trai của ông có thật sự nói gì nghe nấy hay không? Công ty của ông cách bệnh viện một lộ trình rất xa, ông không tin Thúc Cửu sẽ đồng ý.

"Được, cha nghỉ ngơi trước đi, con lái xe đi mua cho cha." Thúc Cửu cầm lấy chìa khóa xe, hắn bỏ lại một câu sau đó rời khỏi phòng bệnh đi mua cháo cho Thúc cha.

Thúc Cửu đến rồi đi như một cơn gió, Thúc cha nằm trên giường bệnh sững sờ nhìn chằm chằm vào cửa phòng hồi lâu vẫn chưa thể hồi phục tinh thần từ trong kinh ngạc, đây thực sự là thằng con bất hiếu ông nói mười câu thì hắn cãi lại mười một câu ư?

"Cầu thúc!"

"Vâng, lão gia!"

"Điều tra thêm xem thằng ranh con này cùng người tên Trầm Thuật kia phát triển đến mức độ nào rồi, nếu không thuận lợi, dù phải trói cũng phải đem người cột vào bên người thằng ranh con này cho tôi!!"

_______________________________________

May mắn cho Thúc cha Thúc mẹ có con dâu quản được hỗn thế tiểu ma vương Thúc Cửu.

Thúc cha cute quá mà, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro