Chương 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng món ăn tươi mới tràn đầy sắc hương vị được nhân viên phục vụ đặt lên bàn, Diệp Vô Nhiên thực sự gọi rất nhiều, một bàn cũng không đặt hết được, chị gái phục vụ dứt khoát đặt những món ăn còn lại lên một chiếc bàn khác.

Cố Sính không có ý kiến gì, Diệp Vô Nhiên lại theo từng món ăn được đưa lên mà tai lặng lẽ đỏ lên, hắn vốn chỉ muốn hố Cố Sính một trận mà thôi, kết quả người ta ngay cả mày cũng không nhăn lấy một cái, còn hắn lại giống như một đứa trẻ nông thôn lần đầu bước chân vào thành thị, chưa từng va vấp với mặt trái của xã hội, cái gì tốt thì chọn cái đó, tham lam gọi một lúc hai bàn thức ăn.

Cố Sính hạ mắt đánh giá thức ăn trên bàn, ừm, đa phần là hải sản.

Mất mặt thì mất mặt, Diệp Vô Nhiên cầm đũa không khách khí mà bắt đầu ăn, đã gọi thì không thể lãng phí, dù hôm nay có phải chết vì đầy bụng hắn cũng phải đấu tranh với hai bàn thức ăn này đến cùng.

Đã ăn cơm thì không quan tâm đến những việc khác, Diệp Vô Nhiên xắn tay áo lên, bên trái gắp một miếng thịt bên phải múc một thìa súp bắt đầu ăn.

Cố Sính không chút kinh ngạc nhìn tướng ăn như hổ đói của Diệp Vô Nhiên, đôi đũa trong tay tại những món mà Diệp Vô Nhiên đã động qua gắp một chút, nếm thử hương vị của từng món ăn.

Nhân viên phục vụ rốt cục cũng mang món ăn cuối cùng lên, sau đó cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ màu đen, đứng ở đằng xa tỉ mỉ ghi chép lại những món ăn mà Diệp Vô Nhiên động đũa nhiều nhất.

Diệp Vô Nhiên không phải là kẻ ăn hàng nhưng lại bị mỹ vị trong miệng thỏa mãn dục vọng ăn uống, nhà hàng cao cấp có khác, hương vị cũng cao cấp hơn nhiều.

Một bữa ăn này khiến Diệp Vô Nhiên hoài nghi liệu có phải trước kia hắn đều ăn thức ăn giành cho gia súc hay không, quả nhiên đây là thế giới không có so sánh thì sẽ không có tổn thương a.

Cố Sính để cho phục vụ chuẩn bị cho Diệp Vô Nhiên một ly nước ấm, y lo lắng Diệp Vô Nhiên sẽ bị đầy bụng.

Trong lòng càng thêm quyết tâm nhất định phải cột Diệp Vô Nhiên vào bên cạnh mình, ăn như hổ đói như vậy, xem ra cuộc sống trước đây của Diệp Vô Nhiên trải qua vô cùng không tốt.

Diệp Vô Nhiên cũng không biết hành vi ăn như hổ đói vì tiêu diệt hai bàn thức ăn của mình mà bị Cố Sính hiểu lầm rằng cuộc sống hằng ngày của hắn trải qua vô cùng khó khăn, chỉ thấy hắn hai mắt tỏa sáng nhìn hai bàn thức ăn trước mặt.

Max điểm, bữa ăn này max điểm!

Đặt lên bàn chai rượu nho Tây Ban Nha lâu năm được mang ra từ hầm rượu, nữ phục vụ thuần thục giúp Cố Sính rót một ly rượu, đang muốn mang bình rượu xuống dưới thì chợt thấy Diệp Vô Nhiên cầm ly rượu đưa về phía mình.

"Tỷ tỷ, ta cũng muốn." Diệp Vô Nhiên hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chai rượu vang đỏ, kỳ thật hắn cũng không biết uống rượu, nhưng chai rượu này vừa nhìn đã biết rất đắt đỏ, hắn cũng muốn nếm thử.

Chị gái phục vụ khó xử nhìn về phía Cố Sính.

Cố Sính vươn ngón tay sờ sờ ly rượu đỏ, gật đầu ra hiệu cho nàng tiến lên rót rượu cho Diệp Vô Nhiên.

Chị gái phục vụ có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tiến lên rót cho Diệp Vô Nhiên một ly.

Chất lỏng màu đỏ rót vào chiếc ly đế cao tạo ra một đường cong xinh đẹp, Diệp Vô Nhiên không chịu nổi hấp dẫn mà uống một ngụm, mùi rượu cũng không đậm, ngược lại lại mang theo một hương vị ngọt ngào, đây chính là rượu nho thuần vị a.

Hương vị cũng không tệ lắm, có thể coi như thức uống tráng miệng, vì vậy Diệp Vô Nhiên hăng hái uống hết phần còn lại, chính là đầu có chút mơ màng, còn có chút chóng mặt.

Cố Sính mãn nguyện vừa phẩm rượu vừa thưởng thức vẻ đẹp của thiếu niên, đến khi bụng nhỏ của Diệp Vô Nhiên tròn vo, còn bất nhã mà nấc một cái.

"Nấc~~." Diệp Vô Nhiên khó chịu lấy tay vỗ nhẹ bụng dưới của mình, thỏa mãn ợ một cái đầy mùi rượu, thoải mái tựa cả người vào ghế, Diệp Vô Nhiên cảm thấy nhân sinh như vậy là đủ rồi.

Cố Sính thả bộ đồ ăn trong tay xuống, ôm cánh tay nhìn bộ dáng thỏa mãn của Diệp Vô Nhiên, chỉ cảm thấy hắn như thế này thật đáng yêu.

Tiểu gia hỏa này thật đúng là làm càn trước mặt y, dám ở trước mặt y mắng chửi thô tục, càng dám ở trước mặt y không biết lớn nhỏ, bây giờ còn dám buông lỏng cảnh giác mà uống say ở trước mặt y, không sợ y sẽ làm chuyện xấu sao?

"Cố Sính, ta... ta đầy bụng a..." Diệp Vô Nhiên thỏa mãn vuốt cái bụng nhỏ tròn vo, nhưng thức ăn trên bàn còn thừa lại rất nhiều, hắn không muốn lãng phí lương thực nhưng lại ăn không vô, không ăn hết những thứ này liệu Cố Sính có tức giận không?

"Nghỉ ngơi chút, lát dẫn ngươi ra ngoài đi dạo." Cố Sính nhẹ giọng nói.

"Ta có thể gói những món ăn còn thừa này mang về không? Lãng phí là không tốt a." Diệp Vô Nhiên thấy tiếc của, có mấy món ăn hắn còn chưa động tới, đóng gói mang về vừa không lãng phí lại còn có thể ăn a.

Cố Sính hạ mắt nhìn thoáng qua hai bàn thức ăn, xác thực là còn rất nhiều.

"Cố tổng, đồ ăn còn dư lại đều cho chó mèo lang thang ở phụ cận, sẽ không lãng phí." Tiểu tỷ tỷ phục vụ nói, thần sắc đầy vẻ khâm phục nhìn về phía Diệp Vô Nhiên.

Nàng đã thấy rất nhiều nữ nhân câu nam nhân có tiền, những người kia đến nhà hàng ăn cơm nếu không giả vờ sức ăn của mình giống như chim non thì chính là giả bộ làm nũng nghe lời, còn như Diệp Vô Nhiên thì thực sự là lần đầu tiên nàng gặp phải.

Vừa gọi hai bàn thức ăn, vừa nấc lại còn nghèo kiết hủ lậu muốn đóng gói mang về, đây là cái kiểu câu người giàu có gì đây?

Đặc biệt là câu nhân sĩ xã hội tầng lớp thượng lưu như Cố tổng, đúng là lợi hại.

Tiểu tỷ tỷ phục vụ cảm thấy bội phục Diệp Vô Nhiên từ trong đáy lòng, dù sao thì trong quá trình nàng chuẩn bị món ăn, nhà hàng này đã đổi chủ.

Ông chủ mới của nhà hàng tên là Cố Sính, chính là vị khách đang ăn cơm ở nơi này.

"Vậy được rồi." Diệp Vô Nhiên vốn còn muốn đóng gói đồ ăn mang về, nhưng vừa nghĩ đến mình cùng chó con mèo con giành đồ ăn liền từ bỏ ý định.

Hai người ngồi trong nhà hàng một lát, Diệp Vô Nhiên cảm giác bụng không còn chướng như lúc nãy nữa liền đề nghị Cố Sính đưa mình về ký túc xá, nhưng Cố Sính nói hắn đã ăn quá no cần vận động tiêu hóa, để cho Trần Thỏa lái xe đưa bọn họ đến trung tâm thương mại Thiên Đạt.

"Ta không đi dạo." Diệp Vô Nhiên đứng ở cửa sống chết không chịu đi vào, hắn chỉ còn một ngàn phí sinh hoạt, đi vào trong này không phải là muốn tự tìm phiền phức cho mình sao?

Cố Sính cũng mặc kệ hắn cáu kỉnh, bàn tay to lớn nắm lấy tay Diệp Vô Nhiên kéo người vào trung tâm thương mại Thiên Đạt.

Bảy giờ tối, với người dân thành phố Z thì quãng thời gian này đã qua giờ cao điểm, trong trung tâm thương mại Thiên Đạt có rất nhiều khách du lịch, Diệp Vô Nhiên phát hiện trên đường có rất nhiều nữ sinh đều nhìn về phía bọn họ, hắn không được tự nhiên muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Cố Sính.

Hai đại nam nhân nắm tay nhau đi dạo cái gì? Còn không ngại mất mặt sao?

Cố Sính nắm tay Diệp Vô Nhiên rất chặt, không cho Diệp Vô Nhiên cơ hội rời khỏi y, ánh mắt nhìn về phía mặt tiền hai bên đường.

Diệp Vô Nhiên giãy dụa không thoát lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ có thể cúi thấp đầu bỏ qua những ánh mắt kia.

Thật ra thì Diệp Vô Nhiên suy nghĩ nhiều rồi, đầu năm nay hai đại nam nhân nắm tay nhau đi trên đường đã quá bình thường, không phải các nữ sinh nhìn bọn họ tay trong tay mà đơn thuần chỉ là nhìn Cố Sính.

Cố Sính lớn lên đẹp trai, tỉ lệ dáng người như người mẫu, là một đại soái ca.

Trung tâm thương mại Thiên Đạt chia làm mười hai tầng, cứ ba tầng lại có một tiêu chuẩn tiêu phí, từ tầng một đến tầng ba giành cho những người có thu nhập bình dân, từ tầng bốn đến tầng sáu là giành cho người có thu nhập khá giả, từ tầng bảy đến tầng chín là tiêu chuẩn giành cho người giàu có, còn từ tầng mười đến tầng mười hai là giành cho những tên điên.

Cố Sính nắm tay Diệp Vô Nhiên di dạo từ tầng một đến tầng ba một hồi, Diệp Vô Nhiên nhìn chằm chằm vào mấy món đồ chơi nhỏ, tất cả đều là mấy cái móc khóa nhỏ hoặc mấy con búp bê vải giá mười mấy tệ.

"Cố Sính, ngươi mời ta ăn cơm, vậy ta tặng cho ngươi móc chìa khóa có được không?" Diệp Vô Nhiên cầm trong tay một cái móc chìa khóa giơ lên cho Cố Sính nhìn.

Tuy cái móc chìa khoá này chỉ có mười hai tệ nhưng chế tác rất tinh xảo, bên ngoài điêu khắc du long, bên trong chừa lại một khối nhỏ dùng để khắc chữ.

Cố Sính nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Diệp Vô Nhiên, vươn tay lấy thêm một cái móc chìa khóa giống hệt móc chìa khóa trong tay hắn từ khay chứa đồ bên cạnh.

"Được."

Diệp Vô Nhiên mừng rỡ trong lòng, hắn biết ngay là Cố Sính không có khả năng chỉ mời hắn một bữa cơm, chắc chắn sẽ có qua có lại a, vì phòng ngừa sẽ bị y hố cho một trận, Diệp Vô Nhiên dứt khoát hạ thủ vi cường.

Hai người cầm móc chìa khóa đến trước mặt sư phụ khắc chữ.

"Sư phụ, một cái khắc chữ Cố, một cái khắc chữ Sính." Diệp Vô Nhiên đưa móc chìa khóa cho sư phụ khắc chữ.

"Không, chữ Sính và chữ Nhiên." Cố Sính kéo Diệp Vô Nhiên về phía sau, sửa lại.

Diệp Vô Nhiên biết rõ dụng ý của Cố Sính nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao thì chỉ cần không hố hắn, nói chuyện gì cũng được.

Tay nghề của sư phụ khắc chữ rất tốt, chữ Sính và chữ Nhiên khắc ra vô cùng có khí chất, Diệp Vô Nhiên trả tiền xong tâm tình tốt hơn rất nhiều, hơn hai mươi tệ đổi lấy một bữa đại tiệc, đáng giá.

Cố Sính nhận lấy móc chìa khoá có chữ Nhiên, lại đem móc chìa khóa có chữ Sính đưa cho Diệp Vô Nhiên, không nói một lời nắm tay Diệp Vô Nhiên đi về phía thang máy.

Diệp Vô Nhiên thầm kêu không tốt, đang muốn giãy giụa thì nửa người đã tiến vào trong thang máy.

"Cố Sính, ta không đi lên!" Luận về khí lực tất nhiên Diệp Vô Nhiên không thắng được Cố Sính, hắn không nhịn được lên tiếng kháng nghị dẫn đến những người có mặt trong trung tâm thương mại đồng loạt quay lại nhìn.

Trong nháy mắt bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Diệp Vô Nhiên đỏ bừng cả mặt, không cần Cố Sính túm chính hắn cũng ngoan ngoãn tiến vào trong thang máy.

Cố Sính ấn tầng mười hai lập tức bị Diệp Vô Nhiên đánh một cái vào tay hất ra, ấn tầng ba, Cố Sính lại ấn tầng chín, lại bị Diệp Vô Nhiên đánh một cái.

Diệp Vô Nhiên ra tay không biết nặng nhẹ, đánh cho mu bàn tay của Cố Sính đỏ lên một mảng lớn, trong nội tâm Diệp Vô Nhiên cảm thấy vô cùng hả hê nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ áy náy.

"Xin lỗi."

Cố Sính thấy trong mắt Diệp Vô Nhiên lóe lên vẻ hả hê nhưng cũng không vạch trần, một tay bắt lấy hai tay của Diệp Vô Nhiên, tay còn lại ấn tầng chín.

Tốt hơn là không đi tầng mười hai nữa, tránh hù dọa đến Diệp Vô Nhiên.

Thang máy tầng chín vừa mở, ngay cả một cái bóng quỷ Diệp Vô Nhiên cũng không nhìn thấy, mặc dù như vậy nhưng những nhân viên hướng dẫn mua hàng vẫn mỉm cười đứng ở cửa ra vào đón tiếp khách mua sắm.

Như vậy lại khiến cho Diệp Vô Nhiên có cảm giác áp bách.

"Cố Sính, tầng này thật kỳ quái a, hay là chúng ta đi xuống đi." Diệp Vô Nhiên nhỏ giọng nói ra.

"Có qua có lại." Cố Sính nói ra bốn chữ, sau đó kéo Diệp Vô Nhiên đi đến cửa hàng quần áo giành cho nam.

Diệp Vô Nhiên ôm cái bụng tròn vo thử quần áo mãi cho đến khi bụng dưới cũng xẹp lại, túi quần áo trên tay hắn ngày càng nhiều.

Đến thời điểm quẹt thẻ, Diệp Vô Nhiên đem đống quần áo trên tay ném đi, nhấc chân chạy trối chết.

Số tiền cộng lại tổng cộng là mười năm vạn nhân dân tệ, chỉ có mấy bộ quần áo rách rưới mà cũng mười năm vạn? Ăn no rồi không có việc gì làm phải không?

Lễ vật này Diệp Vô Nhiên không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận, hắn chạy như điên về phía cửa thang máy.

"Đưa đến nơi này." Cố Sính đem đưa chỉ cho nhân viên bán hàng, thanh toán xong liền nhanh chóng đuổi theo Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên một mạch chạy như điện đến cửa lớn của trung tâm thương mại Thiên Đạt, gió tạo ra trong quá trình chạy trốn khiến đầu óc vốn mơ màng của hắn thanh tỉnh một chút, may mà hắn chạy nhanh nếu không thì liền đem chính mình bán đi rồi.

"Diệp tiên sinh?" Trần Thỏa đứng chờ ở cửa lớn của trung tâm thương mại phát hiện Diệp Vô Nhiên chạy ra, nghi ngờ vì sao Cố tổng lại không đi ra cùng.

Diệp Vô Nhiên chậm rãi xoay người, ra vẻ trấn định cười nói: " Cố Sính còn đang thử quần áo, ngươi mau đi vào tìm hắn a, ta có việc đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro