Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có biết cái gì gọi là quấy rối tình dục không?

Nếu ngươi không biết thì để Diệp Vô Nhiên đến nói cho ngươi biết.

Với hắn mà nói, bây giờ Cố Sính chính là một tên chuyên đi quấy rối tình dục.

"Cố Sính! Ngươi con mẹ nó còn dám hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta thở gấp linh tinh một lần nữa, lão tử liền báo cảnh sát bắt ngươi!"

Ba giờ rưỡi rạng sáng, tiếng gầm gừ của Diệp Vô Nhiên khiến cho bạn cùng phòng tỉnh lại, chỉ thấy sau khi rống xong liền rút sạc điện thoại rồi tắt máy, động tác vô cùng nhanh nhẹn, giống như nếu hắn không làm như vậy trong điện thoại sẽ có yêu ma quỷ quái chui ra.

"Diệp Vô Nhiên, ngươi mẹ nó bị bệnh đúng không? Hơn nửa đêm không ngủ còn ồn ào cái gì?" Bạn cùng phòng bị quấy rầy mộng đẹp, vô cùng khó chịu mò gối đầu ném tới đầu giường Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên đang tức giận nghiến răng nghiến lợi lập tức bạo tạc nổ tung, bắt được gối đầu dùng sức đập tới.

"Liên quan rắm gì đến ngươi."

"Ha~, ngươi ăn phải thuốc nổ sao? Sao lại nóng tính như vậy?" Bạn cùng phòng thấy không đúng liền thò tay bật đèn nhìn Diệp Vô Nhiên.

Không có đèn không biết, vừa mới bật đèn lên đã giật mình, không biết Diệp Vô Nhiên bị ai làm cho tức giận, giận đến mức hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn.

"Ta muốn giết hắn, ta tuyệt đối muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn..!"

"....." bạn cùng phòng của Diệp Vô Nhiên nghe thấy hắn nói như vậy, lại thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi giống như muốn giết người của hắn, không phải tiểu tử này bị trúng tà chứ?

Bạn cùng phòng cẩn thận nghĩ lại tòa ký túc xá này lúc trước đúng là có người chết, cũng có chuyện ma quỷ náo loạn lập tức sợ vã mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng đi tới đập vào lưng Diệp Vô Nhiên.

"Này, Diệp Vô Nhiên ngươi không sao chứ?"

Ngàn vạn lần không nên gây sự với một người đang tức giận đến mức mất đi lý trí, trạng thái của Diệp Vô Nhiên lúc này chính là như vậy, hắn quay ngươi bắt lấy tay bạn cùng phòng đưa lên miệng cắn một cái vào mu bàn tay đối phương.

"A....!" Bạn cùng phòng đau đớn kêu  lớn, thanh âm thê thảm đem tất cả mọi người trong tòa nhà ký túc xá đánh thức, ký túc xa đen kịt lập tức đèn điện sáng trưng, thậm chí mấy thanh niên phòng bên cạnh còn cầm theo cây chổi vọt tới cửa phòng bọn họ, hỏi thăm người bên trong.

"Bên trong xảy ra chuyện gì thế?"

"Diệp Vô Nhiên, mẹ nó ngươi mau nhả ra, nhả ra!" Bạn cùng phòng ăn đau liền tức giận nói, dùng đầu mãnh liệt húc vào người Diệp Vô Nhiên, khiến cho hắn nhả ra.

Cũng nhờ vậy mà Diệp Vô Nhiên tìm về được một tí lý trí, hắn xấu hổ quay đầu nhìn dấu răng trên mu bàn tay bạn cùng phòng.

"Ngươi không sao chứ?"

"Cút cút cút!" Bạn cùng phòng cũng tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Vô Nhiên nên cảm thấy may mắn vì bạn cùng phòng của mình là một người tốt tính, nếu đổi lại thành người khác chắc chắn đã xảy ra đánh nhau, lúc này của phòng bị gõ vào.

"Đồng học ở bên trong, các ngươi không sao chứ?" Ngoài cửa là một đám nam sinh lo lắng hỏi thăm.

"A...Không có việc gì, không có việc gì, bạn cùng phòng nửa đêm nằm mơ thấy ác mộng nên kêu to mà thôi!" Bạn cùng phòng thấy động tĩnh quá lớn, vẫy vẫy tay rồi mở cửa đi ra ngượng ngùng nói với đám người bên ngoài.

Đợi khi mọi người giải tán hết, bạn cùng phòng không thèm để ý đến Diệp Vô Nhiên, cho dù Diệp Vô Nhiên có xin lỗi thế nào cũng không thèm phản ứng, đến khi không chịu nổi hắn mè nheo làm nũng cầu tha thứ mới mở miệng quát to.

"Ngươi con mẹ nó câm miệng lại, chớ quấy rầy lão tử ngủ a."

Diệp Vô Nhiên lập tức ngoan ngoãn, thành thành thật thật ngậm miệng lại, cùng lắm thì ngày mai mời tiểu tử này ra ngoài ăn một bữa ngon, chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn, chỉ có điều Diệp Vô Nhiên nghĩ đến những cuộc điện thoại mà mình nhận được mỗi đêm, hắn đã muốn giết chết Cố Sính.

Gần đây Cố Sính càng ngày càng quá mức, đùa giỡn hắn trong trò chơi không nói vậy mà mỗi nửa đêm lại còn gọi điện thoại cho hắn, không biết lúc này là thời điểm ngủ ngon nhất sao?

Gọi điện thoại thì gọi điện thoại a, lại còn dám hơn nửa đêm ở đầu bên kia phát tình, sờ sờ cái thứ đồ chơi kia mà thở dốc vài tiếng? Mỗi lần thở gấp đều khiến thân thể Diệp Vô Nhiên bắt đầu có phản ứng không hề thích hợp a.

Diệp Vô Nhiên cảm thấy hắn nhất định phải cùng Cố Sính tử tình duyên, nếu không hắn sẽ bị Cố Sính bức cho phát điên.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi đang tắt máy."

Đối với việc cầu mà không được, đều khiến cho người ta càng thêm khao khát, giống như tâm lý của Cố Sính đối với Diệp Vô Nhiên giờ phút này, dục vọng muốn chiếm hữu tiếp tục sinh sôi trong nội tâm Cố Sính giống như nước lên thì thuyền lên, thậm chí nếu Cố Sính không làm như vậy sẽ sa vào khó chịu vô tận.

Gần đây công tác bận rộn khiến cho gần hai giờ sáng mỗi ngày Cố Sính mới có được chút thời gian nhàn rỗi, nhưng một khi đã nhàn rỗi, Cố Sính lại nhớ đến Diệp Vô Nhiên, y nhịn không được muốn Diệp Vô Nhiên phải lập tức yêu thích y, đi đến bên cạnh y.

Vốn dĩ là đã yêu thích đến mê muội, làm ra hành động điên cuồng đó cũng là bình thường, Cố Sính nhìn điện thoại tự động ngừng kết nối quay về giao diện ghi chép cuộc trò chuyện, trên mặt có phần bất đắc dĩ.

Tốt lắm, lại phải tìm cách hảo hảo dỗ dành một phen, tiểu bảo bối nổi cáu rồi.

Thật ra trò chơi Kiếm Võng Tam này có rất nhiều cách bày tỏ, từng môn phái lại có cách thể hiện tâm ý khác nhau, mà cách bày tỏ tốt nhất của Thiên Sách, không người chơi nào vượt mặt được Thiên Sách về khoản tàng trữ cỏ cho ngựa, cho ngươi cưỡi ngựa của hắn.

[Hệ thống: hiệp sĩ Cố Sính mời ngươi cùng cưỡi tọa kỵ.]

Diệp Vô Nhiên nhìn thông báo của hệ thống sau đó lại quay sang nhìn Cố Sính đang ngồi trên ngựa vươn tay mời hắn, híp mắt mỉm cười với Cố Sính rồi lấy ra trọng kiếm, chém về phía chân của Phách Hồng Trần.

Chỉ nghe được tiếng ngựa hí dài một tiếng, Phách Hồng Trần vì bảo vệ chân ngựa của mình mà chạy như bay khiến cho lời mời cùng cưỡi tọa kỵ của Cố Sính bị cắt ngang, thật ra nó có thể dẫm chết cái người muốn chém nó này, nhưng kẻ này cũng miễn cưỡng coi như là một nửa chủ nhân a, không thể trêu vào không thể trêu vào, chỉ có thể chạy trốn.

"Cố Sính! Ngươi con mẹ nó đừng có chạy!" Diệp Vô Nhiên càng đuổi, Phách Hồng Trần càng chạy nhanh.

Phách Hồng Trần bị dọa đến mất khống chế, Cố Sính đành phải xuống ngựa cưỡng ép thu hồi Phách Hồng Trần, quay người đi về phía Diệp Vô Nhiên đang khiêng trọng kiếm đuổi giết.

"Làm loạn đủ chưa?"

"Làm loạn? Ngươi mới mẹ nó làm loạn! Cố Sính ngươi bị bệnh phải không? Nếu không tại sao cứ hơn nửa đêm mỗi ngày gọi điện cho ta?" Diệp Vô Nhiên tức giận rống to.

Cố Sính nhìn bộ dạng hắn khiêng trọng kiếm chạy thở không ra hơi, đau lòng tự trách, đi tới cầm lấy trọng kiếm trong tay hắn.

"Không phải ta làm loạn, ta muốn gặp ngươi."

"Đừng có lý do lý trấu." Diệp Vô Nhiên cảm thấy tên Cố Sính này càng ngày càng không biết đủ, hắn cũng đã đáp ứng làm tình duyên của y, còn muốn thế nào nữa?

"Ngươi biết rõ ta không nói đến loại gặp mặt này." Cố Sính nghiêm mặt nói, tâm tình cùng tâm lý của chính mình thế nào bản thân y rõ nhất, yêu thích của y đối với Diệp Vô Nhiên đều thể hiện hết ra ngoài rồi.

Diệp Vô Nhiên sững sờ, tiết tấu này là Cố Sính muốn cùng hắn phát triển đến hiện thực sao?

Thật ra trước đây đã có lần Cố Sính nói muốn tới tìm hắn, nhưng đều bị hắn nói lảng sang vấn đề khác.

"Thời tiết hôm nay thật đẹp nha, chúng ta đi sờ kỳ ngộ đi."

Diệp Vô Nhiên lại một lần nữa lựa chọn nói sang chuyện khác.

"Chiều nay ta đặt vé máy bay đến đó." Cố Sính trực tiếp bỏ qua lời nói của Diệp Vô Nhiên, y không muốn chỉ có thể cách màn hình di động trò chuyện cùng hắn, càng không muốn mỗi lần thân mật cùng Diệp Vô Nhiên lại bị hệ thống cảnh cáo.

"Cái gì? Đừng đừng đừng! Cố Sính coi như ta cầu xin ngươi, ngươi tỉnh táo một chút đi!" Diệp Vô Nhiên sợ tới mức lập tức bắt lấy ống tay áo của Cố Sính, ngăn cản Cố Sính logout đi mua vé máy bay.

Hai người đàn ông như bọn bôn hiện, vậy gọi là cái đếu gì hả? Phát triển đến hiện thực để làm gay à? Không được không được, Diệp Vô Nhiên có chết cũng không cong!

Mời các vị nghe một chút, nhìn một cái a, bên trong quán trà có một người chơi online 818 chuyện tình cảm của thân hữu miễn phí.

Lại là một ngày trời trong nắng ấm, ánh mặt trời rực rỡ, lúc này quán trà trong thành chật kín người chơi các môn phái ưa thích bát quái, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị Thuẫn nương ngồi bên trên chuẩn bị kể chuyện.

"Chủ đề 818 hôm nay vừa Sue lại vừa tổng tài a, người khác tìm tình duyên đều là cùng chơi cùng đánh, Cố đại thần của chúng ta lại không giống như vậy, hắn truy Tiểu Hoàng Kỷ nhà ta đưa tặng Hải Cảnh phòng các loại, ngay cả Box cũng có đến mấy cái."

Đạo trưởng Thuần Dương Cung cũng tới nghe chuyện, không phải bởi vì rất hứng thú với nội dung 818, mà là tình duyên Hoa ca của hắn cũng ở đây xem náo nhiệt, hắn liếc mắt một cái đã tìm được Hoa ca trong đám người, đi qua ăn chút đậu hũ sờ soạng mông nhỏ của thực nhân hoa này.

Hoa ca đang nghe đến đoạn cao trào lại phát hiện có người "đánh lén", hắn  quay đầu nhìn người đang đứng phía sau lưng, khuôn mặt đầy vẻ cảnh cáo.

"Buông tay."

Chớ có ép một trị liệu như hắn phải ra tay, mặc dù tâm pháp chủ tu của hắn là Ly Khinh nhưng nếu thật sự ra tay cũng sẽ không kém.

Đạo trưởng đã tự mình lĩnh hội bản lĩnh ngọc nát đá tan của Hoa ca, đành phải ngừng lại hành vi không thành thật của mình, ngoan ngoãn buông tha cho mông nhỏ của Hoa ca, quay đầu nhìn về phía Thuẫn nương đang ngồi trên mặt bàn nói về 818 đặc sắc.

Sau khi đạo trưởng thành thật được vài giây, lúc này Hoa ca cũng đem ánh mắt chuyển về phía Thuẫn nương kia.

Ghế đẩu đặt trên bàn trà, tất nhiên đầu của Từ Dã liền cao hơn tất cả mọi người, nàng học theo dáng vẻ của thuyết thư tiên sinh cầm quạt giấy tiêu sái phe phẩy, bắt đầu nói về chủ đề ngày hôm nay.

"Cái này cũng chưa tính là gì, Cố đại thần đối với Tiểu Hoàng Kỷ của chúng ta phải nói là vừa yêu vừa chiều, sủng lên tận trời luôn." Từ Dã nói, nhìn đám đông phía dưới đều mang vẻ mặt chờ mong, tiếp tục nói.

"Nhưng mà hôm trước Tiểu Hoàng Kỷ cho Cố đại thần của chúng ta đội nón xanh a, cái miệng nhỏ nhắn kia bị tình duyên của Quân đại lão ngã phải chạm vào."

Cái tin tức mới này hết sức động trời a, có liên quan đến tình duyên của Quân Tiêu dẫn đến mọi người đều xì xào bàn luận.

"Đậu xanh! Không đánh nhau sao?"

"Trời ạ, đụng phải sao?"

"Ha ha ha ha ha ha, rất kịch tính a."

"Kích thích đến vậy sao?"

Tất cả đều bàn luận, Từ Dã mặc cho bọn họ tự do thảo luận, dù sao khoảng thời gian trước chuyện Cố Sính và Quân Tiêu đánh nhau ai cũng cho rằng bọn họ tranh đoạt thứ tự, căn bản không biết là vì việc này mà đánh nhau, hôm nay bị thuẫn nương này nói ra, đây chính là tin 818 hot nhất hai ngày qua.

"Đánh nhau là điều khó tránh khỏi a, chỉ có điều...." Từ Dã định khơi lên sự tò mò muốn tìm hiểu của đám đông sau đó chờ bọn họ cầu xin sẽ giải thích, bất quá cẩn thận tưởng tượng một chút nếu bây giờ nàng không nói chỉ sợ không thể bước ra khỏi quán trà này thôi.

"Cố đại thần và Quân đại lão bật cừu sát với tình duyên của đối phương, nhưng cả hai đều thương tình duyên như thế, sao có thể để cho đối phương bị đánh a..." Từ Dã bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Cho nên hai huynh đệ plastic đánh nhau vì tình yêu, ha ha ha."

Lời này vừa nói ra quán trà vốn náo nhiệt lập tức lạnh ngắt như tờ, trên mặt mỗi người đều là bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lần trước Cố đại thần và Quân đại lão đánh nhau là vì việc này nha.

Đúng thật là huynh đệ plastic.

"Ah~~~ Cố đại thần quả thực cưng chiều quá đi~." Một Hoa tỷ mới trở thành fan hâm mộ của Cố Sính không nhịn được tán thưởng, quầng thâm dưới mắt là minh chứng cho việc nàng yêu Cố Sính, không nói tới việc chuyển tới cùng một trận doanh với Cố Sính, mấy buổi tối đều ở trên 818 đem tất cả bài viết liên quan đến Cố Sính xem một lần.

Nhưng hiện tại nghe được 818 này, nàng còn chưa kịp bắt đầu đã bị thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro