Chương 61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệp Vô Nhiên tỉnh lại đã là thời gian mặt trời ngả về phía Tây, hắn ngơ ngác ngồi trên giường lớn hơn mười phút đồng hồ mới ý thức được mình là ai, mình đang ở đâu.

"A?" Lúc này Diệp Vô Nhiên giống như con chuột lẻn vào kho thóc mà quan sát bốn phía, nơi này là khách sạn mà tối qua Cố Sính dẫn hắn tới a.

Diệp Vô Nhiên bừng tỉnh vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm còn có phòng trò chơi nhìn vài lần cũng không tìm thấy bóng dáng của Cố Sính, tại sao hắn vừa thức dậy mà Cố Sính đã biến mất rồi?

Hắn có chút buồn bực tự rót cho mình một ly nước ấm sau đó uống sạch sẽ, bấy giờ mới thò tay xuống dưới gối lấy điện thoại di động của mình ra.

[Cố khốn nạn: tôi có việc đi trước, tỉnh dậy nhớ gọi điện cho tôi, bảo bối.]

Diệp Vô Nhiên nhìn thoáng qua tin nhắn Cố Sính gửi tới nằm ngang trên màn hình khóa, liếc mắt một cái liền quên, kêu hắn chủ động gọi điện thoại cho Cố Sính trước ấy hả? Trừ phi hắn ăn no không có việc gì làm hết á.

Mở khóa điện thoại, Diệp Vô Nhiên kiểm tra lịch sử trò chuyện, không có cuộc điện thoại nào không nghe, lại mở tin nhắn, chỉ có tin nhắn của Cố Sính, tốt lắm, hắn ở bên ngoài cả đêm vậy mà không có bất kỳ ai tìm hắn.

Đáy lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, Diệp Vô Nhiên tự nhận nhân duyên của mình ở ký túc xá cũng không tệ lắm, kết quả là cái tên cháu trai Tiêu Đồ kia không thèm gọi điện hỏi han hắn một lần nào luôn.

Bực bội mở QQ hỏi một chút xem Từ Dã bán tấm ảnh kia như thế nào.

[Từ Dã: Đậu má! Tiểu Hoàng Kỷ! Chúng ta phát tài rồi!! Oa ha ha ha!]

[Từ Dã: Má ơi! Cố đại thần đúng là thần tiên a!!! Một tấm hình mà thôi!!!!!]

Diệp Vô Nhiên thấy bộ dáng Từ Dã giống như một kẻ chưa từng thấy qua bộ mặt thật của xã hội, hắn tỏ vẻ ghét bỏ sâu sắc, bất quá sau khi Từ Dã gửi cho hắn hơn một trăm tin nhắn, hắn liền phát hiện Từ Dã cư nhiên gửi cho hắn một vạn nhân dân tệ.

"Đậu má?" Diệp Vô Nhiên kinh hô một tiếng, cân nhắc xem liệu có phải Từ Dã bị người ta trộm tài khoản hay không, vừa nhìn trong tài khoản QQ nhiều thêm một vạn tệ, hắn trợn tròn mắt.

[Diệp Vô Nhiên: Từ Dã, tình huống gì đây?]

Diệp Vô Nhiên lật qua lật lại tin nhắn Từ Dã gửi tới, tất cả đều là a....A......A, Cố Sính thật đẹp trai, còn cái gì mà Cố Sính chính là thần tiên, cùng với tin nhắn chuyển khoản, hắn không hiểu Từ Dã đào đâu ra nhiều tiền như vậy.

Tin nhắn vừa gửi qua chưa tới một giây, Từ Dã đã thông qua QQ gọi điện cho hắn.

"A lô!"

"A.....A......A.....A.... Tiểu Hoàng Kỷ, chúng ta chết chắc rồi! Ảnh của Cố đại thần bị lộ ra ngoài!" Từ Dã rít gào ở đầu dây bên kia, giọng nói gấp muốn chết.

"Không đúng, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì trước đã." Diệp Vô Nhiên vẫn chưa hiểu ra chuyện này thì có gì đáng sợ, hắn rất bình tĩnh hỏi han tình hình.

Ở đầu dây bên kia Từ Dã cũng sợ muốn chết, việc này phải nói đến ngày hôm qua Diệp Vô Nhiên gửi ảnh chụp cho nàng, sau khi nàng nhận được tấm ảnh việc đầu tiên chính là liếm màn hình.

Sau đó có một tiểu phú bà thân hữu từ rất lâu đã bí mật nói rằng nàng ta trả ba ngàn tệ mua một bức ảnh của Cố Sính, nàng liền đùa giỡn mà đồng ý, không nghĩ tới có một ngày trong tay của nàng thật sự có một bức ảnh của Cố Sính.

Tục ngữ nói rất đúng, có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ ngu, bán một tấm hình thì trong túi nhỏ sẽ có ba ngàn nhân dân tệ, tất nhiên là nàng vô cùng nguyện ý rồi, vì vậy nàng tìm thân hữu tiểu phú bà hoàn thành cọc mua bán này.

Vốn chỉ là một cuộc giao dịch sạch sẽ gọn gàng, không nghĩ tới sau khi tiểu phú bà kia nhận được tấm ảnh từ phía Từ Dã liền đi khắp nơi khoe khoang rằng bản thân mình có ảnh chụp của Cố Sính, còn lên 818 đăng bài miêu tả nhan sắc Cố Sính còn đẹp hơn cả minh tinh thần tượng trên truyền hình, dáng người có thể so sánh với người mẫu nước ngoài.

Kết quả có rất nhiều tiểu phú bà tìm đến Từ Dã, nguyện ý bỏ ra giá cao mua lại tấm ảnh của Cố Sính, Từ Dã nghĩ đến có thể kiếm tiền ngu sao mà không kiếm, chỉ cần những tiểu phú bà này cam đoan chỉ giấu bức hình này làm của riêng mà không truyền ra ngoài là được, vì vậy cuộc mua bán này ngày một phát triển, Từ Dã kiếm tiền kiếm đến thoải mái méo mó.

Nhưng điều Từ Dã không thể ngờ chính là phần lớn khách hàng của nàng đều không tuân thủ lời hứa, cư nhiên đem tấm hình của Cố Sính đăng lên 818.

Cố Sính vốn đã là nhân vật gây ảnh hưởng đứng đầu phái Thiên Sách trong Kiếm Tam, tấm ảnh này vừa bị truyền ra lập tức bạo hồng, bức ảnh một truyền mười mười truyền trăm, Cố Sính lập tức trở thành một trong ba nam thần có nhân khí cao nhất trong Kiếm Tam.

Mà những bang hội tiếp ứng Cố Sính đã có đến hai mươi mấy cái, hầu như toàn bộ server đều có ít nhất một bang hội này, người hâm mộ Cố Sính cũng xuất hiện từng nhóm lớn, khí thế kia thiếu chút nữa đã biến thành hiện trường theo đuổi thần tượng trên internet.

"Ah, thế không phải rất tốt sao? Giúp Cố Sính phát triển nhân khí nha."

Diệp Vô Nhiên nghe Từ Dã nhắc đến những việc phát sinh trong trò chơi ngày hôm qua một cách vô cùng khoa trương, nội tâm không hề gợn sóng thậm chí còn có chút ghét bỏ, chuyện này thì liên quan gì đến hắn, hắn phụ trách thu tiền là tốt rồi.

"Ah cái đầu ngươi ấy, Diệp Vô Nhiên ngươi bị ngốc sao? Hành động này của chúng ta là phạm pháp!" Từ Dã vốn cũng nghĩ đây là chuyện tốt, có thể giúp cho Cố đại thần phát triển nhân khí, nhưng bằng hữu Cầm nương học luật lại nói cho nàng biết, với hành động này của nàng, Cố Sính hoàn toàn có thể đi tố cáo nàng.

Diệp Vô Nhiên suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tuy tấm ảnh này là do Cố Sính đồng ý cho hắn chụp, nhưng lại bị Từ Dã cầm lấy mang đi kiếm tiền, còn bị truyền ra ngoài gây náo loạn không nhỏ, đây chính là xâm phạm hình ảnh a.

"Đậu xanh! Từ Dã, ngươi mẹ nó hại chết ta rồi."

"Diệp Vô Nhiên, Cố đại thần vẫn còn bên cạnh ngươi phải không? Ngươi mau chóng dỗ dành hắn cho tốt, nếu hắn biết được việc này thì chúng ta xong rồi!" Từ Dã cũng vì chuyện này  mà gấp đến phát khóc, nàng chỉ muốn kiếm chút tiền dầu tiền dấm mà thôi, quỷ mới biết được sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy.

Chuyện này đã nói rõ rằng, ngàn vạn lần không nên làm cho một nhân sĩ thuộc tầng lớp thượng lưu tức giận, nếu không sẽ chết vô cùng thảm.

"Hắn không ở bên cạnh ta a!" Diệp Vô Nhiên đã có thể tưởng tượng đến tình cảnh nửa đời sau của mình phải trải qua ở trong tù một cách thê thảm, hắn không muốn ngồi tù!

"Từ Dã, ngươi cũng không thể chỉ dựa vào ta! Ngươi mau chóng nghĩ biện pháp a!!" Diệp Vô Nhiên càng nghĩ càng thấy sợ, sốt ruột gào lên, tính nghiêm trọng của việc này thật đáng sợ, dù sao Cố Sính cũng không phải là người bình thường, người ta đường đường là tổng giám đốc một công ty đấy, nếu như thật sự bị kiện lên tòa án gì gì đó, hắn thua là chuyện không thể nghi ngờ.

"Diệp Vô Nhiên, nếu không thì như vậy đi, ngươi đi dụ dỗ Cố đại thần, ngươi cũng biết rõ hắn thích ngươi a, ngươi cố hết sức dụ dỗ hắn, không biết chừng hắn vui vẻ thì sẽ không tố cáo chúng ta nữa!" Từ Dã nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy tốt nhất nên để cho Diệp Vô Nhiên dùng mỹ nam kế may ra còn có chút tác dụng.

Việc này nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ, dù sao việc ảnh chụp của mình bị lộ ra ngoài còn phát hỏa, đổi lại là ai cũng sẽ không mặc kệ ngồi nhìn.

Diệp Vô Nhiên cúi đầu cẩn thận nhớ lại biểu hiện của hắn trước mặt Cố Sính ngày hôm qua, không phải mắng mỏ thì chính là chuẩn bị đánh người ta, mặc dù tối hôm qua Cố Sính vừa ôm vừa hôn hắn cả một đêm nhưng sáng nay lại vội vàng rời đi, đây không phải đại biểu cho việc Cố Sính không thích hắn đấy sao?

"Từ Dã, ta gọi điện thoại cho hắn."

Giai điệu cổ điển du dương trong đại sảnh tẩy rửa lỗ tai mọi người, Cố Sính kiên nhẫn cùng cha mẹ mới về nước thưởng thức vở nhạc kịch sa hoa này, điện thoại trong áo sơ mi đã sớm mở hình thức tránh làm phiền, nhưng giờ phút này y lại có chút không yên lòng, toàn bộ tâm trí đều nhớ đến Diệp Vô Nhiên vẫn còn ngủ say trong khách sạn.

Không biết bảo bối của y đã tỉnh chưa? Đã ăn cơm chưa?

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... tút rút tút." Diệp Vô Nhiên liên tục gọi cho Cố Sính hơn ba mươi cuộc điện thoại mà không được, điều này khiến cho hắn triệt để luống cuống.

"Không phải chứ?" Diệp Vô Nhiên cảm giác mình đang đứng ở hiện trường điển hình cho việc bôn hiện bị lật xe á, rõ ràng hôm qua Cố Sính vẫn còn bộ dạng tình thâm với hắn, hôn hắn cả đêm rồi ngày hôm sau lại chạy mất dạng, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.

Diệp Vô Nhiên thiếu chút nữa thì khóc rống lên, cả người ngồi trên mặt đất không ngừng hối hận, sớm biết chụp một bức ảnh mà cũng xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày hôm qua trước mặt Cố Sính hắn giả bộ là một tiểu khả ái ngoan ngoãn có phải hơn không?

Bây giờ thì tốt rồi, tấm ảnh bị truyền ra ngoài, Cố Sính cũng không thích hắn, đợi đến khi Cố Sính biết rõ việc tấm hình, y nhất định sẽ đi pháp viện tố cáo hắn.

Càng nghĩ càng hỏng bét, Diệp Vô Nhiên đánh giá căn phòng trang trí xa hoa tráng lệ mình đang ở, mỗi một đồ vật nơi này đều tỏa ra hương thơm của nhân dân tệ.

Diệp Vô Nhiên cảm nhận được đại sự không ổn một cách sâu sắc, hắn đột nhiên nhớ tới mấy bài viết về hiện trường lật xe của việc yêu đương qua mạng, bởi vì vẻ ngoài của nữ sinh quá xấu, nam sinh mời nữ sinh đi đến một nhà hàng sang trọng rồi chọn một loạt món ăn đắt đỏ, sau đó nam sinh đó trốn mất bỏ lại nữ sinh ở lại một mình thanh toán.

"...." Diệp Vô Nhiên vô thức nhìn thoáng qua số tiền còn lại trong tài khoản của mình trong điện thoại di động, sau đó lại quan sát căn phòng tổng thống xa hoa này, hắn hắn hắn hắn trả không nổi.

"Cố Sính, ngươi mẹ nó là đồ móng heo!!!" Diệp Vô Nhiên tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng từ sàn nhà đứng lên, mặt không rửa răng không đánh vội vàng xỏ giày chuẩn bị chạy trốn, thời điểm này có khi nhân viên khách sạn đều đang ăn cơm, nếu hắn trực tiếp chuồn đi có lẽ không ai phát hiện ra đâu nhỉ?

Nghĩ xong, Diệp Vô Nhiên mở cửa dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét vọt vào thang máy.

_______________________________________

"Được rồi, Từ Dã ngươi đừng hoảng, Cố đại thần yêu thích quân tẩu như vậy, nhất định sẽ bỏ qua việc này." Ngô Ly dùng tiểu hào Cầm nương an ủi Từ Dã, đóng giả thành một người vô tội.

Từ Dã nhìn Cầm nương tiên nữ trước mặt, thân là một kẻ cuồng si Trường Ca Môn, nhưng hiện tại ngay cả Cầm nương nàng cũng không muốn ôm, chỉ hi vọng sau khi Diệp Vô Nhiên và Cố Sính bôn hiện tình cảm sẽ tốt lên, nếu không Cố Sính thật sự đi tố cáo nàng thì đời này của nàng xong rồi!!!

"Bồ câu nhỏ, Diệp Vô Nhiên vẫn không có trả lời tin nhắn của ta, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Mỗi ngày trong trò chơi ta đều ngồi xổm canh chừng Cầm nương mà vẫn không kiếm được một cái tình duyên, ta sợ nếu ta không ôm ngươi một cái, cuộc đời này của ta sẽ không còn cơ hội được ôm Cầm nương nữa."

Ngô Ly âm thầm phỉ nhổ trong lòng, đến nước này rồi mà vẫn còn muốn tán tỉnh Cầm nương, bất quá nghĩ đến việc mình đem Từ Dã và Diệp Vô Nhiên lừa gạt như vậy trong nội tâm khó tránh khỏi có chút áy náy, vì vậy Ngô Ly sảng khoái mở rộng hai tay.

"Ôm đi."

"Hu hu hu hu, Cầm nương!" Từ Dã ôm cả người Ngô Ly vào trong lòng gào khóc thảm thiết.

Ngô Ly dùng ngữ khí giống như dỗ dành trẻ nhỏ mà dỗ dành vị Thuẫn nương này, nàng chột dạ cười hai tiếng, vì hạnh phúc của Cố Sính nàng cũng đã liều cả cái mạng già rồi, đợi đến khi trở về nàng phải yêu cầu tăng phúc lợi.

Dù sao thì những ngày kế tiếp, phu nhân nhất định sẽ vì chuyện tấm ảnh mà đối xử ôn nhu như nước với ông chủ của bọn họ.

_______________________________________

Vật họp theo loài và ngu như heo là có thật các thím a, chương sau các thím sẽ được chứng kiến độ thốn của Nhiên bảo bối, ẻm làm như ẻm thông minh lắm ấy.

Từ Dã và Nhiên bảo bối kiếm được bao nhiêu thì đó là phí bán thân của ẻm a, tham thì thâm mà, hí hí hí, Cố đại thần phúc hắc lắm ấy nhé!

Các thím đọc truyện vui vẻ, hẹn gặp lại trong lần up truyện kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro