Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại?" Lục Sâm mặt đầy nghi hoặc.

Tất nhiên Nhị Hạt Tử sẽ không giải đáp nghi hoặc của Lục Sâm, dù sao đợi đến khi Lục Sâm nhìn thấy Quân Tiêu thì sẽ rõ ràng hết thảy.

"Đeo cái này lên thì tất cả sẽ đại công cáo thành." Tiêu Trần cầm một dải lụa màu xanh da trời đi tới, thắt một cái nơ trên cổ Lục Sâm, tuy rằng nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng Tiêu Trần biết rõ đây chính là người trong lòng của Quân Tiêu.

Động tác thắt nơ cho Lục Sâm của Tiêu Trần vô cùng ôn nhu, hơn nữa những người khác đối với hắn cũng đều khách khách khí khí, làm hắn có chút an tâm.

Thậm chí còn hoài nghi đây có phải là lớp học lễ nghĩa hay không?

Cũng có loại đùa giỡn người qua đường như thế này nha.

Nhưng mà tới khi hắn bị tên Nhị Hạt Tử kia cầm một miếng vài trắng nhét vào miệng sau đó bị nhét vào một rương lễ vật, hắn mới biết chính mình ngây thơ cỡ nào.

Bên trong rương lễ vật tối như mực lại còn không có lỗ thông khí, hiện giờ đang là giữa mùa hè, nhiệt độ thấp nhất cũng là 26 độ, những kẻ này không muốn hắn chết vì buồn bực thì cũng khiến cho hắn vì hít thở không thông mà chết.

Trong bóng tối, Lục Sâm cảm giác được rương lễ vật giam cầm mình bị đưa đến một nơi nào đó, rất lâu sau đó cũng không có động tĩnh nào hết.

Rương nhỏ hẹp lại không thông khí nên không cung cấp đủ dưỡng khí cho Lục Sâm, không biết đã trôi qua bao lâu nhưng Lục Sâm cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn sợ hãi đến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, khó khăn hít thở không khí càng ngày càng thiếu thốn.

Thế giới bên ngoài rương không biết đang làm cái gì, hình như rất náo nhiệt, nhưng Lục Sâm căn bản không có tâm trạng đi nghe ngóng, hắn suy yếu dựa vào vách rương, sườn xám trên người bởi vì mồ hôi mà ướt át rất nhiều, dưỡng khí trong rương càng ngày càng ít cũng càng ngày càng nóng.

Ngay khi Lục Sâm cho rằng hắn sẽ bị chết vì thiếu dưỡng khí thì đột nhiên một ánh đèn chói mắt thông qua khe hở của rương lễ vật chiếu vào, sau đó tất cả ánh đèn đều chiếu lên người Lục Sâm.

Được cứu rồi?

Lục Sâm mừng rỡ, hắn khát khao muốn sống nhìn về phía người mở rương, là một nam nhân khoảng chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi.

"Lão đại sinh nhật vui vẻ!" Nam nhân đối mặt với Lục Sâm, mà những người đứng phía sau hắn đồng loạt cúi đầu.

Lục Sâm ý thức mơ hồ nhìn về phía những người cúi đầu với nam nhân này, trong đó còn có mấy kẻ bắt cóc hắn, nhưng mà bây giờ đầu óc hắn vì thiếu dưỡng khí mà vô cùng mơ hồ, căn bản không biết tình huống hiện tại là thế nào.

Quân Tiêu nhìn Lục Sâm ở bên trong rương lễ vật, đáy mặt hiện lên một tia kinh hỉ, mặc dù nhân vật trong Kiếm Tam không đạt tới trình độ mô phỏng người thật một cách hoàn mỹ, nhưng mà dáng vẻ và diện mạo này, hắn khẳng định đây là tiểu miêu miêu nhà hắn.

"Tiểu Miêu Miêu!" Lục Sâm trầm giọng gọi người mà hắn ngày đêm mong nhớ, ánh mắt không ngừng dò xét qua lại trên người Lục Sâm, đến mắt cũng không nháy đến một lần.

Lục Sâm nửa nằm trong rương lễ vật, bởi vì nóng bức mà tiết ra một thân mồ hôi, tóc đen vụn vặt xõa trên trán, trên gương mặt của Lục Sâm, sườn xám bó sát cũng vì vậy mà càng thêm bó sát, thiếu dưỡng khí khiến cho Lục Sâm thở từng ngụm từng ngụm, quang cảnh đẹp như vậy cứ thế tiến vào trong tim Quân Tiêu.

Lục Sâm cho rằng mình sắp chết, cho nên trước khi chết mới nghe được giọng nói của tên khốn Quân Tiêu kìa, nhưng đến khi hắn nhìn nam nhân trước mặt một lần nữa, tức giận mở to hai mắt.

Quân Tiêu cúi người muốn ôm Lục Sâm ra ngoài, lại bị Lục Sâm đánh một cái vào tay đẩy ra.

"Biến thái, tránh xa ta ra một chút." Lục Sâm căm tức nhìn Quân Tiêu.

Con mèo nhỏ chính là con mèo nhỏ, rất hay sử dụng tiểu tính tình nha.

Quân Tiêu không khỏi cong miệng nở nụ cười, vừa rồi hắn còn suy nghĩ tại sao tiểu Miêu Miêu vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn, thì ra là đến đây.

"Ngoan, sẽ không gây khó dễ cho ngươi." Quân Tiêu hạ thấp giọng nói hùng hậu của mình, lại lần nữa cúi người muốn ôm Lục Sâm ra ngoài.

Mặc dù giờ phút này Lục Sâm có chút không tốt nhưng vẫn biết người muốn ôm hắn ra ngoài là một tên đại lưu manh biến thái chính cống, hắn lại tát một cái lên tay Quân Tiêu, cả người cuộn tròn lại trốn vào một góc rương.

"Biến thái! Không cho phép ngươi chạm vào ta!"

Hai cái đánh lên tay Quân Tiêu này, đương sự không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng các tiểu đệ đứng xung quanh Quân Tiêu đều thấy vô cùng khiếp sợ, từ đáy lòng dâng lên sự kính nể với người thiếu niên nằm trong rương lễ vật kia.

Bọn họ còn nhớ rất rõ, một năm sau khi Quân Tiêu tuyên bố rửa tay gác kiếm, có một vị đại ca mới nổi trong giới không sợ chết mà đến tìm Quân Tiêu gây sự, người kia mới chỉ vỗ vỗ mấy cái trên cánh tay của Quân Tiêu đã bị hắn đem hai tay vặn gãy.

Người này dám nói chuyện với lão đại của bọn họ như vậy, còn dám động thủ, quả thực đúng là tìm đường chết a.

Bọn họ biết rõ rằng chỉ cần có người chọc tới hắn liền giết chết, vậy mà Quân Tiêu bị người trong rương đánh đến mu bàn tay cũng đỏ lên, mày cũng không thèm nhíu lấy một cái, còn hớn hở cười đùa dỗ dành thiếu niên đang tức giận.

"Ngươi đừng sợ, ra ngoài trước đi." Quân Tiêu kiềm chế tâm tư muốn ôm Lục Sâm vào trong lòng, đáy mắt tất cả đều là đau lòng.

Trước kia ở trong trò chơi đều là hắn khi dễ tiểu miêu miêu này, nhân vật trong trò chơi uỷ khuất cũng không rõ ràng giống như người thật.

Bây giờ nhìn thấy con mèo nhỏ nhà hắn cả người co thành một đoàn không cho phép hắn đến gần, quả thật là đem trái tim của Quân Tiêu làm cho mềm nhũn.

Lục Sâm tức giận muốn mắng mẹ, hắn còn tưởng rằng hắn bị tổ chức đáng sợ nào đó bắt cóc, không nghĩ tới tên khốn khiếp Quân Tiêu vậy mà dám tìm người bắt cóc hắn!

Đúng thật là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh cho Quân Tiêu một trận!

Chỉ cần Quân Tiêu đến gần Lục Sâm một chút, hắn lập tức lại tay đấm chân đá, giương nanh múa vuốt, cầm lấy cánh tay Quân Tiêu cắn để trút giận.

Cho dù trong miệng nếm được vị máu tươi Lục Sâm cũng không nhả ra, hắn hận không thể cứ như vậy cắn rớt một miếng thịt trên cánh tay Quân Tiêu.

"Lão đại!" Bọn Tần ca nhìn thấy khóe miệng Lục Sâm có máu tươi lập tức muốn tiến lên kéo người ra, không ngờ Quân Tiêu quay đầu lại quăng ra một ánh mắt đầy cảnh cáo, làm cho bọn họ ngừng lại động tác muốn kéo người, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

Cánh tay Quân Tiêu bị cắn đến chảy máu nhưng trong toàn bộ quá trình hắn không hề nhăn mày lấy một cái, giống như người bị Lục Sâm cắn không phải là hắn, hắn duỗi cánh tay còn lại ôn nhu sờ sờ đầu Lục Sâm, động tác giống như đang vuốt lông mèo.

Giờ phút này Lục Sâm giống như một con mèo nhỏ tiến vào một hoàn cảnh lạ lẫm, nó sẽ vì hoàn cảnh lạ lẫm mà trở nên nôn nóng bất an, thậm chí còn chủ động công kích chủ nhân của mình, đối với tình huống này sách dạy cách chăm sóc sủng vật đều nói nên để nó làm quen với hoàn cảnh mới, tiếp theo thì nên vuốt lông an ủi sủng vật.

Tại sao Quân Tiêu lại biết rõ những điều này sao?

Đại khái cũng bởi vì hắn cảm thấy tình duyên nhỏ bé nhà mình cực kỳ giống một con mèo, cho nên cố ý lên mạng xem xét vài cái sổ tay nuôi dưỡng mèo.

Vuốt lông giống như có chút tác dụng đối với Lục Sâm, thời gian dần trôi qua hắn cũng buông lỏng cánh tay của Quân Tiêu, hàm răng tách ra khỏi máu thịt Quân Tiêu, cảm giác hình như mình cắn có chút quá đáng.

Nhưng tất cả là do Quân Tiêu đáng đời.

Các tiểu đệ đứng xem một bên đều sửng sốt, không kẻ nào dám tức giận.

"Bớt giận?" Quân Tiêu nhìn Lục Sâm còn ngồi trong rương lễ vật không chịu đi ra, liền thấp giọng hỏi.

Lục Sâm trừng mắt nhìn Quân Tiêu.

"Bớt mẹ ngươi, ngươi mẹ nó thử bị bắt cóc, bị ép phải mặc một bộ quần áo như thế này xem, khốn khiếp!" Lục Sâm tức giận mắng, hại hắn trên đường đi đều sợ hãi, vắt hết óc nghĩ cách chạy trốn, cho rằng đời này cứ thế mà xong rồi.

"Chị dâu! Ngươi mau câm miệng a! Không muốn sống nữa sao?" A Thấu nghe thấy những lời mắng chửi này của Lục Sâm lập tức tiến lên bịt miệng hắn lại.

Mắng chửi đừng nhắc đến mẹ, nói đến mẹ, chôn cả nhà ngươi.

Đây là khi Quân Tiêu vẫn còn ở trong giới cảnh cáo tất cả mọi người, mắng Quân Tiêu thế nào cũng không phải là việc quá lớn, nhưng nếu dám mắng đến mẹ Quân Tiêu, Quân Tiêu có bản lĩnh chôn cả nhà ngươi.

Đừng nhìn bộ dạng luôn cợt nhả chuyện trò vui vẻ của Quân Tiêu, đây là một con sư tử đang ngủ say, một khi đánh thức thì ngươi chết chắc rồi.

"Ta không sợ hắn...ngô...." Lục Sâm gỡ tay A Thấu ra định há miệng mắng to, hắn bị Quân Tiêu làm cho tức giận đến mất lý trí, tất nhiên sẽ không nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình là như thế nào.

Nhưng đúng thật là Quân Tiêu bị một câu mắng chửi này của Lục Sâm chọc giận, trước kia trong trò chơi Lục Sâm mắng cùng một chữ như thế, Quân Tiêu đều không để trong lòng nhưng bây giờ Lục Sâm mở miệng mắng to lại khiến cho hắn có chút tức giận.

Quân Tiêu đẩy A Thấu đang che miệng Lục Sâm ra, dùng sức nắm lấy cái cằm của Lục Sâm khiến cho Lục Sâm đối diện cùng với hắn, không ngờ dùng sức quá mạnh, khiến cho Lục Sâm kêu đau một tiếng.

"Đau! Ngô...ngô!" Lục Sâm đau đến mức nước mắt vòng quanh trong hốc mắt, loại đau đớn này quá khó tiếp thu rồi, khiến cho thanh âm của hắn giống như mang theo tiếng khóc nức nở.

Biết cái gì gọi là đâm trúng nơi mềm mại nhất trong nội tâm không?

Quân Tiêu lúc này chính là như vậy đấy, nóng nảy lúc nãy bởi vì một tiếng kêu đau kèm theo chút tủi thân của Lục Sâm mà bị diệt đến không còn một mảnh, hắn vội vàng buông tay ra, ghé sát vào nhìn xem có phải Lục Sâm bị trật khớp hay không,

"Xin lỗi, tiểu miêu miêu ngươi có đau không?"

Thiết hán cũng có lúc nhu tình, nhưng trong mắt các tiểu đệ thì Quân Tiêu thuộc về cấp bậc ma quỷ, người như thế mà tỏ ra nhu tình, vậy thì có thể so sánh với phim kinh dị, dọa bọn họ tới mức cả người lạnh run.

Lục Sâm đau đến chảy nước mắt, Quân Tiêu chạm vào hắn hắn liền dùng ánh mắt giết người trừng lại.

Nhóm Tần ca một lời cũng không dám nói, tất cả đứng bất động nhìn Quân Tiêu hạ mình an ủi thiếu niên bị bọn họ bắt tới.

Lúc đối mặt với bọn họ thiếu niên này quả thực đúng là kinh sợ đủ kiểu, vậy mà khi đối mặt với lão đại bọn họ lại có thể không sợ chết như vậy, chẳng lẽ đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết sao?

Quân Tiêu là một lão đại nha, Lục Sâm cũng không ngốc, thật ra cằm bị bóp cũng không đau như vậy, chẳng qua là tình huống vừa rồi khá giống với tin tức về Quân Tiêu mà hắn xem trên 818 lúc trước, đại khái cũng biết Quân Tiêu đúng thật là một đại ca xã hội đen.

Không thể trêu vào không thể trêu vào!

Lục Sâm đã tự mình hiểu được nhưng nhìn đến Quân Tiêu lại chuẩn bị tức giận, tuy nhiên chiêu giả khóc này của hắn hình như rất có tác dụng với Quân Tiêu, dứt khoát giả bộ bản thân rất uỷ khuất.

"Quân Tiêu, ngươi hung ta!"

Thiết chút nữa thì đã khóc oa oa một trận, Lục Sâm cảm thấy mình vì bảo vệ tính mạng mà đem tất cả hình tượng đều vứt lên chín tầng mây.

Nhưng mà chiêu này quả thực rất hữu dụng với Quân Tiêu, suýt chút nữa đã quỳ gối trước mặt Lục Sâm nhận sai.

"Ta sao có thể hung ngươi, ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro