Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện nghiêm túc lại bị hiểu thành tú ân ái khiến tâm trạng Diệp Vô Nhiên có chút tan vỡ, tại sao những người này không tin hắn bị Cố Sính dây dưa đến sắp phát điên?

Cố Sính ở bên cạnh nhìn Diệp Vô Nhiên buồn bực không vui, đáy lòng vẫn có chút thất vọng, xem ra là do y còn chưa đủ cố gắng mới khiến cho Diệp Vô Nhiên không có một chút động tâm nào với y.

Nhị tiểu thư cũng rất không phục.

"Không phải ngươi ỷ vào đại thần thích người sao?"

Đúng là nằm không cũng trúng đạn, Diệp Vô Nhiên hắn lúc nào ỷ vào Cố Sính mà đi gây chuyện thị phi? Việc của Tu Chiêu chỉ là hiểu lầm thôi có được không?

Diệp Vô Nhiên còn chưa trả lời thì Cố Sính đã trả lời trước.

"Cầu còn không được."

Đường Mạnh cũng bị Cố Sính làm cho buồn nôn, thân hữu băng sơn vạn năm đột nhiên biến thành như vậy mặc cho là ai cũng sẽ bị làm cho toàn thân nổi da gà. Đường Mạnh vì cứu mình mà đem toàn bộ sự việc đã điều tra được nói ra.

"Vị tiểu thư này, lần sau nếu ngươi muốn gây chuyện thì có thể đem chữ  Sính Sắc bang hội trên đầu ngươi ẩn đi hay không? Ngươi có biết hành động này của ngươi thật sự rất ngu ngốc hay không?"

Nhị tiểu thư sửng sốt, lập tức giả ngu nói:" Ta không biết ngươi muốn nói cái gì."

Diệp Vô Nhiên không rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhị tiểu thư cố tình gây sự sao? Chuyện này là thế nào?

Đám quần chúng ăn dưa thấy việc càng ngày càng thú vị, trước kia chỉ thấy Cố Sính quanh năm bị post bài trên 818, cho tới bây giờ chưa từng thấy bản thân Cố Sính có phản ứng với những việc này. Sự việc lần này không chỉ người trong cuộc xuất hiện đông đủ, còn muốn quản, dưa ngon dưa ngon.

Đường Mạnh cũng rất xứng chức, lấy trong túi ra một cây quạt làm màu nói.

" Các vị quan gia đến xem bọn họ có tiền cho tiền, nếu không có tiền cho xin một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần, hôm nay chúng ta sẽ 818 về việc vị Nhị tiểu thư kia vì không được yêu mà cố ý tìm chuyện đánh Quân tẩu!"

"Đường Mạnh ca, ngươi mau bắt đầu đi!" Các tỷ tỷ trong bang hội của Đường Ngưu cổ vũ.

"Câm miệng! Liên quan cái rắm gì đến ngươi! Tên què chết tiệt!" Nhị tiểu thư vừa rồi vẫn còn bình tĩnh trào phúng Diệp Vô Nhiên vừa nghe được chủ đề 818 của Đường Mạnh lập tức mất bình tĩnh, mở miệng liền mắng.

"Ôi ya~~, tiểu tỷ tỷ đừng tức giận như vậy. Mọi người đều thích ngươi nên mới muốn nghe chuyện của ngươi."

Một Tú tỷ sán đến sờ soạng khuôn mặt của Nhị tiểu thư một cái cười nói.

Đường Mạnh bỏ qua lời chửi bới của Nhị tiểu thư, làm ra một tư thế giống với tiên sinh thuyết thư, tiếp tục nói.

"Trước đây không lâu, vị Nhị tiểu thư này của chúng ta vẫn là một quý danh tay cầm Cam vũ không ai dám chọc vào nữ thần sở hữu Hải Cảnh Phòng a. Có người tiết lộ đây chính Quân nương cấp bậc nữ thần."

Diệp Vô Nhiên nhìn hiện trường 818 này, thấy thật thần kỳ, sau khi cẩn thận lắng nghe sự việc tới đoạn này hắn mới phát hiện ra mình thật sự đúng là nằm không cũng trúng đạn, nhưng nguyên nhân dẫn đến vụ việc này đến cùng chính là Cố Sính.

Nhị tiểu thư này nguyên lai là một quân nương thủ pháp sắc bén, nghe nói lúc trước còn là nữ thần trận doanh, bên ngoài đồn rằng từng có một thời gian mập mờ cùng với Cố Sính, không rõ ai tung ra lời đồn này, nhưng vị nữ thần này lại vì lời đồn này mà một mực chờ đợi Cố Sính tỏ tình với mình. Kết quả Cố Sính không chỉ không tỏ tình mà hành vi chủ động theo đuổi cũng không có, vẫn mỗi ngày lại đổi tình duyên như cũ.

Quân nương vốn cho rằng Cố Sính thích nàng nhưng không dám nói, cho rằng y đang đùa giỡn nàng cho nên mới đổi nhiều tình duyên như vậy, cho đến khi Diệp Vô Nhiên xuất hiện, nàng mới biết được rằng bản thân mình bị lời đồn chết tiệt đó lừa gạt.

Cố Sính không hề yêu thích nàng, thậm chí có thể nói còn không biết nàng là ai.

Nhưng nàng yêu thích Cố Sính cho nên mới mua một tài khoản Nhị tiểu thư, bắt đầu học chơi Tàng Kiếm, nàng vẫn luôn tin tưởng rằng đại thần như Cố Sính không có khả năng yêu thích một Nhị thiếu gia tay tàn như vậy, cho rằng cái Cố Sính yêu thích là phái Tàng Kiếm mới đúng.

Nhưng mà nàng lại sai rồi, Cố Sính thích chính là người tên Diệp Vô Nhiên, điều này làm cho nàng vô cùng ảo não, cho nên nàng ngồi chờ một thời gian ở Tàng Kiếm Sơn Trang tìm cơ hội thu thập Diệp Vô Nhiên một trận.

Ngày đó lúc mới thấy Diệp Vô Nhiên , nàng liền lấy cớ Diệp Vô Nhiên bắt nạt đồ đệ mình mà đánh cho hắn một trận, đánh xong tâm trạng lập tức thoải mái.

Đường Mạnh giống như điệp viên 007 điều tra Quân nương cứ như nhìn thấy tận mắt, muốn trách thì trách Quân nương sau khi mua Nhị tiểu thư mới gia nhập bang hội Sính Sắc, điều tra rõ ràng không hề tốn công.

Diệp Vô Nhiên quay đầu nhìn Cố Sính, hắn dùng góc độ của một người đàn ông để nhìn Cố Sính, nói thật một chút hứng thú cũng không có, nhưng nếu dùng góc độ của một nữ sinh mà nói thì Cố Sính vừa cao vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền, tính cách thật ra cũng rất tốt, chỉ là không biết nói chuyện yêu đương, làm việc trầm ổn biết gánh vác. Được rồi, Diệp Vô Nhiên thừa nhận nếu hắn là nữ, hắn cũng sẽ bị Cố Sính mê hoặc!

Không muốn không muốn!

Đột nhiên Diệp Vô Nhiên thấy may mắn vì mình là nam nhân.

Quân nương bị Đường Mạnh bới ra không chừa một mảnh vụn, nàng nhìn Cố Sính bằng ánh mắt thất vọng.

"Cố Sính, ngươi thật sự không biết ta là ai sao?"

Quân nương không tin, Cố Sính không thể nào không biết nàng, thời điểm công phòng lúc trước rõ ràng thanh danh của nàng rất lớn, người muốn cầu tình duyên với nàng có thể xếp hàng, mỗi lần Cố Sính chỉ huy đều gọi ID của nàng.

Cố Sính là một chỉ huy, nhưng là một chỉ huy trí nhớ không tốt, những ID kia đối với y chỉ là những cái tên lúc bày binh bố trận phải gọi đến, trong lúc công phòng hỗn loạn y làm gì có tâm tư nhớ ai với ai.

Trong mắt Cố Sính thì ID chẳng qua là chữ, làm sao có chuyện Cố Sính thông qua những chữ này biết ai là nam ai là nữ, là nam thần hay là nữ thần?

Ah, Cố Sính chỉ nhớ những ID này chức nghiệp là gì, hết trận chiến thì hết giá trị.

"Không biết!" Cố Sính thành thật trả lời.

Điều này làm cho quân nương không nhịn được mà cười.

"Ừ, không biết cũng tốt, ta cũng sẽ quên ngươi."

"Quân nương, ngươi nói câu này rất hay a. Ngươi và đại thần cũng giống như nhau, đại tỷ ngươi tỉnh táo một chút, ngươi như thế này... là ngươi yêu đơn không!"

Quần chúng ăn dưa ồn ào khiến quân nương bắt đầu dao động, dù sao chuyện này cũng là do nàng cố ý gây chuyện.

"Không quan trọng, quan trọng là ta muốn ngươi xin lỗi lão bà của ta!" Cố Sính vốn im lặng hồi lâu chợt yêu cầu.

"Oa ah, còn gọi là lão bà nữa kìa!" Đám quần chúng ăn dưa lại bắt đầu ồn ào.

"Cố Sính, ngươi gọi linh tinh vớ vẩn cái gì vậy?" Diệp Vô Nhiên cưỡi Phi Sa tới gần Cố Sính, phẫn nộ túm cổ áo của y.

Cố Sính cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó nói thêm: "Cái kia, tức phụ?"

"Cố Sính, ta đánh chết đại gia ngươi!" Diệp Vô Nhiên tức giận nói, giơ tay muốn đánh Cố Sính lại bị các tiểu tỷ tỷ trong bang hội Đường Ngưu ghét bỏ.

"Thôi đi a! Muốn đánh nhau về nhà lên giường mà đánh!"

Diệp Vô Nhiên nội tâm khổ sở.

Toàn bộ quá trình Lâm Tu Chiêu được Cố Sính cho ngồi trên Phách Hồng Trần ăn mứt quả, ánh mắt nhìn về tiểu Độc la ngày đó.

"Sư cha, người thả độc la tiểu muội muội ra đi!"

Nhóc Shota Kỷ gọi một tiếng sư cha khiến cho đám quần chúng ăn dưa nhao nhao phát ra âm thanh hâm mộ.

"Ông trời ơi, đây mới là kẻ chiến thắng nhân sinh a, tình duyên có tiền, nhi tử đáng yêu, một nhà ba người thật khiến người ta hâm mộ!"

Diệp Vô Nhiên bất giác trở thành đối tượng được người người hâm mộ, bởi vì không thể chịu nổi ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người chơi nữ mà cúi đầu.

Cố Sính sờ sờ đầu Lâm Tu Chiêu, y xuống ngựa đi đến trước mặt Diệp Vô Nhiên đưa tay muốn đỡ hắn xuống ngựa.

Diệp Vô Nhiên cho Cố Sính một ánh mắt sắc như đao, xuống ngựa từ phía khác kết quả lại bị đám người chơi cười nói là hắn ngạo kiều.

"Xin lỗi." Cố Sính nắm tay Diệp Vô Nhiên đi đến trước mặt quân nương.

Mọi người thấy Cố Sính cố chấp bắt quân nương xin lỗi như vậy càng thêm hâm mộ Diệp Vô Nhiên, thậm chí còn nhớ tới chính mình trong trò chơi mỗi lần bị người đánh đều phải quay về doanh địa chữa thương, trái ngược tạo ra tổn thương nha.

Đường Mạnh nói 818 xong liền đứng bên cạnh xem trò vui, nhìn Cố Sính  nhẹ nhàng cầm tay Diệp Vô Nhiên kia, ôi này, Cố Sính đem ái nhân của y sủng lên tận trời mới chịu a.

"Không cần." Diệp Vô Nhiên thấy mình chỉ bị đánh một chút thôi, không cần phải giương cờ đánh trống bắt người ta xin lỗi như vậy, dù sao cũng không phải thật sự bị đánh.

Tất nhiên là Diệp Vô Nhiên không biết đại sư giết hắn trong sân thi đấu lúc trước đến giờ phút này vẫn đang bị mười mấy Minh Giáo đuổi giết!!!

Quân nương nhìn Cố Sính đáy mắt đã ngân ngấn nước mắt, dù thế nào thì đây cũng là một nữ hài tử, lại bị người mình thích trước mặt bao nhiêu người nói cho nàng biết nàng tự mình đa tình, tâm trạng khó có thể khống chế được.

"Thật xin lỗi." Quân nương mở miệng nói xin lỗi, nàng muốn chấm dứt nhanh một chút, trò chơi này nàng cũng đã chơi đủ rồi.

Diệp Vô Nhiên không thể tưởng tượng rằng quân nương thật sự nó nói xin lỗi, gật đầu ừ một tiếng.

"Kia, ta tha thứ cho ngươi!"

"Tha thứ cái búa! Lão tử dạy đồ đệ từ khi nào đến lượt ngươi đánh giá?" Thanh âm của Từ Dã truyền ra từ trong đám đông, chỉ thấy nàng cầm thuẫn đao từng bước đi tới.

Diệp Vô Nhiên sợ hãi, vội vàng đi tới ngăn cản Từ Dã đang muốn xông lên đánh nhau, việc này kết thúc ở đây được rồi, vốn cũng chẳng có việc gì to tát không cần làm ra động tĩnh quá lớn.

"Từ Dã, bỏ đi bỏ đi!"

"Tay tàn thì làm sao? Tay tàn cũng không ăn đến gạo nhà ngươi, có giỏi thì đến solo!" Từ Dã tất nhiên không thể tỉnh táo, có người cần Diệp Vô Nhiên nàng đã cảm ơn trời đất rồi, mặc dù không phải em gái, nhưng với tư cách là sư phụ, Từ Dã rất vui mừng, không cho phép kẻ khác phá đám.

Diệp Vô Nhiên chỉ thấy dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên Từ Dã thừa nhận hắn là đồ đệ của nàng, mặc dù vì loại việc đau trứng này mới thừa nhận.

"Hắn còn có ta, yên tâm đi." Cố Sính nói một câu làm cho Từ Dã đang bạo phát tỉnh táo lại.

"Đồ đệ của ta sau này đành nhờ cả vào ngươi rồi." Từ Dã cầm tay Diệp Vô Nhiên đặt lên tay Cố Sính giống như đem con trai gả cho người ta.

Lộn xộn cái gì nữa đây?

Diệp Vô Nhiên thấy đau đầu, mỗi ngày đều gặp phải chuyện xui xẻo, Cố Sính quả thật là một tên đại phiền toái, tuy nhiên sự việc phiền toái lần này mới chỉ là bắt đầu.

Trải qua sự việc lần này, những người có cái nhìn không tốt về Diệp Vô Nhiên tất cả đều đổi mới, trước kia ai cũng cho rằng Diệp Vô Nhiên dùng thủ đoạn gì đó mới có thể bắt được Cố Sính trong tay, trải qua ngày hôm nay ai cũng biết rằng Cố Sính thật sự đã gặp được chân ái.

Đường Mạnh đứng xem náo nhiệt, ánh mắt quan sát một Độc ca thanh tú đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt của vị Độc ca kia rất giống với ánh mắt của quân nương, đều nhìn Cố Sính bằng ánh mắt hy vọng rồi lại thất vọng.

Điều này làm cho Đường Mạnh không khỏi thở dài, yêu tinh Ngũ Độc, ngươi cũng muốn gây sự sao?

_________________________________________

Yêu tinh Ngũ Độc Di Hồi đại giá quang lâm.

P/s: tất cả thụ quân trong truyện đều là đáng yêu tạc mao thụ a, Công quân nào cũng chết mê chết mệt, sủng thụ lên tận trời.  Đến người qua đường cũng sủng nhau, mỗi lần edit cũng cười tỉnh, ha ha ha ha.

Hàng tồn không còn nhiều lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro