Chương 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là Trần Thỏa không tin lời nói của Diệp Vô Nhiên, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên hắn và Diệp Vô Nhiên gặp mặt, nhưng hắn vừa nhìn một vòng đã biết Cố tổng của bọn họ một giây cũng không muốn rời xa người này.

"Vậy để ta đưa Diệp tiên sinh về."

Cố Sính khó chơi, tại sao lái xe của y cũng dây dưa không dứt như thế?

Diệp Vô Nhiên vội vàng khoát khoát tay.

"Không cần đâu, ta gọi xe là được, không cần phải phiền phức như thế."

Diệp Vô Nhiên một bên từ chối Trần Thỏa đưa về một bên suy nghĩ nên chạy trốn như thế nào, đôi chân giống như bôi dầu đang muốn chạy đi thì bị Trần Thỏa chặn lại.

"Không phiền, ta đưa ngươi về."

Diệp Vô Nhiên xấu hổ cười ha ha hai tiếng, cứ có cảm giác cái ót của mình đang nổi gân xanh, hắn thật muốn động thủ đánh cho tên lái xe này một trận.

Lúc này Cố Sính cũng đã từ trong trung tâm thương mại đuổi tới, nhìn thấy Trần Thỏa đã đem người nào đó chặn lại, bấy giờ mới tiêu sái không chút vội vã bước đến sau lưng Diệp Vô Nhiên, y vươn một tay xách cổ áo Diệp Vô Nhiên.

"Chạy cái gì?" Ngữ khí vô cùng trầm thấp, vừa nghe đã biết tâm trạng của y đang rất không tốt.

Diệp Vô Nhiên hơi cúi người lập tức bị Cố Sính xách lên thẳng tắp, cái cổ cứng nhắc quay đầu lại nhìn gương mặt đã biến thành màu đen xì của Cố Sính.

"Cố tổng." Trần Thỏa thấy ông chủ đã đến cũng không tiếp tục dây dưa với Diệp Vô Nhiên nữa, hắn lùi về phía sau chờ lệnh.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể là còn ở trường học hay là công ty, Cố Sính đều có thể chủ động nắm giữ tất cả mọi việc, nhưng thời điểm ở chung một chỗ với Diệp Vô Nhiên, rất nhiều việc y đều không thể nắm giữ, đặc biệt là cái đầu dưa của Diệp Vô Nhiên.

"Trả lời." Gương mặt Cố Sính lộ vẻ không kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của Cố Sính đang bị Diệp Vô Nhiên bào mòn.

Diệp Vô Nhiên phải trả lời thế nào? Trả lời rằng hắn sợ đem bản thân mình bán mất sao? Hay trả lời rằng hắn không chịu nổi lễ vật mười năm vạn tệ của Cố Sính?

Trong trò chơi nhận ngoại trang trị giá mười vạn tệ, hắn đã phải bán mình trở thành tình duyên của Cố Sính. Hắn không muốn ở ngoài hiện thực nhận lấy mười năm vạn tệ tiền quần áo, vậy chẳng phải hắn phải trở thành bạn trai của Cố Sính sao?

"Ta đột nhiên nhớ ra mình còn có chuyện chưa làm, Cố Sính ngươi cứ tự mình đi dạo đi nha, ta đi làm việc của mình, ta sẽ liên lạc với ngươi sau." Diệp Vô Nhiên hời hợt qua loa cho xong chuyện.

"Bận cái gì? Tôi giúp em." Cố Sính sẽ không tin cái tên nhóc Tiểu Hoàng Kỷ suốt ngày nói dối này, dựa vào lời nói của Diệp Vô Nhiên mà lừa gạt trở lại, Diệp Vô Nhiên đừng hòng mơ tưởng có thể thoát khỏi y.

"....." Diệp Vô Nhiên chỉ thuận miệng nói dối một chút, trong lúc nhất thời không biết phải đáp như thế nào.

Cố Sính mang theo Diệp Vô Nhiên phân phó Trần Thỏa đi lấy xe. Trên đường lớn chỉ còn lại lẻ tẻ vài người, Cố Sính cao cao suất suất rất hấp dẫn ánh mắt của người khác, y lại còn mang theo Diệp Vô Nhiên lại càng khiến người ngoài thêm chú ý, Diệp Vô Nhiên giãy dụa vài cái cũng không thể thoát khỏi ma trảo của Cố Sính.

"Cố Sính, ngươi dắt chó đấy hả? Ngươi buông ta ra." Diệp Vô Nhiên trở tay bắt lấy tay Cố Sính, miệng hùng hùng hổ hổ nói.

"Ừ, dắt gà." Cố Sính nâng tay lên tùy ý giày vò khuôn mặt của Diệp Vô Nhiên, đợi Trần Thỏa lái xe đến trước mặt, mở cửa, xách theo người nào đó ngồi vào ghế sau.

Diệp Vô Nhiên bị ép lên xe nhanh chóng vươn tay mở cửa xe còn lại lại phát hiện Trần Thỏa đã đem cửa xe khóa lại, Cố Sính cũng ngồi vào sau đó rầm một tiếng đem cánh cửa đóng chặt.

Diệp Vô Nhiên báo cảnh sát có còn kịp không? Hắn có cảm giác hắn đây là bị bắt đi nha.

"Đi đâu?" Cố Sính tự nhiên tới gần khoác tay lên vai của Diệp Vô Nhiên.

"Quay về trường học, ta muốn về ngủ, ngày mai còn có tiết." Diệp Vô Nhiên đẩy tay Cố Sính ra.

"Đây là việc bận của em sao?" Cố Sính có chút kinh ngạc, không biết y nên cảm thấy khổ sở hay là vui vẻ vì lời nói dối vụng về này của Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên tặng cho Cố Sính một ánh mắt sắc như dao.

"Ngủ cũng là đại sự hàng đầu có được hay không?"

Ngẫm lại thì tối hôm qua Diệp Vô Nhiên phải ngửi mùi tất thối cả một đêm, khiến hắn bị hun đến cả đêm không thể chợp mắt, bây giờ còn bị Cố Sính giằng co nguyên cả một ngày, đúng thật là vô cùng mệt mỏi.

Cố Sính khẽ gật đầu.

"Khách sạn."

Trần Thỏa nhận được mệnh lệnh của ông chủ, liền mở hướng dẫn trên bản đồ chạy về phía khách sạn.

"Khách sạn? Tửu điếm cái gì hả? Ta phải quay về ký túc xá của trường!!!!" Diệp Vô Nhiên cả giận nói, tha thứ cho hắn bởi vì cuộc sống đại học hắn nghe được quá nhiều những thứ ngổn ngang, khiến cho hắn vô cùng bài xích hai chữ khách sạn này.

Dù sao hôm nay không phải là học tỷ bị lừa có bánh bao, đến mai chính là học muội bị học trưởng lừa gạt, những chủ đề hư hỏng này đều vây quanh khách sạn nhà trọ, tất cả đều bị phơi bày cho toàn dân thiên hạ bàn tán.

Cố Sính và Trần Thỏa nhất trí bỏ qua Diệp Vô Nhiên, tùy ý cho Diệp Vô Nhiên vừa nháo vừa mắng cũng không thèm phản ứng, Cố Sính ngồi bên cạnh Diệp Vô Nhiên cũng không ngăn cản hắn gây rối.

Rolls Royce dừng lại trước cửa ra vào của một khách sạn năm sao cao cấp, Cố Sính mở cửa xuống xe, vì đề phòng tới việc Diệp Vô Nhiên sẽ chống cự nên y vươn một tay nắm chặt lấy cổ tay Diệp Vô Nhiên, cái tay còn lại ôm lấy eo Diệp Vô Nhiên cưỡng ép ôm người vào lòng tha ra khỏi xe.

"Mẹ nó, Cố Sính ngươi thả ta xuống." Diệp Vô Nhiên như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Cố Sính lại dám ở trước cửa ra vào của khách sạn năm sao làm ra hành vi ôm ôm ấp ấp không có hình tượng như thế này, mặt mũi đều bị ném đến tận điện Diêm Vương rồi.

Hắn hoài nghi tai Cố Sính bị điếc, nếu không tại sao hắn nói thế nào Cố Sính cũng không phản ứng, trái lại còn ôm cả người của hắn vững vàng tiến vào trong lòng y.

Cố Sính một tay ôm lấy hông Diệp Vô Nhiên, chênh lệch về hình thể khiến cho Diệp Vô Nhiên có cảm giác Cố Sính ôm hắn nhẹ nhàng như ôm một đứa trẻ.

Đại sảnh của khách sạn là khu dành cho khách nói chuyện phiếm, rất nhiều người ưa thích việc ngồi nơi này vừa uống hồng trà vừa nói chuyện phiếm.

Thanh âm giãy dụa của Diệp Vô Nhiên khiến cho bọn họ chú ý, nhao nhao quay đầu lại nhìn đôi tình nhân trẻ này hư hư thực thực liếc mắt đưa tình.

Đột nhiên bị rất nhiều người dùng ánh mắt như nhìn con khỉ diễn xiếc làm cho Diệp Vô Nhiên xấu hổ không dám vùng vẫy nữa, hắn vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Cố Sính muốn che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Không được, thật mất thể diện, hắn gánh không nổi cái nồi này, một đại nam nhân như hắn bị một người đàn ông khác ôm như một đứa trẻ đem đi khắp nơi, quá xấu hổ.

Diệp Vô Nhiên để ý đến ánh mắt của thế nhân nhưng Cố Sính lại chỉ xem đây là việc râu ria mà bỏ qua triệt để, y ôm Diệp Vô Nhiên đột nhiên trở nên ngoan ngoãn tiến vào thang máy.

Không đến một phút, thang máy từ tầng một chạy thẳng đến tầng hai mươi tư, Cố Sính ôm Diệp Vô Nhiên đi vào một gian phòng giành cho tổng thống, trước cửa phòng còn treo một tấm bảng chớ làm phiền.

Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính đặt trên giường lớn vô cùng mềm mại, hắn mở lớn mắt nhìn Cố Sính giống như đang rất bực bội mà cởi từng cái cúc áo, sợ tới mức nói năng lộn xộn.

"Cố Sính... ngươi...ngươi..."

Không cần Diệp Vô Nhiên ấp úng ngươi ngươi cái gì, Cố Sính trực tiếp dùng hành động nói cho hắn biết, bây giờ Cố Sính đúng là đang muốn làm hắn.

Một khi lãnh nam ngàn năm bị dục vọng thiêu đốt, băng hỏa giáp công trong cùng một cơ thể, dục vọng từng chút thôn phệ lý trí, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính đột nhiên áp đảo trên ga giường mềm mại, hắn sợ hãi nhìn đôi mắt thâm thúy của Cố Sính bốc lên lửa tình nóng rực, nội tâm càng ngày càng kinh hoàng.

"Cố Sính, ngươi đừng xúc động a." Diệp Vô Nhiên không dám động đậy, một chút cũng không dám động đậy, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt Cố Sính lộ rõ vẻ si mê, hắn biết rõ giờ phút này nhất cử nhất động của hắn tùy thời sẽ trở thành mấy chốt của việc sát súng cướp cò.

Thiếu niên dưới thân là người mà mình ngày đêm mong nhớ, cũng không biết có phải là do ngọn đèn trong phòng hay không mà giờ phút này Diệp Vô Nhiên so với ban ngày càng khiến cho Cố Sính dễ dàng mất đi lý trí.

Làn da trắng nõn dưới ánh đèn màu lam, bóng mờ khiến cho đường cong xương quai xanh của Diệp Vô Nhiên càng thêm mê người, thiếu niên mảnh mai mang theo chút nghịch ngợm, làm cho người ta không uống mà tự say.

"Bảo bối." Giọng nói của Cố Sính ngày càng ám ách, điều này đại biểu cho việc y đang rất khao khát đối phương.

Diệp Vô Nhiên chán ghét việc đối phương dùng ánh mắt từ trên cao bao quát lấy hắn, nhưng hắn không dám tức giận, từ thời điểm hai tay của hắn bị Cố Sính giữ chặt trên đỉnh đầu hắn liền biết rõ tình cảnh hiện tại của mình.

Luận khí lực khẳng định hắn không thể mạnh hơn Cố Sính, điều này cũng đại biểu cho việc nếu Cố Sính thật sự muốn làm gì với hắn, hắn cũng không thể trốn thoát.

"Cố Sính." Diệp Vô Nhiên sợ hãi kêu, lại không hề hay biết rằng cánh môi không ngừng khép mở của hắn là đòn trí mạng khiến lý trí Cố Sính triệt để sụp đổ.

Nụ hôn ập đến vô cùng đột ngột, đôi môi bị trằn trọc mút vào xuất hiện cảm xúc tê tê dại dại, Diệp Vô Nhiên hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, không thể tin được Cố Sính lại tấn công nhanh như vậy.

"Ngô..." Diệp Vô Nhiên muốn phát ra âm thanh kháng nghị, lý trí của Cố Sính đã bị tình dục xâm chiếm, lý trí của hắn cũng bởi vì sợ hãi mà mất đi phương hướng, bắt đầu điên cuồng giãy dụa chống cự dưới thân Cố Sính.

Cho tới bây giờ Diệp Vô Nhiên chưa bao giờ có ý định muốn cùng Cố Sính phát triển quan hệ đến hiện thực, càng không muốn lần đầu tiên gặp mặt đã cùng Cố Sính xuất hiện tình huống đi khách sạn mướn phòng ừ a ừ a..., những thứ này đều đã vượt qua sự chấp nhận của hắn, hắn thật sự không thể chấp nhận được.

Mà Cố Sính nghiễm nhiên cho rằng việc này là thuận theo lẽ thường, ngay từ lúc bắt đầu Cố Sính đã không có ý định chỉ dừng bước trong trò chơi, y yêu thích Tiểu Hoàng Kỷ ngốc hề hề  thích cùng y tranh cãi này, đây là người mà y muốn sủng cả đời.

Hai người, hai suy nghĩ khác nhau nhất định sẽ khiến đoạn tình cảm này xuất hiện rạn nứt thậm chí là tan vỡ, đến khi cả hai nếm được vị máu tươi trong miệng đối phương, nụ hôn này mới chấm dứt.

Diệp Vô Nhiên hai mắt đỏ lên, cắn răng trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút gợn sóng của Cố Sính.

"Bảo bối, em rất ghét tôi sao?" Cố Sính biết rõ còn cố hỏi, trong giọng nói còn mang theo chút thất lạc cùng không cam lòng.

Thiếu chút nữa thì Diệp Vô Nhiên đã thốt lên câu vô cùng chán ghét ra khỏi miệng, may mà hắn phát hiện thần sắc Cố Sính không đúng, cái loại ẩn nhẫn không phát tác này rất có khả năng sẽ làm ra hành động mất khống chế.

"Không phải là ta chán ghét ngươi, ta xem ngươi là bằng hữu, nhưng ta không chịu nổi việc ngươi đối xử với ta như vậy."

"Tôi coi em là người yêu." Cố Sính cúi người tới gần Diệp Vô Nhiên, lần này không phải là một nụ hôn hung mãnh, chẳng qua chỉ là đem cái trán của y chống đỡ trên trán Diệp Vô Nhiên, khiến cho ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Trên bụng giống như bị vật gì đó chọc tới làm cho Diệp Vô Nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết rằng nếu mình không tìm cách trấn an dục vọng và tâm tình không ổn định của người đàn ông này thì kẻ gặp nạn chính là bản thân hắn.

"Cố Sính, chúng ta có thể chậm rãi phát triển từng chút một không? Ngươi cũng nên cho ta thời gian chậm rãi tiếp nhận ngươi đi?"

"Tôi chỉ muốn hôn em mà thôi." Cố Sính dùng chóp mũi cao thẳng của mình đùa giỡn cọ lấy chóp mũi Diệp Vô Nhiên, giọng nói mang theo chút đắc ý.

Diệp Vô Nhiên nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng thở ra một hơi trong nội tâm, xuất phát từ tâm lý muốn trấn an Cố Sính, hắn ngẩng đầu ịn lên mặt Cố Sính một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Như vậy được chưa?"

Nụ hôn trên mặt nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước, động tác nhu hòa như vậy lại giống như một cái chìa khóa đem lồng giam mở ra, đem con thú bị vây khốn bên trong Cố Sính phóng thích ra ngoài.

Đáy mắt thâm thúy như đầm nước của Cố Sính bị dục vọng đánh úp lại, rốt cuộc y cũng không có cách nào đối đãi một cách tỉnh táo với Diệp Vô Nhiên.

"A....!" Diệp Vô Nhiên không biết mình làm sai ở bước nào, không phải hắn trấn an vô cùng tốt sao? Dùng lời nói trấn an, còn dùng một nụ hôn để trấn an, kết quả hắn lại phải nghênh đón vận mệnh bị hôn môi thêm một lần nữa.

Hắn chỉ biết mình đang trấn an, nhưng lại không biết bất cứ hành động nào của hắn với Cố Sính mà nói đều là "trêu chọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro