Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vô Nhiên nhíu mày nhìn toàn bộ món ăn trong menu đều là tiếng Anh, môn học kém nhất của hắn chính là tiếng Anh đó, những chữ trong thực đơn này hắn chưa từng thấy qua.

"Muốn ăn cái gì?" Mặc dù đã quen biết từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trong hiện thực, Cố Sính không biết khẩu vị của Diệp Vô Nhiên thế nào.

Diệp Vô Nhiên xấu hổ cười hắc hắc hai tiếng, vẫy vẫy tay với tiểu tỷ tỷ phục vụ đứng ở một bên.

"Tiểu tỷ tỷ, cái này, còn có cái này, ah đúng rồi, cái này cũng lấy một phần." Diệp Vô Nhiên xem không hiểu tiếng Anh, nhưng mỗi một món ăn đều có yết giá bên cạnh, hắn liền chọn những món ăn có giá cao nhất.

Tiểu tỷ tỷ phục vụ bên ngoài vẫn duy trì nụ cười đúng tiêu chuẩn với Diệp Vô Nhiên, nội tâm lại rất kinh ngạc cậu sinh viên nghèo kiết hủ lậu này sao lại có thể cùng một kẻ có tiền ăn một bữa cơm đắt đỏ như vậy.

"Hừm, những món này đi." Diệp Vô Nhiên gọi một đống lớn đồ ăn, ánh mắt lại hướng về phía Cố Sính xem xét, Cố Sính vậy mà không thèm nhăn mày lấy một cái.

Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính không có vẻ gì là tiếc tiền, đúng thật là không có chút ý nghĩa gì hết, hắn cũng không tiếp tục gọi món nữa, nếu không lát nữa hai người bọn họ ăn không hết thì thật là quá lãng phí.

Dù sao thì để có được một hạt gạo cũng rất vất vả, không thể lãng phí đồ ăn.

Sau khi Diệp Vô Nhiên gọi món ăn xong phục vụ liền cung kính quay người rời đi, Diệp Vô Nhiên nhìn bóng lưng của tiểu tỷ tỷ phục vụ, thái độ phục vụ của nhà hàng cao cấp đúng là không cùng một đẳng cấp với những quán cơm nhỏ mà hắn từng tới a.

Cái này gọi là dùng tiền mua thái độ phục vụ trong truyền thuyết sao? Giá cả của món ăn không nhất định đáng giá nhưng nhận được sự tôn kính mới tuyệt đối là có giá trị.

Phục vụ an bài cho bọn họ một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ trên tầng hai của nhà hàng, bàn ăn bày biện theo phong cách Châu Âu, khiến cho người ta cảm nhận được sự ấm áp từ phong cách phục cổ.

Trong quá trình chờ đợi món ăn, Diệp Vô Nhiên nhàm chán quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh sát mặt đất, quang cảnh bên ngoài không phải là không khí xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước vốn có của thành phố Z, mà là một mảnh non nước hữu tình.

Phía sau gian phòng này chính là một khu du lịch nghỉ dưỡng của thành Z, không thể không thừa nhận rằng ông chủ của nhà hàng này thật sự rất thông minh khi mở nhà hàng ở vị trí này, để cho những người đến đây dùng bữa có thể ngắm được cảnh đẹp.

Thiếu niên ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ bên ngoài, có một người lại đang ngắm nhìn thiếu niên, nhìn đến thật hài lòng.

Ánh mắt Cố Sính dõi theo mọi cử động của Diệp Vô Nhiên, vẻ mặt của Diệp Vô Nhiên luôn tràn đầy vẻ ghét bỏ khi ở chung với y, nhưng dưới sự áp bức của y lại luôn ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ.

Lúc hai người ở chung một chỗ, đa phần đều là Cố Sính bắt buộc tám phần còn Diệp Vô Nhiên đi vào khuôn khổ hai phần, vừa đủ mười phần, Cố Sính cảm thấy rất hài lòng.

Cố Sính là một người biết nắm chắc thời cơ, biết rõ dưới tình huống nào có thể uy hiếp Diệp Vô Nhiên, càng hiểu rõ nên dùng phương thức nào mới có thể đem Diệp Vô Nhiên bắt lấy.

Y sẽ dùng tất cả sự nhẫn nại của mình dùng trên người của Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên xem xong phong cảnh bên ngoài liền phát hiện Cố Sính vẫn luôn không nói câu nào mà theo dõi hắn, phòng ăn to như vậy mà chỉ có hai người bọn họ và vài người phục vụ im lặng đứng một bên, không khí lâm vào trầm mặc phiền muộn.

"Cố Sính, sao ngươi không nói gì thế?" Diệp Vô Nhiên không chịu nổi việc Cố Sính dùng ánh mắt nóng rực trắng trợn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn ngước mắt nhìn về phía Cố Sính, nội tâm thầm cầu khẩn Cố Sính đừng có dùng ánh mắt của một con sói đang nhìn một miếng thịt mà nhìn chằm chằm vào hắn nữa.

"Nhàm chán sao?" Cố Sính nhẹ giọng hỏi.

Diệp Vô Nhiên lắc đầu, cứ có cảm giác nếu hắn gật đầu nói mình rất buồn chán thì khẳng định Cố Sính sẽ lập tức động tay động chân giở trò với hắn, dứt khoát lôi điện thoại từ trong túi áo ra chơi trò chơi.

Cố Sính thấy Diệp Vô Nhiên chơi trò chơi cũng không quấy rầy hắn, bây giờ là giai đoạn thích ứng, y muốn cho Diệp Vô Nhiên có thời gian thích ứng với việc có y bên cạnh.

Còn thiếu ba con gà vàng nữa là Diệp Vô Nhiên có thể thuận lợi vượt ải, không ngờ Từ Dã đột nhiên lại gửi cho hắn mấy tin nhắn QQ liền.

[Từ Dã: Diệp Vô Nhiên, ngươi gặp được đại thần sao?]

[Từ Dã: Ngọa tào, tại sao ngươi không trả lời?]

[Từ Dã: Diệp Vô Nhiên, nếu ngươi gặp được đại thần nhớ chụp ảnh gửi cho ta a!]

Từ Dã liên tục gửi tới vài tin nhắn, trọng điểm cơ bản đều là xin ảnh chụp của Cố Sính, điều này làm cho Diệp Vô Nhiên đen mặt.

Quả nhiên là dễ phòng cướp khó phòng nhà, Diệp Vô Nhiên thật hối hận tại sao lúc đầu mình lại ngu xuẩn đến mức cho Từ Dã QQ liên lạc của mình.

[Diệp Vô Nhiên: Chuyện gì vậy?]

[Từ Dã: Cái gì là cái gì? Có phải Cố đại thần đến gặp ngươi hay không?]

[Diệp Vô Nhiên: Có phải ngươi đem địa chỉ của ta gửi cho Cố Sính đúng không?]

[Từ Dã: QAQ, tiểu Nhiên Nhiên, Cố đại thần nói nếu ta không nói cho hắn địa chỉ của ngươi hắn sẽ cừu sát ta, ta cũng là bất đắc dĩ nha...]

Diệp Vô Nhiên mới không tin lời của Từ Dã, lúc trước Cố Sính nói y biết rõ địa chỉ của hắn, hắn lập tức đi tìm Từ Dã khởi binh vấn tội, Từ Dã còn cam đoan rằng nàng chẳng qua chỉ nói qua loa khu hắn ở, địa chỉ chính xác thì tuyệt đối không nói.

Diệp Vô Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Sính, y vẫn như trước không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Vô Nhiên xấu hổ cười ha ha hai tiếng sau đó cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.

Cái miệng của Từ Dã chỉ dùng để lừa người gạt quỷ thôi!

[Từ Dã: hu hu hu~, Tiểu Nhiên Nhiên ngươi đừng tức giận mà, ta cũng là bị ép buộc.]

Diệp Vô Nhiên tỏ vẻ ghét bỏ, người khác làm nũng bán manh hắn còn chấp nhận được, còn ngự tỷ vừa bạo lực vừa nóng nảy như Từ Dã bán manh với hắn, không khéo buổi tối hắn sẽ bị ác mộng dọa chết mất.

[Diệp Vô Nhiên: Được rồi, ngươi đủ rồi đó, đừng có làm ta buồn nôn.]

[Từ Dã: hắc hắc, vậy có phải Cố đại thần đang ở bên cạnh ngươi hay không tiểu Nhiên Nhiên?]

[Diệp Vô Nhiên: Ừ.]

[Từ Dã: mau mau, chụp trộm một tấm ảnh cho ta coi.]

[Diệp Vô Nhiên: Gọi ba ba, ta chụp cho ngươi.]

[Từ Dã: ?????]

[Từ Dã: Có người ra giá ba ngàn mua một tấm ảnh của Cố Sính, ngươi bảy ta ba?]

Ngón tay đang đánh chữ của Diệp Vô Nhiên ngừng lại, kiểu phú bà lắm tiền gì đây, vậy mà nhàm chán đến mức bỏ ra ba ngàn mua một tấm ảnh của Cố Sính, ba ngàn a, ba ngàn đó!

[Diệp Vô Nhiên: đợi ta hai phút!]

Thật xin lỗi, tiền tài khiến Diệp Vô Nhiên trở nên sa đọa, hắn mở tính năng chụp hình trong điện thoại dự định vụng trộm chụp một tấm ảnh của Cố Sính.

Trong điện thoại di động, một giây trước ánh mắt của Cố Sính vẫn còn dừng lại trên người Diệp Vô Nhiên, hắn còn chưa kịp ấn xuống nút chụp liền phát hiện ánh mắt của Cố Sính mang theo cảnh cáo nhìn chằm chằm vào màn ảnh.

"....." Diệp Vô Nhiên chỉ nhìn qua điện thoại di động cũng bị ánh mắt này của Cố Sính hù dọa.

Diệp Vô Nhiên im lặng nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt của Cố Sính phảng phất giống như đang cảnh cáo hắn, chụp ảnh thì người chết!

"Bảo bối." Cố Sính mở miệng.

Diệp Vô Nhiên xấu hổ nắm chặt điện thoại di động trong tay, cười ha ha hai tiếng che dấu sự chột dạ của mình.

"Xin lỗi, nếu ngươi đã không muốn, ta không chụp nữa."

"Chụp ảnh để làm gì?" Cố Sính hỏi, y cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm vào camera khiến cho vẻ mặt hung ác vừa rồi nhu hòa đi không ít.

Không chỉ có thần tượng hay minh tinh mới kiêng kị với việc bị chụp ảnh, những nhân sĩ xã hội thuộc tầng lớp thượng lưu như bọn họ cũng kiêng kị với việc này.

Tất nhiên Diệp Vô Nhiên không có khả năng nói với Cố Sính rằng có phú bà bỏ ra ba ngàn mua một tấm ảnh của y, nếu nói ra chắc chắn Cố Sính sẽ khinh bỉ hắn.

"Ha ha, ta muốn chụp để đặt làm màn hình điện thoại cũng không được sao?"

Vì ba ngàn nhân dân tệ, Diệp Vô Nhiên nói dối đến vô cùng trôi chảy, hắn sẽ không gây khó dễ với tiền bạc nha.

"Thật sao?" Cố Sính nghi ngờ.

"Thật." Diệp Vô Nhiên trả lời vô cùng rõ ràng.

Cố Sính híp cặp mắt phượng nghi ngờ nhìn Diệp Vô Nhiên, hiển nhiên là y vẫn không tin tưởng lời hắn nói, bất quá vẫn gật đầu nói: "Chụp đi."

Lừa gạt dễ dàng như vậy?

Diệp Vô Nhiên cảm giác rằng Cố Sính là một tên ngốc nhà giàu, tùy tiện nói hai câu mà đã thành công lừa gạt rồi.

Trong nội tâm cười nhạo Cố Sính ngốc nghếch, Diệp Vô Nhiên cần điện thoại bắt đầu chụp ảnh cho Cố Sính, không biết có phải là do góc độ có vấn đề hay không mà mỗi bức ảnh hắn chụp Cố Sính đều giống như nam thần bước ra từ trong tạp chí.

Đôi mắt câu hồn, ngũ quan tuấn lãng vô cùng đẹp mắt.

Diệp Vô Nhiên thử rất nhiều góc độ muốn chụp Cố Sính xấu một chút, lại phát hiện Cố Sính đúng là ba trăm sáu mươi độ không một góc chết, chụp thế nào cũng vẫn đẹp trai, cuối dùng hắn đành từ bỏ, rốt cục hắn cũng lý giải được những nữ sinh theo đuổi thần tượng nói nam thần bước ra từ trong tranh là như thế nào.

Đại khái là giống như Cố Sính vậy, y giống như là nam thần bước ra từ trong những cuốn manga Marry Sue, mọi cử động đều lôi cuốn ánh mắt người khác.

Quả nhiên là không so sánh sẽ không có tổn thương, trái tim thủy tinh của Diệp Vô Nhiên vỡ vụn, chưa nói đến địa vị xã hội và kinh tế, riêng vẻ ngoài hắn cũng đã thua thảm hại rồi.

"Chụp xong rồi sao?" Cố Sính thấy Diệp Vô Nhiên gục đầu xuống liền hỏi.

"Ừ." Diệp Vô Nhiên gật đầu, tùy tiện chọn một tấm ảnh của Cố Sính gửi cho Từ Dã sau đó thả điện thoại di động vào trong túi áo, thức ăn trên bàn cũng đã sắp bày lên đầy đủ.

"Thay đổi." Cố Sính nhắc nhở.

Diệp Vô Nhiên mờ mịt ừ một tiếng, lại phát hiện Cố Sính nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của hắn, lập tức phản ứng lại đem ảnh của Cố Sính đặt làm màn hình khóa.

"Ok." Diệp Vô Nhiên còn cố ý cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Cố Sính, hắn không có nói dối nha, thật sự đặt làm hình nền điện thoại, cùng lắm thì khi nào trở về đổi lại là được.

Cố Sính hài lòng gật đầu, lấy điện thoại di động của mình ra.

"Đến ta."

"Đến cái gì?" Diệp Vô Nhiên không hiểu Cố Sính có ý gì.

Diệp Vô Nhiên nhét điện thoại vào trong túi quần sau đó ngẩng đầu lên liền phát hiện khuôn mặt tuấn tú của Cố Sính ngày càng phóng đại trước mặt.

Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Diệp Vô Nhiên cứng nhắc ngồi nguyên tại chỗ cảm nhận đôi môi của mình cùng đôi môi của Cố Sính chặt chẽ dán vào nhau, giúp cho đối phương cùng mình cảm nhận cảm xúc thoải mái dễ chịu.

Bên tai liên tục vang lên âm thanh chụp hình của điện thoại di động, đến lần thứ mười Diệp Vô Nhiên mới bừng tỉnh, hắn ngửa đầu về phía sau dùng hai tay che miệng, khó có thể tin nhìn Cố Sính.

Cố Sính bị điên rồi sao? Lại dám ở trong nhà hàng mà hôn hắn?

Tấm ảnh trên màn hình di động khiến Cố Sính rất hài lòng, y cúi người ngồi trở lại vị trí của mình, ngón cái khẽ lướt về bên phải màn hình, từ tấm ảnh đầu tiên là hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau đến bức hình cuối cùng hai cánh môi chặt chẽ dán vào nhau, mỗi tấm đều làm cho Cố Sính yêu thích.

Chiếc điện thoại này tất nhiên là có tính năng điều chỉnh độ sắc nét, có thể khiến cho khung cảnh mơ hồ phía sau trở nên rõ ràng, cộng thêm không khí lịch sự tao nhã của nhà hàng làm phụ trợ, ảnh chụp rất có mỹ cảm, đương nhiên, tất cả là do bảo bối nhà y rất ưa nhìn nên ảnh chụp mới đẹp như vậy.

Cố Sính đặt một tấm hình làm hình nền điện thoại sau đó đặt điện thoại di động tới trước mặt Diệp Vô Nhiên.

Dùng một tấm ảnh của y đổi lấy một lần hôn nhẹ với Diệp Vô Nhiên cùng hình nền điện thoại, Cố Sính thấy cuộc mua bán này y không hề lỗ vốn, không chịu chút thiệt thòi nào hết.

Diệp Vô Nhiên nhìn chính mình trên màn hình điện thoại của Cố Sính, cái dáng vẻ thất kinh khi bị Cố Sính hôn môi kia, lại ngẩng đầu nhìn biểu lộ đầy vẻ đắc ý của Cố Sính vào giờ phút này, suýt chút nữa thì hắn là khóc thét thành tiếng.

Không được, phải nhanh chóng tranh thủ thời gian vứt bỏ người đàn ông này, y thật là đáng sợ, không thể tiếp tục ở cùng một chỗ với y được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro