Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vô Nhiên dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét như một tia sét trốn ra khỏi khách sạn cao cấp năm sao, không biết có phải do tốc độ của hắn quá nhanh hay không mà hắn chạy từ trong thang máy ra ngoài cửa lớn đều không có một ai ngăn cản hắn.

Toàn bộ tâm tư đều đặt trên việc chạy trốn khiến hắn không thể suy nghĩ được gì nhiều, vừa ra khỏi của chính hắn đã lập tức gọi một chiếc taxi, lúc này Diệp Vô Nhiên mới bình tĩnh lại.

Sau khi trở lại ký túc xá, Diệp Vô Nhiên còn chột dạ mà toát ra một thân mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn điện thoại, vẫn không có liên lạc gì từ Cố Sính.

Không được, phải nghĩ cách đem Cố Sính dỗ dành trở về mới tốt.

"Tiểu tử Diệp Vô Nhiên ngươi lợi hại nha, cả đêm hôm qua không trở về ký túc xá." Tiêu Đồ từ trong nhà vệ sinh ra liền phát hiện Diệp Vô Nhiên vốn biến mất cả đêm hôm qua, bây giờ lại mất hồn mất vía ngồi trên giường nhỏ trong ký túc xá.

Dù sao sinh viên cả đêm không trở về cũng chỉ có hai chuyện, thứ nhất là cùng bạn thân uống rượu chơi đùa điên cuồng suốt đêm, hoặc là cùng em gái đi mướn phòng khách sạn trải qua một đêm ngọt ngào, nhìn cái bộ dạng mấy hồn mất vía của tiểu tử Diệp Vô Nhiên này, nhất định là còn chưa  bừng tỉnh sau khi nếu trải lần đầu tiên trong cuộc đời của tiểu xử nam.

Diệp Vô Nhiên không biết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Tiêu Đồ, hắn ôm điện thoại đợi hồi lâu cũng không thấy Cố Sính gửi tin nhắn hay gọi điện thoại đến, hắn lại lên 818 nhìn một chút, hầu như tất cả bài viết đều có thể trông thấy tấm ảnh của Cố Sính.

Mỗi một lần nhìn thấy tấm ảnh này của Cố Sính là nội tâm Diệp Vô Nhiên lại run rẩy thêm một lần, không có cách nào khác a, hắn chỉ là một sinh viên không biết việc đời, cũng chưa từng trải qua sóng to gió lớn, bây giờ ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ có sự hãi.

"Ngươi làm sao vậy?" Tiêu Đồ thấy Diệp Vô Nhiên không để ý tới mình, thần sắc bối rối giống như mới vừa làm việc gì đó trái với lương tâm, không khỏi lo lắng.

Diệp Vô Nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồ, đáy mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn muốn cầu trợ tên bạn cùng phòng không đáng tin cậy này.

"Tiêu Đồ, ngươi nói xem nếu xâm phạm đến hình ảnh của người khác, hành vi phạm tội này có nghiêm trọng không?"

Tiêu Đồ cứng người, vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Vô Nhiên.

"Không phải chứ? Đêm đầu tiên tiểu tử ngươi không trở về mà đã dám chơi lớn như vậy?"

"Chơi lớn cái gì? Ngươi đang muốn nói đến cái gì vậy hả?" Diệp Vô Nhiên cũng chỉ chụp một tấm ảnh của Cố Sính sau đó bán lên trên mạng mà thôi, hắn chơi cái gì?

"Không phải sao? Ngươi nói xâm phạm hình ảnh mà, chẳng lẽ không phải tối qua ngươi cùng em gái đi thuê phòng, sau đó ngươi chụp trộm ảnh trên giường của em gái sao?"

Trong đầu Tiêu Đồ cũng chỉ có thể nghĩ đến tình huống này, dù sao thì nếu không phải chuyện này phát sinh trên người minh tinh thì chính là chụp trộm ảnh trên giường của em gái.

Diệp Vô Nhiên quay sang nhìn hắn: "Ngươi mới chụp trộm ảnh của em gái ấy."

Tiêu Đồ gật đầu thừa nhận, nói:

" Đúng vậy nha, ta còn chụp không ít đâu! Ta cũng phải tên ngốc giống như ngươi, nói ta nghe, có phải ngươi bị em gái phát hiện hay không? Nên người ta mới thẹn quá hóa giận muốn kiện ngươi?"

Diệp Vô Nhiên quả thực hy vọng mọi chuyện giống như Tiêu Đồ nói thì tốt rồi, vậy thì hắn nhẹ giọng dỗ dành đối phương một hai câu là xong, nhưng đối tượng là Cố Sính a, người mà Diệp Vô Nhiên hắn không thể trêu chọc nổi.

"Không phải, là người đàn ông đứng dưới ký túc xá tìm ta ngày hôm qua, hôm qua ta chụp trộm một bức ảnh của hắn đem lên mạng bán, kết quả bị truyền ra ngoài, ta sợ vì chuyện này mà hắn kiện ta." Diệp Vô Nhiên không muốn Tiêu Đồ suy nghĩ mấy chuyện thượng vàng hạ cám trong đầu, dứt khoát nói toàn bộ mọi chuyện cho hắn nghe.

Diệp Vô Nhiên còn chưa nói hết, Tiêu  Đồ đột nhiên ôm cánh tay cảnh giác lùi về phía sau, có thể tránh xa được bao nhiêu liền tận lực tránh xa bấy nhiêu.

"Không đúng, Diệp Vô Nhiên, ta không nghĩ đến ngươi lại có ham mê này, khó trách ta thấy ngươi dễ nhìn như vậy mà vẫn một mực không có bạn gái."

Thấy Tiêu Đồ cảnh giác đề phòng, ngay cả tâm tư muốn giết người Diệp Vô Nhiên cũng có, qủa nhiên vào thời điểm mấu chốt không thể trông chờ vào đồng đội heo.

"Phiền ngươi cầm lấy tấm gương tự nhìn lại chính mình rồi mới đứng trước mặt ta có được không?"

Không phải Diệp Vô Nhiên muốn khen Cố Sính, nhưng so sánh giữa Cố Sính và Tiêu Đồ, vẻ ngoài của Tiêu Đồ quả thực thảm không nỡ nhìn.

Chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Tiêu Đồ, Diệp Vô Nhiên đi đến bàn máy tính nhấn vào baidu, việc quan trọng bây giờ là phải tìm hiểu về hậu quả của việc xâm phạm hình ảnh người khác.

Hình ảnh cá nhân là tài sản riêng của mỗi cá nhân, tất cả mọi người đều được hưởng lợi ích đối với hình ảnh cá nhân của mình, nó còn thể hiện nhân cách cá nhân của chủ sở hữu.

Nếu xâm phạm đến hình ảnh cá nhân của người khác, bình thường sẽ không bị xử phạt ngồi tù, tuy nhiên còn dựa vào tính nghiêm trọng của vấn đề.

Xâm phạm đến hình ảnh cá nhân của người khác, nhẹ thì chỉ cần bồi thường tổn thất tinh thần cho người bị hại, giải quyết sự ảnh hưởng của vấn đề, an ủi người bị hại, bồi thường bằng tiền, đồng thời an ủi về mặt tinh thần.

Còn cụ thể bao nhiêu tiền thì còn dựa vào tính nghiêm trọng của vấn đề mà định ra.

Nhìn thấy các loại hình phạt giành cho việc xâm phạm hình ảnh cá nhân trên mạng, Diệp Vô Nhiên nhớ tới trong tài khoản QQ còn lại một vạn tệ, cũng chính vì một vạn này mà có khả năng hắn phải bồi thường gấp bội cho Cố Sính.

Gia cảnh Cố Sính giàu có như vậy, Diệp Vô Nhiên có thể tưởng tượng ra được chính mình vì bồi thường tinh thần cho Cố Sính mà lao lực cả đời, sống cuộc sống vô cùng thê thảm.

Diệp Vô Nhiên càng nghĩ càng buồn, cửa phòng đột nhiên bị bác quản lý ký túc xá gõ bang bang.

"Diệp Vô Nhiên có đây không? Có người đến giao đồ cho ngươi." Giọng nói không kiên nhẫn của bác quản lý ký túc xá truyền đến khiến cho Diệp Vô Nhiên có chút không dám tiến lên mở cửa.

"Tiêu Đồ, ngươi đi ra mở cửa đi."

Tiêu Đồ đang nấu cháo điện thoại với bạn gái, nghe Diệp Vô Nhiên nói vậy liền từ trên giường đứng dậy, vừa gọi điện thoại vừa đi ra mở cửa, cửa phòng vừa mở, đập vào mắt của hai người bọn họ chính là mấy người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp bưng chén đĩa xếp hàng đi vào trong phòng.

"Các người là?" Diệp Vô Nhiên nhận ra bộ đồng phục đầu bếp trên người của họ, đây không phải là đầu bếp của nhà hàng hôm qua hắn và Cố Sính đến ăn cơm sao? Tại sao lại đến ký túc xá của hắn?

Mấy người đàn ông lần lượt tiến vào trong phòng, đi phía sau bọn họ chính là chị gái phục vụ đồ ăn cho Diệp Vô Nhiên ngày hôm qua, nàng cầm cuốn sổ đen nhỏ trên tay cười nói với Diệp Vô Nhiên.

"Diệp tiên sinh, toàn bộ bữa trưa của ngài đã được đem đến đây, chúc ngài dùng cơm ngon miệng."

Chị gái phục vụ vừa nói xong mấy người đàn ông bưng thức ăn đã đem thức ăn trên tay đặt trên bàn nhỏ trong phòng, mở ra lồng che thức ăn phía trên, tất cả đều là món ăn được trang trí tinh xảo.

Diệp Vô Nhiên trợn tròn mắt, tình huống gì đây?

"Dùng bữa ngon miệng, Diệp tiên sinh." Chị gái phục vụ mỉm cười lễ phép, sau đó cùng mấy người đàn ông bưng thức ăn ngay ngắn cúi chào với Diệp Vô Nhiên rồi xoay người đi ra ngoài.

"....." Diệp Vô Nhiên nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn Tiêu Đồ đang trợn tròn mắt, nếu không phải giờ phút này những món ăn trên bàn vẫn đang tỏa mùi thơm, hắn hoài nghi mình vừa xuất hiện ảo giác.

Trận chiến vừa rồi khí thế rầm rộ như vậy, một đám người xếp hàng đưa đồ ăn tới cho Diệp Vô Nhiên đã sớm khiến những nam sinh khác chú ý, đợi đến khi nhóm người này rời đi, tất cả đều nhao nhao cùng đồng học phòng bên cạnh hiếu kỳ thảo luận.

"Diệp Vô Nhiên, rốt cuộc tối hôm qua ngươi đã làm cái gì vậy? Việc này cũng quá kỳ quái a." Tiêu Đồ liếc nhìn một bàn đầy món ăn tinh xảo, những sinh viên nghèo khó như bọn họ bình thường ăn chút hải sản hay thịt bò đã được coi là xa xỉ, trên bàn kia nào là cà ri thịt bò, sushi Nhật Bản, đồ hải sản lớn lớn nhỏ nhỏ này ít nhất phải ba ngàn tệ một bàn.

Tiêu Đồ hỏi Diệp Vô Nhiên, Diệp Vô Nhiên còn muốn hỏi Tiêu Đồ chuyện ngày hôm qua đây.

"Ta không biết."

"Ngươi bớt nói dối a, có phải ngươi bám vào phú bà nào không? Đây chính là đãi ngộ trên trời đó." Tiêu Đồ kéo ghế ngồi vào trước bàn cơm thầm nghĩ cọ cơm của Diệp Vô Nhiên.

"Ta bám vào cái em gái ngươi ấy,... ngươi mau ngừng tay, nếu không có người tìm ta đòi tiền, ngươi tới trả." Diệp Vô Nhiên chạy tới đánh vào cái tay không thành thật của Tiêu Đồ, hắn không dám ăn bữa trưa miễn phí này.

Hắn sợ bị Cố Sính chỉnh.

Nhất định là Cố Sính đang chỉnh hắn, bôn hiện không thành thì cứ việc nói thẳng, dám chạy trốn không thanh toán phí ăn ở của khách sạn, lại cho người mang bữa trưa tới cho hắn, đây rõ ràng là đang muốn hố túi tiền nhỏ của Diệp Vô Nhiên hắn mà, thân là tổng giám đốc của một công ty mà lại nhỏ mọn keo kiệt như vậy, Diệp Vô Nhiên thật xem thường y.

Có đồ ăn ngon bày trên bàn mà lại không thể ăn, Tiêu Đồ ai oán thở dài một tiếng, rút điện thoại ra, không cho hắn ăn, hắn chụp ảnh khoe khoang với đám bằng hữu một chút cũng được, trước tiên chụp cái bàn tiệc đầy ắp hải sản này đã.

Diệp Vô Nhiên cũng chỉ đề phòng vạn nhất mà thôi, nội tâm hắn cũng rất hoảng loạn, rốt cục hắn quyết định vẫn nên mặt dày gọi cho Cố Sính thêm mấy cuộc điện thoại.

Buổi biểu diễn nhạc kịch cuối cùng cũng kết thúc, Cố Sính vừa ra khỏi đại sảnh nhà hát đã không thể chờ đợi mà khởi động điện thoại di động, trong đầu y đã tự động tưởng tượng đến bộ dạng sốt ruột của Diệp Vô Nhiên khi không tìm thấy y sẽ đáng yêu đến cỡ nào.

Lịch sử trò chuyện có năm mươi ba cuộc gọi nhỡ của Diệp Vô Nhiên, kiểu chữ màu đỏ này lại khiến cho tâm tình Cố Sính trở nên sung sướng, xem ra bảo bối của y rất "nhớ nhung" y.

Cố Sính cũng không trực tiếp gọi lại cho Diệp Vô Nhiên, mà là mở giao diện tin nhắn muốn nhìn một chút xem bảo bối nhà y có thể gửi cho y cái tin nhắn đáng yêu nào hay không, y muốn tìm kiếm chút kinh hỉ.

Nhưng lúc này Ngô Ly lại gọi điện tới.

"Chuyện gì?" Bị quấy rầy việc tìm kiếm niềm vui khiến thái độ của Cố Sính rất không khách khí.

"Cố tổng, việc liên quan đến tấm hình đã giải quyết xong." Sau khi Ngô Ly tận mắt chứng kiến hacker đem tất cả bức ảnh lưu truyền trên mạng của Cố Sính xóa đi, nàng mới báo cáo tình hình với Cố Sính.

Cố Sính có chút không vui hạ mắt: "Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này?"

"Cố tổng, hiện giờ phu nhân và thân hữu của cậu ấy đang rất sốt ruột nghĩ biện pháp liên lạc với ngài." Đương nhiên Ngô Ly sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tìm Cố Sính, nàng đến tranh công.

Cố Sính lạnh nhạt ừ một tiếng, đáy mắt thâm thúy xẹt qua một tia trêu tức, y biết rõ tâm tư nho nhỏ trong lòng Ngô Ly nhưng cũng không vạch trần, dù sao việc tấm ảnh còn phải dựa vào Ngô Ly dấu diếm dấu vết giúp y.

Từ giây phút Diệp Vô Nhiên chụp ảnh cho mình, Cố Sính đã âm thầm bố trí hết tất cả, dùng mức độ chán ghét của Diệp Vô Nhiên giành cho y lúc đó, làm sao có thể tự nguyện chụp ảnh cho y, còn nói dối muốn đặt làm màn hình điện thoại, trừ phi bức ảnh của y có thể sinh ra lợi ích với bảo bối nhà y, Cố Sính hiểu rất rõ bảo bối nhà y là một con sâu tham tiền.

Chỉ cần Cố Sính để lộ chuyện này với Ngô Ly, dựa vào cái đầu nhỏ thông minh của mình, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để nịnh nọt ông chủ, do đó có thể bớt đi rất nhiều chuyện.

Về phần Cố Sính, y không chút áy náy sắm vai người bị hại vô tội, thậm chí còn rất hưởng thụ việc bảo bối nhà y chủ động và lấy lòng.

Nhìn năm mươi ba cuộc gọi nhỡ của Diệp Vô Nhiên trong điện thoại di động mà xem, đây chính là minh chứng tốt nhất a, xem ra bớt chút thời gian tắt điện thoại cùng cha mẹ đi nghe nhạc kịch càng đem lại chỗ tốt hơn cho y.

Lần này bảo bối nhà y nhất định gấp đến phát khóc a?

_______________________________________

Lưu manh như Quân lão đại không đáng sợ, đáng sợ nhất là loại lưu manh có văn hóa như Cố đại thần, tất cả đều bị hắn xoay vòng vòng lừa gạt, ngay cả cùng ba mẹ đi nghe nhạc kịch cũng nằm trong kế hoạch của hắn nha.

Nhiên bảo bối, mẹ rất thương con nhưng cái sự ngu như heo của con đã định sẵn cuộc đời này con sẽ bị Cố đại thần ăn không nhả xương.

R.I.P Nhiên bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro