Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

818 về đại hình ngược cẩu tú ân tú ái này có người ủng hộ tất nhiên sẽ có người phản đối.

Trong đám đông vây quanh có một Tú gia không nhịn được cười ha ha thành tiếng.

"Ha ha ha ha ha, ta mới không tin Cố Sính có thể chung tình như vậy, dù sao cũng có nhiều em gái theo đuổi như vậy a."

Cái gọi là một câu thức tỉnh người trong mộng, một tiểu ca tóc đỏ cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy lời này có đạo lý.

"Đúng vậy, chưa biết chừng ngày nào đó đại thần lại đổi tình duyên."

Đối mặt với loại nghi vấn này, Từ Dã cũng không có tâm tư giải thích gì nhiều, dù sao Cố Sính đối xử với Diệp Vô Nhiên tốt như thế nào bọn họ đều thấy được.

"A~,đó là do các ngươi chưa biết Cố đại thần cưng chiều Tiểu Hoàng Kỷ như thế nào thôi."

Dù nghe thấy cũng không bằng tận mắt nhìn thấy, loại đại lão như Cố Sính này, trong trò chơi ai dám cho y xem sắc mặt, thế nhưng Từ Dã đã nhiều lần chứng kiến Diệp Vô Nhiên kêu to rống to, Cố Sính cũng không hề tức giận.

818 thảo luận vô cùng sôi nổi.

Diệp Vô Nhiên dùng sức chà xát má phải của mình, cứ có cảm giác dù chà sát thế nào cũng không sạch, hờn dỗi ôm cánh tay đi về phía chủ thành, giao trả nhiệm vụ đại chiến rồi logout, miễn cho Cố Sính lại tìm hắn nói đến cái gì mà bôn hiện.

Vừa rồi hắn vì ngăn cản Cố Sính logout đi mua vé máy bay, con mẹ nó thật sự là vừa dỗ dành lại vừa lừa gạt, lại còn phải cho Cố Sính hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩ tới trong lòng lại thấy không thoải mái, hai đại nam nhân hôn cái rắm!

Cuối tuần này Cố Sính đã bốn lần dùng bôn hiện để uy hiếp hắn, điều này làm cho Diệp Vô Nhiên rất bất mãn, mà điều làm cho hắn bất mẫn nhất đó là Cố Sính lại dám đánh chủ yếu lên đống ngoại trang trong kho của hắn.

Muốn hắn mặc đống nhân dân tệ kia lên người? Đánh chết cũng không có khả năng!

Diệp Vô Nhiên không phải không biết, những ngoại trang này chỉ cần mặc lên người thì sẽ không còn đáng tiền nữa, sau này Diệp Vô Nhiên còn muốn  đem ra bán nha.

Có đôi khi Diệp Vô Nhiên rất muốn nhẫn tâm vứt bỏ bạn bè một lần, đem ngoại trang Cố Sính tặng hắn bán đi, làm một thổ hào vạn nhân dân tệ, sau đó bỏ trò chơi thoải mái mà sống theo ý mình.

Theo lẽ thường nếu làm như vậy đương nhiên là không có nhân tính, nhưng vừa nghĩ đến Từ Dã, Diệp Vô Nhiên dám khẳng định Từ Dã chắc chắn chạy tới chém hắn.

Dù sao thì Từ Dã cũng sống ngay trong tòa nhà chung cư bên cạnh trường của hắn.

Tính mạng rất đáng quý, dù Diệp Vô Nhiên đang tức giận cũng vẫn yêu thương tính mạng của mình.

"Ta cá mười vạn bọn họ sẽ tử tình duyên." Tú gia lớn mật nói ra.

Từ Dã trợn trắng mắt, bọn họ đang 818 chứ không phải mở sòng bạc có được không?

Diệp Vô Nhiên nghe tiếng quay lại, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quán trà có nhiều người như vậy a! Bọn họ đang làm gì thế?

"Các ngươi ở đây làm gì thế?" Diệp Vô Nhiên tò mò hỏi.

Chỉ thấy tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn Diệp Vô Nhiên sau đó trăm miệng một lời.

"Quân tẩu hảo a!"

"Quân tẩu hảo a!"

"Quân tẩu hảo a!"

"......" đột nhiên bị nhiều người như vậy kêu Quân tẩu hảo, nội tâm Diệp Vô Nhiên vỡ nát thành mảnh nhỏ.

Quân tẩu quân tẩu quân cái đại gia các ngươi, hắn không phải là quân tẩu cái gì hết á.

Từ Dã nhìn một cái, ồ, nhân vật chính trong 818 của bọn họ xuất hiện.

"Chúng ta đang 818 về ngươi và lão công của ngươi."

Ah~, Diệp Vô Nhiên đã không còn xoắn xuýt chuyện mọi người gọi Cố Sính là lão công của hắn, mặc cho hắn giải thích như thế nào cũng không có hiệu quả, dứt khoát lựa chọn bỏ qua, đi vào trong quán trà.

"Bóc ta làm gì?"

Diệp Vô Nhiên không có hứng thú hỏi chuyện của Cố Sính.

"Xem khi nào ngươi với đại thần tử tình duyên a." Từ Dã nói, loại việc này người trong cuộc nói ra mới có sức thuyết phục.

Mà Tú gia bên cạnh nàng nói tiếp: "Cẩn thận nha, có rất nhiều người theo đuổi Cố Sính a."

Đang cảnh cáo hắn có rất nhiều tình địch sao? Diệp Vô Nhiên cầu còn không được nha! Nghĩ đến việc có một tình địch lợi hại đến đoạt Cố Sính với hắn, hắn đảm bảo sẽ dâng bằng cả hai tay.

"Ta muốn tử Cố Sính cũng không đồng ý đâu..." Diệp Vô Nhiên bất đắc dĩ nói.

Nhưng mà trong mắt mọi người ở đây dáng vẻ bất đắc dĩ của hắn lại bị xem thành "minh xé ám tú".

Tú gia còn không nhìn thấu tên Nhị thiếu gia này đang giả bộ sao, khoe khoang cái gì ở đây?

"Muốn tử tình duyên, ngươi kêu hắn "uông" một tiếng thử xem." Tú gia cố ý nói ra, nếu thật sự muốn tử tình duyên, cho phương pháp, dùng phép khích tướng để xem Diệp Vô Nhiên có dám thật sự đi tử tình duyên hay không.

"Tại sao?" Diệp Vô Nhiên có chút nghi hoặc, biện pháp này có thể giúp hắn thoát khỏi Cố Sính sao?

Tú gia vô cùng tốt bụng giải thích cho Diệp Vô Nhiên, chẳng qua trong lúc đang giải thích đáy mắt ngẫu nhiên lại xuất hiện một chút bi thương, giống như hắn chính là người trong cuộc.

"Có một Tú tỷ bởi vậy mà bị Cố Sính quăng đi."

Cố Sính chưa bao giờ chủ động tử tình duyên, tất cả đều là do đối phương không tìm thấy trên người Cố Sính chút hi vọng nào về tình yêu nên chủ động tử tình duyên, cũng có người bởi vì tính cách lạnh lùng của Cố Sính mà rút lui, duy nhất chỉ có một Tú tỷ đã chạm đến điểm tối kỵ của Cố Sính mà bị Cố Sính quăng đi.

Thì ra đối phương bị Cố Sính tử tình duyên là một người có hứng thú với chức nghiệp Thiên Sách và vô cùng ngưỡng mộ Quân gia, cũng coi như là một tình duyên không tệ lắm, không phải là buff mà là một Băng Tâm, là Băng Tâm đại lão có thể dùng điện giật người thiếu dưỡng khí.

Kỳ thật vị Tú tỷ Băng Tâm này là một em gái cấp bậc nữ thần, hồ kim nhất đại kim đều có cả, một nữ hào ngoại hình xinh đẹp, là đối tượng khi mang ra ngoài rất có mặt mũi, thời điểm đánh nhau một chọi ba cũng không có vấn đề, thời điểm đứng trước mặt Cố Sính lại y như là chim nhỏ nép người, một bộ dạng liễu yếu đào tơ.

Hai người một lạnh lùng một ôn nhu ở chung một chỗ cũng coi như hòa hợp, thậm chí còn làm ra kỳ tích là tình duyên có thời gian ở bên Cố Sính lâu nhất, kéo dài hai tháng, Tú tỷ vẫn luôn nghĩ rằng với Cố Sính mình là người đặc biệt. Ngày càng nhiều nhóm tiểu tỷ muội vây quanh Cố Sính nói lời ong bướm nhưng y không thèm phản ứng, khiến cho nàng đứng trước mặt Cố Sính dần dần trở nên tự tin hơn.

Hôm nay hai người đứng trên cầu Hồng Mộc tại Thất Tú phường ngắm nhìn phong cảnh trên mặt nước, Tú tỷ cầm chiếc dù hoa ngăn cản ánh nắng mặt trời, cùng Cố Sính hưởng thụ sự mát mẻ tươi đẹp dưới cây dù, đang vô cùng nhàm chán đột nhiên nhớ tới việc Thiên Sách phủ bị chê cười gần đây.

Sói Thiên Sách đều là Husky.

"Tình duyên."

Cố Sính quay đầu nhìn về phía nàng.

"Ta muốn nghe Thiên Sách kêu "uông". Tú tỷ ôn nhu nói ra suy nghĩ của mình.

Những lời này vừa nghe đã biết là một trò đùa, nói không dễ nghe thì chính là muốn Cố Sính học tiếng chó sủa, giống như nói Thiên Sách đều là chó, đối với Cố Sính mà nói đây chính là một hành vi mang tính sỉ nhục.

Đáy mắt Cố Sính hiện lên một tia chán ghét, vô cùng thân sĩ quay đầu đi không nhìn Tú tỷ, loại chán ghét này không nên để cho phu nhân nhìn thấy, nhưng hắn cũng không cách nào tiếp nhận được loại yêu cầu này.

"Tử tình duyên đi."

Cố Sính không chút do dự nói ra bốn chữ này, chức nghiệp là chuyện của chức nghiệp, giáo dục của gia đình Cố Sính nói cho y biết, y không được phép kêu tiếng chó sủa.

Tú tỷ rõ ràng ngẩn người, Cố Sính đem cánh tay bị nàng ôm lấy rút ra.

"Tại sao đột nhiên lại...?"

"Chúng ta không hợp."

Tú tỷ ngay cả nguyên nhân tử tình duyên cũng không biết, Cố Sính rút tay quay người rời đi để nàng một mình ngây ngốc đứng tại chỗ, cây dù hoa rơi trên mặt đất, giống như trái tim tự cho mình là đúng của nàng giờ phút này cũng đã rơi xuống, rơi vào trong vực sâu của sự đau khổ.

Là nàng tự đánh giá mình quá cao rồi.

Mãi đến sau này Tú tỷ mới hiểu ra rằng tùy tiện đem chức nghiệp của người khác ra đùa giỡn sẽ đả thương người càng gây tổn thương cho chính mình.

"Muốn thử một lần sao?" Tú gia, không, Tú tỷ nói xong câu chuyện, che giấu đi ưu thương nơi đáy mắt, nói với Diệp Vô Nhiên.

Mọi người nghe xong câu chuyện cũng có mấy người mẫn cảm đại khái cũng đoán được Tú gia là ai, giống như Từ Dã vừa đoán đã trúng, nàng đồng tình vỗ vỗ bả vai Tú gia, tỏ vẻ không có việc gì.

Tú gia không muốn để ý đến nàng.

Trải qua câu chuyện vừa rồi của Tú gia, Diệp Vô Nhiên nghĩ tới hắn cũng rất tức giận khi người khác gọi hắn là Kỷ Kỷ, phiền.

Như vậy là có thể cùng Cố Sính tử tình duyên sao?

Quá tốt rồi.

Diệp Vô Nhiên lập tức thông suốt, kích động đi lên bắt lấy tay Tú gia: "Ân nhân a! Nếu thật sự ta có thể cùng Cố Sính tử tình duyên, ta mời ngươi ăn lẩu."

"...." Tú gia vô cùng ghét bỏ rút tay ra khỏi cái nắm tay của Diệp Vô Nhiên, Nhị thiếu gia này chẳng khác nào một tên ngốc, cuối cùng thì Cố Sính yêu thích hắn ở điểm nào?

Diệp Vô Nhiên cười hắc hắc hai tiếng sau đó quay người liền chạy về phía Thành Đô.

"Ôi chao! Tiểu Hoàng Kỷ ngươi đi đâu vây? Rốt cục có muốn 818 hay không?" Từ Dã kêu lên với Diệp Vô Nhiên đã chạy xa.

Diệp Vô Nhiên mới không có thời gian cùng bọn họ 818 cái gì hết á.

"Đi tử tình duyên cùng Cố Sính!"

Mọi người vây xem 818 thấy tư thế chạy đi của Diệp Vô Nhiên vui sướng giống như tắm gió xuân, ồn ào cảm thấy có phải đầu óc của Quân tẩu bị chập mạch hay không, vậy mà lại muốn tử tình duyên với Cố Sính.

Cố Sính a, không nói đến gay, ngay cả thẳng nam gặp được Cố Sính cũng đều nguyện ý làm gay cùng chơi trò chơi với Cố Sính, không nói đến những thứ khác, Cố Sính thật sự rất có tiền nha.

Bị chiếm tiện nghi ở trong trò chơi cũng không sao cả, chỉ cần kiếm được chút tiền của Cố Sính là có thể không lo ăn không lo mặc cả đời.

Cái gọi là thế nhân cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn ta không thấu, đại khái chính là đem việc này ra ví von.

Một đám người đều cho rằng đầu óc Diệp Vô Nhiên bị chập mạch, đó là do bọn họ không Diệp Vô Nhiên sắp bị Cố Sính làm cho tức chết.

Đừng tưởng rằng chẳng qua là bị Cố Sính chiếm chút tiện nghi trong trò chơi là đủ rồi, Cố Sính không phải kẻ ngốc mà là kẻ vô cùng xảo quyệt, là loại không ăn xong lau sạch thì sẽ không bỏ qua.

Diệp Vô Nhiên không muốn vì chút tiền mà đem mình sa vào bên trong.

"Tình duyên duyên~." Diệp Vô Nhiên bấm truyền âm phù với Cố Sính, hai mắt cười híp thành sợi chỉ nhỏ, giọng nói cũng ỏn ẻn nũng nịu, hắn muốn tử tình duyên, tâm tình của hắn rất tốt.

Cố Sính dùng một giây để thích ứng với biến hóa đột ngột này của Diệp Vô Nhiên, xem ra bảo bối của y lại muốn gây chuyện a.

"Sao vậy bảo bối?"

"Tình duyên duyên, ngươi đang ở đâu nha? Ta đến tìm ngươi có được không?" Diệp Vô Nhiên rất phiêu, hết sức phiêu, nói chuyện cũng phiêu.

"Bá Đao sơn trang." Cố Sính nhịn xuống ý nghĩ muốn tiến lên đem Diệp Vô Nhiên "khi dễ" đến phát ra thanh âm càng ôn nhu càng mềm mại, thấp giọng trả lời.

"Tốt lắm, vậy tình duyên duyên ngươi ở đó chờ ta nha, ta lập tức tới ngay~."
Diệp Vô Nhiên nói xong liền thu hồi truyền âm phù, thiếu chút nữa thì dùng bộ pháp nhảy lên xoay tròn đi tới Bá Đao sơn trang.

"Sư tỷ sư tỷ, người kia thật kỳ quái a." một tiểu Cái la sợ hãi trốn ra sau lưng Cái tỷ.

Cái tỷ vô thức quay đầu lại Diệp Vô Nhiên.

"Không có việc gì, xoay Phong Xa nhiều đi đường phiêu là khó tránh khỏi."

Bá Đao sơn trang thật ra là một thánh địa vui chơi thích hợp nhất, bời vì ở bên trong có một mỏ quặng.

Tiểu hài tử luôn yêu thích di chuyển trên cái gọi là xe lửa nhỏ, đây cũng gọi là hạng mục giải trí, mà trong mỏ quặng của Bá Đao sơn trang thì các xe lửa nhỏ đều có quỹ đạo giống như nhau, bên trong còn có một ít xe mỏ nho nhỏ chất đầy khoáng thạch, cũng có vài xe còn trống để cho tiểu hài tử tự do điều khiển.

Khoáng thạch bên trong mỏ quặng là tinh thể hoa lệ ánh lên ánh sáng âm u màu xanh lam, chiếu sáng mỏ quặng tối đen như mực, rất xinh đẹp.

Mà lúc này Cố Sính đang ngồi trên đỉnh núi bên cạnh mỏ quặng, lặng lẽ chờ đợi Thẩm Trì và Lâm Tu Chiêu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro