Chương 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Tiêu bởi vì Lục Sâm mà triệt để mất đi lý trí, hắn một lòng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng nửa thân dưới của mình, nhóm Tần Lang phải đến mười năm người bao vây trước sau mới miễn cưỡng giải cứu Lục Sâm ra khỏi cái ôm của Quân Tiêu.

Lần này Lục Sâm thật sự đã bị Quân Tiêu dọa cho nghiêm trọng, hai chân vừa chạm xuống đất liền chạy đến tủ để giày trước cửa, không thể ngốc ở nơi này thêm được nữa, còn ở lại đây thì hắn xong rồi.

"Chị dâu, ngươi muốn đi đâu?" Nhóm Tần Lang kéo Quân Tiêu cách xa Lục Sâm hơn ba mét, có mấy tiểu đệ đi đến cửa lớn ngăn cản Lục Sâm lại.

"Các ngươi cũng nhìn thấy, lão đại các ngươi căn bản không phải là người bình thường, hắn dễ dàng mất khống chế như vậy đối với ta rất nguy hiểm." Lục Sâm cảm thấy giờ phút này Quân Tiêu chính là một tên điên.

Tần Lang thở dài, trước khi Lục Sâm tới đây lão đại bọn họ bình tĩnh và lý trí biết bao nhiêu, ngoại trừ bên ngoài có chút tàn bạo thì so với bất cứ người nào còn muốn bình thường hơn.

"Chị dâu, nếu như ngươi bước qua cánh cửa này, ước định của ngươi và lão đại liền mất hiệu lực, nếu lão đại làm ra chuyện gì với ngươi, chúng ta sẽ không ngăn cản."

Đôi tay đang buộc dây giày của Lục Sâm cứng đờ, ý niệm chạy trốn trong đầu cũng lập tức biến mất, hắn còn nhớ rõ ngày đó vì muốn ổn định Quân Tiêu mà hắn đã cùng Quân Tiêu thỏa thuận ba điều.

Quân Tiêu đáp ứng sẽ không ép buộc hắn, hắn cũng đáp ứng Quân Tiêu sẽ ở bên cạnh Quân Tiêu một thời gian, tất nhiên thời gian không thể vượt quá một tháng, nhưng trong một tháng này nếu như Lục Sâm dám chạy trốn, vậy Quân Tiêu cũng sẽ không nhượng bộ Lục Sâm một đường lui nào nữa.

Rõ ràng là tiểu bá vương Lục Sâm rất biết tránh nặng tìm nhẹ mà lựa chọn ở cùng Quân Tiêu một tháng, nhưng bây giờ mới qua một tuần lễ mà cả người Quân Tiêu đều trong trạng thái khủng bố, trên người phát ra khí tức không khác gì những tên sát nhân cuồng ma.

"Tiểu miêu miêu." Giọng nói có phần vô lại của Quân Tiêu xuyên thẳng vào tai Lục Sâm khiến cho sự sợ hãi của Lục Sâm dành cho Quân Tiêu nâng lên một tầng cao mới.

Từ trước đến nay Quân Tiêu là một người không dễ dàng bị khuất phục, là do hắn bước vào con đường này nên không có người nào dám trói buộc hắn, đột nhiên bị áp chế đối với hắn chính là một loại khảo nghiệm.

Quân Tiêu biết rõ mình nhất định không phải là một quân tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng vì Lục Sâm hắn lựa chọn khắc chế bản thân mình một chút, không có biện pháp, ai bảo hắn lại yêu thảm cái con mèo hoang nhỏ không chịu nghe lời này đâu.

"Quân Tiêu, đây là lần nhượng bộ cuối cùng của ta, chỉ cần ngươi không làm ra chuyện không đúng với ta, ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi." Lục Sâm muốn Quân Tiêu đảm bảo một lần cuối cùng, hắn cũng biết tình thế hiện tại của mình vào lúc này.

Hắn là người bị bắt cóc, đối mặt với một tên xã hội đen, hắn không có tư cách lên tiếng, là thịt cá mặc cho người ta định đoạt, hắn cũng không dám cho Quân Tiêu quá nhiều mặt mũi, biện pháp duy nhất chính là tạm thời chấp nhận.

Đại ca hắc đạo về hưu, khi còn lăn lộn trong giới quyền thế kinh người, sau khi rửa tay cũng không có kẻ thù nào dám tìm tới hắn gây chuyện, rốt cục cũng có việc khiến hắn sợ hãi, hắn sợ thiếu niên trước mặt này rời khỏi hắn.

May mắn chính là, Lục Sâm không phải người ngu, không phải loại người không biết sợ hãi bất cứ kẻ nào, có thể hiểu rõ tình thế như vậy, tạm thời chấp nhận mới là đường lui tốt nhất.

Lục Sâm cởi đôi giày mình vừa xỏ vào, xỏ lại đôi dép lê mà mấy ngày trước Quân Tiêu mua cho hắn đi đến trước mặt Quân Tiêu, ánh mắt kiên định cùng Quân Tiêu bốn mắt nhìn nhau, hắn đứng đó chờ Quân Tiêu cho hắn một lời cam đoan.

Nhóm Tần Lang đều là những kẻ thức thời, vừa thấy lão đại và chị dâu bốn mắt nhìn nhau lập tức xoay người né tránh.

Nếu là một sinh viên bình thường bị bắt cóc đem đến làm bạn giường của lão đại, bồi ngủ hay gì gì đó, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời thậm chí còn chủ động đón ý hùa theo, nhưng Lục Sâm lại ỷ vào việc Quân Tiêu yêu thích hắn, to gan trực tiếp đàm phán điều kiện.

Vì thế Quân Tiêu rất đau đầu, đúng là mèo hoang mà hắn nhìn trúng có khác, có thể nháo lại có thể tra tấn hắn.

"Tôi có thể cam đoan, nhưng tôi muốn em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi." Quân Tiêu cũng không che giấu ý nghĩ của mình, giường có thể không lên, yêu có thể không yêu, nhưng tiểu miêu miêu này nhất định phải ở bên cạnh hắn.

Hơn nữa, hai nam nhân trẻ tuổi huyết khí phương cương ở cạnh nhau, có rất nhiều cơ hội sát súng cướp cò, người tên Quân Tiêu này a, ưa thích nhất chính là ngươi tình ta nguyện, hắn không chỉ muốn người, hắn còn muốn tâm.

Quân Tiêu tính toán tỉ mỉ từng chút trong lòng, tất nhiên Lục Sâm cũng giống như vậy, hắn suy nghĩ chính mình nên đáp ứng nha, đem Quân Tiêu dỗ dành thật tốt rồi đợi đến ngày Quân Tiêu cho hắn trở về, sau đó hắn sẽ lập tức báo cảnh sát tới bắt tên hỗn đản này.

"Được!" Đáp ứng nhất thời, hối hận một đời, tất nhiên bây giờ trong đầu Lục Sâm không nghĩ được đến những chữ này.

"Nhớ kỹ lời nói hôm nay của em đó, tiểu miêu miêu." Quân Tiêu nhận được đáp án của Lục Sâm, thần sắc trên mặt rốt cục không còn hung ác như trước nữa, trái lại hòa hoãn đi không ít, hắn bước đến gần Lục Sâm, bàn tay đặt trên cần cổ Lục Sâm.

"Tiểu miêu miêu, bây giờ em cũng biết tôi là dạng người gì rồi, hy vọng em đừng lấy tính mạng của chính mình ra đùa giỡn với tôi."

Lực đạo trên cổ tay cũng không quá lớn, những ngày này Lục Sâm đã sớm quen với những lời uy hiếp của Quân Tiêu, Quân Tiêu dùng tính mạng uy hiếp hắn không đáng sợ, bởi vì hắn biết rõ Quân Tiêu sẽ không giết hắn, Quân Tiêu không nỡ nha.

Hắn chỉ sợ Quân Tiêu dùng việc giường chiếu uy hiếp hắn, hắn biết Quân Tiêu chỉ hận không thể bổ nhào vào hắn ngay!

"Đã nói xong rồi, ngươi có thể buông ta ra sao?"

Quân Tiêu ghé sát vào mặt Lục Sâm, híp mắt nhìn vào gương mặt yêu nghiệt của hắn, ha, thật muốn khi dễ người trước mặt cho đến khi gương mặt nhỏ nhắn này khóc lóc cầu xin tha thứ. Năm ngón tay dọc theo cổ Lục Sâm một đường sờ đến đôi má, Quân Tiêu cười xấu xa liếm liếm khóe miệng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của Lục Sâm.

"Ngô...?" Lục Sâm bị Quân Tiêu hôn vẻ mặt hốt hoảng, không đợi hắn kịp phản ứng đã bị Quân Tiêu ôm lấy, cả người bị Quân Tiêu ôm vào lòng đi về phía phòng ngủ.

"Quân Tiêu? Ngươi đã đồng ý với ta cái gì hả???" Lục Sâm bị Quân Tiêu đặt trên giường lớn, trông thấu Quân Tiêu bắt đầu cởi quần áo liền kinh hãi.

"Tiểu miêu miêu, tôi chỉ đáp ứng không làm em, chỉ cần không làm tới bước cuối cùng thì không tính là làm a." Quân Tiêu đem cái áo trong tay vứt sang một bên sau đó bò lên giường.

"Ngươi...ngươi... vô lại." Lục Sâm tức giận chửi ầm lên.

"Em nói không sai, tôi chính là vô lại đó."  Quân Tiêu không để ý đến việc Lục Sâm gọi hắn thế nào, những ngày này vì muốn giữ Lục Sâm ở lại bên cạnh hắn một tháng mà hắn phải chịu đựng đến sắp bị bệnh rồi.

Không thể ăn xong lau sạch phải không? Vậy ăn một nửa không phải là ăn sao? Nghĩ xong, Quân Tiêu bắt lấy Lục Sâm đang muốn chạy trốn, đem người chặt chẽ đè ở dưới thân.

"Ngoan a, tiểu miêu miêu, tôi sẽ không làm đến bước cuối cùng, em phải tin tưởng tôi chứ."

"Ta tin ngươi cái rắm!" Lục Sâm phẫn nộ nói, hai tay bị Quân Tiêu giữ chặt sang hai bên, cả cơ thể không thể động đậy, hắn đúng là ngu ngốc, tại sao phải cho Quân Tiêu vài câu trấn an?

Khi một người vô cũng phẫn nộ thì sẽ mắng chửi thô tục không ngừng, tiếng mắng chửi của Lục Sâm bị nụ hôn của Quân Tiêu chặn lại, đây là chuyện thường phát sinh trên giường thôi mà, đánh đánh chửi chửi được gọi là tình thú, ra ra vào vào thì gọi là kích tình.

_______________________________________

Diệp Vô Nhiên mơ màng nhìn người đàn ông đang mặc quần áo trước mặt mình, mí mắt đánh nhau lợi hại, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, tối hôm qua vì đề phòng Cố Sính mà hắn cả đêm không dám chợp mắt, Cố Sính tựa như một tên cuồng ma mấy trăm năm không được hôn người khác, cả đêm hết hôn cổ hắn lại hôn má hôn trán hôn mũi hắn, nhiều lần suýt chút nữa thì đem Diệp Vô Nhiên "giải quyết ngay tại chỗ."

"Cố Sính, ngươi muốn đi đâu?" Diệp Vô Nhiên buồn ngủ mơ màng ôm lấy chăn, thấy Cố Sính nhanh chóng mặc quần áo giống như sắp sửa rời đi liền hiếu kỳ hỏi.

Cầm lấy móc chìa khóa quý giá trên tử đầu giường nắm vào trong lòng bàn tay, Cố Sính quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Nhiên đang co thành một đoàn trên giường, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Diệp Vô Nhiên một cái.

Diệp Vô Nhiên vốn còn đang mơ màng buồn ngủ thì bị nụ hôn này dọa tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn Cố Sính.

"Ngươi ngươi ngươi, đều đã hôn cả một đêm ngươi còn chưa hôn đủ sao?"

Chỉ là một nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành mà thôi, Diệp Vô Nhiên lại đề phòng Cố Sính giống như đề phòng trộm cướp.

"Em rất sợ tôi?" Cố Sính hơi chau lông mày lại, rõ ràng còn có chút tức giận.

Diệp Vô Nhiên cũng nhận ra phản ứng của mình có chút quá khích, cười ha ha hai tiếng muốn mở miệng giải thích, nào ngờ Cố Sính lại đứng dậy bắt lấy cổ tay của hắn rồi đè hắn xuống giường, cúi đầu liền hôn.

"Ngô...!" Diệp Vô Nhiên kinh hô, đôi môi bị đầu lưỡi Cố Sính cưỡng ép cạy mở, toàn bộ khoang miệng đều bị đầu lưỡi của Cố Sính càn quét khuấy đảo.

Nụ hôn kịch liệt vào lúc này lại có chút giống như thuốc mê, có thể gây tê liệt lý trí người khác, nhấc lên dục vọng vô tận.

Ánh mắt của Diệp Vô Nhiên dần dần biến thành mê ly không có tiêu cự, bị một tầng dục vọng bao phủ, hắn vô lực nằm ở trên giường mặc cho Cố Sính khi dễ, giống như một kẻ bất đắc dĩ bị người khác khi phụ sỉ nhục.

Đôi má ửng hồng giống như bị phỏng, tất cả đều là biểu hiện của một người khi sa vào trong tình dục, Diệp Vô Nhiên cảm giác thân thể mình ngày càng nóng lên vì nụ hôn kịch liệt nóng bỏng này.

Tối hôm qua hắn bị Cố Sính hôn chỗ này hôn chỗ kia cả đêm, bản thân đã sớm quen với hơi thở thành thục của Cố Sính, hắn đã không còn xa lạ với cái ôm ấm áp, nụ hôn nóng bỏng và cơ thể rắn chắc của đối phương.

Thân thể của hắn lúc mới đầu còn bài xích với việc Cố Sính gần gũi, ôm hôn hắn, sau biến thành có chút quen thuộc không bài xích nữa, thậm chí hắn còn cảm thấy nụ hôn này thật thoải mái, thoải mái khiến cho sự bối rối của hắn càng ngày càng mãnh liệt.

Người trong ngực hình như không có chút động tĩnh nào, Cố Sính mở mắt liền phát hiện Diệp Vô Nhiên đã ngủ rồi, y nhất thời có chút dở khóc dở cười, Cố Sính thật sự không biết nên giải thích rằng y khiến cho Diệp Vô Nhiên cảm thấy nhàm chán hay là Diệp Vô Nhiên đã quá mệt mỏi.

Liên tục mất ngủ hai buổi tối khiến cho Diệp Vô Nhiên đã sớm mệt mỏi đến không chịu nổi, hơn nữa vì lo lắng đề phòng Cố Sính mà cả đêm không dám ngủ, không nghĩ tới nụ hôn này lại trở thành liều thuốc ngủ tốt nhất với Diệp Vô Nhiên.

Cái ôm của Cố Sính thật ấm áp, đôi môi Cố Sính rất mềm mại, đầu lưỡi của Cố Sính rất ôn nhu, mùi nước hoa Cổ Long trên người Cố Sính cũng rất dễ chịu.

Diệp Vô Nhiên bởi vì thoải mái mà tiến vào mộng đẹp, không biết có phải mơ được giấc mộng đẹp hay không mà trong lúc ngủ khóe miệng hắn khẽ cong lên, trên mặt tràn đầy cảm giác hạnh phúc, hình ảnh này thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Cố Sính ôm người đang say ngủ kia một lát, sau đó cẩn thận giúp Diệp Vô Nhiên đắp chăn, lại đặt lên trán Diệp Vô Nhiên một nụ hôn nhẹ nhàng, đây mới thực sự là nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành.

"Bảo bối, đừng quá nhớ tôi." Nhỏ giọng thì thầm một câu mang theo ôn nhu vô hạn, nói xong, lúc này Cố Sính mới lưu luyến không muốn đứng dậy rời đi để lại một mình Diệp Vô Nhiên trong căn phòng tổng thống đắt đỏ này mơ giấc mơ ngọt ngào.

"Cố tổng, lão gia và phu nhân đã xuống máy bay." Bên ngoài tửu điếm, Trần Thỏa thấy Cố Sính đi ra liền giúp y mở cửa xe, xuất phát đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro