Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Diệp Vô Nhiên là một người không tim không phổi, rõ ràng hôm qua còn tức giận với ngươi, ngày mai đã quên mình còn đang tức giận, tan học ăn xong cơm tối liền đeo mũ giáp trò chơi vui vẻ online.

"Đây là cái gì?" Diệp Vô Nhiên nhìn Cố Sính lấy ra độc luân xa, hiếu kỳ hỏi.

"Tọa kỵ kỳ thú!" Cố Sính đáp, sợ Diệp Vô Nhiên không hiểu còn cố ý nói thêm một câu: "Quà tạ lỗi."

Tặng cái xe đồ chơi này cho Diệp Vô Nhiên? Đang dỗ dành tiểu hài tử chắc?

Diệp Vô Nhiên tỏ vẻ không thích, thậm chí còn ghét bỏ.

" Woa~ sư phụ, người mang Tu Chiêu cưỡi cưỡi được không?" Loại đồ chơi dỗ dành hài tử này tất nhiên là hấp dẫn được Lâm Tu Chiêu, nhưng chủ nhân của tọa kỵ kỳ thú này là sư phụ, sư phụ cũng không chơi, hắn không dám vượt mặt.

Diệp Vô Nhiên đối xử với Cố Sính bằng thái độ ác liệt, nhưng với Lâm Tu Chiêu lại khác, hắn ghét bỏ nhìn độc luân xa, miễn cưỡng đồng ý.

"Được, sư phụ mang con chơi."

"Được~, sư phụ tốt nhất~." Lâm Tu Chiêu vui vẻ cầm tay Diệp Vô Nhiên đi đến bên cạnh độc luân xa.

Cố Sính quăng cho Lâm Tu Chiêu một ánh mắt cảm kích, thu nhận đồ đến này quả là đúng đắn, khi y và Diệp Vô Nhiên xảy ra mâu thuẫn còn có thể hào giải.

Kỳ thú độc luân xa thần cơ luân thiết kế giống như xe đạp, điều khác biệt duy nhất là người chơi phải dựa vào tay mà duy trì cân bằng, không có tay cầm.

Thời điểm Diệp Vô Nhiên cưỡi lên lắc lư chưa được hai cái đã ngã xuống, ngã tới mức muốn phát giận, muốn đập xe, muốn tìm Cố Sính gây sự, về sau cưỡi cưỡi lại phát hiện lắc lư còn rất thú vị kích thích.

"Tu Chiêu, đi lên." Sau khi Diệp Vô Nhiên nắm được kỹ xảo điều khiển thần cơ luân, lập tức nói với Lâm Tu Chiêu.

Lâm Tu Chiêu nhìn Diệp Vô Nhiên lắc lư có chút sợ hãi, lại bị Cố Sính ôm lên đặt lên trên vai Diệp Vô Nhiên.

"A...! Sư phụ! Tu Chiêu! Muốn ngã! Muốn ngã!" Lâm Tu Chiêu sợ hãi đem bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu Diệp Vô Nhiên, sợ muốn chết.

"Đồ đệ! Con mau buông tay ra! Ta không nhìn thấy đường phía trước, buông ra a.."

Bàn tay nhỏ bé của Lâm Tu Chiêu vừa vặn che kín hai mắt Diệp Vô Nhiên, Diệp Vô Nhiên kinh hãi lắc lư trái phải, không nhìn rõ đường làm cho hắn có cảm giác một giây sau sẽ đụng phải cái gì đó.

Cố Sính đứng ở phía sau nhìn một lớn một nhỏ lắc lư lắc lư, bọn họ cưỡi thần cơ luân mà cũng có thể cưỡi đến kinh hãi như thế, thật sự là không làm người ta bớt lo.

Lưng của Lâm Tu Chiêu đột nhiên được một bàn tay to giữ lấy, ổn định thân hình, hắn nghe lời buông đầu Diệp Vô Nhiên ra, lúc này mới yên tĩnh lại.

"Không sợ nữa thì ta buông tay." Cố Sính cưỡi Phách Hồng Trần cúi người giữ Lâm Tu Chiêu.

Trên con đường nhỏ vắng vẻ ở Dương Châu, sư môn ba người hòa thuận dạy bảo nhau nên điều khiển thần cơ luân  như thế nào, mà Thẩm Trì đang nấp ở một cái cây cách đó không xa lặng lẽ quan sát.

Tại sao lại không gặp được thời điểm Lâm Tu Chiêu ở một mình?

_____________________________________

"Quân Tiêu! Ta muốn giết ngươi!"

Bên trong bản đồ Mã Nguy Dịch, hai thanh loan đại của Lục Sâm đang gác ở trên cổ Quân Tiêu, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Ép buộc hắn tình duyên, hắn tình duyên.

Ép buộc hắn cùng treo máy ngắm phong cảnh, hắn cũng làm.

Nhưng Quân Tiêu muốn cướp đoạt niềm vui cuối cùng trong trò chơi của hắn, vậy hắn muốn cùng Quân Tiêu đồng quy vu tận.

Trong Kiếm Tam điều làm cho Lục Sâm thấy vui vẻ nhất chính là cướp tiêu, có thể giết người lại còn có bạc để tiêu, quả thật là hạnh phúc chết đi được, kết quả tên hỗn đản Quân Tiêu này bắt đầu từ ngày hôm qua đã ngồi chờ hắn tại Mã Nguy Dịch.

Hắn hiện thân đánh cướp tiểu hào, còn thiếu một đao là đem người đánh chết, mỗi lần như thế Quân Tiêu lại xuất hiện quấy rối khiến cho tiểu hào chỉ còn chút máu tàn trốn thoát.

Ngăn cản một Miêu ca cướp tiêu khác nào không cho người ta ăn cơm.

Quân Tiêu hạ mắt nhìn song đao đang đặt trên cổ, dùng mắt thường cũng thấy đao này sắc bén vô cùng, nếu hiện thực mà bị một đao này cắt qua thịt, khẳng định nhuộm đỏ máu tươi.

"Bảo bối nóng nảy như vậy làm gì?"

Lão lưu manh chính là lão lưu manh, song đao kề cổ mà vẫn đùa giỡn kêu bảo bối.

"Quân Tiêu, ngươi con mẹ nó tới đùa giỡn ta đúng không?" Lục Sâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay đâm chết tên ăn mày thối này.

"Đừng nóng giận nữa, bảo bối, ta ngăn cản ngươi cướp tiêu cũng chỉ muốn giúp ngươi a."

"Lão tử mẹ nó là Hạo Khí Minh, cướp tiêu Ác Nhân Cốc, một ma đầu Ác Nhân như người thì giúp ta thế nào?"

Lục Sâm hoài nghi Quân Tiêu xem hắn là một tên ngốc mà lừa gạt.

"Cho nên tiểu miêu miêu có phải nên đổi trận doanh hay không?" Quân Tiêu ném ra một câu thăm dò, mặc dù câu thăm dò này đối với hắn chỉ là một lý do để khi dễ Lục Sâm mà thôi.

Lục Sâm chần chừ một giây, sau đó quyết đoán lắc đầu cự tuyệt.

"Ta mới không cần ở cùng với đám Ác Nhân Cốc yêu ma quỷ quái các ngươi."

"Tiểu miêu miêu thích làm ngụy quân tử Hạo Khí hơn sao?" Về vấn đề trận doanh, hiển nhiên hai người đối địch rất rõ ràng.

"Ngươi đánh rắm, Hạo Khí bọn ta không phải là ngụy quân tử." Lục Sâm phản bác.

Quân Tiêu đưa tay nắm lấy song đao trên cổ hắn, đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Lục Sâm, cười nói : " Vẫn là vợ đáng yêu nhất."

Nhìn bộ dáng thành thật của tiểu miêu miêu vợ hắn xem, chẳng phải rất đáng yêu sao?

Vấn đề trận doanh lại phát triển thành bị đùa giỡn, song đao trong tay Lục Sâm muốn nhận vong hồn Cái Bang a.

"Quân Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng ta đánh không lại ngươi, ta không thể bắt ngươi làm gì đó."

"À, nhưng ta cho rằng, ngươi đánh không lại, ta có thể bắt ngươi làm gì đó a." Quân Tiêu đột nhiên nghiêm mặt nói, đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia uy hiếp, giống như đang cảnh cáo Lục Sâm.

Chơi thì chơi, náo thì náo, đừng bắt lão công của ngươi nói đùa.

"...."Lục Sâm thật tức giận.

Quân Tiêu cũng không muốn phí nước miếng đấu võ mồm với Lục Sâm như vậy, duỗi tay ở trước mắt Lục Sâm, dựng thẳng ba ngón tay.

"Chuyển trận doanh, bị ta làm, bôn hiện, ba chọn một."

"Ta chọn cái đại gia mày! Cút!" Muốn Lục Sâm ba chọn một? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Quân Tiêu vì thế mà nở nụ cười.

"Vậy là ngươi chọn hai cái sau? Ta đi đặt vé máy bay!"

"....." Lục Sâm nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Quân Tiêu, trong đầu rất nhanh đã nhớ tới một bài post trên 818 của Quân Tiêu mà hắn từng xem, da đầu lập tức tin lên.

818, ba chữ này rất có tính đại biểu trong trò chơi Kiếm Tam, bởi vì những câu chuyện hay bối cảnh của ngươi chơi Kiếm Tam, chỉ cần có chút danh tiếng hoặc là cặn bã đều bị bới ra.

Mà ở trên 818, những bài viết về Quân Tiêu có số lượt xem và bình luận cao nhất nhưng kỳ lạ là không ai dám post bài.

Bởi vì có bài viết của một lâu chủ cách đây ba năm bới ra được bối cảnh của Quân Tiêu, một năm sau không biết vị lâu chủ này đổi tài khoản hay là vì lý do gì, triệt để biến mất trên mạng.

Dưới lầu còn có mấy người bình luận thắp cho lâu chủ vài ngọn nến, mong rằng ở trên thiên đường sẽ không phải tiếp tục đau khổ.

Còn có một người ở bên trong bài viết mắng chửi bạn bè của Quân Tiêu, tài khoản đó sau này cũng không thấy online nữa.

Lục Sâm xem bài 818 tổng kết rằng nghe nói Quân Tiêu là đại ca của một tổ chức xã hội đen, bên ngoài hình như đã rửa tay gác kiếm, nhưng thế lực vẫn như trước, mà Quân Tiêu còn có một câu cảnh cáo.

Mọi việc đừng nhắc đến mẹ, nhắc đến mẹ chôn cả nhà ngươi.

Tính chân thật của những lời này đã được xác nhận qua, lúc mới chơi Kiếm Tam Quân Tiêu có chọc phải một quản lý bang hội, còn là một Pháo Ca nam thần có thể một đánh năm.

Vị nam thần Pháo ca ở trong bản đồ môn phái mắng mẹ của Quân Tiêu, ngày hôm sau bị người ta đánh cho nhập viện, nghe nói bốn ngày sau mới thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.

Cũng bởi vì Quân Tiêu hung ác như thế mà trong trò chơi không có bằng hữu nào, cũng chỉ có Cố Sính mới chịu kết bạn với hắn.

Tất nhiên Cố Sính cũng không phải loại người tốt lành gì, dù sao cũng là thương nhân.

Người a, đều gian xảo như nhau.

"Quân Tiêu! Ngươi quay lại đây."

Miêu ca với khát vọng muốn sống mãnh liệt thu hồi song đao, chạy như điên về phía Quân Tiêu, hắn sai rồi còn không được sao? Ngàn vạn lần đừng có bôn hiện.

Không bị làm là một chuyện, Lục Sâm sợ với cái tính tình nóng nảy không tốt của mình nếu thật sự cùng Quân Tiêu gặp mặt, thuận miệng một câu "đệch mợ mày", vậy cái mạng nhỏ của hắn còn bảo vệ được sao?

Vạn Hoa Cốc là nơi ở của thầy thuốc, khí hậu quanh năm đều là mùa xuân, ánh mặt trời tươi sáng.

Diệp Vô Nhiên thuần thục điều khiển thần cơ luân cùng Lâm Tu Chiêu leo lên dốc, cười vui vẻ đến không nhìn thấy mắt.

Cố Sính nhìn lớn nhỏ hai người vui vẻ như thế, đáy mắt lộ vẻ cưng chiều.

Mà phía sau bọn họ là đạo cô đi hái thuốc cùng tình duyên Hoa tỷ của mình nghi ngờ hỏi.

"Mặt Cố đại thần làm sao vậy?"

Hoa tỷ nhịn không được cười ra tiếng.

"Ha ha ha, ngươi chưa lên 818 sao? Hắn bà Quân ca ca đánh nhau."

"Hả? Không phải bọn họ là thân hữu sao?" Đạo cô không hiểu ra sao, theo nàng được biết, Quân Tiêu và Cố Sính là bằng hữu thân thiết nhất a.

Hoa tỷ nghĩ tới bài viết nàng xem ngày hôm qua trên 818, nói đúng trọng điểm.

"Thân hữu nào có quan trọng bằng tình duyên a."

Mặc dù rất yên tâm về kỹ thuật điều khiển của Diệp Vô Nhiên lúc này, nhưng đi đường dốc với tốc độ quá nhanh vẫn làm cho Cố Sính khó tránh khỏi lo lắng.

"Cẩn thận ngã."

"Ta sẽ không ngã a." Diệp Vô Nhiên tự tin nói, lại tăng thêm tốc độ đạp xe.

Trầm Thuật không thể kìm chế được suy nghĩ muốn đánh người của mình, mặc dù hắn tu trị liệu căn bản cũng không có kỹ năng chiến đấu, nhưng Thương cha phía sau đã bám theo hắn từ Ngân Vụ Hồ tới tận Trường Ca Môn.

Mới đầu chỉ là bám theo từ xa, Trầm Thuật cũng không để trong lòng, thế nhưng vị Thương cha này giống như một điểm ý thức cũng không có, thời gian bám theo càng lâu thì lại càng đến gần Trầm Thuật.

Cũng giống như hiện tại hắn cách Trầm Thuật chưa đến hai bước chân.

Trầm Thuật hoài nghi liệu một lát nữa có phải tên Thương cha này trực tiếp áp lên trên người hắn hay không? Dứt khoát quay đầu trừng mắt nhìn Thương cha lại phát hiện Thương cha này dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.

Phải hình dung ánh mắt mà Thương cha nhìn Trầm Thuật giống như một tên si hán.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

Hôm nay Thúc Cửu mang Thẩm Trì đi đánh phó bản ở Ngân Vụ Hồ, không nghĩ tới vừa ra khỏi phó bản đã gặp được Trầm Thuật tiến vào phó bản, cứ như vậy đi theo một đường, lại quên mất hiện giờ hắn đang online tài khoản chính, xem ra tiểu Cầm cha này không nhận ra hắn.

"Thuẫn nương ngươi đã cứu."

Trầm Thuật nháy mắt suy nghĩ một hồi, những người hắn cứu trong mấy ngày nay đúng là có một thuẫn nương, nhìn kỹ thì Thương cha này có một đôi mắt hồng mị hoặc, thật sự rất giống với Thuẫn nương kia.

Nội tâm có chút khổ sở, mấy ngày nay hắn đều để ý xem em gái Thuẫn nương có online không, kết quả đều là trạng thái offline, vốn tưởng rằng cá thể kiếm được một cái tình duyên xinh đẹp, không nghĩ tới Thuẫn nương này lại là một Thương cha không thể trêu vào.

Nội tâm Trầm Thuật sóng lớn mãnh liệt, ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh, lễ độ mỉm cười với Thúc Cửu: " Là ngươi a? Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

Dùng lễ độ thể hiện sự xa cách cũng là một loại phương thức, Trầm Thuật không muốn kết giao bằng hữu với tên Thương cha nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro