Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Sâm, một sinh viên khoa máy tính, bởi vì diện mạo xuất chúng mà được bình chọn làm nam thần của khoa máy tính, thật ra với diện mạo này Lục Sâm có thể trở thành nam thần của trường, nhưng Lục Sâm lại là một tên cuồng game.

Mỗi ngày ngoại trừ đi học thì chính là điên cuồng cướp tiêu trong Kiếm Tam, em gái tỏ tình đều bị hắn bỏ qua, điển hình của một trạch nam đại môn không ra nhị môn vào trò chơi, cũng bởi vì tính cách như vậy mà Lục Sâm không được chọn làm nam thần của trường.

Lục Sâm cũng không có tâm tư chú ý mấy cái danh hiệu này nọ của trường, cũng không phải nữ hài tử, còn muốn tranh thứ hạng nhan sắc cái gì, đối với Lục Sâm mà nói, tranh giành vị trí nhan sắc còn không bằng ở trong trò chơi thoải mái PK một trận.

Đẹp trai thì bất luận tính cách có như thế nào cũng sẽ có em gái bằng lòng kết giao, vậy mà Lục Sâm lại có bản lĩnh độc thân đến tận cùng.

Có em gái bằng lòng chơi Kiếm Tam với Lục Sâm, nhưng lại chọn sai trận doanh, mỗi ngày Lục Sâm đều ở Mã Nguy Dịch cướp tiêu của em gái làm cho người ta rất tức giận.

Mỗi ngày em gái đều ngồi xổm bên đường chờ Lục Sâm, hắn lại vui vẻ ở trong phòng nhờ bạn cùng phòng hỗ trợ hắn đi cướp tiêu.

Lục Sâm đã tự tay chặt đứt tất cả hoa đào của chính mình, khi bạn cùng phòng tìm được bạn gái, hắn còn ra vẻ vô cùng đáng thương than vãn chính mình không có bạn gái.

Lục Sâm chính là một tên độc thân lợi hại như vậy, dựa vào bản lĩnh của chính mình chặn tất cả hoa đào của mình, nhưng hắn có lợi hại thế nào cũng không địch lại đóa hoa đào tên Quân Tiêu này.

Thẳng nam cuồng game lợi hại như vậy, bằng thực lực của bản thân dọn dẹp tất cả chướng ngại vật trên con đường độc thân, nhưng gương mặt của hắn không cho phép hắn độc thân đến cùng, cho nên khi giá trị nhan của hắn hấp dẫn một lão đại từng xông pha khắp đại giang nam bắc, đã định trước kết cục không thể trốn thoát.

Theo chuyển động của xe mà xiềng xích trên tay phát ra tiếng va chạm vụn vặt, đôi mắt của Lục Sâm bị một miếng vải đen che lại, cả người vì tác dụng của thuốc mê mà mất hết khí lực, xụi lơ ngồi ở ghế sau, hắn bị bắt cóc.

Sự tình xảy ra quá mức đột ngột khiến cho giờ phút này đầu óc Lục Sâm vẫn còn mờ mịt, hắn nhớ rõ hôm nay hắn vẫn sống cuộc sống đại học giống như bình thường.

"Đến giờ, ăn cơm."

Sau khi Lục Sâm nhắc nhở Diệp Vô Nhiên nên xem 818 về Cố Sính, bản thân thì đi làm nhiệm vụ hàng ngày, đến khi nhìn đồng hồ thì đã mười hai giờ trưa, tên Quân Tiêu này giống như một cái máy báo giờ ăn cơm, mỗi ngày đều đúng giờ nhắc nhở hắn ăn cơm, tuy nhiên Lục Sâm chẳng mấy khi ngoan ngoãn nghe lời Quân Tiêu.

"Biết rồi."

Lục Sâm nói xong cũng thu hồi truyền âm phù thoát khỏi trò chơi, cầm điện thoại xem xét mấy số điện thoại của các quán ăn mà hắn lưu, cơm trong trường hắn ăn chán rồi.

Nhưng Lục Sâm xem một lượt lại càng không muốn ăn, cuối cùng đại trạch nam quyết định thỏa hiệp đi ra ngoài ăn.

Lục Sâm xỏ giày Cavans cầm theo điện thoại đi ra khỏi tòa ký túc xá nam, đã rất lâu không ra ngoài, ánh mặt trời chói mắt khiến Lục Sâm phải híp mắt lại một lúc sau một giời mới có thích ứng.

"Tần ca, phát hiện mục tiêu." Bên cạnh cột đá phía sau cổng đại học, Nhị Hạt Tử nhỏ giọng truyền tin qua tai nghe Bluetooth.

Cách Lục Sâm không xa, một người đàn ông ngồi trong chiếc xe con màu đen sau khi nhận được tin tức thiếu chút nữa thì khóc rống lên.

"Mẹ ơi, cuối cùng cũng đợi được người đi ra, tất cả đi theo, chờ cơ hội ra tay."

"Tần ca, đông người thế này, ra tay không tốt lắm đâu." A Thấu ngồi trên ghế sau khó xử nói, cổng trường đại học người đến người đi nhiều như vậy, hơn nữa nhìn đối tượng giống như muốn đi đến chỗ đông người hơn nữa a.

"Không có khả năng buông tha như vậy, ngồi xổm nhiều ngày như vậy không phải chỉ đợi đến lúc này thôi sao?" Nhị Hạt Tử phản đối, hóp lưng lại như mèo sau đó lặng lẽ đi theo sau lưng Lục Sâm.

Sau khi bọn họ điều tra tư liệu của Lục Sâm, mới nhìn thoáng qua ảnh chụp của người ta đã có thể lý giải được tại sao đột nhiên lão đại lại cong, diện mạo của Lục Sâm kia đúng là rất đẹp nha, chính là quá trạch, bọn họ ngồi xổm ở cổng trường đại học mấy ngày mới đợi được người đi ra, cơ hội khó mà có được.

Mấy người nghĩ đến mấy ngày nay phơi nắng phơi gió, sau khi liếc nhau thì ồn ào đòi hành động.

Lục Sâm đang đứng ở lề đường phân vân nên ăn đồ nướng bên trái hay ăn lẩu ở nhà hàng bên phải, không ngờ đột nhiên có một chiếc xe con màu đen đỗ trước mặt hắn.

Lục Sâm cho rằng người nọ muốn đỗ xe ở chỗ này liền định nhường đường, không ngờ sau lưng đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông cao lớn tóm chặt lấy hắn.

"Đờ phắc, các ngươi...A..." Lục Sâm vừa kêu được hai tiếng đã bị Nhị Hạt Tử dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng ngăn cản hắn kêu cứu.

Lúc này cửa xe đã mở ra, Lục Sâm muốn giãy dụa lại bị bọn họ nhanh chóng nhét vào trong ghế sau.

Lục Sâm bị dọa sợ đến chết mất, đầu gối va mạnh vào cửa xe khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một tiếng kêu đau này của hắn khiến cho tên bắt cóc đang túm chân của hắn không biết làm sao, bối rối buông chân Lục Sâm ra.

Xong rồi xong rồi, đừng làm cho chị dâu bị tổn thương chỗ nào, nếu không lão đại sẽ chém bọn họ a.

Lục Sâm thấy những người này tựa hồ có chút kiêng kỵ với hắn, nhổ miếng vải trắng trong miệng ra sau đó nhanh chóng lấy ra điện thoại di động của mình gọi điện cầu cứu.

Mấy người đàn ông muốn bắt cóc Lục Sâm nhanh chóng ra tay ngăn cản hắn lại, dưới tình huống cấp bách Lục Sâm phát hiện số điện thoại của Diệp Vô Nhiên lẫn trong một loạt dãy số giao đồ ăn bên ngoài.

Lục Sâm thật hối hận tại sao bình thường hắn không thường xuyên gọi điện cho bạn bè, một loạt lịch sử trò chuyện đều là gọi điện cho người giao đồ ăn bên ngoài, người duy nhất quen biết chính là thân hữu trong trò chơi, bất chấp tất cả, gọi điện qua.

"Diệp Vô Nhiên... Ngô... Cứu mạng a!" Trước một giây khi bị người đàn ông che miệng Lục Sâm cố gắng kêu cứu, nhưng một mình hắn không địch nổi mấy người đàn ông a, bị bọn họ dùng xiềng xích buộc tay buộc chân che miệng lại nhét vào ghế sau.

"Ngô..! Ngô..!" Lục Sâm điên cuồng muốn kêu cứu, điện thoại bởi vì giãy dụa mà không biết rơi ở đâu, Lục Sâm nhìn một xe chật kín người này, hoảng sợ không thôi!

Đầu năm nay không phải chỉ lừa bán phụ nữ và trẻ em thôi sao? Còn lừa bán cả thanh niên như hắn nữa?

"Tần ca, đi đường nhỏ đi." Nhị Hạt Tử nói ra, cầm một khăn giấy lau lau mồ hôi của mình, đã nhiều năm rồi không trói người, bây giờ làm một lần còn rất khẩn trương, khẩn trương đến toát mồ hôi.

"Ngô!" Lục Sâm phát ra âm thanh, muốn giãy dụa thế nhưng trong xe là năm người đàn ông, người nào hắn cũng không đánh lại, hắn chỉ có thể phát ra âm thanh muốn kêu cứu.

"Chị dâu, đừng sợ, chúng ta sẽ không làm gì ngươi cả." A Thấu thấy bọn họ đã khiến Lục Sâm bị dọa sợ, nhanh chóng thay đổi vẻ mặt cường đạo của mình, cười nói.

Chị dâu?

Bọn họ bắt nhầm người a, một đại nam nhân như Lục Sâm hắn sao có thể là chị dâu của người khác, những kẻ này là kẻ nào? Bắt nhầm thì thôi đi, giới tính mà cũng có thể nhầm lẫn, đầu óc có hố à?

Lục Sâm muốn nhắc nhở bọn họ hắn là một người đàn ông, bọn họ bắt nhầm người, người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên lấy ra một miếng vải đen nói một tiếng xin lỗi sau đó bịt kín mắt hắn lại.

Thế giới lâm vào một khoảng đen tối, Lục Sâm chỉ có thể nghe mấy người đàn ông này thì thầm to nhỏ, nghĩ đến kết cục của chính mình không biết sẽ ra sao mà cảm thấy sợ hãi, hắn vậy mà bị bắt cóc, hắn không biết mình có thể bình an vô sự hay không.

Tháng năm giữa hè trời khá là ấm áp  nhưng lại quá mức oi bức, nhưng đối với người rảnh rỗi mà nói thì căn bản sẽ không thấy buồn phiền vì việc này, Quân Tiêu nhàn nhã ngồi trên ghế salon bật điều hòa ăn dưa hấu ướp lạnh, rất là nhãn nhã tự tại a, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhắm lại tiến vào trong trò chơi.

Lục Sâm còn chưa trả lời truyền âm phù của hắn, xem ra thật biết điều mà đi ăn cơm rồi.

Khóe miệng hiện lên một nụ cười hài lòng, con mèo nhỏ biết nghe lời, Quân Tiêu là rất ưa thích.

"Không mặc được không?"

Trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, Lục Sâm nhìn những bộ quần áo vô cùng gợi cảm treo trên tường kia, thật sự không có cách nào mặc lên người.

"Không được!" Bên ngoài phòng thay đồ, mấy người đàn ông trăm miệng một lời nói ra, mỗi một giọng nói hùng hậu còn mang theo uy hiếp khiến Lục Sâm sợ run.

"....." Lục Sâm khóc không ra nước mắt, hắn bị biến thái bắt cóc sao?

Theo hiểu biết của Lục Sâm về các loại sự kiện bắt cóc thì bắt cóc thanh niên không phải để buôn bán nội tạng thì sẽ là ép buộc gia nhập vào một tổ chức nào đó, nhưng mà tình huống bây giờ là thế nào?

Những bộ quần áo trên vách tường cũng không phải là loại quần áo bình thường, mà là sườn xám trang phục truyền thống của Trung quốc, đúng, là sườn xám, một bộ váy sườn xám hai bên xẻ cao.

Không cần mặc lên người thì Lục Sâm cũng biết, bộ sườn xám này vừa bước đi chắc chắn sẽ lộ sạch sẽ, thế mà dám để cho một nam nhân như hắn mặc lên người, không phải biến thái thì là cái gì?

"Nhanh một chút."

Trong phòng thay đồ Lục Sâm có chết cũng không muốn động đến mấy bộ sườn xám này, nhưng bọn người Nhị Hạt Tử ở ngoài cửa lại không thể kiên nhẫn thêm nữa, lập tức gõ cửa thúc giục.

"Xong ngay đây." Lục Sâm vội vàng đáp, hắn bị che mắt cho đến tận phòng thay đồ, bốn bức tường như thế này hắn cũng không biết nên tự cứu mình như thế nào.

Điều duy nhất có thể làm là ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, giúp cho bản thân đỡ phải chịu khổ, nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội chạy trốn.

Trong lòng Lục Sâm quyết định chủ ý, cực kỳ không tình nguyện cầm bộ sườn xám lên, mặc thì mặc, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.

Nhóm người Nhị Hạt Tử ở bên ngoài chờ một lúc lâu đã không có chút mất kiên nhẫn, theo hiểu biết của bọn họ thì chỉ có nữ nhân thay y phục mới chậm chạp phiền toái như thế, sao chị dâu của bọn họ cũng lề mề thế nhỉ?

Bọn Nhị Hạt Tử không biết Lục Sâm phải hạ xuống bao nhiêu quyết tâm mới dám mặc sườn xám lên người, bọn họ lập tức muốn mở cửa ra trực tiếp giúp chị dâu mặc quần áo, dù sao tất cả cũng đều là nam nhân, không có gì phải kiêng kỵ.

Tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì cửa phòng thay đồ đã bị Lục Sâm mở ra.

Lục Sâm từ trong phòng thay đồ bước ra, vô cùng mất tự nhiên, hai tay không được tự nhiên mà nắm chặt lấy tà váy xẻ cao hai bên, hơn hai mươi năm mặc quần đột nhiên đổi thành mặc váy, toàn bộ nửa người dưới mát lạnh, lại khiến cho Lục Sâm cảm thấy vô cùng mất mặt.

"Mặc xong rồi."

Lục Sâm mất tự nhiên cong eo, cả người đều rất không thoải mái, hắn ngẩng đầu nhìn mấy nam nhân bắt cóc hắn tới đây, ai ai cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, thậm chí còn lộ ra vẻ si mê.

"....." Lục Sâm nghĩ nếu không phải bởi vì bọn họ có nhiều người, thực con mẹ nó muốn ra tay đánh chết mấy tên biến thái này.

"Khó trách lão đại độc thân nhiều năm như vậy, thì ra ánh mắt độc đáo như vậy!" A Thấu nhịn không được nói ra.

Người chị dâu này của bọn họ diện mạo không phải tinh xảo bình thường đâu.

Lục Sâm ít nhất cũng phải cao 1m76, sườn xám tôn lên dáng người hoàn mỹ của hắn, toàn bộ đường cong xinh đẹp đều bày hết ra, mặc dù không mềm mại như nữ nhân thực sự mà chỉ có khí chất thanh tú của thiếu niên.

Đôi chân bởi vì nhiều năm mặc quần jean mà vừa mịn lại vừa trắng, đôi chân dài được tà váy xẻ cao tô điểm càng thêm gợi cảm.

Dáng người tuyệt đẹp, khuôn mặt lại càng tuyệt mỹ, dưới mái tóc màu đen mềm mại của Lục Sâm là một đôi mắt phượng, cũng không biết có phải bởi vì bị cận thị hay không mà đôi mắt hắn có chút hơi híp lại, câu dẫn người khác.

Cũng không cần phải cho Lục Sâm đội tóc giả, chỉ cần mặc một bộ sườn xám lên người mà Lục Sâm đã có thể mê hoặc một đám người, hắn ăn mặc như vậy quả thật giống như là một mỹ nhân đặc công tóc ngắn nhận nhiệm vụ ám sát trong thời kỳ dân quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro