Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà ý tứ của Trầm Thuật Thúc Cửu cũng không hiểu, chỉ thấy Thúc Cửu vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt tuấn tú của Trầm Thuật.

"Ngày đó ngươi đã cứu ta và đồ đệ, ta tới để lấy thân báo đáp." Nói xong còn nghiêng đầu tặng một ánh mắt quyến rũ chết người.

Trầm Thuật cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa của câu lấy thân báo đáp này, gương mặt không hề có chút biến hóa nào, đợi sau khi hắn đại khái hiểu được vì sao Thương cha này bám theo hắn, liền nở một nụ cười hiền lành thân thiện.

Có cái gọi là trên mặt cười hì hì, trong lòng chửi má nó, Trầm Thuật vung cổ cầm của mình lên đập về phía bụng dưới của Thúc Cửu.

Thúc Cửu không nghĩ tới vị Cầm cha ôn nhu săn sóc này lại có khí lực lớn đến vậy, còn táo bạo như thế, bị trọng cầm đập trúng cả người lẫn cầm bay thật xa ra ngoài, ngã xuống hồ nước cách đó không xa.

"Ta không bao giờ cứu ai nữa đâu." Trầm Thuật đánh người xong, quay người bỏ chạy ngay cả vũ khí cổ cầm của mình cũng không cần, nội tâm quyết định không tu trị liệu cứu người nữa, hắn muốn chuyển tâm pháp , muốn làm một sát nhân Mạc vấn.

Thúc Cửu thành công khiến cho Kiếm Tam mất đi một người chơi trị liệu, hắn trôi nổi bơi trên mặt nước, nhìn bóng lưng của Trầm Thuật, trên mặt tươi cười dạt dào, tiểu Cầm cha này thật đúng là mê người.

Thiếu niên trốn ở bên cạnh tảng đá lớn, hâm mộ rình xem, Thẩm Trì nhìn Lâm Tu Chiêu cười đùa vui vẻ cách đó không xa, bởi vì tình yêu mà trên gương mặt nhỏ tuổi lộ ra biểu tình si hán.

Lâm Tu Chiêu là gà nhỏ nghe lời nhất đáng yêu nhất mà Thẩm Trì từng gặp, hắn thề.

Lúc này sư phụ đại si hán của tiểu si hán từ trên trời giáng xuống, thấy đồ đệ mê muội chăm chú nhìn vào tiểu Kỷ thái ngồi trên vai Diệp Vô Nhiên chơi thần cơ luân, chỉ hận không rèn sắt thành thép.

"Nếu đã thích thì theo đuổi."

Thẩm Trì bị phát hiện, quay đầu nhìn về phía Thúc Cửu.

"Vi sư giúp ngươi!" Thúc Cửu nói ra, nhìn về phía vị Cố Sính trong mắt chỉ có Diệp Vô Nhiên kia, trong lòng sinh ra một kế sách.

Cho dù có thành thạo khống chế thần cơ luân cũng không tránh khỏi lắc lư, toàn bộ đều phải dựa vào chính mình duy trì cân bằng đi về phía trước, Diệp Vô Nhiên và Lâm Tu Chiêu chăm chú chơi đùa, không phát hiện phía trước con đường bọn họ đang đi có sủng vật tiểu sư tử của Thương cha đang dùng chân trước sống chết đem tảng đá đẩy đến giữa đường.

Đột nhiên xuất hiện một tảng đá phía dưới bánh xe lập tức khiến Diệp Vô Nhiên mất đi thăng bằng, bởi vì đi về phía trước nên bánh xe đè lên tảng đá bay lên không trung.

"A....!" Diệp Vô Nhiên kinh hô một tiếng ngã văng ra ngoài.

Cố Sính thời thời khắc khắc chú ý đến hắn thấy thế lập tức nhảy tới, bàn tay to ôm eo Diệp Vô Nhiên đem cả người hắn ôm vào trong ngực, an toàn hạ xuống mặt đất.

Cùng lúc đó Thẩm Trì sớm đã dùng đại khinh công bay tới, vô cùng chuẩn xác tiếp được Lâm Tu Chiêu đang rơi xuống, lại dùng đại khinh công bay cao thêm một chút nữa.

Lâm Tu Chiêu còn tưởng rằng mình sẽ bị ngã vô cùng thảm, không nghĩ tới vậy mà lại được cứu, hắn mở mắt ra lại phát hiện người cứu mình là Thẩm Trì.

"Trì ca ca~"

Phiền muộn mấy ngày này của Thẩm Trì lập tức tan thành mây khói, hóa ra Lâm Tu Chiêu còn chưa quên hắn, hắn tươi cười nhìn về phía Lâm Tu Chiêu.

Lâm Tu Chiêu cũng híp mắt nở nụ cười.

"Trì ca ca, huynh muốn mang đệ đi đâu?" Bọn họ không rơi xuống đất mà còn càng bay càng xa, Lâm Tu Chiêu tò mò hỏi.

Thẩm Trì thuận miệng đáp một tiếng.
"Dẫn đệ đi chơi."

Thực ra Thẩm Trì thầm nghĩ dẫn Lâm Tu Chiêu "bỏ trốn."

"Đi nơi nào chơi nha?" Lâm Tu Chiêu vui vẻ hỏi.

Thẩm Trì không trả lời hắn mà lại đem Lâm Tu Chiêu ôm chặt vào trong ngực bay về phía xa, rời xa sư phụ Lâm Tu Chiêu, càng xa càng tốt, thật vất vả mới có cơ hội cùng Lâm Tu Chiêu ở cùng một chỗ, hắn không muốn bị phát hiện nhanh như vậy.

Sư phụ nói không sai, nếu xảy ra chuyện, Cố Sính chỉ biết che chở cho Diệp Vô Nhiên, căn bản sẽ không bảo hộ Lâm Tu Chiêu.

"Không sao chứ?" Cố Sính lo lắng nhìn Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên lắc đầu nói không có việc gì, mặc dù rất không thoải mái việc bị Cố Sính dùng tư thế ôm công chúa, nhưng dù sao cũng là Cố Sính cứu hắn, nhưng hắn nhìn xung quanh đều không phát hiện bóng dáng Lâm Tu Chiêu.

"Đồ đệ đâu mất rồi."

Lúc này Cố Sính mới nhớ tới còn có một Lâm Tu Chiêu mà y không cứu.

Mà con tiểu sư tử bị Thúc Cửu triệu hoán ra kia lúc này đang chạy trối chết về bên cạnh chủ nhân, nó cảm giác sau lưng có một ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm.

Cố Sính biết rõ con tiểu sư tử này là sủng vật của Thúc Cửu, nhưng dám công khai bắt cóc đồ đệ của bọn họ như vậy chắc chắn là tên hỗn tiểu tử Thẩm Trì kia giở trò quỷ.

"Là hỗn tiểu tử kia."

Diệp Vô Nhiên không hiểu ra sao nhìn Cố Sính làm mặt lạnh, hỗn tiểu tử là ai?

"Trì ca ca, sư phụ sư cha bọn họ đang tìm đệ." Lâm Tu Chiêu nhận được nhiều lần yêu cầu xin gia nhập tổ đội của Cố Sính và Diệp Vô Nhiên, còn có trò truyện mật, tất cả đều bị Thẩm Trì cưỡng chế yêu cầu cự tuyệt.

"Tu Chiêu, đệ cũng biết sư cha của đệ không thích ta, nếu đến đây nhất định sẽ đánh ta, cũng sẽ không cho phép đệ chơi cùng với ta nữa, đệ không muốn cùng chơi với ta sao?" Thẩm Trì giả vờ đáng thương.

Lâm Tu Chiêu nhớ lại lần trước sư cha không chút do dự đá Thẩm Trì từ trên cao xuống, động tác rất gọn gàng.

"Vậy Tu Chiêu  chơi với Trì ca ca một lát nữa sau đó sẽ trở về ah, đệ sợ sư phụ sư cha lo lắng."

"Ừ, đi, ta dẫn đệ đi chơi trò vui." Thẩm Trì sờ sờ trang sức gà vàng nhỏ trên đầu Lâm Tu Chiêu, vui sướng kéo tay Lâm Tu Chiêu cùng chơi đùa.

Tiểu hài tử một khi đã ham chơi thì sẽ quên rất nhiều chuyện, Lâm Tu Chiêu được Thẩm Trì mang đi chơi ở từng bản đồ, hoàn toàn không nhớ tới Diệp Vô Nhiên đang bận rộn đi tìm hắn.

"Tu Chiêu! Rốt cuộc đã đi đâu a?" Diệp Vô Nhiên giống như gia trưởng bị lạc mất hài tử, ngồi trên mặt đất chuẩn bị phát điên.

Từng bản đồ Cố Sính đều cho người giám thị, nếu ai phát hiện ra thì lập tức thông báo cho y biết, y sẽ ban thưởng giá cao, vậy mà tên hỗn tiểu tử Thẩm Trì này còn rất biết trốn, căn bản là không tim được chút dấu vết nào.

Hay nói giỡn, Thúc Cửu mà để cho Cố Sính tìm được mới gặp quỷ a, Cố Sính trả giá cao để tìm kiếm, tương tự hắn cũng trả giá cao để không tìm kiếm a, cái gì hắn cũng thua Cố Sính, hiện tại đã có đồ đệ, có thể giúp đồ đệ một cơ hội, đương nhiên Thúc Cửu muốn toàn lực ủng hộ.

"Lão bà, ngươi đừng sốt ruột!" Cố Sính trấn an nói.

"Không phải đồ đệ của ngươi tất nhiên ngươi không nóng vội a! Đồ đệ của ta a, hai ngày không để ý tới ta, có thể bị người ta khi dễ hay không, có phải bị một bang hội phản xã hội nào đó đầu độc tẩy não hay không?" Diệp Vô Nhiên bắt đầu các loại phỏng đoán, đồ đệ hắn đáng yêu lại đơn thuần như vậy, nếu bị mọc lệch trong trò chơi thì phải làm thế nào bây giờ?

Hài tử còn nhỏ, cả thể xác lẫn tinh thần đều không thể bị đầu độc.

"Ha ha ha ha, Diệp Vô Nhiên, ngươi như thế nào lại con mẹ nó giống như mẹ già thế hả?" Từ Dã không nhịn được nói đùa.

"Ngươi mới là mẹ già!" Hiện giờ tâm trạng Diệp Vô Nhiên rất không tốt, không có tâm trạng cùng đùa giỡn với Từ Dã.

"Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có người cho Tu Chiêu dùng tàng xá, không tìm thấy cũng là bình thường, đây chỉ là trò chơi cũng không phải hiện thực, ngươi còn sợ Tu Chiêu xảy ra chuyện gì sao?" Từ Dã nói, nghĩ tới đạo cụ Tàng xá kia rốt cuộc cũng có ngày nổi tiếng.

Thời điểm Kiếm Tam chính thức ra mắt đạo cụ này, giá cả còn lên đến bốn chữ số mà chỉ có công dụng đem vị trí của người chơi hoàn toàn ẩn đi, ngay cả hảo hữu cũng không thể tra được vị trí, kéo dài trong một tháng.

Tác dụng cụ thể là giúp người chơi tránh né kẻ thù, nhưng có kẻ nào nhiều kẻ thù hơn Minh Giáo và Đường Môn sao? Hai môn phái này ẩn thân đi khắp thiên hạ căn bản không cần đến đạo cụ này.

Diệp Vô Nhiên biết rõ đây chỉ là trò chơi, nhưng nội tâm hắn vẫn lo lắng.

"Nếu như bị kẻ xấu tẩy não trở nên hư hỏng thì làm sao bây giờ?"

"Ngươi bị ngốc sao? Cũng không nhìn xem sư cha Lâm Tu Chiêu là ai, kẻ xấu nào dám tẩy não đồ đệ ngươi? Trừ phi bọn họ muốn chết!" Nếu không phải Từ Dã e ngại Cố Sính còn đang ở đây, thật muốn táng một cái vào đầu Diệp Vô Nhiên để cho hắn thông minh hơn một chút, ngu giống như heo.

Diệp Vô Nhiên ngẫm nghĩ những lời Từ Dã vừa nói, còn rất có đạo lý a, đột nhiên chẳng còn lo lắng nữa.

"Tiểu hài tử không tránh khỏi có một thời gian phản nghịch, ở bên ngoài chơi chán thì sẽ trở về." Từ Dã tặng cho Diệp Vô Nhiên thêm một viên thuốc an thần.

Nói cho cùng thì vẫn là thân hữu hiểu rõ tính cách của Diệp Vô Nhiên, Cố Sính thấy việc kêu Từ Dã tới đây khuyên bảo, trăm phần trăm đúng đắn.

Thật ra sự tồn tại của Lâm Tu Chiêu vừa có lợi lại vừa có hại, có lợi ở chỗ  có thể làm dịu tình hình căng thẳng khi Cố Sính và Diệp Vô Nhiên xảy ra mâu thuẫn, có hại ở chỗ thời điểm Cố Sính muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Vô Nhiên cũng phải chú ý với Lâm Tu Chiêu, dù sao cũng không thể dạy hư hài tử.

Có nhiều khi Cố Sính cảm thấy Lâm Tu Chiêu thật vướng víu, dù sao tiểu hài tử cũng không hiểu chuyện a.

Bọn họ giống như trở về thế giới chỉ có hai người.

"Lão bà."

Diệp Vô Nhiên ném cho Cố Sính một ánh mắt sắc lẻm, hậu tri hậu giác phát hiện trong khoảng thời gian không có  Lâm Tu Chiêu bên cạnh này, chẳng phải đại biểu rằng chỉ có hắn và Cố Sính ở cùng một chỗ sao?

"Từ Dã, mấy ngày này ngươi cùng ta làm hằng ngày nha?"

Từ Dã chẳng lẽ còn không biết Diệp Vô Nhiên có tâm tư gì?

"Không được không được, ta chưa hoàn thành xong bản thảo, có khả năng không online vài ngày, chưa nộp hết bản thảo biên tập sẽ đánh chết ta mất."

"Sao ngươi lại có nhiều bản thảo như vậy?" Diệp Vô Nhiên phàn nàn.

Từ Dã chột dạ gật đầu, rất nhiều bản thảo, nàng đã đáp ứng nhóm bằng hữu sẽ 818 tình yêu của Cố Sính và Diệp Vô Nhiên, nàng còn chưa viết a, haizzz, nghĩ tới lại thấy đau đầu.

"Được rồi, ta offline đây." Dứt lời, Từ Dã rất biết nhìn sắc mặt mà logout, ánh mắt Cố Sính giống như đang nói nàng rất vướng víu.

Thời điểm mấu chốt thân hữu không hề đáng tin a! Diệp Vô Nhiên cảm khái trong lòng, quay lại nhìn Cố Sính.

"Lão bà." Cố Sính nhẹ giọng gọi hắn.

"Gọi linh tinh cái gì? Làm hằng ngày." Cả người Diệp Vô Nhiên nổi da gà, ra vẻ bình tĩnh nói.

Cố Sính rất vui vẻ làm hằng ngày cùng Diệp Vô Nhiên, chỉ cần hai người bọn họ cùng làm là được.

Cuộc sống không có Lâm Tu Chiêu bên cạnh làm cho Diệp Vô Nhiên sắp phát điên rồi, Cố Sính không còn cố kỵ việc dạy xấu hài tử, động tay động chân có đôi khi còn trực tiếp nói chuyện hù dọa khiến Diệp Vô Nhiên nhiều lần chưa làm xong hằng ngày đã trực tiếp logout.

Lúc đầu bọn họ đánh phó bản có năm người, ít ra còn có ba người làm bóng đèn, về sau Cố Sính trực tiếp dẫn Diệp Vô Nhiên đánh phó bản một mình, xoát hết sẽ nhốt Diệp Vô Nhiên ở trong phó bản không cho đi ra.

"Cố Sính, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn như vậy ta sẽ báo cáo ngươi a, ngươi sẽ bị khóa tài khoản!" Sau khi đánh xong phó bản lão Tam, Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính kéo tới nơi hẻo lánh, hắn cảnh cáo nói.

Cố Sính biết rõ giới hạn Kiếm Tam ở đâu, chỉ cần không cởi quần áo, có hôn môi triền miên như thế nào, thời gian dài bao lâu hệ thống cũng không xuất hiện cảnh cáo.

"Cố Sính, ngươi đừng đến đây, ta đã nói với ngươi lát nữa sẽ có người đến đây a.." Diệp Vô Nhiên chỉ còn thiếu không có không bò lên mái nhà sau lưng, nói năng dần trở nên lộn xộn.

Cố Sính vươn tay giữ lấy cằm Diệp Vô Nhiên, nhỏ giọng nói một câu: " Bảo bối, đây là phó bản."

Chỉ có người cùng bọn họ tổ đội mới có thể tiến vào phó bản, nếu không ai cũng không vào được, đây mới thực sự là thế giới chỉ có hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro