Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong cảnh Cửu Trại Câu luôn làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, nếu có thêm rượu ngon thì càng thêm tuyệt phối.

Vò rượu theo mái hiên đình nghỉ mát trượt xuống vỡ nát trên mặt đất, Diệp Vô Nhiên nhớ lại mấy ngày này bị Cố Sính bắt ở lại trong Tàng Kiếm Sơn Trang không cho đi, phiền muộn uống một ngụm rượu.

"Cái tên khốn khiếp Cố Sính kia luôn chơi ta!"

Nhớ tới Cố Sính lừa gạt nói chỉ cần hắn "mua" một cái thì sẽ cho hắn rời khỏi Tàng Kiếm Sơn Trang, kết quả hắn "mua" xong, Cố Sính vậy mà cười nói hắn thật dễ lừa gạt.

A, lừa mẹ ngươi ấy!

Lục Sâm ngồi ở mái hiên bên cạnh nội tâm có phần ủy khuất, cùng bị ép buộc nhưng hắn cảm thấy Diệp Vô Nhiên may mắn hơn hắn nhiều.

"Dù sao thì hắn cũng thả ngươi còn gì, đâu giống Quân Tiêu kia."

Lục Sâm cũng nhớ lại bản thân mình mấy ngày này bị Quân Tiêu quản thúc tại Cái Bang! Hắn cả ngày chỉ nghĩ biện pháp chạy trốn vậy mà tên Quân Tiêu biến thái kia còn hưng phấn cho rằng bọn họ đang chơi trò mèo nhỏ chạy trốn.

A, trốn cái em gái ngươi!

Cuối cùng Lục Sâm bị Quân Tiêu đặt ở tảng đá trong Quân Sơn hôn rất lâu mới thả hắn đi.

Không có đối thủ để so sánh sẽ không có tổn thương, Cố Sính chỉ muốn Diệp Vô Nhiên "mua" một cái đã thả hắn đi,
Lục Sâm chính là bị hôn a, cái tên Quân Tiêu biến thái kia thật khiến người ta đau đầu.

Diệp Vô Nhiên ha ha hai tiếng.

"Cố Sính mới không có tốt như vậy đâu, ngươi nhìn thấy Shota Kỷ dưới kia chứ?"

Diệp Vô Nhiên chỉ tay về phía Lâm Tu Chiêu đang ở dưới đình học thuộc kỹ năng của Tàng Kiếm, từ sau việc của Độc tỷ lần trước thì tiểu tử này hoàn toàn phản rồi, việc gì cũng đều giúp Cố Sính mà không giúp hắn, đây chắc chắn không phải đồ đệ của hắn mà là con trai của Cố Sính mới đúng.

"Cố Sính bắt ta trông con cho hắn đó, phải mang tiểu tử này theo ta mới được ra ngoài."

Diệp Vô Nhiên ủy khuất, đồ đệ tốt của hắn vậy mà trở thành con trai của Cố Sính rồi!

Lâm Tu Chiêu cầm cuốn kỹ năng bách khoa toàn thư mà Cố Sính cho cẩn thận đọc, tuy nhiên thế nào cũng không nhớ đựơc tác dụng chủ yếu và thời gian CD kỹ năng của Tàng Kiếm.

Lục Sâm quan sát Lâm Tu Chiêu, nhớ tới sư đệ của mình bây giờ mỗi ngày đều đi theo phía sau Quân Tiêu, nội tâm rất chua xót, rõ ràng là sư đệ của hắn vì sao lại dính lấy Quân Tiêu?

Hai người nhìn thấy sự tuyệt vọng đối với trò chơi này trong mắt nhau, cùng giơ vò rượu trong tay lên chạm một cái, kính tế sự vui vẻ tự do nhân sinh trong trò chơi của bọn họ.

Mượn rượu tiêu sầu sầu thêm sầu, hơn nữa rượu trong trò chơi căn bản không làm cho người ta say, chỉ biết càng uống càng muốn khóc.

Lâm Tu Chiêu đã đọc sách xong đang chuẩn bị đọc thêm một lần nữa, Cố Sính cưỡi Phách Hồng Trần dừng lại dưới đình nghỉ mát.

"Sư cha." Lâm Tu Chiêu nhìn thấy Cố Sính liền xông lên phía trước muốn ôm một cái.

Cố Sính cúi người xuống ôm Lâm Tu Chiêu lên ngựa đặt ngồi ở phía trước mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Nhiên  vẫn một mực không để ý đến y.

"Lão bà!"

Diệp Vô Nhiên thật muốn xé nát cái miệng luôn tùy tiện gọi hắn là lão bà kia, hắn tiếp tục uống rượu không để ý đến y.

"Diệp Vô Nhiên, tình duyên của ngươi gọi ngươi kìa!" Lục Sâm thấu hiểu Diệp Vô Nhiên, nhưng quan hệ của hai người này thật sự là tình duyên của nhau.

Diệp Vô Nhiên sững sờ nhìn Lục Sâm, xoay người sang chỗ khác để lại cho Cố Sính một bóng lưng, không quan tâm không quan tâm.

"Sư phụ, người mau xuống đây nha~." Lâm Tu Chiêu cảm giác hai ngày nay sư phụ không được tự nhiên, nhưng không biết là vì sao.

Cố Sính ngẩng đầu nhìn bóng lưng nhỏ bé tức giận của Diệp Vô Nhiên chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

"Lão bà, ta đem cho ngươi một kinh hỉ!"

Kinh hỉ?

Diệp Vô Nhiên có chút động tâm, nhớ đến đống tiêu xa, ngoại trang trong kho của mình, không phải Cố Sính lại muốn đưa đồ tốt gì cho hắn đó chứ?

"Không muốn!"

Động tâm thì động tâm, tức giận thì phải có, Diệp Vô Nhiên nhớ lại mấy ngày nay Cố Sính đều gọi điện đến đùa giỡn lưu manh, còn dùng đạo cụ khóa thần hành của hắn cùng với mã xa khiến hắn chỉ có thể ở trong Tàng Kiếm Sơn Trang, hắn liền tức giận.

"Ngươi thật sự không muốn sao?" Cố Sính cười nói.

"Không muốn!" Diệp Vô Nhiên rất kiên quyết.

Cố Sính ở cùng với Diệp Vô Nhiên nhiều ngày như vậy, sớm đã hiểu rõ tính tình của hắn, y đem Lâm Tu Chiêu ôm ngồi vững vàng sau đó cố ý lớn tiếng nói.

"Tu Chiêu, sư phụ ngươi không muốn, vậy tất cả đều cho ngươi hết."

Lâm Tu Chiêu nhận ra sư cha sư phụ đang liếc mắt đưa tình, vui vẻ hoan hô.

"Được ạ, cảm ơn sư cha!"

Lục Sâm thấy phương thức ở chung của bọn họ giống với những gì Diệp Vô Nhiên đã nói chỗ nào?

Diệp Vô Nhiên nói với hắn, ba người bọn họ ở chung một chỗ ai cũng dư thừa ai cũng xấu hổ, vừa thấy mặt đã hô đánh hô giết không chút hòa thuận,  không phải rất hòa thuận đấy sao?

Nếu không phải Lục Sâm biết rõ Diệp Vô Nhiên thân bất do kỷ, nhìn một màn một nhà ba người này sẽ khiến Lục Sâm cảm giác bọn họ rất hạnh phúc!

Tiếng vó ngựa vang lên khiến Diệp Vô Nhiên vốn đã động tâm lập tức luống cuống, hắn xoay người nhìn Cố Sính thật sự mang theo Lâm Tu Chiêu rời đi, hắn tức giận cầm vò rượu trong tay ném đi.

"Cố Sính! Ngươi quay lại đây!"

Có tiện nghi mà không chiếm là kẻ ngốc, Diệp Vô Nhiên mới không làm kẻ ngốc.

"Sư phụ luôn khẩu thị tâm phi như vậy." Lâm Tu Chiêu rất bất đắc dĩ nhìn sư phụ của mình.

Nhưng bất đắc dĩ thì như thế nào? Tính tình tiểu ngạo kiều này lại có người sủng ái hết lần này đến lần khác nha. Diệp Vô Nhiên vừa ra lệnh cho Cố Sính trở về, Phách Hồng Trần liền quay đầu lại ngoan ngoãn trở  về đón người.

"Lão bà, lên ngựa." Cố Sính thân sĩ mười phần mời Diệp Vô Nhiên lên ngựa.

"Lục Sâm, ta đi trước, hôm khác lại gặp nhau a." Diệp Vô Nhiên đứng dậy tạm biệt Lục Sâm.

Lục Sâm gật đầu, đem rượu ngon lấy được ở chỗ Quân Tiêu nhanh chóng cho vào túi. Quân Tiêu là một người yêu rượu như mạng, Lục Sâm thấy phương thức trả thù tốt nhất chính là uống sạch rượu mà Quân Tiêu cất giữ.

Sau khi hai người tạm biệt, vì tránh tiếp xúc thân mật với Cố Sính nên Diệp Vô Nhiên cưỡi Phi Sa mà Cố Sính tặng cho hắn, chọn đi theo Cố Sính.

Cố Sính cũng không miễn cưỡng Diệp Vô Nhiên, chậm rãi ung dung dẫn  người đi đến Thành Đô

Giờ phút này Thành Đô náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, nhưng không hề có treo máy hay luận bàn, mọi người cũng không tiến vào chiến trường mà đang vây quanh một vị Nhị tiểu thư cùng với Độc la xem náo nhiệt.

"Tên què kia! Ngươi trói ta làm cái gì?" Nhị tiểu thư cùng Độc la bị trói vào không thể động đậy, không đánh được liền dứt khoát mở miệng mắng chửi người.

Đường Mạnh cảm thấy mình rất oan uổng, hắn chỉ làm việc giúp thân hữu mà thôi kết quả lại bị mắng là thằng què?

"A~~, tiểu quỷ Tàng Kiếm Sơn Trang các người mồm mép mắng người đều lợi hại như thế sao?"

Gãy chân thì gãy chân, treo ngươi lên đánh là tốt rồi.

Phía sau Đường Mạnh là một đám các tiểu tỷ tỷ ngoại trang Hồ Kim, Nhất Đại Kim, Hải Cảnh Phòng, chỉ cần tùy tiện nhìn quảng trường một cái đã thấy khung cảnh tráng lệ xa hoa.

"Tiểu tỷ tỷ thật nóng tính a, không phải là đã quên chuyện mình làm rồi chứ? Quân tẩu mà cũng dám khi dễ sao?"  Một Pháo tỷ ngoại trang cộng lại ít nhất hai vạn giễu cợt nói.

Nhị tiểu thư bị trói cười lạnh một cái.

"Việc này đều có chứng cứ, nếu không phải cái con gà kia trêu chọc ta trước thì ta cũng không đánh hắn, tay tàn như vậy, bị đánh là đáng đời."

Kỹ năng trào phúng hết sức lợi hại a, chuyên nhằm đến việc Diệp Vô Nhiên tay tàn đánh mười trận thua chín trận mà nói.

Những lời này khiến cho những người vây quanh nhất thời không thể phản bác, dù sao thì những người hiểu chuyện đều biết đúng thật là Diệp Vô Nhiên trêu chọc người ta trước, Diệp Vô Nhiên vô dụng không đánh lại kẻ nào cũng là sự thật.

"Ngươi muốn ta giúp ngươi biến mất khỏi trò chơi sao?"

Thời điểm mọi người cho rằng trận khẩu chiến này Nhị tiểu thư chiến thắng, từ phía sau đám đông truyền đến giọng nói quen thuộc.

Đám đông từ từ lùi lại nhường ra một con đường, tiếng vó ngựa dần dần đến gần, chỉ thấy Cố Sính cưỡi Phách Hồng Trần chậm rãi đi tới, vũ khí trong tay chĩa về phía Nhị tiểu thư không phải khiêu khích mà là công khai biểu thị năng lực của mình.

Tính cách vốn lạnh nhạt của Cố Sính trở nên vô cùng nghiêm khắc, cả người tản ra áp suất thấp vô cùng mãnh liệt khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên khẩn trương, nhất thời không ai dám nói thêm một câu nào.

"Cố Sính, ngươi muốn làm gì vậy?" Kỳ thật Diệp Vô Nhiên đã nghe thấy những lời châm chọc này rất nhiều lần, người mắng hắn não tàn hay là tay tàn nhiều như vậy, hắn nghe sớm đã thành thói quen, dứt khoát bỏ ngoài tai.

Mặc dù vẫn có chút khó chịu nhưng đây là sự thật, Diệp Vô Nhiên không có cách nào phản bác, dù sao mà nói đối với Diệp Vô Nhiên đây chỉ là một trò chơi, hắn không thèm để ý đến những lời này.

Nhưng Cố Sính không giống như vậy, là trò chơi này để y gặp được Diệp Vô Nhiên, ý nghĩa của nó cũng trở nên không giống nhau, Diệp Vô Nhiên bị người ta bắt nạt mà y không thể bảo hộ thì đó chính là y vô dụng.

"Để nàng xin lỗi ngươi mà thôi."

Diệp Vô Nhiên không thích gây chuyện thị phi, không phải chỉ bị đánh trong trò chơi sao? Trong trò chơi hắn bị đánh bị mắng cũng không ít, nếu thật sự muốn truy cứu thì trước hết đem Từ Dã ra đánh một trận đi.

(Từ Dã:???????)

"Ta không sao, thả người ra đi."

"Quân tẩu ngươi làm sao vậy? Đại thần đang muốn giúp ngươi báo thù đấy." Quần chúng ăn dưa một bên cảm thấy Diệp Vô Nhiên không biết điều.

"Đúng vậy a, thật nực cười, đại thần giúp hắn, hắn lại ra điều đại thần quản quá rộng."

Diệp Vô Nhiên thật sự hết nói nổi, hắn làm cái gì cũng bị người ta nói phải không?

Nhị tiểu thư bị trói kia lại cười ra tiếng, phế vật cho dù có đại thần chống lưng cho thì vẫn chỉ là phế vật.

"Quân tẩu ngươi nói xem ngươi dựa vào cái gì hả?"

"....."

Diệp Vô Nhiên đúng là không dựa vào cái gì, hắn cũng không muốn dựa vào cái gì, Cố Sính ai yêu thì yêu ai muốn thì muốn, một thẳng nam như hắn cùng một người đàn ông trở thành tình duyên đã đủ khó chịu, bây giờ còn gặp phải những thứ thị phi này, có thấy phiền hay không hả?

Mỗi người đều cho rằng Diệp Vô Nhiên hắn dùng biện pháp thấp hèn câu dẫn Cố Sính, Diệp Vô Nhiên mới là người bị hại lớn nhất có được không?
Rõ ràng là Cố Sính quấy lấy hắn dây dưa, khiến cho hắn gặp phải nhiều phiền toái như vậy.

"Quân tẩu ngươi không cần phải giả bộ mệt mỏi như vây, ngươi không thấy phiền sao? Chẳng lẽ người cho rằng ai cũng thích ngốc bạch ngọt sao?" Nhị tiểu thư nhìn thấy dáng vẻ Diệp Vô Nhiên giống như rất ủy khuất, nhịn không được châm chọc.

"TMD, ta giả bộ cái gì? Mỗi người các ngươi đều xem Cố Sính như thần tiên bảo bối mà yêu thích, đã yêu thích như vậy thì các ngươi đến cướp đi a, cầu xin các ngươi, mau chóng đến cướp hắn từ bên cạnh ta đi a, ta cũng bị hắn làm phiền đến chết rồi."

Diệp Vô Nhiên rốt cuộc không nhịn được mà bạo phát, đem phẫn nộ trong lòng nói hết ra, muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái, thậm chí hắn còn chuẩn bị tâm lý tiếp nhận mắng chửi của đám người mê muội Cố Sinh.

"Mẹ nó, Quân tẩu còn rất trâu bò a,  đây rõ ràng là tiết tấu minh xé ám tú a." Hiển nhiên Pháo tỷ rất biết làm dịu không khí, nàng nói ra suy nghĩ của mình, những người khác tuy không nói nhưng cũng có suy nghĩ như vậy

"Ha ha ha ha ha ha ha tú, đế hoa chi tú, quân tẩu ngươi mau ngừng lại đi, ngươi biết rõ đại thần thích ngươi như thế làm sao có thể bỏ được." Một tiểu đạo cô cười nói.

"......."Diệp Vô Nhiên muốn khóc, những người này không học môn ngữ văn phải không? Khả năng lý giải bị chó tha mất rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro