Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Sâm vừa ngất đi, toàn bộ sắc mặt của Quân Tiêu đều đen lại, hắn cúi người ôm Lục Sâm vào trong lòng.

Dã thú a, khí lực lớn như vậy!

Lục Sâm giả bộ bất tỉnh sợ hãi than trong lòng, dù gì hắn cũng hơn một trăm cân, Quân Tiêu bế hắn lên dễ dàng như vậy mà cánh tay kia cũng không run lấy một cái!

"Ai cho phép các ngươi bắt người?" Quân Tiêu ngồi lại vị trí của mình, cầm áo khoác che đi đôi chân bị lộ ra ngoài của Lục Sâm, tâm trạng hỏng bét đến cực điểm.

Vừa dứt lời, một loạt tiểu đệ đồng loạt quỳ xuống trước mặt Quân Tiêu, trong nội tâm mỗi người đều là ba chữ "chết chắc rồi".

"Lão đại, đây là chủ ý của tất cả chúng ta!"

Tần ca cũng không dám một mình khiêng cái nồi này, vì để cho công bằng, dứt khoát ném lên lưng mỗi người bọn họ một cái nồi.

Các tiểu đệ khác cũng không dám dị nghị, mọi người cùng cõng nồi so với việc một người cõng nồi tốt hơn nhiều, cái này gọi là chia sẻ trừng phạt.

"Quân ca, chúng ta thấy gần đây ngươi vì việc của chị dâu mà mặt mày ủ rũ cho nên muốn hỗ trợ." Tiêu Trần mở miệng giải thích.

Sắc mặt của Quân Tiêu bởi vậy mà càng đen hơn.

"Các ngươi đều đã gọi ta là lão đại, nếu chuyện nhỏ như vậy mà lão đại cũng không giải quyết được, còn cần các ngươi tới quan tâm, vậy gọi ta là lão đại làm cái gì?" Quân Tiêu cả giận nói, vỗ lên bàn một cái khiến cho toàn bộ ly rượu bên trên rơi xuống, phát ra âm thanh vỡ nát thê thảm.

Các tiểu đệ có thể tưởng tượng ra kết cục của mình cũng giống như những ly rượu vỡ nát này.

"Không phải đâu lão đại, chúng ta biết việc này ngươi không tiện ra mặt." A Thấu cũng muốn giải thích nhưng bị Quân Tiêu cắt ngang.

"Ta nhớ vừa rồi A Thấu gọi bảo bối của ta là chị dâu đúng không? Nếu đã biết đây là chị dâu ai cho phép các ngươi trói lại? Không biết mời đến sao?"

Quân Tiêu hắn còn chưa có trói người đâu, khi nào thì tới phiên lũ ranh con như các ngươi được phép trói lại?

Chủ yếu là tức giận bọn họ dám để Lục Sâm chịu khổ, thời điểm hắn vừa mở rương lễ vật liền chứng kiến Lục Sâm bởi vì thiếu dưỡng khí mà suýt ngất đi, cũng đã nổi trận lôi đình.

Đây là người mà Quân Tiêu hắn chỉ dám tức giận một chút, không nói đến việc bọn ranh con này dám trói người, còn dám nhốt vào rương lễ vật kín không kẽ hở, nếu không phải bọn họ theo mình nhiều năm như vậy, Quân Tiêu chắc chắn sẽ giết chết bọn họ.

"Lão đại." Bọn Nhị Hạt Tử cũng chỉ có ý tốt, vô cùng áy náy.

Quân Tiêu híp mắt nhìn về phía Tần ca, nghiêm nghị nói một câu: " Hai trăm cái."

Lục Sâm mới nghe xong những lời này đã nghe thấy tiếng roi quật vào thân thể, những tiểu đệ kia còn đếm số, đến khi nghe được hơn bốn mươi cái mới không kìm được lòng tò mò mà mở mắt ra.

Tại sao những người này bị đánh mà không thấy kêu đau?

"Quân Tiêu." Lục Sâm giả bộ như vừa mới tỉnh lại, thấy gương mặt thối hoắc kia của Quân Tiêu, mẹ ơi Diêm vương sao?

Quân Tiêu  thấy bảo bối nhà mình đã tỉnh, gương mặt không còn đen như vừa rồi, hắn cúi đầu cong môi cười cười với Lục Sâm, mặc dù cười giống người xấu vô cùng, nhưng Quân Tiêu cho rằng đây là nụ cười ôn nhu nhất của mình.

"Tỉnh? Tiểu miêu miêu."

Miêu cái đại gia ngươi!

Lục Sâm tức giận mắng trong lòng, không nói lời nào nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy những tiểu đệ này của Quân Tiêu đứng thành hàng, trong tay mỗi người cầm một cái dây lưng, giúp nhau quật đối phương.

"...." cứ có cảm giác cảnh tượng này là lạ thế nào ấy.

Kỳ quái thì kỳ quái a, nhưng mà những người này bị đánh như vậy mà cũng không kêu đau một tiếng, ai ai cũng là hảo hán a, nếu đổi lại là hắn khẳng định sẽ kêu đau loạn xạ nha.

"Bọn họ đang làm gì thế?"

"Xin lỗi ngươi!" Quân Tiêu nói.

"......" phương pháp xin lỗi thật khác biệt a, Lục Sâm không nhận nổi kiểu xin lỗi này, hắn cũng không muốn đám người kia bị đánh bởi vì hắn mà ghi hận,  sau này tìm hắn gây chuyện thì phải làm sao bây giờ?

"À, ta không sao, đừng đánh nữa."

Lục Sâm vừa mở miệng nói thì có một tiểu đệ ngừng lại động tác quất người, có nên nghe lời chị dâu không đây, chỉ có điều lọt vào mắt là một ánh mắt cảnh cáo của Quân Tiêu.

"Chị dâu nói tất cả đừng đánh nữa, các ngươi không nghe lời chị dâu phải không?" Tần ca cũng kịp phản ứng lại, hắn nhìn ra rồi, lão đại tất cả đều nghe theo chị dâu.

Chị dâu cái con mẹ nó chứ!

Nội tâm của Lục Sâm chửi ầm lên, hắn chán ghét kiểu xưng hô này, mẹ kiếp chị dâu, thật đáng ghét!

Quân Tiêu bị những lời này của Tần ca chọc cười, tiểu tử Tần Lang này cũng rất thức thời.

Các tiểu đệ thoát khỏi nỗi đau xác thịt đều cảm kích nhìn về phía Lục Sâm, Quân Tiêu lạnh lùng nói: " Ngây ngốc cái gì? Còn không mau cảm ơn chị dâu của các ngươi."

"Cảm ơn chị dâu." Tất cả tiểu đệ đồng loạt cúi đầu hành đại lễ với Lục Sâm.

Mặt Lục Sâm tối sầm, hắn đột nhiên thấy rất hối hận vì đã xin tha cho đám người này, cứ để cho bọn họ bị đánh chết được rồi.

Nghĩ xong, Lục Sâm muốn thoát khỏi cái ôm của Quân Tiêu, không ngờ Quân Tiêu một mục ôm chặt hắn trong lòng, Lục Sâm muốn nhúc nhích một cái cũng thấy khó khăn.

"Quân Tiêu, ngươi buông ta ra trước đã."

Bản lĩnh giả vờ điếc của Quân Tiêu cũng rất lợi hại, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Lãng sau đó ôm ngang Lục Sâm đứng dậy,

Đám người Tần Lãng đều là những kẻ thức thời, nhận được ánh mắt ám chỉ của Quân Tiêu đều nhỏ giọng ồn ào rời đi.

Lục Sâm nhìn một đám tiểu đệ của Quân Tiêu rời đi hết, nội tâm kêu to không tốt, đang muốn mở miệng nói gì đó đã bị Quân Tiêu ôm đến trước đống hộp quà.

"Tiểu miêu miêu, giúp ta mở quà sinh nhật."

Lục Sâm nghe được tiếng cửa phòng khép lại, nhìn lại tiệc sinh nhật này chỉ còn lại hai người là hắn và Quân Tiêu.

"Ngươi không có tay sao?" Lục Sâm muốn thoát khỏi vòng tay Quân Tiêu, có thể là do Quân Tiêu rất ít khi ôm hắn, rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, mặc dù lúc trước đã nhìn thấy ảnh chụp của nhau trên mạng, nhưng mới gặp mặt đã ôm như vậy không thấy xấu hổ sao?

Lục Sâm chán ghét cách Quân Tiêu dùng kiểu ôm công chúa mà ôm lấy hắn.

Nhưng mà Quân Tiêu không hề cảm thấy xấu hổ, người trong ngực là người mà hắn khao khát, hằng đêm muốn ôm người vào trong lòng, một cái ôm căn bản không thỏa mãn được hắn.

Nếu không phải sợ dọa con mèo nhỏ này chạy mất, Quân Tiêu đã sớm đem người ăn sạch sẽ không nhả xương.

"Tay ta ôm người rồi, ngươi giúp ta mở đi."

"Vậy ngươi buông ta ra a!" Lục Sâm cả gan trợn mắt nhìn Quân Tiêu, không ngờ Quân Tiêu vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy.

Đôi mắt của Quân Tiêu rất thâm thúy cả người đều lộ ra vẻ trầm ổn, nhưng sự trầm ổn của hắn đều bị khí tức lưu manh trên người hắn che đi.

Lưu manh chính là lưu manh, cho dù Quân Tiêu có  khoác áo vét, mặc vào âu phục thẳng tắp cũng vẫn giống như một tên vô lại.

Hôm nay Quân Tiêu chỉ mặc một bộ tây trang màu đen, một người anh tuấn như vậy mặc tây trang vào nhất định có thể bắt được trái tim của không ít cô gái mang tâm hồn thiếu nữ, người khác mặc tây phục đều thắt cà vạt, khuy áo đóng thẳng hàng, cà vạt trên áo sơ mi của Quân Tiêu không biết đã bị hắn vứt ở nơi nào, áo khoác âu phục bị mặc lên một cách tùy tiện, áo sơ mi trắng đóng có hai cúc áo bên dưới lộ ra lồng ngực rắn chắc, ăn mặc như vậy, khuôn mặt có đẹp trai cũng là lưu manh.

Lưu manh thì nên có bộ dáng của lưu manh, Quân Tiêu đối mặt với Lục Sâm không quá năm giây, trong đầu đều là con mẹ nó sợ dọa con mèo nhỏ chạy mất, hôn trước rồi tính sau.

"Ngô...!" Lục Sâm khó tin nhìn Quân Tiêu đang nhắm mắt hôn mình, trong đầu có gì đó oanh tạc đến không thể trở mình, tất cả đều nổ tung!

Cánh môi mềm mại của Lục Sâm cũng không được đối xử ôn nhu, vì Quân Tiêu giống như mấy trăm năm chưa được hôn người khác, cúi đầu hôn môi Lục Sâm một cái sau đó liền há mồm gặm.

Đúng vậy, gặm!

Cánh môi bởi vì Quân Tiêu dùng răng ma sát trên dưới mà bắt đầu trở nên tê dại khiến cho nội tâm Lục Sâm rất bồn chồn sợ hãi, hắn sợ Quân Tiêu trả thù việc vừa bị hắn cắn cánh tay.

Đầu Lục Sâm cứng ngắc lại mặc cho Quân Tiêu gặm cắn hôn môi, trong đầu đều là làm thế nào có thể giết chết Quân Tiêu!

Lục Sâm vốn tưởng rằng hôn hai ba cái là xong, vẫn luôn nhịn xuống, dù sao thì mới vừa chứng kiến nhân số của đám tiểu đệ kia, còn có tư thế trừng phạt người khác của Quân Tiêu, Lục Sâm thật sự không dám to gan đối xử với Quân Tiêu mắng chửi các kiểu hay muốn đánh muốn giết giống như trong trò chơi.

Nhưng mà Lục Sâm đã đánh giá Quân Tiêu quá cao, trong khi bị hôn, Lục Sâm bị Quân Tiêu ôm ngồi lên trên bàn lễ vật, trong cả quá trình Quân Tiêu đều không nguyện ý rời khỏi bờ môi Lục Sâm một giây nào.

Ngồi giữa một đống hộp quà, Lục Sâm nhớ tới lúc trước những người kia thắt cho hắn một cái nơ bướm, nói như vậy thì hôm nay hắn cũng là quà sinh nhật của Quân Tiêu.

Quả nhiên lão đại đức hạnh thế nào thì tiểu đệ đức hạnh thế đó.

Lục Sâm phun tào một câu trong lòng, bờ môi đột nhiên bị Quân Tiêu buông tha, chân Lục Sâm bị Quân Tiêu cưỡng ép mở ra một khoảng đủ để Quân Tiêu đứng vào.

Bàn tay to của Quân Tiêu cũng không thành thật mà sờ lên phần chân bị lộ ra bên ngoài của Lục Sâm.

"Quân Tiêu, ngươi làm gì thế?" Lục Sâm bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Quân Tiêu, chuông báo động trong lòng rung lên liên hồi.

Con mèo nhỏ lại bắt đầu trở nên không biết điều.

"Làm, đã sớm nên làm mèo nhỏ ngươi nha." Đáy mắt Quân Tiêu tràn đầy vẻ trêu tức, hắn sớm đã biết tiểu miêu miêu nhà hắn không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ như vậy.

Lời nói vô cùng rõ ràng, lọt vào tai Lục Sâm lại giống như là thẩm phán bên trong tòa án tuyên bố hắn bị tử hình.

"Quân Tiêu, không cần phải đùa giỡn đến mức này."

Đánh thì khẳng định là đánh không lại, Lục Sâm cũng không tin hắn có thể cùng vị đại ca dáng người cường tráng này đánh một trận, chỉ có thể ôm thái độ có chuyện gì từ từ nói mà nhỏ giọng nói ra.

Nhưng mà rõ ràng Lục Sâm đã tính toán nhầm, tay của hắn đột nhiên bị Quân Tiêu tóm lấy đặt lên cái thứ kia ở thân dưới của Quân Tiêu.

Những lời muốn nói trong nội tâm Lục Sâm đều bị tình huống này dọa cho run rẩy, hắn muốn rút tay về nhưng Quân Tiêu lại gắt gao giữ chặt lấy tay của hắn.

"Ta tinh trùng đầy đầu đều là do ngươi nuôi dưỡng a, người xem nó thật hưng phấn." Quân Tiêu cúi đầu dán sát bên tai Lục Sâm thấp giọng nói ra.

Lục Sâm vẫn luôn cho rằng Quân Tiêu chỉ nói lời lưu manh trên trò chơi mà thôi, thật ra ngoài đời là một người đàn ông sẽ không nói lời thô tục, nhưng mà hắn sai hoàn toàn rồi.

Quân Tiêu rõ ràng không chỉ nói chuyện lưu manh, mà hành động cũng giống hệt như trong trò chơi, giống hệt như nhau.

"Ngươi ngươi ngươi thả ta ra! Biến thái!" Con chó tức giận còn biết nhảy tường nha! Rốt cục Lục Sâm cũng bị Quân Tiêu bức cho nóng nảy, ngoan ngoãn nhu thuận biến mất sạch, ra sức liều mạng giãy dụa muốn tránh xa Quân Tiêu một chút.

Có thể là do chênh lệch quá lớn về sức mạnh khiến cho Lục Sâm giãy dụa cả buổi cũng không hề có tác dụng, nội tâm của hắn nhận lấy đả kích cực lớn, dựa vào cái gì mà trong trò chơi hắn không đánh lại Quân Tiêu, trong hiện thực hắn cũng đánh không lại!

Động tác giãy dụa quá lớn, tất cả hộp quà đều từ trên mặt bàn rời xuống, các loại đồ chơi tình thú từ trong những hộp quà kia đều rơi hết trên mặt đất.

"...." Lục Sâm trừng to mắt nhìn các loại đồ chơi tình thú nằm trên mặt đất, vừa sợ hãi nhìn về phía Quân Tiêu.

Vẻ mặt Quân Tiêu giống như tìm được thứ gì đó rất thú vị, làm cho Lục Sâm lạnh cả người.

"Ngươi thả ta ra!!!" Lục Sâm vì thế mà càng giãy dụa điên cuồng, không ngờ sườn xám trên người bởi vì động tác quá mạnh của hắn mà xoẹt một tiếng, làn váy xẻ cao bị xé rách, có thể nhìn thấy eo nhỏ như ẩn như hiện của Lục Sâm.

Quân Tiêu rất có hứng thú nhìn Lục Sâm giãy dụa, đáy mắt lộ rõ vẻ si mê, vừa hứng thú lại vừa hưng phấn, hắn chết mê chết mệt tiểu miêu miêu nhà mình.

"Tiểu miêu miêu, đừng sợ nha."

Lục Sâm có thể không sợ sao?

Đám tiểu đệ này tất cả đều là biến thái, vậy mà lại tặng những thứ này làm quà sinh nhật cho Quân Tiêu.

"Ta cũng chỉ muốn cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm thật tốt mà thôi." Quân Tiêu cười nói, hắn đột nhiên nhớ ra rằng lần đầu tiên hắn cùng Lục Sâm đối thoại trong trò chơi cũng là những nói câu này.

Lục Sâm đã lâm vào sâu trong sợ hãi, Quân Tiêu là Cái ca đáng sợ nhất hắn từng gặp, thậm chí còn là ác mộng của Lục Sâm.

Hình như hắn thật sự đã không còn đường trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro